I love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thương em, Taehyung!"

------------------------------------------------------

"Kim Taehyung, khổ đau đủ rồi. Về nhà thôi, để tôi thương em".

Câu nói đó là lời của Jeon Jungkook ở lần gặp em thứ bao nhiêu cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng, khi Kim Taehyung đã thật sự ở trong vòng tay gã, em còn sót lại là những mảnh không vẹn toàn. Một con búp bê sứ đúng nghĩa, từng vết rạn nứt cơ hồ chạm vào liền vỡ nát.

"Chàng điếm xinh đẹp đất Seoul", từ khi nào một biệt danh tục tĩu như thế lại là tên gọi quen thuộc của một đứa trẻ vừa thành niên vậy nhỉ? Chẳng rõ nữa, dù sao Kim Taehyung ở tuổi 18 cũng đã nghe thành quen rồi. Đủ tuổi thì đã sao, chưa đủ thì như nào, thân thể vốn đã nhuốm đen đến chẳng ra cái dạng gì.

Người ta gặp em một - hai lần, ai mà nghĩ rằng đằng sau khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đó lại là kẻ suốt ngày chăm chăm ngủ với đủ thể loại người, chìm trong nhục dục dơ bẩn. Thiếu niên tuổi 18 chẳng có gì đáng tự hào ngoài khuôn mặt đẹp đẽ cùng cái tiền đồ đen như mực của bản thân cả.

Tựa như mọi lần, Jeon Jungkook đến quán bar quen thuộc. Hôm ấy lại vừa hay tuyển đợt "nhân viên" mới. Vị khách VIP được tiếp đãi đặc biệt bằng một tiểu thịt non mềm còn trinh nguyên. Chà nghe sao cũng thật hấp dẫn. Gã vốn chẳng phải kẻ đê tiện, đồi bại khốn kiếp nhưng gã biết không là mình thì cũng là kẻ bẩn thỉu khác, vậy sao không thử một lần.

Con búp bê lai đẹp đẽ, thanh sạch, thuần khiết được đặt yên vị trong căn phòng hạng 1 chuẩn bị phục vụ vị khách "đầu tiên". Đôi mắt sắc của gã chạm phải vật nhỏ hoàn mỹ kia không khỏi đứng hình vài giây. Tạo vật tuyệt đẹp đó không nên xuất hiện tại nơi như thế này. Ánh xanh trong trẻo nhưng vô hồn của em đáp lại gã, như một con búp bê.

Jeon Jungkook bỏ qua vài khắc ngẩn người, dù sao cũng chỉ là MB, không đáng lưu tâm đến vậy. Gã tiến đến như mọi lần, không bắt đầu chào hỏi, chỉ có điên cuồng phát dục. Nhưng lần này lạ lắm, gã Jeon ôm lấy thân thể mịn màng, trắng trẻo không tì vết của em xoa nắn, thái độ lãnh đạm buông bỏ của em làm cho gã nghi ngờ về cái "trinh tiết" mà tên chủ bar hết lời ba hoa lúc nãy.

Kim Taehyung nhìn gã đàn ông mình đang phải phục vụ, từ người kẻ này toát ra một cái gì đó khiến bản thân em nghi hoặc, cái gì đó vừa khiến người ta muốn chạm vào lại sợ hãi mà tránh xa. Hành động của gã nhẹ nhàng quá, lạ lẫm quá, không phải ai cũng mạnh bạo tàn độc sao. Kẻ nào lại đối với một MB mà ôn nhu đến như thế.

Gã dẫn dắt chàng điếm đó đi đến đê mê từng hồi. Jeon Jungkook chưa từng nghĩ mình lại có thể dịu dàng đến thế. Từ người của Kim Taehyung như có từng hồi chuông ngân lên sự tuyệt vọng. Nó khiến một kẻ đã trầm mình trong dơ bẩn, đen tối như gã cũng phải khựng lại nhìn nhận.

Đến khi hai thân thể rã rời, đôi mắt xanh trong trẻo nhắm chặt, gã đàn ông mà Kim Taehyung chưa rõ tên đột nhiên lên tiếng sau khi đã im lặng từ khi xuất hiện.

"Cái đó. Không còn, đúng không!?" một câu hỏi nhưng cũng là ngầm khẳng định.

Búp bê xinh đẹp không trả lời, đôi mắt đẹp đẽ mà gã nhìn ngắm chăm chú nãy giờ cũng không buồn mở ra. Mái đầu nhỏ bết mồ hôi gật nhẹ một cái như không, khóe mi khẽ chảy ra dòng lệ ấm nóng.

Lần gặp gỡ đầu tiên của họ vậy mà lại trong tình huống như thế.

------------------------------------------------------

Năm dài tháng rộng, búp bê sứ xinh đẹp bị cuộc đời chà đạp vô hình vô dạng.

Sau lần gặp đầu tiên nọ, Jeon Jungkook bước vào giai đoạn bận rộn, không thể thường xuyên đến bar như trước. Đến khi gặp lại chàng điếm nhỏ, gã chỉ trông thấy một mảnh xác vô hồn, thân thể xanh tím tái nhợt ngồi liêu xiêu một góc.

Gã thường không ghi nhớ ai đó quá lâu, chỉ là ở đứa nhỏ kia có một cái gì đó khiến gã không tài nào buông ra được. Ánh nhìn vô thần lướt dọc lên người đàn ông đứng trước mặt, có lẽ Kim Taehyung nhận ra người đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với mình nhất từ trước đến giờ, Jeon Jungkook trông thấy đôi mắt kia khẽ sáng lên.

"Thưa ngài..." đôi môi nhạt màu yếu ớt mở miệng.

Không phải lần đầu nghe chất giọng này nhưng nó vẫn khiến lòng gã nhộn nhạo lắm.

"Gọi là Jeon Jungkook". Gã cũng không rõ vì sao giọng nói của mình lại nghe ra có chút khẩn trương.

"Jeon..."

"Chỉ hai tháng...đã thành thế này. Búp bê nhỏ, em thật biết cách khiến cho người đối diện câm nín".

Chàng điếm vươn tay vuốt tóc một cái, môi mỉm cười nhàn nhạt. Gã đàn ông xa lạ này vậy mà lại đang lo lắng cho em đấy à. Cảm động quá đi mất thôi.

Jeon Jungkook không nhìn nổi cái dáng vẻ hận không thể chết sớm của em mà lòng gã kêu gào một trận. Đáy tâm hiện lên ý nghĩ muốn bảo hộ thiếu niên này. Cánh tay kín xăm được che giấu trong lớp áo dạ lịch thiệp khẽ nâng lên, bàn tay lớn chai sần đặt trên mái đầu mềm của điếm nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve như một thoáng xoa dịu.

Đôi mắt xanh ngọc tĩnh lặng như hồ của Taehyung không một dấu hiệu tuôn lệ như mưa. Từ im lặng rơi nước mắt đến nức nở không dừng được, mấy ngón tay xinh níu lấy lớp áo dạ run rẩy. Gã Jeon tinh tế kéo người nhỏ hơn giấu sau vạt áo dài. Nơi góc khuất ánh đèn mờ của quán bar không chiếu tới, có một kẻ đen tối dỗ dành tên điếm nhỏ.

"Búp bê nhỏ, chờ tôi được không? Rồi sẽ có ngày tôi đưa em rời khỏi chốn này!"

Kim Taehyung mơ mơ hồ hồ lắc lư mái đầu. Thật ra em không còn tin tưởng vào ai nữa. Gã Jeon đây vốn chỉ là một kẻ xa lạ mới gặp có hai lần, đột nhiên đối tốt như vậy thật khiến người ta có chút dè chừng.

Một nụ hôn chớp nhoáng đậu trên vầng trán nhẵn. Đến khi định thần lại thì người ấy đã đi mất rồi. Chút cảm giác ấm nóng mơ hồ còn sót lại trong lòng cũng rất nhanh bị Kim Taehyung gạt đi. Thoáng lạ kì ấy không đáng để một kẻ ham chết sợ sống như em lưu tâm.

------------------------------------------------------

Sau câu hứa nửa thực nửa ngờ kia, Jeon Jungkook đã quay lại quán bar thường xuyên. Cốt yếu là để mắt đến em và có thể quan tâm thêm một chút. Nhưng có vẻ Kim Taehyung đã quá vô vọng vào những điều không rõ ràng ấy, em tránh mặt gã. Mặc cho những lần Jungkook cố ý tìm gặp hay cả vài lần làm trái lịch hẹn khách cùng gã để rồi bị đánh đập dã man cũng xảy ra thành quen.

Bẵng đến khi chàng điếm nhỏ gần như vẫy chào với thần chết, thân thể cao gầy trắng nõn nổi bật những vết xanh tím rươm rướm máu nằm trơ trọi giữa giường sau trận hoan ái. Dưới ánh nhìn từ một bên mắt sưng húp, Kim Taehyung trông thấy kẻ em luôn cự tuyệt đã đến từ khi nào. Jeon Jungkook vẫn ăn diện như mọi ngày đứng trước chiếc giường lộn xộn, gã không chê em bẩn lập tức cúi người gói gọn thiếu niên mỏng manh vào lòng mình.

Yếu ớt đến nỗi không còn sức phản kháng hay giãy giụa, em chỉ đành để người kia muốn làm gì thì làm. Khi đã bao bọc em thành một chiếc kén trắng, gã cẩn thận ôm lấy người nhỏ bé ấy đường đường chính chính rời khỏi nơi tạp nham dơ bẩn này.

Kim Taehyung an an ổn ổn nằm trong vòng tay an toàn đầy sự bảo vệ của Jeon Jungkook. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, thiếu niên chỉ kịp nghe thấy vài âm thanh trầm lắng ôn nhu rơi trên đỉnh đầu mình.

"Taehyung, tôi đến rồi đây..."

"Về nhà thôi, để tôi thương em..."

...thương cho những khổ đau, tủi hổ. thương cho đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành...

------------------------------------------------------

Búp bê nhỏ Kim:

Gã Jeon:

------------------------------------------------------

07/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip