Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ấy vẫn đợi tôi...

Khi biết sự thật, tim tôi đập loạn nhịp. Không thể làm gì khác hơn ngoài việc nghĩ cách tìm Peun ở thế giới này. Tôi còn nhớ rõ là cậu ấy đã nói về quán cà phê của chị gái mình - quán mà cậu ấy thường đến sau khi đến giờ đóng cửa.

Thông tin trên mạng giúp ích rất nhiều từ vị trí đến giờ mở-đóng cửa. Quán đóng lúc 10h tối nên tôi đã lái xe đến lúc 11h đêm.

Tôi thậm chí không biết liệu mình có thể gặp lại cậu ấy hay không. Sợ nó lại giống như cuộc phiêu lưu thất bại, phải làm đi làm lại nhiều lần. Tôi cứ thế tiến về phía trước, hình ảnh quán cà phê xuất hiện với tấm màn che.

Khung cảnh và cấu trúc ngôi nhà bằng kính, ánh sáng từ ngọn đèn Warm White hay bóng râm từ các loại cây treo khác nhau tạo ra bầu không khí như Glass House ở thế giới kia - nơi tôi và Peun đã từng đến.

Nơi cậu ấy nảy sinh tình cảm với tôi.

Tôi đứng đó một lúc.

Không thể tin được là sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy tồn tại. Tôi không quan tâm nữa mà hít thở sâu, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ trước mặt dù tấm biển bên ngoài đã treo Closed.

King~

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người đến.

'Xin lỗi ạ, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi' Người nào đó quen thuộc với tấm lưng rộng đứng ở quầy bar quay lại.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Peun có biểu hiện hơi sốc. Và tôi thì đang nghĩ xem mình nên nói gì.

Hay là...

'Dang?'

Được không?

Một tràng cười lập tức nổ ra trước khi người bên kia đột ngột tiến lại gần tôi cho đến khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ.

'Talay'

'Ờ, chào Peun'

'Talay...' Cậu ấy gọi tên tôi, giọng có chút khàn khàn.

'Bị gì vậy, cứ gọi miết không?'

'Để tao đợi lâu quá rồi đó'

'Nhưng chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà không phải sao?'

Tôi không biết phải tìm từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lần này. Chúng tôi chỉ có thể mỉm cười và nụ cười đó là dấu hiệu của...

Sự chờ đợi lâu dài cuối cùng cũng kết thúc rồi.


************END CHÍNH TRUYỆN**********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip