Van Vo Ve Toi Va Em Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Our love was a mistake?"
------------------------------------------------------


"Đóa hoa xinh đẹp em dành tặng cho tôi,

rơi xuống, vỡ nát,

tan tành như tình yêu của chúng ta.."

------------------------------------------------------

19:30

"Taehyungie, chúng ta chia tay đi..."

"..."

Cuối cùng thì em cũng nói ra lời đó, lời mà cả hai ta đều chẳng muốn nghe.

"Kết thúc thật sao Jungkook à...?"

"..vốn dĩ nên như vậy từ lâu rồi Taehyungie.."

"Cả hai ta đã biết trước chuyện này không có kết quả tốt mà..."

ừ nhỉ. biết trước mà vẫn đau lòng thế này.

"Vậy anh thành toàn cho chúng ta. Cảm ơn vì đã đi cùng anh đến hiện tại. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới. Anh yêu em..."

sến súa quá, nhưng ngoài những câu từ đó tôi chẳng biết nói gì nữa.

Tôi và em, thế mà lại kết thúc cuộc tình non nửa bảy năm trong chớp mắt. Gần bảy năm nắm tay nhau cùng hứa sẽ chiến đấu đến cùng, vậy mà...

Có lẽ Jungkook của tôi đã quá mệt mỏi, áp lực định kiến dần tích tụ nặng nề đè lên đôi vai em. Gia đình, xã hội hay từ cả bản thân em, tôi chẳng rõ nữa, vì tôi cũng thế.

Gia đình cả hai đều rất thương mến chúng tôi, nhưng chẳng đủ để chấp nhận một tình yêu đồng giới. Có một Kim Taehyung từng khóc nức nở trong lòng Jeon Jungkook khi tâm sự với em điều này, và em khi ấy chỉ biết ngậm ngùi vỗ về tôi dù trên gương mặt đẹp đẽ ấy cũng đã đẫm lệ nóng.

Từng hứa rất nhiều, từng thề hẹn vĩnh cửu, chỉ có trong lòng tôi và em hiểu rõ, tất cả chỉ là sự bấu víu mỏng manh vào một sai lầm.

Nhìn bóng lưng to lớn luôn bảo vệ mình nay lại nhỏ bé, đơn độc đến lạ, lòng tôi đau quá.

------------------------------------------------------

Sau chia tay, mọi thứ lại trở về như cái thời bảy năm trước - cô đơn một mình, lạc lối. Chỉ khác một chút, chúng tôi chẳng còn là những đứa trẻ non nớt chập chững vào đời như ngày ấy nữa, hiện tại đều trưởng thành với trái tim và tâm hồn đầy rẫy vết thương cả rồi.

Tôi làm việc như mọi ngày nhưng cảm giác không còn giống như trước nữa, nó trống rỗng đến lạ, cuộc sống như xuất hiện một lỗ hổng lớn không thể lấp đầy. Chỉ là một người rời đi, sao lại nặng nề đến thế.

Công việc dịch sách diễn ra trôi chảy hơn thường lệ, còn có vẻ phát triển rất nhiều. Những hôm rảnh rỗi thì đi tụ tập bạn bè, tìm niềm vui mới cho bản thân, tôi thấy mình khác trước nhiều quá.

Hôm nay tôi lại vờ như vô tình nghe ngóng tin tức từ em, thực chất là cố ý khiến các anh nói ra. Các anh lớn không biết tôi và em đã chia tay, chỉ biết vỏ bọc do hai đứa tạo ra, 'bận bịu - vẫn liên lạc - một mối quan hệ chẳng có gì gọi là rạn nứt hay thậm chí là chia tay'. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook diễn tốt đến nỗi những người thân thiết cũng chẳng nhận ra.

Họ bảo em vẫn thế, vẫn vui vẻ, hay cười, luôn là đứa em nhỏ mà mọi người yêu quý. Nhưng họ cũng bảo, em lạ lắm, ở em có gì đó khiến họ không còn nhìn thấy Jeon Jungkook ngày trước đâu nữa. Seokjin và Namjoon vu vơ dặn dò tôi chú ý nhiều đến em, nói hai đứa phải dành thêm thời gian cho nhau. Min Yoongi vẫn luôn im lặng, hyung chỉ nhìn tôi rồi tiến đến xoa đầu như đứa em bé bỏng, nhưng tôi biết có lẽ anh đã nhận ra gì đó.

Em nhìn xem, mọi người đều đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ của chúng ta, họ tôn trọng và ủng hộ. Chỉ có hai kẻ trong cuộc là tôi và em lại không níu giữ nổi sợi chỉ đỏ mỏng manh này.

Tôi thấy mình tệ quá, lại bắt đầu nhớ em rồi.

Không biết Jeon Jungkook của tôi đang làm gì nhỉ?

À quên mất, em đâu còn là của riêng tôi nữa.

Nếu con người sinh ra mà không mang định kiến, vậy ta vẫn là của nhau, em nhỉ?

Sao bọn người ngoài kia lại gọi chuyện tình đôi ta là sai lầm?

Chỉ là yêu nhau thôi mà, không phải họ cũng yêu sao?

Thôi bỏ đi, dù có nói thêm thì tôi và em đã chẳng còn gì nữa rồi...

------------------------------------------------------

Tiết trời vào thu mát mẻ lại mang theo chút ảm đạm. Mới đó Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã chia tay được hơn nửa năm. Suốt khoảng thời gian đó, dù vô tình hay cố ý cũng đến lúc những người đứng ngoài đều tỏ rõ cả rồi. Hai đứa em nhỏ của bọn họ, không thể quay lại được nữa.

Tâm trạng buồn bực, đầu óc trống rỗng khiến Kim Taehyung không thể tập trung vào phần sách đang dịch dở. Gỡ xuống gọng kính bạc dần trở nên nặng trịch trên sống mũi, hai ngón tay thanh mảnh trắng bệch xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Dạo gần đây anh luôn có cảm giác bất an trong người, liên tục một tuần khiến Taehyung nghĩ rằng đây là điềm báo xấu, điều gì đó tệ hại sắp xảy ra.

"BẢN TIN NÓNG:

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được:

Vào khoảng 19:30 tối hôm nay, người đi bộ ở Sông Hàn đã phát hiện một thi thể nam giới trôi nổi và ngay lập tức báo cảnh sát. Cơ quan chức năng bước đầu xác minh danh tính nạn nhân là Jeon XX năm nay 24 tuổi dựa trên giấy tờ tùy thân tìm thấy ở hiện trường. Trên cơ thể nạn nhân Jeon không xuất hiện vết thương, nguyên nhân tử vong được xác định do đuối nước. Đây có thể là một vụ tự sát vì phía cảnh sát cho biết họ tìm thấy một bức thư tay tuyệt mệnh, dù đã bị hủy hoại khá nhiều khi ngâm lâu trong nước nhưng vẫn có thể kiểm tra được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất".

Chiếc điều khiển TV rơi trên sàn gỗ một tiếng lạnh toát, bàn tay run rẩy chơ vơ giữa không trung, đôi chân không trụ được lực khuỵu xuống sàn nhà. Kim Taehyung cảm thấy trước mắt mình là vô số ảo ảnh xuyên qua giữa màn nước mắt.

"Đó rõ ràng là em ấy, là Jungkook... Tại sao, tại sao, tại sao..."

"Tại sao em lại rời đi như thế Jungkook ơi..."

"Sao em lại bỏ anh lại đây một mình chứ!? Anh sợ thế giới đáng ghét này lắm, đừng bỏ anh một mình mà..."

Tiếng lẩm bẩm thay bằng tiếng gào thét, anh chẳng quan tâm nếu bây giờ có ai báo chính quyền rằng có một kẻ điên đang ở đây hay không, Jeon Jungkook của anh vừa biến mất rồi. Kim Taehyung phải làm sao đây, tâm can của anh, em ấy...

Khi Park Jimin xem được tin tức liền gọi điện hỏi thăm những người khác, chuyện họ cùng nhau tìm đến nhà và đưa Kim Taehyung vật vã kiệt sức đến bệnh viện cũng là một tiếng sau. Kim Namjoon liên lạc mãi không được nên mới tập hợp mọi người lại đi tìm, đến lúc thấy rồi thì chuyện đã đâu vào đấy.

Taehyung nằm viện một đêm đến sáng hôm sau mới tỉnh. Các anh trông thấy anh tỉnh cũng không dám lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn nhau quan sát người đang thất thần mơ hồ trên giường bệnh. Mới qua một buổi, trông anh xanh xao ốm yếu đến lạ.

"Jungkookie của em..."

"Em ấy đâu rồi? Sao em ấy.. không ở đây cùng mọi người?"

"Taehyungie..." Jimin cất lên chất giọng não nề, cậu còn bất ngờ rằng từ khi nào giọng mình lại trầm khàn đến thế.

Ánh mắt luôn nhìn lên trần nhà giờ hướng thẳng về phía Jimin, đôi mắt xinh đẹp thường ngày nay đau thương ám ảnh kinh khủng, nó khiến cậu và các anh một lời cũng không cất nổi.

"Bọn anh chỉ mới xác nhận tin tức thôi.. Jungkook em ấy..." nói vài từ lại ngưng một khoảng, người như Kim Namjoon nay lại cứ ngắc ngứ mãi không thành câu.

"..đừng nói nữa. Jungkookie chẳng sao cả, em ấy đến thăm Taehyung rồi kìa. Vào đi em, sao cứ đứng ở cửa mãi thế!?"

Kim Taehyung mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào khoảng không góc cửa, miệng thốt lên mấy lời khiến ai nghe cũng lòng đau như cắt. Anh rơi vào mê sảng, lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa và đâu đó là tiếng 'Jungkookie' quen thuộc. Bác sĩ đến tiêm mũi an thần thứ hai, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.

"Namjoon hyung...phía cảnh sát như nào rồi ạ?" giọng thì thầm nho nhỏ của Park Jimin vang lên từ bên trái anh.

"...họ khám nghiệm xong và kết thúc hồ sơ rồi, thi thể Jungkookie đang được đưa về với gia đình".

"Trong ngăn tủ bí mật của em ấy có rất nhiều thuốc chống trầm cảm và cả đống bệnh án mà chẳng ai biết em ấy đi khám từ khi nào. Bố mẹ em ấy thì ngày nào cũng khóc cạn nước mắt vì đứa con trai họ nghĩ luôn vâng lời, ngoan ngoãn nay lại tự tử như vậy...haizz" Seokjin lên tiếng tiếp lời Namjoon.

"Hai ngày nữa là diễn ra tang lễ, Taehyung của chúng ta phải làm sao đây..?" mọi người đều đưa mắt nhìn lên người đang nằm mê man trên giường bệnh trắng muốt như muốn hòa tan.

------------------------------------------------------

Bàn tay xinh đẹp nhợt nhạt đặt nhẹ cành hoa cúc trắng xuống trước linh cữu trang trọng của Jeon Jungkook. Nụ cười anh tuấn của em nay lại được khắc mãi trên tấm ảnh thờ, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào di ảnh, Kim Taehyung nở nụ cười ngờ nghệch như nhìn thấy em một lần nữa.

Trên gương mặt phờ phạc chảy xuống từng dòng lệ nóng hòa cùng nụ cười, vị nước mắt mặn chát như cõi lòng anh bây giờ. Căn phòng thờ vang lên tiếng gào khóc xé lòng của cậu thanh niên trẻ. Bố mẹ Jungkook đỏ mắt đau thương, oán hận nhưng cũng rõ nguồn cơn mọi chuyện là từ sự cấm cản của bọn họ mà ra. Từ màn nước mắt nhìn ra, Taehyung trông thấy mẹ em cứ nắm chặt lấy bố em mà khóc lóc, trách ông vì khi ấy đã ép buộc em như thế. Nụ cười ngờ nghệch chuyển thành nỗi cười cợt không đầu không đuôi, người đã mất có về được đâu mà lại trách cứ nhau.

Nhóm bảy người giờ chỉ còn sáu, tất cả ngồi quây quanh nhau trong phòng ăn cạnh nơi thờ tự. Ai cũng xuống sắc, hốc hác cả đi. Năm cặp mắt trũng sâu nhìn Taehyung nốc hết ly này đến ly khác. Tửu lượng yếu nhất nhóm vậy mà giờ đây cứ liên tục nạp rượu vào người. Xung quanh là tiếng bàn ra tán vào của những kẻ vừa lạ vừa quen, bọn người họ hàng thân thích đến viếng hiện tại đang thưởng thức bữa ăn của gia đình, mồm mép phán xét người thanh niên không thương bố mẹ mà tự tử, chê trách bố mẹ chẳng biết dạy con. Đám tang của người tự tử thì đầy rẫy những lời chì chiết sắt đá trên đời này.

Các anh nhìn đứa em nhỏ còn lại của mình say đến chẳng còn tỉnh trí, em mê man gọi tên tình yêu nhỏ, thứ tình yêu đã cùng người ấy nằm xuống ba tấc đất. Cùng đưa anh về nhà, phân phó Park Jimin ở lại canh chừng kẻ điên tình ngấm rượu.

Hai ngày trôi qua, Kim Taehyung ngồi yên lặng một mình trong căn phòng tối om sau khi giả vờ với cậu bạn thân rằng mình đã ổn. Hai tay ôm chặt con thú bông nhỏ xinh mà em tặng vào kỉ niệm 5 năm, nó vẫn còn mới dù đã rất lâu, chỉ có tình ta thì đã cũ. Từng hình ảnh khi bên nhau cứ trôi về chầm chậm, lúc tĩnh lặng lúc cuồng nhiệt cháy bỏng, gương mặt xinh đẹp lại ướt đẫm từ khi nào.

Hôm nay là ngày chôn cất Jeon Jungkook, chẳng ai nói với Taehyung điều đó cả, họ lo, họ sợ anh sẽ lại gào khóc đến điên lên. Linh cữu được đưa về quê nhà ở Busan, anh em bạn bè thân thiết đều có mặt, chỉ thiếu Kim Taehyung. Bố mẹ em chẳng quan tâm điều ấy lắm, họ còn mong con trai mình dù có chết cũng đừng dính dáng đến người nọ thêm nữa.

Khi nắm đất cuối cùng được ném xuống, chôn vùi linh cữu mang thi thể lạnh ngắt biến dạng của Jeon Jungkook dưới ba tấc đất. Thì ở một nơi khác, Kim Taehyung cũng đắm mình trong bồn nước lạnh ngập tràn máu tươi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau ngày chia tay đó, cả hai đều như muốn phát điên, họ đau đến nổi chẳng thể bộc lộ giải thoát ra ngoài, nỗi đau hóa bình thản ngây dại. Anh và em trong tâm trí và trái tim đều có nhau, chỉ có đôi tay này chẳng cách nào nắm chặt được nữa.

"...em sẽ đi tìm một giấc mơ khác

quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát

quên đi những câu nói dối gian từ người

quên đi bao câu hát em trao nụ cười

em sẽ đi tìm một giấc mơ khác

nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng

nơi em không cần níu tay ai một lần

nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần

em sẽ đi tìm một giấc mơ..."

------------------------------------------------------

15/03/2023

just love and live 🫂🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip