Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Vãn Tình theo bản năng muốn chạm vào mặt của Tạ Vô Diễn nhưng chú ấn kia lại phát tác, cô không thể nhúc nhích được mảy may.

"Là do nó sao?"

Ánh mắt Tạ Vô Diễn hơi trầm xuống, hắn áp tay lên chú ấn trên vai cô. Bàn tay hắn rất ấm áp, sức mạnh tràn vào làm cho phần da thịt máu me lẫn lộn của Thẩm Vãn Tình dần dần hồi phục.

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng lại có một cảm giác vô cùng áp lực: "Ta không biết thứ ngươi đặt trên người nàng ấy là cái gì nhưng ta đoán được đại khái mi muốn nàng ấy làm gì. Đáng tiếc, nếu nàng ấy chết, ta sẽ làm cho mi chẳng làm được gì cả."

"Mi đã nhìn thấy một lần rồi đấy, sau này sẽ có vô số lần như vậy."

Vừa dứt lời, Tạ Vô Diễn nhắm mắt. Không gian hắc ám vô hạn xung quanh lập tức nứt ra, ánh sáng len theo kẽ hở, lúc đầu còn yếu ớt, sau đó vô số tia sáng ào ạt tràn vào.

Tạ Vô Diễn che đôi mắt của Thẩm Vãn Tình lại, chờ đến khi cô quen với ánh sáng thì mới ôm cô đứng lên.

Hắn bước từng bước một ra khỏi khe vực của cảnh hư vô, gió thổi tung vạt áo của hắn.

Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đây.

Đệ tử của Thiên Đạo cung đứng chi chít ở hai sườn núi, Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần bị trói chặt, vô vố lưỡi kiếm chĩa thẳng vào lưng bọn họ. Lúc nhìn thấy Tạ Vô Diễn, tất cả mọi người đều trợn mắt thảng thốt, ngay cả vài vị sư tôn xưa nay luôn trầm ổn bình tĩnh của Thiên Đạo cung cũng theo bản năm nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi nhìn hắn.

"Sao có thể thế này?"

"Sao hắn có thể sống sót ra khỏi đó được?"

"Không, không thể nào."

Tạ Vô Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình, hất cằm lên tùy tiện nói: "Hôm nay ta không muốn đánh nhau, cái người nằm trong lòng ta này bị thương hơi nặng một chút nên phải về nghỉ ngơi đã. Thả hai người bọn họ ra xong ai về nhà nấy đi."

"Ma đầu to gan, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Ngươi làm ra bao nhiêu việc thương thiên hại lý, giết chết bao nhiêu sinh linh vô tội, món nợ này hôm nay ta phải tính từng cái một..."

"Mấy ngày nữa rồi nói sau, ta vội lắm." Tạ Vô Diễn nói bằng giọng không kiên nhẫn: "Thả người ra trước đi."

"..."

Đệt.

Người này sao lại kiêu ngạo quá thể thế.

Năm đó đám người lập đội đi giết Tạ Vô Diễn chắc phải hơn một nửa bị hắn nói cho tức chết nhỉ?

Sư tôn giận run cả râu, hắn túm lấy Phong Dao Tình bên cạnh rồi cười to: "Muốn chạy sao? Ngươi cho rằng ngươi chạy nổi sao? Hôm nay ta sẽ lấy máu thịt của nàng ta để đánh thức Cô Quang kiếm, để ngươi..."

Tạ Vô Diễn ngắt lời ông ta: "Kiếm gì cơ?"

"Ma đầu cũng phải sợ rồi đúng không! Đúng vậy, chính là Cô Quang kiếm năm đó phong ấn ngươi..."

"À."

Tạ Vô Diễn nhíu mày, nhắm mắt lại.

"Rầm..."

Núi rừng rung chuyển, mặt đất như muốn sụp hết xuống. Cơ thể hắn tản ra mây tía, loáng thoáng còn có thể thấy cả chút ánh vàng ánh đỏ tạp giao trong đó. Lát sau, một thanh kiếm lấp ló hiện lên sau lưng hắn.

Thanh kiếm kia dần dần hiện lên rõ ràng, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm khổng lồ mang theo kiếm khí ngùn ngụt cắm phập trên mặt đất.

Kiếm khí kia quá mạnh, lại còn mang theo cảm giác áp bách, người xung quanh bị nó ép lùi lại vài bước, phải mở kết giới ra chống đỡ.

Sư tôn cả người run rẩy, hai mắt mở lớn, giọng nói thảng thốt vẻ không dám tin: "Đây, đây là..."

"Cô Quang kiếm." Tạ Vô Diễn đổi một tư thế khác, hắn dùng mỗi tay phải ôm bổng Thẩm Vãn Tình lên, ngữ khí thản nhiên tùy tiện như đang nhắc đến một thứ đồ không đáng giá.

Hắn nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Của ta đấy. Ông muốn sờ hả? Thả người ra trước thì ta cho ông mượn chơi hai ngày, mấy ngày nữa ta đến đòi về."

Đây là Cô Quang kiếm thật, hơn nữa lại còn là Cô Quang kiếm đã được giải trừ phong ấn hạn chế sức mạnh.

"Sao có thể? Ma đầu nhà ngươi sao có thể..." Sư tôn bắt đầu rơi vào tự hỏi

"Chậc."

Tạ Vô Diễn nhíu mày, tựa hồ như đã hết kiên nhẫn. Hắn xoay cổ tay trái, Cô Quang kiếm thu về kích thước của một thanh kiếm bình thường, bay vào trong tay hắn.

"Phập..."

Chỉ trong nháy mắt, Tạ Vô Diễn đã xuất hiện trước mặt vị sư tôn kia. Không để cho ông ta có cơ hội phản ứng, lưỡi kiếm đã xuyên qua trái tim của ông ta.

Lúc máu tươi bắn ra Tạ Vô Diễn còn cố ý nghiêng người để Thẩm Vãn Tình không bị máu bắn trúng.

Tu vi của hắn đã đạt đến Đại thừa, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn xác, sư tôn không hề có bất kỳ cơ hội phản kháng nào mà cứ thế bị chém như cắt rau, nháy mắt mất mạng. Mấu chốt là Tạ Vô Diễn còn không nhăn mặt, thậm chí đôi mắt của hắn vẫn tĩnh lặng như cũ, lông mày cũng không nhíu một chút nào. Hắn rút kiếm ra, nhìn người bị kiếm khí đốt thành tro kia tựa như đang cảm thấy tiếc rẻ: "Ta đã nói rồi, hôm nay ta không muốn đánh nhau."

Đây đúng là Tạ Vô Diễn, là Tạ Vô Diễn không bị bất kỳ thứ gì trói buộc mấy trăm năm trước, là Tạ Vô Diễn làm cho mọi người trong thiên hạ đều phải kiêng dè, thậm chí thực lực của hắn hiện tại rất có khả năng còn cao hơn cả mấy trăm năm trước nữa.

Cô Quang kiếm an phận nằm trong tay hắn giống như bọn họ là cây sinh ra từ cùng một gốc vậy. Thần binh được vô số người ký thác sứ mệnh trảm yêu trừ ma giờ đã quy thuận trong tay vị Ma vương khiếm tam giới khiếp sợ này.

Sức mạnh như vậy quá đáng sợ.

Thẩm Vãn Tình: "Tại sao..."

"Bởi vì ta muốn gặp nàng." Hình như đoán trước được cô sẽ hỏi điều gì, Tạ Vô Diễn đã nói ra đáp án.

Hắn quả thật đã chết.

Nơi đó không chỉ là nơi phong ấn Cô Quang kiếm mà còn là lò đúc Cô Quang kiếm. Tạ Vô Diễn nghe lời Thẩm Vãn Tình nhảy vào trong lò đúc kiếm nóng cháy kia, giống như ngàn năm về trước.

Nhưng tất cả mọi người đều đã quên mất một việc. Thể chất của Tạ Vô Diễn giống với Thẩm Vãn Tình, hai người bọn họ đều có thể chất thuần âm, đều là nguyên liệu tốt nhất để tế kiếm. Hơn nữa Tạ Vô Diễn tự nguyện vì một câu của Thẩm Vãn Tình mà nhảy vào trong lò đúc kiếm, vì thế hắn đã trở thành vật hiến tế cuối cùng cho Cô Quang kiếm.

Nhưng tại sao hắn lại không chết?

Hồn phách bị phong ấn trong thanh kiếm nhập vào cơ thể Tạ Vô Diễn. Cô Quang kiếm muốn có hồn phách hoàn chỉnh nên chút sức mạnh bị hắn chia cho Thẩm Vãn Tình cũng dần dần tụ lại. Trong biển lửa sôi sục, hắn mở bừng mắt ra, dung nham nóng bỏng bọc lấy cơ thể của hắn, chậm rãi nhấm nhám cơ thể của hắn.

Hắn nghe được rất nhiều thanh âm: vạn quỷ kêu gào thảm thiết, tai ương, khổ đau, dày vò... Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng nàng khóc. Linh lực năm đó ẩn mình trong con xúc xắc kia đã ghi lại tiếng khóc của Thẩm Vãn Tình.

"Ta muốn gặp chàng ấy."

Tạ Vô Diễn vươn tay. Cơ thể và linh hồn của hắn tiếp tục bị thiêu đốt trong ngọn lửa dữ dội như muốn hòa với kiếm thành một thể.

Sau đó hắn nhớ lại lời hứa kia, hắn không thể chết được.

Đúng rồi, thuật thiêu huyết,

Để đổi lấy một cơ hội sống sót mong manh, hắn cố sức thiêu rụi cơ thể của mình, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí cả trái tim của mình, giống hệt như ngàn năm trước.

Hắn cần phải sống, sống để gặp lại nàng.

Nhưng phải là người có ý chí vô cùng mạnh mẽ mới có thể sống sót từ trong cảnh tra tấn dã man như vậy. Hắn không biết ý chí của mình mạnh mẽ bao nhiêu. Hắn chỉ biết rằng hắn nghe thấy giọng nói của Thẩm Vãn Tình, hắn muốn gặp nàng.

Quãng thời gian ngắn ngủi trong giây lát ấy đối với Tạ Vô Diễn mà nói, chẳng khác gì đã trải qua vạn năm.

Hắn mở to mắt.

Thân kiếm hóa thành xương, kiếm khí hóa thành máu thịt. Từ nay về sau, bọn họ cùng gốc mà sinh.

Sư tôn ngã xuống, phòng tuyến tâm lý của đám đệ tử Thiên Đạo cung nháy mắt bị đánh cho tan tác tơi bời.

Tốc độ này quá nhanh, sức mạnh như vậy vốn không có biện pháp nào phản kháng lại được.

Đám đệ tử đang khống chế Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần hoang mang nhìn nhau sau đó lui về sau một bước, hạ kiếm xuống.

Vết thương trên người của hai người họ rất nặng nhưng Kỷ Phi Thần chỉ một mực cho lắng cho muội muội nhà mình, vì vậy hắn lảo đảo đứng lên đi về phía Tạ Vô Diễn: "Vãn Tình muội ấy..."

Tạ Vô Diễn đang ôm chặt Thẩm Vãn Tình trong lòng thấy thế bèn nghiêng người không cho Kỷ Phi Thần nhìn cô.

Kỷ Phi Thần: ?

Sao ngươi lại làm như thế được chứ? Không hề có tí đáng yêu nào của Tạ Quốc Cường cả!

Kỷ Phi Thần: "Ta là huynh trưởng của muội ấy."

Tạ Vô Diễn: "Ta mạnh hơn huynh."

Kỷ Phi Thần: "...? Nhưng ta là huynh trưởng của muội ấy!"

Tạ Vô Diễn: "Nhưng ta mạnh hơn huynh."

Phong Dao Tình bước lên kéo tay Kỷ Phi Thần, nhẹ giọng khuyên can hắn: "Chàng hãy để cho hai người họ..."

Kỷ Phi Thần bị chọc cho tức xù lông: "Nhưng ta là huynh trưởng của muội ấy!! Tạ Quốc Cường! Để Vãn Tình nói chuyện với ta mau!"

Cmn.

Thẩm Vãn Tình cũng không muốn nói chuyện lắm, thậm chí vì một câu "Tạ Quốc Cường" này mà cả người cô cứng đờ, lập tức chột dạ chôn mặt trước ngực Tạ Vô Diễn bắt đầu giả chết.

Tạ Vô Diễn cúi đầu, mặt mày vô cảm: "Nhắc đến cái này mới nhớ, ta thật sự rất muốn hỏi nàng có phải hồi nhỏ không được đi học hay không..."

"A đau, đau quá hu hu hu hu." Thẩm Vãn Tình bắt đầu giả vờ. Nhưng giả vờ một hồi rồi mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Tại sao cô lại không cảm thấy đau nữa vậy?

Cô ló đầu nhìn ra thì thấy ấn chú trên vai đã biến mất không thấy tung tích từ khi nào. Hơn nữa từ nãy đến giờ Tạ Vô Diễn vẫn đang tiếp tục rót linh lực của mình cho Thẩm Vãn Tình để giảm bớt cảm giác đau đớn của cô.

Cái người này đánh nhau sao còn đa nhiệm được như vậy chứ? Hơn nữa tại sao ấn chú...

[147 ký chủ trước đây đều không thể ngăn cản Tạ Vô Diễn phá tan phong ấn, ý chí và sức mạnh của hắn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào.]

[Kế hoạch ban đầu là mượn tay Thẩm Vãn Tình để chôn vùi sinh mệnh của hắn, nhưng hiển nhiên thực tế vẫn khác xa so với tính toán. Dự đoán hiện tại của hệ thống là sự tồn tại của Thẩm Vãn Tình có thể ức chế Tạ Vô Diễn, khiến hắn không bị mất khống chế, nếu Thẩm Vãn Tình tử vong...]

"Thế nên nhiệm vụ của 0148 cũng thất bại rồi sao?"

[Không, không thể phán định là thất bại được. Đây là biến số không thể đoán trước được, ngay cả hệ thống cũng không thể quyết định được kết quả cuối cùng. Trước khi xác định được ký chủ tiếp theo có thể hoàn thành nhiệm vụ đến mức này hay không, hệ thống không được tiếp tục can thiệp vào thế giới này.]

Cho dù dữ liệu có đầy đủ đến đâu thì tất cả cũng chỉ là suy đoán.

Hệ thống nhìn Thẩm Vãn Tình đang nằm trong lòng Tạ Vô Diễn, đột nhiên ý thức được rằng không biết từ lúc nào mà kết cục cuối cùng của thế giới này bắt đầu không còn nằm trong khả năng khống chế của thế giới vô biên nữa. Cho dù đổi bao nhiêu ký chủ, cuối cùng chúng nó cũng không thể hoàn toàn khống chế được một nhân tố không xác định.

Nhân tố đó chính là tình cảm của con người.

*

Tin Tạ Vô Diễn sống lại nhanh chóng bị truyền đi khắp nơi.

Toàn thể nhân lực của Thiên Đạo Cung ra trận nhưng mặt tro mày xám quay trở về, lại thêm một vị sư tôn cấp Đại thừa bay màu, người trong môn phái lúc này mới cảm nhận được nguy cơ khổng lồ. Thế nên bọn họ ai cũng vô cùng sợ hãi, trên mặt chỉ kém viết vài chữ to: "Xong đời thật rồi!" nữa thôi.

Các môn phái lập tức tổ chức đại hội thảo luận phương pháp đối phó với Tạ Vô Diễn, đệ tử nội môn ôm nhau khóc nức nở, vài người đã bắt đầu hạ bút viết di thư. Những người này đều ôm tâm lý là dù sao cũng phải chết, vậy thì nhất định phải tỏ tình với người mình thích, gì mà yêu thầm sư huynh sư muội sư tỷ, kết quả tỏ tình xong thì phát hiện ra một đống bùng binh: nàng yêu hắn nhưng hắn lại yêu cô ta, người cô ta yêu lại yêu nàng.

Tạ Vô Diễn có đánh đến cửa hay không thì không biết nhưng nội bộ môn phái đã vì chuyện này mà đánh nhau mấy hồi, ai nấy mặt mũi bầm dập.

Chưởng môn vốn đang lo lắng tính toán xem nhỡ đâu Tạ Vô Diễn muốn đến diệt môn thì phải chuẩn bị trước phương án khẩn cấp gì đó, ai dè cứ một lúc lại có đệ tử đến khóc lóc với hắn tố cáo đạo lữ của mình ngoại tình.

Thế là các môn phái lại tổ chức thêm một đại hội với chủ đề là tâm sự tuổi hồng khai thông tình cảm. Lần này thì không đánh nhau nữa mà ngồi tâm sự, tâm sự một hồi thì moi ra được không ít câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái.

Đương nhiên cũng có một số môn phái không làm mấy trò mèo yêu đương nhăng nhít này. Bọn họ nghiêm túc tập luyện, ngày nào cũng chăm chỉ luyện võ, chuẩn bị chu toàn để chống lại sự xâm lược của Ma giới, nghiêm túc đến nỗi lúc tổ chức luận võ ai cũng liều mạng, không có đệ tử nào là người không có thương tích.

Chưởng môn đau đầu: "Các ngươi người một nhà tự đánh nhau thêm hai ba lượt nữa là cũng diệt môn luôn rồi, cần gì đợi Tạ Vô Diễn đến nữa?"

Vì thế bọn họ lập tức hủy bỏ hạng mục thi đấu này mà tổ chức một cái đại hội thể thao đoàn kết hữu ái với một cuộc thi câu cá quy mô lớn để thúc đẩy tình cảm giữa mọi người trong môn phái. Tóm lại là tu vi thì không tăng lên được tí nào nhưng cá để ăn thì đột nhiên có rất nhiều, thậm chí bọn họ còn phân ra thành hai phe tranh luận xem nên kho tàu hay nên hấp nữa.

Ma giới cũng không được yên bình.

Thân phận của Tạ Vô Diễn hơi đặc thù. Ngàn năm trước ác danh của hắn nổi như cồn, ma đô không có ai là không sợ hắn. Hơn nữa ngày ấy còn có rất nhiều minh ma muốn ăn thịt của hắn để tăng tu vi, thế nên hầu hết đều đã đắc tội với hắn.

Huống chi giờ lại còn thêm cái cô vợ kia của hắn nữa!

Hồng nhan họa thủy!

Lòng dạ rắn rết!

Nàng còn đáng sợ cơn cả tên ma vương Tạ Vô Diễn nữa.

Phút trước nàng vừa nói: "Oa, ta chưa nhìn thấy loại hoa có bảy màu như thế này bao giờ!", phút sau nàng đã bứng đi cả một mảnh ruộng toàn linh thảo tu vi ngàn năm của Hoa ma. Mấy ngày sau nàng thấy mình không có khả năng trồng nổi chúng nó, thế là lại quay lại bứng nốt Hoa ma đi luôn.

Hoa ma khóc lóc cầu xin, bảo là nó còn có trẻ nhỏ con thơ, Thẩm Vãn Tình nghe cũng thấy có lí, vậy nên nàng xách luôn cả con của Hoa ma về.

Quá đáng hơn là cái cung điện kia của Tạ Vô Diễn vốn là đại bảo điện của Minh ma chí tôn, phong thủy rất tốt, thế đất dễ thủ khó công, hơn nữa thổ nhưỡng cũng rất đặc thù, tóm lại là dùng để ở thì hết nước chấm. Thế mà Tạ Vô Diễn vừa đến đây thì phóng một mồi lửa xong chiếm lấy nơi này luôn.

Nhưng ít ra lúc ấy hắn cũng chỉ ở có mỗi một mình, hơn nữa còn sống im tai lặng tiếng, không gây chuyện thị phi gì cả. Thẩm Vãn Tình thì không như thế.

Ngày đó lúc Tạ Vô Diễn mất tích, nàng lôi một đám người vào cung điện ở, nói: "Ma vương thì phải có khí thế của Ma vương.", sau đó bắt đầu rầm rộ cải tạo cung điện.

Nàng xây thêm vườn bách thú, vườn cây, công viên giải trí cùng với một nơi gọi là "Sàn nhạc đêm khuya", xây được một nửa thì thấy nhân lực không đủ dùng nên bèn dẫn đám đàm em minh ma của mình sang hàng xóm bên cạnh chơi xấu, không chỉ tự tiện chiếm đất của chúng nó mà còn vơ đám minh ma kia về làm người hầu của mình luôn.

Cả ngày nàng cũng không làm gì khác ngoài việc đều đặn mỗi ngày tám giờ sáng đứng trên bãi cỏ trước cung điện bật nhạc chỉ đạo chúng nó tập thể dục tập thể, ồn ào đến mức mười dặm bát hoang không ai được ngủ ngon.

Quá đáng nhất là đột nhiên có một ngày nàng đột nhiên lôi một đám người, thêm con chim quèn kia của nàng đi vào ma vực, vỗ tay vài cái đã sắp xếp xong tất cả ma tu của ma vực và minh ma.

"Chuyện là như này, ta muốn mở hậu cung cho nên muốn tuyển mấy người đẹp trai một chút, cái ngươi có ai tự nguyện đề cử không?"

Mọi người: ...??

Dù sao thì cuối cùng nàng cũng không lấy mấy người đẹp trai mà chọn mấy kẻ cường tráng bộ dạng dị hợm đem về.

Từ đó về sau, mọi người thường thường có thể nghe thấy mấy tiếng kêu kỳ quái phát ra từ "hậu cung". Thế nên mọi người đều thấy nữ ma đầu này không những ngoan độc mà còn không đứng đắn, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề, nhất định không được trêu vào nàng ta.

Bây giờ thì hay rồi, ma vương và ma nữ đều ở đây.

Người của ma vực vô cùng hoảng hốt.

Bọn họ ai cũng ra sức nghĩ cách lấy lòng hai vị tôn đại phật này. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ nghĩ ra một cách rất hay: Tặng đồ để thể hiện thành ý!

Vậy tặng cái gì bây giờ?

Đàn ông thích gì?

Phụ nữ!

Phụ nữ thích gì?

Đàn ông!

Ma tu quyết định như vậy.

Tạ Vô Diễn và Thẩm Vãn Tình không hề biết đợt mưa to gió lớn trong lòng đám người của ma giới, cũng không biết hình tượng của mình trong mắt người đời đã trở nên ác liệt đến mức nào.

Bọn họ đang bận việc khác, ví dụ như:

"Nàng có thể giải thích cho ta biết tại sao cái..." Tạ Vô Diễn cau mày, không nhớ thứ này gọi là gì.

"Thư viện." Thẩm Vãn Tình hèn hèn đứng bên cạnh, ân cần nhắc nhở hắn.

"À, đúng rồi, thư viện." Tạ Vô Diễn cười lạnh một tiếng: "Nàng bắt đầu đọc từ đây cho ta, xem đây toàn là mấy cuốn sách nát gì."

"...Ta đang đau họng mà."

"Mau đọc cho ta."

____

Meo: Phó bản "Nhật ký ngày thường hạnh phúc và hài ẻ" đã mở ra rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip