Ik cắm trại (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem 1 lúc, Ngọc ngồi dậy. Dạ thấy Ngọc ngồi dậy hỏi. Dạ:" Ngọc ik đâu z?". Ngọc:" ik WC". R Ngọc ik vào nhà vệ sinh. Dạ lại tt xem đt. Dạ đang xem đt thì lướt thấy có 1 bài viết share nói là trên núi tối nay có sao băng. Dạ thì rất thích sao băng vì chx bao h Dạ dc nhìn thấy nó. Đ lúc đó, Ngọc từ nhà vệ sinh ik ra. Dạ:" Ngọc ơi!". Ngọc:" hả?". Dạ đưa đt cho Ngọc r nói. Dạ:" Ngọc xem ik, e thấy người ta share là tối nay trên núi có sao băng ak. E mún ik coi sao băng!". Ngọc:" uk, nhưng mà người ta share z thoi! Bít có thật ko?". Dạ:" thì mình ik thử ik. Ko có thì thoi!". Ngọc:" dc, e mún thì mình ik".

Dạ ik lại hôn lên má Ngọc 1 cái. Dạ:" iu Ngọc nhất lun!". Ngọc:" chỉ z thoi s!". Dạ:" chứ Ngọc mún j?". Ngọc tiến gần tới môi Dạ và trao lên nó 1 nụ hôn thật sâu. Dạ:" um...". Dạ ko thể nào thở nổi nữa liền đánh liên tục vào người Ngọc.  Ngọc hỉu ý nên bỏ Dạ ra và cười. Ngọc liếm môi mình r nhìn Dạ. Ngọc:" ngọt thật sự đã thế còn mềm và thơm nữa!". Dạ:" Ngọc bớt xàm ik!". Ngọc:" ko có xàm!". Dạ:" r bây h ik dc chx?". Ngọc cười. Ngọc thuận tiện ôm vai Dạ vừa nói vừa ik xuống nhà. Ngọc:" uk, ik thoi!".

Dạ:"chúng ta ik lên núi lun đ ko?". Ngọc:" chx". Dạ:" chứ chúng ta ik đâu z?". Ngọc:" ik mua đồ". Dạ:"mua cái j?". Ngọc:" e đoán xem!". R cả 2 lên xe và rời ik. Ngọc dẫn Dạ vào siêu thị, trực tiếp ik đến nơi chuyên bán đồ trang bị ngoài trời. Dạ ngẩn người. Dạ:" chúng ta... Mún mua cái j z?". Ngọc:" mua lều trại! Vì ngắm sao băng đến tối r chúng ta sẽ ngủ ở đó lun, ngày mai về". Ngọc thấy Dạ ko lên tiếng. Ngọc:" s z? Ko thích à!". Dạ vội vàng lắc đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Dạ:" thích, rất thích!".

Cả 2 mua 1 loạt đồ dùng cắm trại. Sau đó chuẩn bị ik tính tiền. Lúc gần tới chỗ tính tiền. Dạ mới nhớ ra hỏi Ngọc. Dạ:" chúng ta có nên mua thêm 2 cái đèn pin ko, trên núi hẳn sẽ ko có đèn đ ko?". Ngọc:" chao ôi! E ko nói thiếu chút nữa Ngọc quên mất!". Ngọc ik đến quầy lấy 2 cái đèn pin xách tay, sau đó cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng 1 chút, xác định ko còn thiếu j mới đẩy xe ik tính tiền. Ngọc:" tính tiền xong r, bữa tối cũng phải chuẩn bị, e mún ăn cái j?". Dạ suy nghĩ 1 chút. Dạ:" e nhớ bên này có 1 cửa hàng bánh ngọt, chúng ta mua bánh ngọt, thuận tiện mang theo". Ngọc:" dc, tất cả đều nghe theo e! Bây h chúng ta qua bên đó mua ít bánh ngọt, mua xong thì từ từ lái xe đến núi. Để Ngọc mang mấy cái này vào trong xe trước đã!".

Ngọc lái xe đến đậu ở chỗ siêu thị. R 2 người nắm tay nhau ik mua bánh. Dạ rất thích ăn bánh bông lan trứng muối chà bông nên mua rất nhìu, còn mua thêm 1 ít dâu tây và kẹo, còn có probi. Lúc Dạ bỏ probi vào xe đẩy, Ngọc nhịn ko dc cười, Ngọc:" Dạ e mấy t r mà còn uống probi?". Dạ ngẩng đầu nhìn Ngọc. Dạ:" e thích uống, dc ko?". Ngọc:" dc! Tại s lại ko dc, Ngọc nào dám nói là ko dc!". Dạ liếc Ngọc 1 cái, Dạ:" z mà Ngọc còn nói!".

Mua xong đồ, từ cửa hàng ik ra xấp xỉ 2h rưỡi. Ngọc lái 1 đường về núi phía nam. Trong đó để phía nam là nơi có tỉ lệ nhìn thấy sao băng cũng rất lớn.  Trên đường ik đến núi, cũng có rất nhìu xe ik về phía này, đại khái cũng là ik xem sao băng. Ngọc hỏi Dạ. Ngọc:" nếu nhìn thấy sao băng e mún ước cái j?". Dạ:" đã nói là điều ước, thì làm s có thể nói cho Ngọc bít?". Ngọc:" chao ôi, nói 1 chút thoi, quan hệ 2 chúng ta là cái j, Ngọc chính là ny e đó". Dạ kiên trì. Dạ:" ko nói, nói liền mất linh nghiệm!".  Ngọc cười, Ngọc:" e như này gọi là mê tín đó, Ngọc đã nói với e r, đợi lát nữa chúng ta thấy sao băng, Ngọc sẽ ước, Lâm Vỹ Dạ sẽ thi đậu vào trường đại học mà mình mong mún, chờ vừa đủ t, ngay lập tuk ik đăng ký kết hôn, sau đó cùng e ấy sinh thật nhìu con, 1 đứa, 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa...".

Dạ vừa bực mình vừa bùn cười. Dạ:" ai mún sinh nhìu con z cho Ngọc chứ, e lại ko phải là heo mẹ!". Ngọc nhịn ko dc cười haha, cười đến nổi ngực ko ngừng lên xuống phập phồng. Dạ thấy Ngọc cười thành như z, khóe miệng cùng tự giác cong lên.  Đến dưới chân núi phía nam có 1 nơi đỗ xe riêng cho mn, Ngọc đem xe chạy qua, ngừng xe xong, mở cốp xe sau lấy ra đồ đạc đã chuẩn bị trước đó.

Ngọc đeo balo đựng đầy đồ ăn vặt lên lưng, lại ik lấy lều, Dạ vội vàng mún giúp đỡ, bị cô ngăn lại, Ngọc:" e đừng động vào, 1 mình Ngọc có thể làm dc!". Dạ:" để e giúp Ngọc cầm 1 ít, lều này rất nặng, Ngọc đưa cho e". Ngọc:" ko cần, có Ngọc ở đây, s có thể để cho e cầm dc, Ngọc sẽ rất sót". Ngay khi nói chuyện thì đã đem toàn bộ đồ đạc lấy ra, trên lưng mang balo, trước ngực còn mang 1 túi đựng lều, tay phải xách theo 2 cái túi ngủ, còn chừa ra 1 tay dắt Dạ.

Nàng nhìn trên người Ngọc đeo đầy đồ có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Đây là ny nàng, đối với nàng thật tốt. Trên đường lên núi có rất nhìu người quay lại nhìn. Đại khái là cảm thấy trên người Ngọc cầm rất nhìu đòi còn 2 tay Dạ trống trơn. Nhưng Ngọc ko để ý đến những người đó. 2 người tay trong tay 1 đường ik đến đỉnh núi. Vừa đến nơi, Dạ vv vô cùng, thích thú chạy nhảy, Dạ:" Ngọc, ở đây thật đẹp!".  Ngọc vừa đặt đồ xuống. Dạ:" Ngọc qua đây ik". Ngọc ik qua, gió thổi nhè nhẹ theo từng đám cây rất mát. Dạ kéo cánh tay Ngọc ik lên về phía trước. Dạ:"  chúng ta trước dựng lều ik, nếu ko lát nữa trời tối!".

Dạ chx từng ik dã ngoại, nên ko bút dựng lều, ở lại càng gây trở ngại cho Ngọc chứ ko giúp dc j, cô thật vất vả vừa dựng xong 1 bên, nàng ko cẩn thận lại kéo ra, làm cho Ngọc dở khóc dở cười. Ngọc:" bảo bối của Ngọc, trước kia tại s Ngọc lại ko phát hiện e giỏi phá đồ như z. Nào nào, ngoan ngoãn qua 1 bên chờ, để Ngọc làm là dc". Dạ bĩu môi. Dạ:" Ngọc, Ngọc ghét bỏ e". Ngọc cười haha, Ngọc:" Ngọc nào dám!". Nói xong liền ik tới gần, hôn lên má Dạ 1 cái, Ngọc:" ngoan ngoãn nào, ik bên cạnh chờ Ngọc".

Dạ nở nụ cười, ngoan ngoãn ik đến bên cạnh, từ trong balo lấy ra probi, cắm ống hút, vừa uống vừa nhìn Ngọc dựng lều. Ko có Dạ cản trở rất nhanh Ngọc đã dựng xong lều. Dạ vv. Dạ:" giỏi quá ik!". Dạ vẫy vẫy tay với Ngọc. Dạ:" Ngọc mau qua đây nghỉ ngơi 1 lát ik". Ngọc ik qua chỗ Dạ, Dạ đưa probi cho Ngọc. Dạ:" Ngọc uống thử ik". Ngọc cười. Ngọc:" chỉ có trẻ con mới uống cái này!". Dạ:" ai nói, cái này rất ngon đó. Nó là đồ uống ngon nhất mà e từng uống lun đó". Ngọc:" chao ôi, để Ngọc nếm thử!".

Nói xong, bất ngờ ko kịp đề phòng hôn lên môi Dạ. Dạ trừng mắt, kinh ngạc nhìn Ngọc. Ngọc hôn 1 hồi buông ra, khóe miệng tươi cười:" quả nhiên rất ngọt". Trời hoàn toàn tối đen, Dạ và Ngọc đang ngồi ngắm nhìn những vì s trên bầu trời. Trời rất nhìu s. Ngọc nghiêng đầu, nhìn Dạ cười, đôi mắt ôn nhu mún chảy ra nước. Dạ cúi đầu nhìn Ngọc. Dạ:" Ngọc cười cái j?". Ngọc:" e thật xinh đẹp, vừa nhìn e liền cảm thấy vv vô cùng". Dạ cười mím môi. Dạ:" Ngọc cũng rất đẹp!".
Sorry mn, hôm qua ko ra thêm 1 chap nữa dc. Hôm nay chap này hơi dài...
                         ___the end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip