aghast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai nấy cũng bắt đầu tá hỏa lên đi chạy khắp nơi nhưng rồi Armin nói:

- Từ từ, bình tĩnh đã nào các cậu. Đó chỉ là một chiếc đèn dầu bị rơi thôi.

Mọi người lúc đó mới bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, ai nấy cũng thở phào vì kh phải cái gì đó khủng khiếp nhưng rồi có một người nào đấy chạm tay của mình vào lưng của Armin. Armin cảm thấy lạnh sống lưng mới quay đầu lại xem:

- ...Thôi xong

Armin vì sợ quá mà ngất ra đất của mọi người thì chạy..chắc nếu ai trong tình cảnh này chắc cũng hiểu.

- Đ-đợi đã

- Hả?

Giọng nói của người phụ nữ? Sao giờ này lại có phụ nữ quanh đây? Mọi người ai cũng sững sờ rồi người phụ nữ đó lên tiếng:

- Sao giờ này các cậu lại ở đây?

- Câu đó tôi hỏi cô mới phải - Jean lớn giọng nói

- T-tôi là lao công ở đây, tôi được phụ trách hướng dẫn khách trong đoàn người nào đó đến đây để thuê xe. N-nghe thấy tiếng động tôi nghĩ là đoàn người đó đến rồi nên mới chạy ra ngoài.

- Thế cô có biết số điện thoại thuê xe để di chuyển vào trong nội thành không? - Eren lên tiếng hỏi

- À, số điện thoại í hả? - Cô ấy rút ra một tờ giấy trong túi quần rồi đưa cho Eren

- T-thế cô không cần số điện thoại này hả? - Connie ngơ ngác

- Không cần đâu ở góc bảng thông tin có số điệ thoại để thuê xe í mà

Mọi người bất lực vì nãy giờ quống quýt lên mà tìm không ra, dần dần tất cả di chuyển ra cổng để gọi điện. Jean bế Armin ngất xỉu, Sasha buồn ngủ quá thì cứ dựa vào vai Connie vừa đi vừa ngủ. Giowf này cũng khoảng 11 giờ đêm rồi, bình thường ở trong thành phố giờ này vẫn còn nhộn nhịp lắm mà ra ngoài này mới cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo đến mức nào. Cang về tối trời càng trở lạnh nói mới nhớ đã gần hết thu rồi chả mấy chốc lại phải đi dự tiệc vưới mấy văn phòng khác. Armin không chịu tỉnh lại nên chỉ còn cách dựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, mất bao nhiêu thời gian mới dứt ra được. Ánh đèn quá nhỏ, Eren thì bị cận mà không muốn đeo kính cậu không thể nhìn rõ số để đánh. Mikasa liền hiểu, cô gái nhỏ lấy chiếc điện thoại ra soi cho bạn mình. Eren cũng nhờ ánh snags to hơn mà đnahs được. Gọi một phát nối được lên tổng đài, sau quả một quá trình gian nan bị hù dọa các thứ. Cuối cùng họ mới được nghỉ ngơi trên chiếc xe taxi.

Từ ngoại thành di chuyển vào nội thành ở đây cũng mất 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Do cả bọn có tận 6 đứa nên ngồi xe 7 chỗ rất rộng, nói là rất rộng nhưng không đến mức. Cả bọn buồn ngủ đến mức lăn ra ngủ lúc nào trên xe không hay, ngủ được một lúc thì Armin tỉnh dậy với cơn ác mộng gào thét khiến cả bọn cũng dậy luôn. Armin khi nhìn thấy mọi người thì khóc thút thít vì sợ nên ai cũng phải an ủi Armin. Vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc nhìn thấy cổng bước vào nội thành. Dần dần về xa, những ánh đèn vàng bắt đầu chiếu lên. Đi vào nội thành chính mới thấy ở đây cũng không đến mức quá tối tăm giống như nhiều người nói. Khu này về đêm còn nhộn nhịp hơn ở thành phố hay sao í, chiếc xe đi đến đâu cũng là người mặc quần áo dạ hội hình như vừa có cái gì được tổ chức ở đây. Nói đến đấy, Eren nghĩ lại dạ đội? tổ chức?...nhớ ra rồi hôm nay là ngày mà tất cả văn phòng luật sư sẽ họp định kì để thống kê vụ án mà 1 năm mình phụ trách tổ chức mỗi năm 1 lần ở đây đầu tháng 3 mà bây giờ là đầu tháng 3 tức là Levi-senpai cũng đang ở đây!!

Eren hoảng hốt gọi mọi người dậy lần lượt nói:

- Chết thật rồi!! Hôm nay là đầu tháng 3 tổ chức họp tất cả văn phòng luật sư định kì đó. Tức có nghĩa là vừa có cả Cục bảo an ở đây lẫn Levi-senpai đấy.

Jean vừa mới tỉnh ngủ không nghe rõ liền đập vào đầu Eren nói:

- Cái thằng quỷ này nói cái gì vậy? Vừa mới chợp mắt

- Cái gì cơ? Ai là thằng quỷ?-Eren đáp lại

- Thôi nào hai người cứ gây sự với nhau- Connie đứng ra giải hòa

Sau giải thích lại cho tất cả, mọi người đã hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Levi-senpai đã nói không được điều tra vụ này=>cứ đi điều tra mà bị phát hiện=>đuổi việc. Cái mà ai cũng sợ nhất là đuổi việc đúng là thành phố có rất nhiều công việc nhưng để được ứng tuyển thì rất khó nên cả bọn bèn cố nghĩ cách

Cách 1: Đầu tiên ngụy trang thành nhân viên Cục bảo an hoặc người của bất kì văn phòng thám tử để len vào điều tra-Cre: Armin

- Nhưng mà cách của cậu quá nguy hiểm người của văn phòng thám tử, Cục bảo an biết rất rõ mà nhóm thám tử nào muốn đến điều tra thì cần thông báo trước cho Cục bảo an. Gỉa người của Cục bro an cũng không ổn vì nếu thay phiên trực sẽ phải nói cho người kia trước.-Mikasa trình bày ý kiến

Cách 2: Cứ len vào hoặc nói như thường-Cre: Sasha

- Qúa nguy hiểm!!-Mikasa tiếp tục nói

Đấy chỉ là 2 cách tiêu biểu trong cách các nêu ra giờ không nghĩ ra nổi vậy thì liều thôi. Chiếc xe taxi cũng đã đến chiếc ngõ của căn nhà chị gái ấy. Đến đây mọi người lại tự trách bản thân không thể cứu chị Anna. Như đã nói tất cả sẽ dùng cách 2 biết là sẽ có rất nhiều người trực ở đây nhưng họ vẫn liều để các thể đưa sự thật ra ánh sáng.

- Liệu các cậu có chắc chắn với cách của mình không vậy?-Armin nói

- Đã đến nước này thì liều thôi chả nhẽ lại đi về à?-Jean ngáy ngủ nói lại

Cả bọn cứ ngỡ sẽ có rất nhiều người trực ở đây nhưng không có ai. Thật bất ngờ, vậy thì họ đã đi đâu?

- Chắc họ đã theo những người kia đi tiễn đmá người của văn phòng luật sư đi rồi-Mikasa nói

Ừ đúng rồi, lúc Eren nhìn thấy những người với áo váy dạ hội chắc hẳn là hội tan xong rồi. Vậy là Levi-senpai đã về trung tâm, lúc này cả bọn chả phải lo nữa liền chạy thật nhanh vào nhà rồi khóa cổng. Bước vào trong là một màu đen u ám và ám khí của người chết máu be bét ở trên hiện trường. Chị Anna bị sát hại khuôn viên sau vườn vào khi đi rất đấy, ai cũng phải khóc thét lên vì quá khủng khiếp:

- Cai gì vậy chứ?-Jean nói

- Đ-đây có phải chị ấy không vậy?-Connie hỏi lại cho chắc chắn

- Chị-chị ấy...

Dù không tin họ cũng phải tin đây chính là cái xác khủng khiếp nhất và tàn bạo nhất mà họ từng thấy

------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả các độc giả vì giờ mới ra chap mới thật sự khoảng thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra với mình nên tâm lý mình bất ổn không thể viết tiếp chap mới được nhưng giờ mình ổn rồi mình sẽ quay lại viết cho các bạn nhé!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip