Chap 19: Misted Yellow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Định mệnh đã đánh lừa chúng tôi....chia tay mà không nói một lời tạm biệt.

Tôi chợt mơ thấy một không gian xa lạ trước khi tỉnh dậy và nhận được tin dữ. Chủ nhân của cơ thể thật sự đã trở lại, cùng với đó là nhiều câu hỏi trong đầu. Không phải chúng tôi là chìa khóa của nhau hay sao, nhưng sao cuối cùng cậu ấy lại về trước?

Cơ thể tôi bỗng chốc bị đóng băng, sự phấn khích đã bị phá hủy hoàn toàn, sự thoải mái bỗng thành trò đùa. Có lẽ chúng tôi sẽ trở thành 2 người xa lạ quen biết nhau thôi.

'Sao lại về được vậy?'

Bao nhiêu nghi ngờ quay cuồng trong đầu tôi đến tận lúc này. Tôi vẫn không tin được những gì trước mắt đã thực sự xảy ra.

'Ai đó đã từng có giấc mơ mà bấy lâu nay chưa bao giờ mơ tới, một nơi tình cờ trên phim trường' Người kia trả lời với vẻ mặt vô cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau dù không thể diễn đạt rõ ràng.

'Vậy làm gì tiếp đây?'

'Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tao đã tưởng là mình đã chết rồi. Cho đến khi xuất hiện trở lại ở đây'

'Một mình à?' Tôi hỏi với vẻ chờ đợi, vì không chắc Pakorn có thể quay lại với chìa khóa dẫn đường của riêng mình hay không. Và ai đó có thể cho tôi câu trả lời giúp tôi trở lại thế giới của mình đi.

'Phải...quay về một mình. Nếu cậu ấy quay lại thì đã ngồi ngay trước mặt rồi'

...!

Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy khi tôi và Tun ở bên nhau. Là việc hai người họ cũng biết nhau ở thế giới khác.

Sau khi biết sự thật, nhiều câu hỏi bất ngờ đổ ra. Pakorn biết tên thật của tôi, chúng tôi quen nhau một thời gian ngắn trước khi khám phá ra mình ở thế giới khác.

Không có nhóm người Thái kia. Pakorn và Tess phải chiến đấu một mình trước khi số phận đưa cả 2 trở lại cùng nơi một lần nữa.

'Pakorn, hỏi chút được không?'

'Ừm'

Có một điều tôi muốn biết nhưng không có cơ hội nghe từ người kia.

'Tên của cậu ấy là gì?'

'...'

'Là người mà mày đã sống trong cơ thể đó giờ ấy'

Người tôi yêu, người đã gắn bó với tôi 2 năm qua ở một thế giới xa lạ.

'Biết...cậu ấy tên là...'











Bạn bè của tôi đều đã thức dậy và mọi người đang chuẩn bị giúp thu dọn đồ đạc về Krungtheb. Mặc dù họ đang thắc mắc về sự thay đổi trên gương mặt của tôi và Pakorn.

'Tess'

'Hửm?' Tôi nhìn chủ nhân câu hỏi, Fuse

'Chúng ta chưa từng giữ bí mật với nhau đúng không?' Tôi gật đầu không nói lời nào, sau đó nó mỉm cười rồi hỏi 'Cái tờ giấy thằng Tun đưa mày viết gì vậy?'

'...'

'Tao không muốn hóng hớt đâu, chỉ muốn biết chơi chơi thôi'

'Nó khác gì nhau hả?'

Khi thấy vẻ mặt của tôi, người bên kia đành ra ngoài cùng đám bạn. Nhìn sự tình thì hẳn là rất tò mò nên đã cử người đi điều tra.

Tôi không quan tâm đến niềm vui đó lắm, vì đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi trước khi rời đi.

Tay mò vào trong túi quần, lấy ra một tờ giấy màu hồng, trong lòng xót xa. Nhưng cuối cùng vẫn đủ can đảm để mở nó ra.

Đó là nét chữ của cậu ấy, nét chữ bị tôi trêu là khó đọc, một lần nữa khiến tôi bật khóc.

Cậu ấy viết tên tôi

Cậu ấy đã từng viết tất cả các sở thích của tôi và cậu ấy.

Và bây giờ, tôi đã đọc được lời thú nhận cuối cùng của cậu ấy khiến bản thân mình sụp đổ.

'Ở Glass House ngày ấy, tao đã biết bản thân đã yêu mày mất rồi'


Cậu ấy nói đùa rằng cậu ấy thích tôi khi tôi bước ra khỏi phòng thi trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng thực sự nó lại là một khoảnh khắc khác.

Nơi có ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn Warm White tuyệt đẹp, đồ ăn ngon, hương thơm của những đóa hoa xung quanh.

Tôi chợt nhận ra rằng lời tạm biệt đã thành sự thật rồi.

Đây gọi là nỗi đau phải không?

Điều đã xảy ra với tôi ngay bây giờ mà tôi không thể xoay sở được. Nếu có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, tôi muốn nói với cậu rằng...

Cảm ơn vì tất cả!























Ai đó đã từng nói - những lời chia tay quả thực đau đớn!

Đối với tôi, điều đó không thể bằng việc ra đi mà không nói lời tạm biệt.

Để không lặp lại điều tương tự khi đến Thrungtheb. Tôi đã giải quyết tất cả mọi thứ còn tồn đọng, tạm biệt Pakorn, tạm biệt gia đình, tạm biệt bạn bè một lần nữa trước khi đi đến hòn đảo bí mật, với lý do là muốn nghỉ ngơi một chút.

Thay vì đến nơi như mong đợi, tôi gặp phải thời tiết xấu khiến việc chèo thuyền không thuận lợi. Mấy ngày sau khi ổn định thì lại bị dập tắt vì hòn đảo đã tạm thời bị đóng cửa vô thời hạn.

Tôi như một kẻ điên chạy xe vòng quanh Thrungtheb và các tỉnh khác trong nhiều tháng. Tâm trí tôi trở thành kẻ từ bỏ mọi thứ chỉ vì điểm đến kia. Trong một thời gian dài, số phận dường như đã cho tôi một cơ hội khác. Sau đó, hòn đảo bí mật đã được mở lại. Tôi không ngần ngại đến đó, nhưng khi đến nơi thì bộ não tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi không biết làm cách nào để quay về.

Bước ra bãi biển lần đầu tiên khi ở thế giới này, tôi đã sợ nếu xui rủi bị chết thì mọi thứ sẽ tan vỡ mất. Vì vậy tôi chỉ có thể chờ đợi, ngồi yên và hi vọng quay lại vào ngày hôm sau.

Đến tận hôm nay...

Bao nhiêu ngày rồi tôi không muốn đếm nữa. Chỉ là tôi đang mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi đã uống hết lon bia đầy rồi ngả mình xuống bờ cát trắng quên đi mọi chuyện. Trong lòng luôn thầm nhủ -nếu thật sự yêu nhau thì sẽ gặp lại nhau thôi.

(Rrr.....Rrr)

Điện thoại rung lên một hồi. Tôi ngồi dậy lấy ra thì đầu dây bên kia là thằng bạn thân của mình,  đành nhấn nút nghe.

[Đm Tess, mày đi đâu vậy?] Giọng nói vang lên khiến tôi muốn điếc cả tai

'Đảo bí mật'

[Mày có chuyện gì mà không nói với bạn thế, chạy trốn như vậy đâu có tốt hơn đâu]

'Tao không có'

[Mày cãi nhau với thằng Tun à? Tao sẽ giúp mày làm rõ, nói tao biết đi] Kita đâu có biết là người nó gặp hàng ngày không phải là người nó đã từng quen chứ? Làm sao mà biết được [Hay là tụi mày chia tay rồi?]

'Không phải chia tay, mà cũng giống chia tay'

[Tess, Tun nó làm gì không tốt với mày à?]

'Không phải' Tôi phủ nhận, nước mắt bỗng dưng chảy dài không kiểm soát được 'Nó rất tốt với tao'

Khoảng thời gian chúng ta bên nhau hạnh phúc biết bao. Tôi nhớ cậu, nhớ những việc làm của cậu, nhớ biểu cảm kiên định, nhớ sự chú ý của cậu khi lắng nghe những điều bản thân chưa từng nghe trong đó. Câu trả lời không bao giờ thay đổi.

'Tao yêu cậu ấy, Kita'

[...]

'Tao vẫn còn yêu cậu ấy'

[Về đi rồi nói chuyện sau]

'Tao muốn quay về' Trái tim tôi đau đớn 'Mày nghĩ Tun vẫn sẽ đợi tao phải không?'

Tôi hỏi như một ké ngốc, tôi thậm chí không biết câu trả lời mình mong đợi là gì nữa.

[Tao biết nó yêu mày, nó yêu mày rất nhiều, yêu trước cả khi nó biết mày cũng thích nó cơ, được chưa?]

Lời nói của người kia thật sự an ủi. Kita là người biết lắng nghe. Tuy rằng trước đây tôi từng bảo cậu ấy là người cố vấn không tốt nhưng giờ phải rút lại rồi.

'Kita, cảm ơn mày vì tất cả'

[Không sao, chúng ta là bạn bè mà]

Tôi mỉm cười trước khi bấm kết thúc cuộc gọi.

Khung cảnh trước mặt bỗng nhòe đi vì nước mắt. Cuối cùng mọi thứ từng chút một trở lên trong lại, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, mũi chân chạm vào cát trắng bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của biển. Nhưng cơ thể tôi bây giờ dường như không chịu nghe lời mà lại ngả xuống.

Chỉ 10 phút, 10 phút thôi...

Hai mí mắt nhắm lại, cho bản thân mình cơ hội một lúc để nghĩ về cậu ấy một cách trọn vẹn. Trong lòng vẫn còn quanh quẩn câu nói của người bạn thân với dòng suy nghĩ lặp lại.

Hi vọng ở thế giới đó, cậu vẫn sẽ đợi tôi.





Cốc - cốc - cốc

Tôi không còn cảm thấy tiếng sóng và gió thổi qua mặt nữa. Thay vào đó là hơi nóng phả vào người, tôi mở mắt.

Trời đã sáng, địa điểm đã thay đổi.

Cốc-cốc-cốc

'Talay! Dậy đi con ơi' Chờ đã! Tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc trên căn phòng ẩm mốc sau một thời gian dài như không có người ở. Chả nhẽ tôi quay trở về rồi?

Ngôi nhà đã nuôi nấng tôi từ thuở ấu thơ và giọng nói ấm áp của người mẹ.

Dù không biết lý do tại sao mình quay trở lại được nhưng mà...Yeeeeee!

Tôi nhảy ra khỏi giường, nhảy đến nỗi tòa nhà rung chuyển. Sau đó mở cửa và ôm chặt người phụ nữ trước mặt khiến bà kêu lên.

'Mẹ, con nhớ mẹ lắm'

'Bị sao vậy con, mau đi tắm rồi xuống nhà đi'

Tôi gật đầu nghe theo. Nhưng tôi quên mất là phải quét một lượt kiểm tra phòng tắm cũ. Tủ quần áo hầu như không có gì thay đổi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vội vã chạy xuống nhà như mọi khi.

Nhà tôi là kiểu 4 tầng, tầng một làm nhà hàng gọi món. Trước khi khai trương thì đã ăn cùng nhau ở đó.

'Hôm nay muốn ăn gì hả con?' Mẹ hỏi

'Cơm húng quế xào ạ'

'Talay' Mẹ tôi tròn xoe mắt như không tin được, như thể có câu hỏi đặt ra là chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời tôi trong quá khứ vậy?

'Bao năm rồi mẹ có thấy con ăn đâu. Hôm nay lạ ghê' Không biết Tess có ăn thứ mà người bình thường ăn không, như thôi kệ đi.

'Ôi nhớ hương vị này của mẹ ghê'

'Muốn ăn mỗi ngày luôn'

Tôi vừa ăn vừa ôm nỗi nhớ da diết. Cũng đã lâu rồi không gặp nhau, mẹ tôi vẫn không già đi chút nào. Trông bà vẫn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

'Không cần phải nịnh, ngồi đó chờ đi'

Tôi đang chuẩn bị đến ngồi bàn thì vừa lúc đó anh cả tôi bước xuống cầu thang, thấy vậy bèn bật dậy lao về phía đối phương.

'Ôi Tonnam, cho em ôm cái' Tôi sà vào người anh tôi ôm thật chặt nhưng anh ấy quay mặt đi rồi hú hét.

'Mày bị sao vậy?'

'Nhớ anh ạ'

'Hôm qua không phải vừa chửi tao xong à?'

'Ai dám chửi anh chứ, chắc anh nằm mơ rồi'

'Mơ cái đầu mày, mày giả bộ quên à. Rồi đây là sao, ăn mặc kiểu gì đây?'

'Ơ, vẫn mặc như cũ mà' Bộ quần áo tôi chọn từ cái tủ đã 10 năm tuổi, có gì khác nhau đâu?

'Diện mạo hôm nay khiến tao nhớ lại ngày xưa, lúc mày còn ăn mặc kiểu tối giản ấy'

'Chờ đã! Vậy trước đó em trông thế nào?' Tâm trí tôi bắt đầu hoang mang liệu Tess đã làm cái gì lúc ở trong cơ thể tôi?

'Hey! Mẹ ơi có gì ăn không ạ?' Tonnam không trả lời, chỉ lắc đầu ngao ngán, thay vào đó là đổi chủ đề hỏi mẹ.

Với những nghi ngờ ngập tràn, tôi vội vàng tự tìm câu trả lời bằng cách lấy điện thoại ra và ấn vào tài khoản Instagram. Không ngờ là nguồn gốc câu nói lần đầu tiên được hé lộ như vậy.

Bang!!

Ôi áo sơ mi ren, quần họa tiết hoa, thêm cái áo cổ lọ màu sắc chói lọi...

Ôi má ơi! Thằng Tess nó lấy cả áo của mẹ tôi mặc vào.

Ô hổ! Lại còn trở thành người tạo xu hướng. Có hàng trăm nghìn người theo dõi. Đọc bình luận thì có hàng ngàn người ngưỡng mộ như thần tượng.

'Talay...hôm qua mày còn lấy 200 baht của anh mày, mau trả lại ngay' Chưa hết bàng hoàng, anh hai từ trong phòng đi xuống, mắt hình viên đạn.

'Em có mượn đâu?'

'Mẹ nhìn đi, nó còn không thèm trả kìa' Tôi nhìn cái không khí hỗn loạn trong căn nhà mà bàng hoàng trước hiện tại. 'Rồi giờ sao đây? Ăn mặc thế này để đi xin việc hả?'

'Xin việc gì chứ, đi làm mà' Anh ghẹo gan em à, trước khi sang bên kia em là Colorist đó. Giờ đi làm thôi.

'Xin được việc rồi hả?'

'V...Vẫn là Colorist mà?'

Khuôn mặt ai lấy đều khó hiểu, chỉ có mẹ vẫn đang bận nấu đồ.

'Em vẫn làm việc ở BFB còn gì'

'Ôi tao khóc đây, mày bị ma nhập à, nói năng như ấm đầu không ấy?' Saijon lắc đầu thở dài 'Họ đuổi em trai tôi khỏi studio lâu rồi ạ'

'Hảaaaa, vậy trước đó em làm gì?'

'Tỉnh cái đi, bị mất trí nhớ hả?' Tôi bị tát vào mặt một cái, nhưng không thể nói với anh trai là tôi không nhớ cái mẹ gì cả được.

'Mất trí thật á, rốt cuộc là em đang làm công việc gì?'

'Quản lý nghệ sĩ'

'Hảaaaa?'

'Nhưng bị sa thải rồi'

'Hảaaaa?'

'Không biết bao giờ mày mới tìm được việc nữa, tao với bố mẹ mệt mỏi vì phải chăm mày rồi đó'

Trước đây tôi đã từng khóc sưng cả mắt vì muốn quay lại. Nhưng khi ở đây rồi thì lại khóc to hơn.

Những ước mơ, hy vọng, hết thật rồi.





Tôi nhớ tên một người con trai nhưng lại không biết cậu ấy trông như thế nào.

Cũng bởi một khi đã yêu nhau mà không hề biết mặt thật của người ấy trông như thế nào thì nếu có cơ hội quay lại thế giới cũ thì mọi thứ cũng như không. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Tôi biết cậu ấy

Nhưng chúng tôi không phải bạn bè, rất khó để nói lời chào.

Đi dạo xung quanh rồi nói 'Talay đây, người đã nói thích mày và mày cũng vậy' gần như là điều không thể bởi một sự thật phũ phàng là...

Cậu ấy là người nổi tiếng...vượt ngoài tầm với của mình.

Cho dù có yêu nhau bao nhiêu cũng chỉ để nhìn thôi.

Cậu ấy đã trở thành giấc mơ của tôi. Ngay cả khi đó tôi không thể cưỡng lại được. Tôi dừng lại bên tòa nhà nhìn cậu ấy từ xa, nhưng không bao giờ thấy để tiếp cận.

Thời gian đầu quay lại, tôi cố gắng hỏi những người xung quanh và biết được là Tess từng là quản lý của Pakorn trong thời gian quản lý cũ nghỉ sinh. Cũng không tốn thời gian lắm khi tìm cách liên lạc với cậu và những người thân cận.

Nhưng may mắn không đứng về phía tôi, tôi bị sa thải vì lý do mối quan hệ của Tess và Pakorn quá lộn xộn nên không thể gặp lại nhau. Tôi lờ mờ đoán được trước khi về thế giới cũ, 2 người đã có vấn đề khá nghiêm trọng.

Gặp phải trường hợp này, bạn có nghĩ là tôi sẽ chịu thua không? Không, tôi tìm đủ mọi cách join fanclub của cậu ấy. Luôn lên fanpage cập nhật thường xuyên để không bỏ lỡ sự kiện nào, kể cả các buổi họp báo, quảng cáo cho tác phẩm của fan. Mặc dù tôi hầu như không còn tiền để mua vé, nhưng vẫn nỗ lực. Dù chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.

Cho đến khi...

'Mày, đó là tin giả! Tao không tin...'

Gyo hét lên, ngồi vặn vẹo một lúc rồi bình tĩnh trở lại, nét mặt thoáng chút buồn bã nhưng vẫn gặng cười dù trong lòng tan nát.

Người tôi yêu...

Cậu ấy đã yêu người khác rồi.

Tin tức hẹn hò của cậu ấy được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông giải trí, vì vậy tôi phải bắt đầu lại một mình.

Trước đây chưa từng yêu ai thì cũng không chết được. Vẫn còn bạn bè, gia đình và công việc mơ ước, cùng với những mục tiêu chưa đạt được. Chỉ cần không có cậu là tôi vẫn có thể sống rất thoải mái.

'Xin chào ạ!'

'Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?'

Tôi đã quay lại nộp đơn xin lại vào Behind the Film Bangkok một lần nữa. Ngay khi ngồi xuống ghế, tôi đã gặp lại chính tiền bối mà đã từng phỏng vấn tôi cách đây 2 năm. Không nghĩ là anh ấy vẫn nhớ luôn.

'Vâng...tại thời điểm đó, có thể là em thiếu kinh nghiệm và không chắc chắn về niềm yêu thích của mình'

Theo như nhiều người đã hỏi, Tess đã khiến phim trường vất vả vì ngoài việc không được như ý thì cậu ta còn gây náo loạn công việc của người khác.

'Vậy bây giờ thì sao?'

'Bây giờ em nghiêm túc muốn trở thành Colorist ạ' Anh cười, hiển thị bản xem trước tác phẩm của mình trên màn hình máy tính.

'Tác phẩm mẫu mà anh yêu cầu em làm rất tốt. Anh thực sự rất thích style này, nó không giống các tác phẩm trước chút nào' đó là một lời khen hay. Với kinh nghiệm và những gì đã hun đúc tôi đến ngày hôm nay là từ thế giới kia.

Và được gặp những con người tài giỏi là một món quà quý giá.

'Cảm ơn anh ạ'

'Mọi thứ đã tốt rồi. Điều duy nhất bị kẹt là sợ em không chịu trách nhiệm được công việc và bỏ trốn lần nữa thôi'

Mày bỏ trốn luôn hả Tess? Trước đây không biết điều đó nên đã vênh mặt ra sao. Tao sống đẹp như vậy mà phần thưởng nhận lại hoàn toàn trái ngược vậy hả????

'Lần này chắc chắn đó nha?'

'Nói rồi đó. Nếu không hài lòng cái gì cứ nói. Đừng để bị sa thải như vậy nữa'

'Vâng' Muốn khóc luôn.

'Anh có một câu hỏi'

'...'

'Điều gì khiến em muốn làm việc ở đây?'

Câu hỏi này tôi đã nghe lần đầu tiên trong cuộc phỏng vấn trước. Khi đó tôi đã trả lời rằng mình muốn giành giải thưởng quốc tế một cách dõng dạc.

Nhưng điều đó không phải dễ dàng một sớm một chiều, tôi chỉ cần tiếp tục chứng tỏ bản thân thôi.

'Được làm việc cho người em yêu ạ'

'Em đang đọc kịch bản phim đó hả. Trông như là lời hẹn yêu đương vậy'

Chắc người nghe sẽ hiểu ý tôi là đạo diễn hay diễn viên gì đó, tất nhiên tôi không phản bác, hiểu sao thì là vậy.

Bởi vì tôi tin cậu ấy luôn nhận thức được dù yêu bao nhiêu người đi chăng nữa.

Tôi vẫn yêu cậu ấy.











[Pranon POV]

Trí nhớ của tôi dường như đã ngừng lại chỉ sau sáu tháng tôi trở lại thế giới cũ. Tôi đã là một phần của Friend Credits, có người yêu, và là con trai mà gia đình tự hào và yêu quý.

Khi tôi quay lại, mọi thứ những gì tôi đã từng đã không còn nữa.

Ở đây có rất nhiều người vây quanh, nhưng nỗi cô đơn lại thắt chặt lòng tôi. Không có ai đủ thân để kể về những câu chuyện cuộc đời mình, cuối cùng vẫn là con người ngày xưa.

Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên trở lại là một ngày vui. Tôi đã tìm lại ký ức đầu tiên là studio như BFB và họ nói rằng người kia là Colorist ở đó. Nhưng khi làm mọi thứ thì không thể đáp ứng được nên đã thành quản lý nghệ sĩ trong một khoảng thời gian.

Cuộc tìm kiếm dường như ngày càng gần hơn khi có liên lạc, tôi vội vã tìm đến nhà cậu ấy ở Nakhon Pathom - một tòa nhà cao tầng nơi tầng 1 là nhà hàng và tầng 2 là lớp dạy thêm của anh trai. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt tôi.

Trong đầu tôi có suy nghĩ, tốt hơn hết là tôi nên bắt đầu chào cậu ấy như thế nào? Là lời thoại giống như nhân vật chính mà chúng tôi đã viết cùng nhau, hay mỉm cười chào bằng một câu lạnh lùng như cậu ấy từng trêu trọc.

Trong khi đấu tranh với suy nghĩ trong đầu, một người con trai với thân hình cao, mảnh khảnh, làn da trắng và mái tóc hơi xoăn. Một nhân vật tương tự phản chiếu qua trò chơi đoán gương mặt mà chúng tôi đã chơi với nhau.

'Talay...tao trở về rồi'

Thay vì được chào bằng lời chào hân hoan, người bên kia lại thể hiện một biểu cảm trái ngược, vẻ mặt thờ ơ trước khi tôi thốt ra câu tiếp theo cắt ngang.

'Tao không phải là người mày tìm kiếm đâu'

Tôi đã gặp Tess trong cơ thể của Talay.

Không hiểu sao không thể quay lại cùng nhau được, bản thân Tess cũng không đưa ra được lý do nên tôi đã cố gắng thăm cậu ấy nhiều nhất có thể. Ít nhất một ngày nào đó có thể Talay sẽ về để không phải mất thời gian tìm kiếm nữa.

Chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác nhưng vẫn không có bóng dáng của người đang chờ đợi.

Tess là một người thất thường và tôi hiểu là cậu ta phải mang trong mình nhiều nỗi niềm. Đến một ngày nào đó nó không thể chịu đựng được nên đã bộc lộ sự chán nản bằng cách nói thẳng.

'Nếu Talay quay trở lại thì nó đã ở đây từ lâu rồi. Đừng làm phiền tao thêm nữa'

Sau đó tôi không bao giờ liên lạc với Tess lần nào.

Bởi vì nhớ cậu ấy. Chờ đợi mãi cũng khiến tôi đau khổ nên công việc là thứ duy nhất khiến tôi phân tâm. Ít nhất là dự án khổng lồ đã chiếm trọn 24h của tôi rồi. Nhưng bất cứ khi nào trống lịch trình tôi sẽ hỏi người quản lý giúp tôi thực hiện nhiệm vụ mà tôi muốn xử lý.

Từ sự kiện fanmeeting, việc buôn bán, tạo xu hướng,... Thời gian trôi qua khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và lăn ra ngủ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy dù có đau đớn đến đâu.

'Đồ anh để ở sofa nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai'

'Cảm ơn ạ'

Sau khi tạm biệt trợ lý, tôi đóng cửa rồi đi về khu vực phòng khách. Nhìn những thứ mà tôi nhận được từ người hâm mộ chất thành đống.

Tôi dùng tay xê dịch quà qua một bên để ngồi và cầm điều khiển lên bật TV. Nhưng không có thứ gì khiến tôi cảm thấy giải trí cả. Vì vậy, tôi quay lại và tìm những bộ phim để trong kho lưu trữ và mở chúng ra xem không biết bao nhiêu lần.

Một bộ phim có tên nhân vật giống tên tôi, cảnh mở đầu là một cuộc điện thoại thông báo kết quả.

O-Negative - tình yêu hoang dại.

Tôi đã từng hỏi mẹ là tại sao lại có cái tên này. Mẹ nói là vì nhân vật là một con người có cả tốt và xấu. Chỉ mong là nếu tôi có lỡ làm gì sai lầm thì vẫn có thể được tha thứ và làm lại từ đầu.

Nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn

Trước khi mẹ tôi qua đời vào buổi chiều hôm ấy, bà đã nói với tôi rằng hãy làm những gì mình muốn.

Khi sinh ra, chúng ta không thể lựa chọn mình sống trong gia đình nào, không thể lựa chọn sống trong xã hội nào. Ngay cả cái tên của mình là cha mẹ đặt là xuất phát từ sở thích cá nhân của bà ấy. Tôi có thể tự do dùng nó từ bây giờ.

Tôi từng có tên thường gọi là Peun, tên thật là Yuttathakan.

Giờ đây, mọi người đều gọi tôi là Peun từ biệt danh yêu quý mẹ đặt cho tôi. Nhưng tên thật tôi đã thay đổi khi bước vào làng giải trí. Họ biết tôi với cái tên gọi là Pranon.

Pranon có nghĩa là gió. Là làn gió thổi đến bất cứ nơi nào trái tim muốn đến.

Lẽ ra tôi nên nói với Talay, nói với cậu ấy trước khi đi. Nếu ngày đó suy nghĩ một chút trước khi cậu ấy ngủ thì sẽ không phải buồn như bây giờ.

'Pranon Charanchairot'

'....'

'Pranon Charanchairot'

'....'

'Tại sao lúc đó tao lại không nói với mày chứ!'

Nghĩ đến lại nản lòng. Tôi đứng dậy và rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó quay qua chỗ đống quà mà nhận được từ các fan. Tôi luôn thích làm điều này mọi lúc để phân tán đi sự mệt mỏi và quên đi mọi thứ trong giây lát.

Lúc đó ánh mắt tôi tình cờ bắt gặp một số món đồ bình thường. Nhưng có một món đồ vẫn ở đó và chưa bao giờ được di chuyển qua là một chiếc mũ màu trắng với những đường nét quen thuộc.

Hai chân đi đến lấy đồ vật rồi xem kỳ trước khi nghi ngờ sáng tỏ. Là bức vẽ alpaca giống như một con Llama, bên trong còn đặt chữ ký của người duy nhất có thể vẽ được như thế này...

Chỉ cần nhìn là nhận ra tín hiệu cho bên kia là chìa khóa dẫn đường của thế giới này. Tôi đã nhận được thứ từ cậu ấy từ thế giới kia, và cũng có người tặng tôi một món đồ tương tự.

Đó chắc chắn là Talay rồi....

[END Pranon'POV]








'Cậu ấy đã đưa O-Negative trở lại rạp rồi'

Tôi đứng trước rạp chiếu phim nhìn 2 tấm áp phích phim đang được quảng cáo xen kẽ.

'Thôi không cho mày chọn nữa, nhất định phải xem bộ phim mà anh ấy đóng' Gyo hét ầm ĩ lên. Một tuần trước khi nghe thấy tin cậu ấy cặp kè với người khác thì máu fan cuồng nổi lên, dù vậy vẫn kéo tôi đi xem. Tôi đã đến xem phim của cậu ấy cùng đứa bạn kia.

'Tao không chọn, chỉ nói vậy thôi'

Cậu ấy tên Peun, sinh năm 1998. Hôm nay có những bộ phim cũ được đem ra chiếu lại mà lòng không ngừng nghĩ về người ấy.

'Mai rảnh không?'

'Làm gì?'

'Peun là người giới thiệu sản phẩm mới đó, bán đủ thứ, kể cả gà popcorn luôn' Nó đưa điện thoại cho tôi xem cái người cầm đĩa gà quen thuộc. Không biết có cảm giác gì...khi nhìn vào.

'Ờ hay ghê'

'Nói đi, mày có đến cùng tao không thì bảo?'

'Mày vẫn cảm thấy ổn chứ?'

'Mày không nghe câu chỉ cần nhìn thôi đã thấy hạnh phúc à?'

'Cậu ấy vừa có người yêu rồi mà' Tôi sốt ruột dò hỏi tin tức từ người kia

'Tin giả' Nhưng thấy biểu hiện không mấy thuận lợi khi trả lời tôi, nó co rúm người lại.

'Đừng tự lừa mình nữa'

'Kể cả cậu ấy có người yêu đi chăng nữa thì tao cũng chỉ là người hâm mộ mong cậu ấy hạnh phúc thôi mà'

Chà, có lẽ tôi cần chút thời gian để hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể vui vẻ nhìn cậu ấy và không cảm thấy hối hận.

'Tại sao mày lại thích cậu ấy như vậy?' Tôi hỏi, tò mò xem bạn thân tôi sẽ trông như thế nào.

'Sao cơ?'

'Tại sao mày lại thích Peun?'

'Bất ngờ ghê, không ngờ có ngày mày hỏi vậy luôn'

'Trả lời đi'

'Anh ấy đẹp trai, biết quan tâm, có nhiều tài lẻ. Mày làm tao bối rối ghê!! Anh ấy còn hay xấu hổ, với dễ thương chết đi được. Ai nhìn cũng cảm thấy tim mình tan chảy'

'Ờ' Đúng vậy! Cái sự xấu hổ đó thực sự khiến người ta mê mẩn.

'Mày có biết Peun đang có phim mới cùng đạo diễn God không?' Sao tao lại không biết chứ, ở trong fanclub với mày suốt mà.

'Vậy nếu ra rạp thì mày đi cùng tao nha'

'Tao bị thiên thần bắn trúng rồi...Ờ...mà mày làm việc ở BFB mà. Có khi nào được làm màu phim của Peun không nhỉ?'

'Vẫn chưa đến mức đó được'

Gyo bĩu môi. Ước mơ của cô ấy là được làm việc trong phim trường với cậu ấy với tư cách là một diễn viên. Cơ mà thi thoảng, tôi cũng ước mình được làm màu phim cho cậu ấy lắm chứ. Chỉ là chưa có cơ hội.

Phải có kỹ năng mượt mà hơn mới có thể lọt vào mắt xanh của cấp trên. Vì vậy tôi luôn chăm chỉ tạo ra nhiều tác phẩm, dù lý do là gì vẫn phải cố gắng.

'Thằng Joe khi nào tới vậy?'

'Kia kìa' Tôi chỉ tay về phía người bạn đang thở hổn hển. Từ xa áo quần xộc xệch, mồ hôi bịn lên trông nhếch nhác không chịu được.

'Chạy như mà đuổi, chắc là quên lịch phải không ạ?'

'Hờ hờ, chả nhẽ tao phải băng qua đường lúc đèn đỏ để kịp gặp chúng mày hả?' Joe đưa chúng tôi đến quầy bắp rang bơ.

'Mày thích chocolate, còn tao thì không sốt'

'Nói bên kia kìa'

'Đến tao' Người con gái duy nhất nghiêng người về phía trước.

'Gyo, nãy mày nói là giảm cân mà?'

'Tao không giảm nữa, giảm nữa thì ăn gì?' Để hai người kia nói chuyện rồi tôi quay qua quầy lần nữa.

'Xin một vị chocolate ạ'

Tun thích vị dâu tây.

Nếu không có cậu ấy thì cái gì cũng được.

Tương tự như tấm áp phích, tôi như thấy mình đứng trước dáng người cao lớn kia là một Peun trong thân xác của Tun. Câu hỏi đặt ra là nếu chúng tôi còn ở đây cùng nhau thì sẽ thế nào.

Đã có lúc tôi nghĩ về cậu ấy. Suy nghĩ đến độ gom hết can đảm bước vào gặp rồi cùng nhau lăn ra bãi cỏ ôn lại kỷ niệm chẳng hạn. Hay thi thoảng nếu gặp ở một quán ăn nào đó ven đường nào đó cũng có thể hình dung tôi sắp làm gì. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình không nên.

Bởi chúng ta đã xa nhau lâu lắm rồi.




















'Talay, có công việc lớn cho em đây'

'Lớn mức nào ạ?'

'Very Biggg' Tôi rất hào hức, nhìn biểu cảm của P'Kaefai càng dâng trào hơn 'Công ty có một dự án cho bộ phim này. Điều quan trọng là đạo diễn rất thích các tác phẩm của em. Đó đó, có hứng thú không?'

Một sấp giấy được ném lên bàn. Tất cả các thông tin đều ghi rõ rằng đây là một siêu dự án mà đưa các diễn viên lên một tầm cao mới. Thêm nữa, nó cũng là bộ phim mà tôi đã kể. Tim tôi đập thình thịch, tay run bần bật ngồi yên trên ghế. Tôi thậm chí không thể đứng dậy lắc người rồi lắc đầu.

'Ông ấy thật sự mời em làm việc ạ?'

'Ờ đó'

'Làm ạ'

'Không suy nghĩ luôn hả?'

'Không ạ'

'Được rồi'

Không có cách nào từ chối cả vì đó chính là mục tiêu tôi muốn hướng tới.


Nhật ký của Talay

Đúng cao hứng luôn. Hôm nay P'Diew đã gặp tôi thông báo một tin vui. Công sức của tôi thật sự đã không uống phí. Cuối cùng tôi đã được hợp tác với đoàn phim nơi Peun đúng và diễn viên chính thế nào tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù sao thì cũng tốt rồi.

Tôi nghe nói Peun có tham gia vào việc viết kịch bản, ký ức về Friend Credits chợt lóe lên trong đầu. Nghĩ đến chuyện bọn họ bây giờ như thế nào, người ở đó thế nào. Trong lòng có chút buồn nhưng cố tỏ ra là mình vẫn không sao cả.

Sau vài tháng đóng máy, tôi có một file to đùng cần chỉnh màu. Vì sợ chỉnh sửa mất nhiều thời gian nên tôi đã xem phim hơn 10 lần. Không thể nhớ chút gì về nội dung, bởi chỉ nhìn vào gương mặt của ai đó.

Đẹp trai ghê! Đến ngày thứ 6 rồi vẫn không ngừng cảm thán. Chả trách nhiều người mê đến vậy. Nhưng điều khiến tôi yêu cậu ấy hơn cả là dù chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng ít nhất tôi vẫn lạc quan rằng tôi vẫn có thể gặp cậu ấy qua chương trình và có cơ hội nhìn thấy sự trưởng thành trong cái nhìn 'một triệu điều tự hào'

Hôm nay, tôi lại nằm ra khóc một cách ngốc nghếch. Tôi hận chính mình vì không biết tại sao lại lưu bức hình này vào điện thoại. Càng tệ hơn là bản thân lại không ngừng xem nó, rồi lại khóc to.

Trước phim được công chiếu lần đầu tiên thì có chiếu thử cho người trong studio xem trước để cải thiện. Dù có bao nhiêu người trong đó đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy Peun đầu tiên. Cậu ấy đi cùng một người đàn ông. Tôi không đủ can đảm bước vào chào hỏi, chỉ cần nhìn từ xa thấy người kia hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

Ngày mai có buổi ra mắt phim, tôi chuẩn bị quần áo treo sẵn. Phong cách của tôi vẫn đơn giản thể hiện con người tôi như trước. Sự thật là tôi không mong đợi điều gì xảy ra cả, đơn giản chỉ là nó thoải mái thôi. Và hơn nữa nó cũng nhắc nhở ta nhớ về khoảng thời gian khó khăn của Friend Credits.

Hơn nữa là nghĩ về Peun nếu có mỉm cười với nhau như cả 2 đã từng...vậy thôi.








Mọi người có thể xem một bộ phim hàng chục hàng trăm lần?

Được chứ, nếu bạn đủ yêu đó.

Nếu bạn đủ gắn bó với nó.

Và nếu bạn được làm việc với nó.

Đó...là tất cả những gì tôi muốn nói.

Bộ phim được quảng bá khắp nơi trên các phương tiện truyền thông. Không khí lúc này đang chật cứng hỗn loạn. Thậm chí là ê-kíp hậu trường phải di chuyển để ngồi cách xa diễn viên nhất khiến tôi choáng ngợp. Tôi dặn lòng phải xem phim vui vẻ, không được buồn.

Khi tôi chỉnh màu, tôi đã khóc rất nhiều. Không biết là do vai diễn, diễn viên xuất sắc hay người làm nó đã đặt hết tâm tư tình cảm từ cuộc sống của mình làm nên. Kết quả là được nhiều tiền bối khen đến độ không ngủ được.

'Mày giỏi lắm' Tôi rời mắt khỏi màn hình và quay sang người ngồi bên cạnh.

'Giỏi gì cơ?'

'Màu phim của Peun ấy' Nó nói, nước mắt trực trào ra khiến tôi phải đưa khăn giấy 'Tao rất thích màu sắc trong khung cảnh lãng mạn. Mặc dù có chút ghen tị với nữ chính nhưng thôi. Cơ mà tao nhớ là mày đã bỏ dùng màu này từ lâu rồi không phải hở?'

'Không phải là bỏ, chỉ là chưa có cơ hội thôi'

'Tức là bây giờ có cơ hội rồi đó hả?'

'Có lẽ vậy'

Màu hồng mà tôi thích, tôi muốn đưa nó vào tác phẩm của cậu ấy.

'Cảm ơn nha' Gyo thì thầm.

'Chuyện gì?'

'Thì mày đã đặt tất cả nỗ lực của mình vào bộ phim đó'

'Cảm ơn tao làm gì, hãy cảm ơn Peun vì đã là con người sinh ra đã được yêu thích ấy'

Tôi cười nhẹ, cho dù cậu ấy có biết điều đó hay không.

Bộ phim kết thúc với những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Hoạt động tiếp theo mà sự kiện truyền thông thường có là mời đạo diễn và diễn viên đến trả lời phỏng vấn. Còn khán giả ở bên dưới, tôi không nhìn rõ lắm nên chỉ mong nghe được tiếng là tốt rồi.

Nhiều câu hỏi đã được trả lời xong xuôi. Nhưng với tôi, dường như có một vấn đề khác vì dù đạo diễn hay diễn viên phản ứng thế nào cũng đã bị người khác chiếm lấy.

Khi cậu ấy nghe xong thì nắm lấy mic rồi trả lời.

Tôi phân vân không biết có nên đưa tay lên hỏi không nhưng cuối cùng không làm, chỉ ngồi nghe.

'Kịch bản bộ phim này đã thử thách Peun như thế nào?'

Một phóng viên hỏi.

'Đó là câu chuyện mà tôi khá thích. Các nhân vật có nhiều điểm giống nhau. Đó là việc đối mặt với sự cô đơn, chờ đợi và không biết làm thế nào để vượt qua thời điểm đó'

Giọng điệu cậu ấy rất bình tĩnh. Đáng tiếc là do ngồi xa nên không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu.

'Tôi nghe nói là Peun có tham gia vào việc viết kịch bản, điều gì đã khiến cậu muốn thử sức trong lĩnh vực này?'

'Có một lần, một nhóm bạn đã rủ tôi viết kịch bản cùng họ. Cảm giác được làm việc và thử thách những điều mới mẻ rất tuyệt. 'Tôi đã sử dụng một số ý tưởng đã nghĩ ra. Khi có cơ hội, tôi muốn quay lại trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Điều này được thể hiện rất rõ trong phần cuối'

Cậu ấy cười và tôi cũng cười theo.

Aou Up Tun, chiếc xe studio màu bạc hà là một kỷ niệm đẹp ở thế giới khác đó.

'Bạn có dự định viết thêm một kịch bản phim nào nữa không?'

'Tôi nghĩ cũng sẽ sớm nhanh thôi'

'Cảnh nằm trên bãi biển ngắm sao rất hay, điều gì đã khiến Peun diễn tốt như vậy?'

'Bởi vì tôi đã trải qua cảm giác đó với một người'

Có một tiếng vang lớn khắp rạp chiếu phim, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó thở.

Tôi không muốn nghĩ về bản thân mình. Chúng tôi đã xa nhau lâu rồi. Cậu ấy có thể tiếp tục sống như vậy. Liệu cậu ấy có nhớ tôi không?

'Bao gồm các câu thoại trong cảnh đó?'

'Vâng'

'Có thể nói cho chúng tôi biết không ạ?'

'Tôi đã từng nói rằng nếu mình khi tỉnh lại, tôi muốn có ai đó chờ mình. Người đó có thể là cậu ấy hay không? Cậu ấy đã nói là 'được'

'...'

'Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn không ở đây'

'Buồn quá'

'Tôi mong cậu ấy vẫn sẽ hạnh phúc. Ngay cả khi 2 người không gặp lại nhau'

Nói rồi, sự im lặng bao trùm cả khu vực khi ánh mắt cậu ấy quét xung quanh, nhưng không ai trong chúng tôi thấy nhau cả.

'Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ trở lại như cả 2 đã từng hứa'


Nhưng có một điều rõ ràng rằng...

Câu duy nhất cậu ấy đã yêu cầu hồi đáp mà tôi đã nói không chút do dự.

'Talay, mày thế nào rồi?'

Tôi cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

'Tao hạnh phúc lắm'

Phải rồi...chính là cảm xúc đó.

Hạnh phúc...khi mà cậu ấy vẫn đang chờ đợi mình.

Còn 1 chap ngắn củn nữa là end gòi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip