Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một trận chiến gần như không có cơ hội chiến thắng.

Thiên Đạo Cung hiển nhiên đã phát hiện ra điều bất thường từ lâu nhưng bọn họ biết rõ tầm quan trọng của Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần, chính vì thế nên mới không rút dây động rừng. Bọn họ muốn lợi dụng hai người này để tìm được Cô Quang kiếm, đến lúc đó chỉ cần ngồi yên làm ngư ông đắc lợi là được.

Lần này cơ hồ tất cả đệ tử của Thiên Đạo cung đều xuất trận, vài vị sư tôn cũng đích thân tham gia. Trận thế hoành tráng như thế này mới từng xảy ra duy nhất một lần nhiều năm về trước khi bọn họ định tiêu diệt Tạ Vô Diễn lúc đó đang ở thời kỳ mạnh nhất.

Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình tuy rằng kỳ tài của tu tiên giới, nhưng đối mặt với thế công và lực lượng đông đảo như vậy, sức mạnh của hai người cộng lại chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Chuyện này liên quan đến Cô Quang kiếm và sống chết của Tạ Vô Diễn, Thiên Đạo cung chắc chắn sẽ không cố kỵ Huyền Thiên các và Kỷ gia nữa mà dốc toàn lực tấn công, hiển nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc.

Kỷ Phi Thần thay Phong Dao Tình chặn một chưởng, ngực bị kim quang làm cho bị thương nhưng hắn vẫn cố gắng đưa mọi người vào sâu bên trong khe hở của cõi hư vô.

"Chàng cố gắng chống đỡ một chút nhé!" Phong Dao Tình không rảnh quan tâm đến vết thương trên người mình, nàng lập tức phong bế một huyệt vị trên người Kỷ Phi Thần, nhanh chóng chữa trị cho hắn.

Kỷ Phi Thần ấn chặt miệng vết thương, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vãn Tình rồi chầm chậm giơ tay lên chỉ về một hướng: "Mau đi vào đó đi."

Kể từ khi bước vào cõi hư vô, Tạ Vô Diễn bắt đầu trở nên bất thường. Ý chí chiến đấu của hắn hình như bắt đầu giảm xuống, hắn trông không khác gì một con rối gỗ vô hồn đứng bên cạnh Thẩm Vãn Tình, cho dù vừa rồi tình thế hung hiểm như vậy nhưng cũng không hề có phản ứng gì.

Cốt giới của Thẩm Vãn Tình chợt lóe sáng, cô lấy ra hai viên thần đan cướp được ở ma vực định cho Kỷ Phi Thần uống thì bị hắn cản lại: "Muội mau đi đi, giữ lại thứ này mà dùng, có A Dao ở đây rồi, ta không chết được đâu."

Thẩm Vãn Tình không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành cố nén lệ, gọi một câu: "Kỷ đại ca..."

"Ta giận muội lắm đấy." Kỷ Phi Thần cười nhẹ, buông bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô ra: "Ta nhìn muội lớn lên, từ khi muội còn nhỏ xíu biến thành bộ dáng bây giờ. Muội không hỏi thì làm sao biết được ta có đồng ý đứng về phía muội hay không?"

Thẩm Vãn Tình đã từng nghĩ cô chỉ có một mình, nhưng hình như sự thật lại không phải như vậy. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu đã có người đối xử thật lòng với cô rồi.

"Đi đi." Kỷ Phi Thần vỗ nhẹ vào vai cô: "Đừng chạy nhanh quá, đi từ từ thôi."

Thẩm Vãn Tình nhìn thương thế của hắn rồi lại nhìn sang Phong Dao Tình đang đứng bên cạnh. Phong Dao Tình gật đầu với cô.

Thẩm Vãn Tình đứng lên, nắm lấy tay Tạ Vô Diễn đi vào trong khe hở đen ngòm bên trong cảnh hư vô.

Đó là một thế giới hắc ám vô cùng vô tận.

Âm khí lan tràn khắp nơi, rõ ràng không hề có bất kỳ âm thanh nào nhưng trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Có thứ tâm tình gì đó trong không trung hỗn loạn, đau thương tựa như tiếng khóc.

Vô số hồn phách đang gầm rú, rít gào tê tâm liệt phế, chúng nó vươn tay ra về phía cô, làm cho mỗi một bước đi của cô đều vô cùng khó khăn. Cuối cùng trước mắt cũng xuất hiện một tia sáng, màu vàng kim và đỏ đậm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

Là kiếm khí.

Mặc dù đã bị phong ấn nhiều năm song cô vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ghê gớm kia.

[Hệ thống nữ phụ: Ký chủ, tới rồi.]

Thẩm Vãn Tình dừng chân, nhìn sang Tạ Vô Diễn.

Khuôn mặt Tạ Vô Diễn không có bất kỳ biểu cảm gì, đồng tử ảm đạm không có ánh sáng, nhưng hình như hắn cảm nhận được cô đang nhìn mình nên chậm chạp quay đầu sang một cách cứng ngắc.

"Đi đi nào." Thẩm Vãn Tình buông tay ra.

Khuôn mặt Tạ Vô Diễn hơi xụ xuống một chút, hắn theo bản năng muốn nắm lấy tay cô.

Hắn không muốn đi một chút nào.

"Tạ Vô Diễn." Thẩm Vãn Tình cười, nhón chân tựa trán mình vào trán của hắn: "Chàng đi đi, ta ở đây chờ chàng quay lại."

Tạ Vô Diễn yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

"Chàng không ra ta sẽ không đi. Ta hứa đấy."

Không gian yên lặng một lúc lâu.

Tạ Vô Diễn cứ nhìn cô như vậy một hồi, một lúc sau mới xoay người nhìn vầng sáng lập lòe kia.

Đột nhiên, hắn nói, chỉ một chữ duy nhất: "Được."

Nói xong, hắn nhấc chân, đi từng bước một về chỗ ánh sáng kia.

Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Vãn Tình như nhìn thấy cảnh Tạ Vô Diễn cam chịu chấp nhận cái chết năm đó. Cơ thể hắn cũng bị ánh sáng nuốt chửng từng chút một như vậy, cuối cùng tiêu tán trong ánh chiều tà.

Khoan đã. Tại sao cô lại đột nhiên nhớ đến cái đêm hôm đó chứ?

Không biết tại sao Thẩm Vãn Tình đột nhiên vươn tay, theo bản năng muốn cản hắn lại: "Tạ Vô Diễn, chờ đã..."

Nhưng cô còn chưa nói xong, thân ảnh của hắn đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Khe hở kia lập lòe một chút rồi biến mất.

Đêm tối vô biên lập tức ập đến. Xung quanh yên lặng như chết.

Một lúc sau, núi rừng rung chuyển giống như có thứ gì sắp chui từ dưới đất lên. Không gian tối tăm nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ ào ạt rơi xuống.

[Hệ thống nữ phụ: Tiến trình đã hoàn thành. Chúc mừng kí chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ: "Ngăn cản Tạ Vô Diễn hủy diệt thế giới này", cuối cùng phản diện Tạ Vô Diễn đã tử vong. Mời ký chủ phối hợp với hệ thống để đạt được kết cục cuối cùng, nhận khen thưởng của hệ thống hoặc hệ thống sẽ mở hình thức cưỡng chế ký chú tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sau năm phút nữa.]

Tử vong?

Đồng tử của Thẩm Vãn Tình co rụt lại, ấn chú đã lâu không xuất hiện trên bả vai đột nhiên nóng lên, cô giơ tay bấm mạnh vào bả vai trái của mình, móng tay véo trầy da tróc thịt, rạch ra vài vết máu đỏ tươi.

"Mi lừa ta?" Cô nghiến răng, vì đau mà đầu gối mềm nhũn. Cô quỳ trên mặt đất, tuy rất đau đớn nhưng vẫn không chịu khom lưng: "Mi lừa ta!"

[Hệ thống nữ phụ: Theo tính toán của hệ thống, Phong Ma quật không thể tiêu diệt Tạ Vô Diễn. Cách duy nhất làm hắn tử vong chính là đưa hắn vào trong lò luyện Cô Quang kiếm. Xin lỗi cô, vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, khi cần thiết hệ thống sẽ áp dụng tất cả các cách. Xét thấy ký chủ...]

"Mi để ta đích thân đẩy Tạ Vô Diễn vào chỗ chết?"

Tốc độ lan tràn của chú ấn kia rất nhanh, nó lan ra khắp cánh tay cô, trên đùi cô, thậm chí trên cổ. Từng vệt đen kia như muốn nuốt chửng cả người cô.

"Thế nên vốn không có giao dịch nào đúng không?"

Hệ thống không trả lời, một lát sau mới như thở dài một tiếng.

[Hệ thống nữ phụ: Số hiệu của ký chủ là 0148. Trước cô đã có 147 ký chủ thất bại, theo thống kê, 80% đều bỏ mạng trong tay Tạ Vô Diễn. Kỷ chủ là người duy nhất tiếp cận được với Tạ Vô Diễn, nếu không phải như vậy thì ngay lần đầu tiên cô làm trái lệnh hệ thống đã loại bỏ cô rồi. Hệ thống không thể can thiệp vào sự vận hành của thế giới này, cũng không thể dự đoán được tương lai cho nên chỉ có thể áp dụng biện pháp có tỷ lệ thành công cao nhất. Hệ thống chỉ là máy móc được lập trình sẵn, xin lỗi không thể đồng cảm với tình cảnh của ký chủ.]

Thẩm Vãn Tình cười nhẹ một tiếng, sau đó càng cười càng điên cuồng. Nước mắt cô chảy xuống cổ, bàn tay ôm lấy vai trái đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, giống như định thiêu cánh tay có chú ấn thành tro bụi vậy.

Tạ Vô Diễn có lẽ đã mơ hồ đoán được điều này, thế nên lúc đó hắn mới do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi, vì đó là yêu cầu của cô.

Có ngốc không chứ... Rõ ràng biết là đi chịu chết, tại sao còn đi...

[Hệ thống nữ phụ: Trong 147 lần thi hành nhiệm vụ trước, mặc dù Tạ Vô Diễn đã bị phong ấn thành công nhưng một ngàn năm sau hắn lại có thể thoát ra một lần nữa rồi làm cho thế giới trở nên hỗn loạn. Tác giả đã không còn khả năng khống chế nguyên tác nữa nên thế giới vô biên đành phải cố gắng cứu vớt thương sinh trong thế giới này, xin ký chủ thông cảm.]

[Hơn nữa chú ấn nối liền với sinh mạng của ký chủ, không thể xóa bỏ, xin ký chủ đừng giãy dụa vô ích mà hãy giữ sức...]

"Mi muốn ta làm gì?"

[Nhiệm vụ cuối cùng, ký chủ chỉ cần đi theo Thiên Đạo cung, năm năm sau cô có thể tự động rời khỏi thế giới này.]

Thế sao?

Thẩm Vãn Tình đã không thể khống chế được bản thân mình nữa. Chú ấn màu đen như một cái lưới khổng lồ trói chặt cả người cô. Cô nằm trên mặt đất nhìn không trung vỡ tan thành những mảnh nhỏ giống như một giấc mơ vừa bị đập vỡ, vừa mỹ lệ vừa thảm thiết.

Cô chưa bao giờ được sống tự do.

[Xem ra ký chủ không thể tự quyết định được. Hệ thống sắp mở hình thức cưỡng chế, bắt đầu đếm ngược: mười, chín, tám...]

"Mi nói đúng, máy móc được lập trình sẵn không thể nào phán đoán chính xác được một việc."

Hệ thống hơi ngừng lại.

[Cái gì?]

Thẩm Vãn Tình nhắm mắt. Làn da của cô nháy mắt trở nên bỏng rát, từng mạch máu nhanh chóng nở ra, vận hành hết cỡ, giống như muốn đốt cô thành tro. Cơ thể của cô chuẩn bị nổ tung, kinh mạch đỏ sẫm hiện lên vô cùng rõ ràng. Dựa vào sức mạnh khủng bố và cảm giác đau đớn này, Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng có thể nhúc nhích.

Thuật thiêu huyết đáng sợ ở chỗ là sức mạnh của nó không có hạn mức tối đa. Mức độ tiêu hao thân thể càng cao thì sức mạnh sẽ càng lớn.

Vậy nếu cô dâng hiến cả cái mạng này thì sao?

Hệ thống không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới này mà chỉ có thể thông qua việc khống chế cô để đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng có một chuyện mà máy móc được lập trình sẵn không thể đoán được, chính là ý chí của con người vốn kiên cường hơn so với trí tưởng tượng của chúng nó.

Thẩm Vãn Tình nâng tay, ánh sáng màu tím hội tụ thành vô số sợi tơ bện vào nhau, cuối cùng hóa thành một cây trâm. Cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt cây trâm kia rồi đâm thẳng vào ngực mình không hề do dự.

[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Cảnh báo! Số hiệu 0148 sắp tự hủy, tiến trình nhiệm vụ bị dừng lại.]

Nhưng một lúc sau cô cũng không hề cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng.

Bàn tay của Thẩm Vãn Tình đang đặt trên ngực, nhưng cây trâm kia không biết từ khi nào đã tan thành tro bụi.

... Sao lại như vậy?

Cô mờ mịt nhìn vào đôi tay của mình.

Trong không gian tối tăm, ánh sáng tím không ngừng quanh quẩn bên người cô có vẻ vô cùng nổi bật. Những ánh sáng màu tím đó không ngừng tràn ra từ cơ thể của cô và cốt giới rồi hòa tan vào không gian.

"Này."

Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Thẩm Vãn Tình ngẩn ra rồi lập tức thấy sống mũi cay cay, hốc mắt ầng ậng nước.

Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trán của cô mang theo độ ấm quen thuộc. Giọng nói chất chứa ý cười kia, ngữ điệu tản mạn, cà lơ phất phơ làm cho người ta thấy ghét kia vẫn giống hệt như trước.

"Nàng đặt cho ta cái tên quê mùa gì vậy."

Là hắn.

Chỉ có Tạ Vô Diễn mới có thể vào lúc nước sôi lửa bỏng này nói ra một câu làm cho người ta giận tím mặt như vậy.

Thẩm Vãn Tình nấc lên một tiếng giơ tay che hai mắt của mình lại, cuối cùng khóc òa lên. Cô vừa thút tha thút thít vừa cãi lại hắn: "Chàng giỏi thì tự đi mà đặt! Chàng chỉ biết ngủ thôi, lại còn hơi tí là đánh người..."

"Vẫn cãi giỏi thật đấy."

Tạ Vô Diễn cười nhẹ một tiếng, để cô gối đầu lên đùi mình. Hắn gỡ bàn tay đang che mắt cô xuống, cúi người xuống áp trán mình lên trán cô: "Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ sống để quay về gặp nàng."

Hắn không hề lừa nàng.

_____

Meo: Tạ cẩu về rồi! Tạ cẩu chuẩn bị đại khai sát giới đòi công bằng cho vợ! 8/3 chúc chị em có thể tìm thấy cho mình nửa kia tuyệt vời bằng ½ Tạ cẩu thôi cũng được ha (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip