"Ngọc đừng như z, e sợ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và r từng ngày trôi qua, ngày nào sáng Ngọc cũng đưa Dạ ik học và đến công ty. Trưa đón Dạ về và nếu chiều Dạ có tiết thì đưa Dạ ik học và đón về. R tối Ngọc qua phòng ngủ chung với Dạ.

Hôm nay là 1 ngày t.6 cuối tuần. Sáng vẫn như bình thường sáng Ngọc đưa Dạ ik học và trưa đón Dạ về. Vừa tới cổng trường, Ngọc thấy Dạ đang rượt nam sinh. Dạ:" ông mau trả cặp cho tui, ông chơi kì quá à!". Ngọc bất lực nhìn Dạ, Dạ thấy Ngọc liền chạy lại chỗ Ngọc nhõng nhẽo. Dạ:" Ngọc ơi, Ngọc lấy lại cặp cho e ik". Ngọc cười gật đầu, ik tới chỗ nam sinh đưa tay ra lạnh nhạt. Ngọc:" 1 là trả cặp, 2 là cái tay này ko thể nào cầm bút dc nữa!". Nam sinh liền đưa cho Ngọc, Ngọc ik tới chỗ Dạ. Ngọc:" về thoi bé!". Dạ cười r nắm tay Ngọc ik, nhưng ik còn ko quên quay đầu lại lè lưỡi chọc quê nam sinh. Ngọc nhìn Dạ liền bật cười. Ngọc:" nè e là sinh viên năm nhất r mà s như mấy bé mẫu giáo thế!". Dạ bĩu môi. Dạ:" kệ e ik, Ngọc kì quá à!".

Ngọc nhìn lên trời. Ngọc:" e có bít e đáng iu lắm ko hả? Cái nhan sắc này của e khiến bút bao nhiu người mong mún và bít bao nhiu người say mê nhan sắc này của e đấy!". Dạ dừng lại, Ngọc cũng dừng lại theo, Ngọc nhìn Dạ. Ngọc:" s e dừng lại z?". Dạ nhìn Ngọc cười. Dạ:" Ngọc ko thích e xinh s?". Ngọc vội lắc đầu. Ngọc:" ko có, Ngọc ko có ý đó!". Dạ cười ôm chằm lấy Ngọc. Dạ:" e iu Ngọc quá ik". Ngọc khoái chí cười hì hì r ôm vai Dạ ik ra xe. Ngọc mở cửa xe cho Dạ và cài dây an toàn vào r qua bên kia mở cửa và vào xe ngồi. Dạ:" nay Ngọc nấu sườn xào chua ngọt cho e ăn nha Ngọc!". Ngọc cười gật đầu r chạy ik. 

Chạy dc 1 đoạn cả 2 dừng đèn đỏ. Ngọc nhìn Dạ. Ngọc:" nay e ik học có mệt lắm ko?". Dạ nhìn Ngọc. Dạ:" có hơi mệt! Nhưng thấy Ngọc là e hết mệt r!". Ngọc xoa đầu Dạ. Dạ cười. Dạ:" chỉ có Ngọc quan tâm e nhất thoi!". Ngọc cười nhìn lên cột đèn xanh, đèn đỏ. Thấy đèn vừa lúc chuyển sang màu xanh. Ngọc hụn ga chạy nhanh. Dạ giật mình, ngồi ko vững thật may vì có dây an toàn. Ngọc bật cười vì thấy gương mặt Dạ đang sợ hãi vì tốc độ mình chạy trong rất đáng iu.

1 lúc đã về đến nhà, Ngọc mở cửa xe tháo dây an toàn của mình và b ra. R qua bên kia mở cửa xe và tháo dây an toàn cho Dạ liền bị Dạ đánh vài cái. Dự tuk giận mắng. Dạ:" Ngọc bị hâm à! Chạy ik đâu mà chạy giữ z lỡ tai nạn gt thì s?". Ngọc cười r bế Dự xuống xe. Ngọc:" về nấu ăn cho bé ăn!". Dạ liếc Ngọc. Dạ:" mém chút nữa là e té r!". Ngọc ôm Dạ. Ngọc:" Ngọc xl mà! Vào nhà tắm rửa thay đồ xuống Ngọc nấu cho bé ăn nha!". Dạ cười cắn vào tay Ngọc 1 cái r chạy vào nhà. Ngọc đau r đuổi theo Dạ.

Ngọc:" Dạ mau đứng lại, e cắn Ngọc đau chết này! Dạ e mau đứng lại cho Ngọc!". Dạ cười chạy lên lầu, Ngọc la lên. Ngọc:" cẩn thận, té bây h kìa!". Dạ quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu Ngọc mấy cái r chạy vào phòng. Ngọc đứng trước cửa phòng thở mún ko ra hơi. Ngọc ấn chuông 🔔 nhưng Dạ ko mở cửa. Ngọc lấy chìa khóa mở cửa ra ko thấy Dạ đâu. Bất chợt Dạ bay ra hù Ngọc 1 cái khiến Ngọc giật mình mún té ngửa. Dạ cười lớn r ik lên giường chùm chăn kín người. Ngọc đóng cửa lại. Ngọc:" e chết với Ngọc". Dạ nằm trong chăn bụm miệng cười, Ngọc ik tới vừa mở chăn ra Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc. Ngọc tiến lại gần. Ngọc:" Dạ, e hư quá ik". Dạ lúc này bài ra trò mỹ nhân kế, Dạ tháo 1 nút áo trên của mình để lộ ra p xương quai xanh khá sâu. Có thể đựng nước uống dc lun. 2 mắt Ngọc sáng rực lên nhìn chằm chằm vào đấy. Dạ cười đểu đẩy Ngọc ra r chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa lại.

Ngọc định h lại dc thì Dạ đã ở trong nhà tắm r. Ngọc cười bất lực r ik xuống nấu ăn cho Dạ. 1 lúc sau, Dạ tắm ra và ik xuống lầu.Và r từng ngày trôi qua, ngày nào sáng Ngọc cũng đưa Dạ ik học và đến công ty. Trưa đón Dạ về và nếu chiều Dạ có tiết thì đưa Dạ ik học và đón về. R tối Ngọc qua phòng ngủ chung với Dạ. Thấy Ngọc đang nấu ăn nên cũng mún vào phụ. Dạ làm trợ lý cho Ngọc. Lúc ko có chuyện j làm liền lắc lư vòng quanh Ngọc, trong lòng mún giúp đỡ nhưng trong lúc vô ý lun phá hỏng chuyện. Cho dù Ngọc ko nói cái j nhưng nàng lại thấy ngượng ngùng trước, giấu tay ra sau lưng r lùi lại.

Lúc này, đt Ngọc vang lên tiếng chuông 🔔. Tay cô ướt, đang bận rộn ko nhận dc, ý bảo Dạ nhận hộ Ngọc. Dạ hỉu ý, liếc mắt 1 cái nhìn người gọi r nhận đt. Là ông Ninh gọi đến cho Ngọc. Ngọc:" alo ba!. Ông Ninh:" alo! Con gái, con đang làm j z?". Ngọc:" con đang nấu ăn !". Ông Ninh:" à, bé Dạ đâu r con". Ngọc:" chị Dạ...a...chị ấy trên lầu r ba!". Ông Ninh:" à, z hả!". Ngọc:" mà ba kiếm chị ấy chi z ba!". Ông Ninh:" ko có j, ba chỉ hỏi z thoi!, mà ngày mai ba về ak nha!". Ngọc:" mai ba về hả ba!". Ông Ninh:" uk". Ngọc:" vg, con bít r". Ông Ninh:x thoi con làm đồ ăn ik". Ngọc:" dạ". R ông Ninh tắt máy.

Ngọc:" đồ ăn xong r, e ra bàn ik. Ngọc mang ra". Dạ:"uk". R Dạ ra bàn ngồi và Ngọc mang đồ ăn ra. Ngọc trên người vẫn đeo tạp dề ngồi cạnh Dạ. Ngọc:" e thật quá đáng!". Dạ ăn miếng sườn nhìn Ngọc khó hỉu, Ngọc ko chịu ăn gương mặt giận hờn, Ngọc:" e cắn Ngọc đau còn hù Ngọc mún rớt trái tym ra ngoài xong lại chơi chiêu mỹ nhân kế nữa!". Dạ cười để chén cơm xuống r xoay qua ghé sát vào người Ngọc. Dạ kéo tay Ngọc đặt lên eo mình và nói bằng giọng đầy quyến rủ. Dạ:" Ngọc mún thế nào!".

Đột nhiên ham mún của Ngọc trổi dậy ôm chặt eo Dạ hơn. Ngọc:" mún thân thể của e có dc ko?". Dạ cười. Dạ:" ko". Nói xong Dạ cười lớn r rời khỏi vòng tay Ngọc tt ăn cơm. Ngọc tuk giận ko mún ăn nữa và giở trò giận hờn. Dạ ko quan tâm Ngọc và tt ăn cơm. Ăn xong, Dạ đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trong khi Ngọc vẫn còn ăn. Ngọc nhìn Dạ nhõng nhẽo. Ngọc:" úm! Ngọc đang ăn mà s e dẹp hết r!". Dự xem Ngọc như người vô h dọn dẹp xong ik 1 mạch lên lầu.
Ngọc ăn hết cơm còn lại trong chén và lên lầu cùng Dạ.

Ngọc lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào thấy Dạ đang ngồi trên giường ik tới nằm lên người Dạ. Ngọc:" s e lại giận Ngọc?". Dạ vẫn bấm đt mà ko quan tâm đến Ngọc. Ngọc đứng dậy kéo chân Dự để cho Dạ nằm r Ngọc tiến lại nằm trên người Dạ. Dạ giật mình liền đẩy Ngọc ra. Dạ:" nè, Ngọc làm j z". Ngọc cười. Ngọc:" làm chuyện người lớn". Dạ liền la lên cố gắng hết sức đẩy Ngọc ra. Dạ:" ra chỗ khác ik, Ngọc biến thái quá, mau tránh xa e ra". Vì sức Ngọc mạnh hơn Dạ nên Dạ đẩy mãi ko dc, Ngọc vẫn cười. Ngọc:" Ngọc đã thấy của e r, e còn sợ cái j". Dạ né ánh mắt của Ngọc. Nói bằng giọng đầy sợ sệt. Dạ:" Ngọc...Ngọc thấy của e, Ngọc thấy khi nào?". Ngọc:" e có nhớ cái l Ngọc vô phòng kêu e xuống ăn cơm ko. Lúc đó e mới tắm ra và chuẩn bị thay đồ. Ngọc bất chợt ik vào ngay lúc e mở khăn ra. Thế là, Ngọc thấy hết lun". Ngọc để tay xuống eo Dạ. Ngọc:" h thì thử dc r chứ?". Dạ lắc đầu. Dạ:" Ngọc đừng như z, e sợ!". Ngọc  nhướng mày hỏi. Ngọc:" e còn dám giận Ngọc nữa ko?".  Dạ vội lắc đầu, Ngọc cười ngồi dậy. Ngọc:" e cũng ngoan quá nhỉ!".

Dạ chề môi r lườm Ngọc quay sang chỗ khác bấm đt. Ngọc nằm cạnh cũng xoay qua ôm Dạ. Ngọc:" cho Ngọc xem với". Dạ ko tl nhưng đưa đt lên cho Dạ xem cùng mình.
Tối nay có thể sẽ có 1 chap nữa nha mn
                           ___the end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip