Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Yji Coi Quan Ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HHHhhhiii
HDjakownsnnsaianjiqqqjjqjq
ANh ĐANg Ỡ ĐÂu vậY

wtf, tại sao em lại nhắn cho tôi. 

EM muốNG VỀ NHà

cái gì?
em say rồi à?

em không say 

em là y/n đây 🌝🌚🐤😾♥️👄💋💄💍📿🎁

the fuck, em lại say nữa rồi
kì quái thật đấy

EM MUỐn về NHÀIWPQ

đang ở đâu? 

em ở ----bar!!!!

đang tới
thật không hiểu nổi mà...

yayyy!!!

jeong in đột ngột nhận được tin nhắn khi đang ngồi một mình. anh thở dài, không thể để bạn say xỉn một mình, tự lái xe về được.

mặc dù hai người không ưa gì nhau, nhưng an toàn của bạn là trên hết. 

anh lái xe tới quán bar bạn đang ở, nhìn thấy bạn đang nằm trên ghế bành và ngủ mê như chết. anh thở dài lần nữa, cởi áo khoác ngoài và choàng qua đôi vai trần của bạn.

"ĐừNG CÓ độNG vào TÔI Cái THẰNG khốn KIếp", bạn mở mắt la lớn. 

jeong in cười nhẹ và lắc đầu: "thong thả, là tôi, chúng ta về nhà."

...

"tại sao lại trả lời tin nhắn của cô ấy vậy trời---", jeong in than vãn. anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo bạn rồi cẩn thận đỡ bạn ngồi xuống xe, một tay kia giữ gáy tránh đỡ bạn bị ngã. 

"lạy chúa, em nặng vl." 

anh ôm bạn theo kiểu công chúa đi tới trước cửa nhà, cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh không khỏi ngạc nhiên: "sao lại không khoá cửa?"

"mà kệ đi".

vào trong nhà, bật đèn và mang bạn tới phòng ngủ. sau khi thả bạn xuống chiếc giường mềm mại, anh xoa nhẹ tay của mình: "ah... cánh tay tội nghiệp của tôi."

"hmmm... ANH Là Ai?" bạn ngồi dậy yếu ớt, hỏi.

"là tôi, jeong in." 

anh lạnh giọng trả lời. 

bạn ngớ ngẩn ngồi trên giường, chiếc váy cồng kềnh khiến bạn cảm thấy không được thoải mái.

"jeOng... in aNH có thể cỞI quẦN áO cho eM được khônG?" 

chất giọng lười biếng và đôi mắt ngái ngủ của bạn làm mắt jeong in mở to và gò má đột ngột đỏ lên. 

"...xin lỗi, tôi không cởi đồ của em, tự cởi đi." anh bắt chéo cánh tay trước ngực và nhìn đi chỗ khác. 

"làm Ơn mà... em mệt lắm... nHaaa!" bạn năn nỉ, níu tay anh, chớp chớp mắt. cuối cùng jeong in cũng từ bỏ và quyết định thay quần áo giúp bạn. 

anh kéo khoá váy, cảm giác mặt mình đang dần nóng lên, khi nhìn thấy áo trong của bạn, anh nhắm mắt và tiếp tục cởi. anh ném nó lên cái ghế gần đầu giường, tìm cho bạn một bộ pijama thoải mái hơn. sau đó, anh lại tiếp tục nhắm mắt, cố gắng mặt quần áo vào cho bạn. 

anh thở dài nặng nề.

"được rồi." 

"tỪ tỪ! anh- anh có thể tẩy trang giúp em lUÔn được kHÔng?" 

trước khi jeong in kịp từ chối, bạn đã nhanh trí bày ra vẻ mặt meo meo để năn nỉ.

"ổn." 

jeong in không lộ ra chút biểu cảm nào, bước lại gần bàn trang điểm để tìm dụng cụ giúp bạn tẩy trang. cẩn thận giữ lấy gương mặt bạn và lau nhẹ, lúc này khi gương mặt hai người gần hơi, nhịp tim anh rất hỗn loạn, bất chợt nghĩ tới, bạn thật xinh đẹp. 

một phút sau, cuối cùng jeong in cũng tẩy trang xong và mang những thứ linh tinh đặt về lại chỗ cũ. bạn lại mở miệng than thở: "em rẤt là mỆt." 

"ok... tôi đi về đâ---", jeong in không thể tiếp tục nói vì bạn nắm lấy cổ tay của anh, cất giọng nài nỉ: "aNH, có thể, ngỦ với em đÊm naY không?" 

bạn bĩu môi làm nũng. 

"y/n, em đang say, tôi không thể."

jeong in gỡ tay bạn, khi anh chuẩn bị rời đi thì bạn lại nắm bàn tay anh, một lần nữa: "đi mà... em sỢ ngỦ một mÌnh lắm..." 

jeong in hoàn toàn không phòng bị trước sự đáng yêu của bạn, anh nhắm mắt và thở ra một hơi dài thườn thượt.

"chỉ. đêm. nay." 


bạn khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đợi anh cởi giày và nằm xuống bên cạnh mình. nhìn bên ngoài, jeong in vẫn bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, tim anh như thét lên và chạy loạn trong lồng ngực. bạn nằm trên giường, anh cũng vậy, có một khoảng trống giữa hai người; bạn ngáp một hơi và vòng tay ôm lấy anh khi ngủ. trong khi bạn ngủ say thì anh vẫn còn xấu hổ đến đỏ cả mang tai. anh đấu tranh rất lâu - liệu có nên ôm bạn như cách bạn ôm anh không, cuối cùng, anh đã làm vậy. tư thế thoải mái khiến cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

ngày hôm sau

ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, trải lên khuôn mặt bạn. trong lúc bạn vươn mình và ngáp dài thì thấy đầu hơi nhức, bên cạnh còn có gì đó nằng nặng.

"JEONGIN! ANH LÀM CÁI Đ GÌ TRÊN GIƯỜNG CỦA EM V---"

bạn trừng mắt và vội vã nhìn xuống cơ thể mình. 

phù. 

may là mọi việc không như bạn tưởng tượng. nhưng đáng sợ hơn là bạn đang mặc pijama của mình, mà theo như trí nhớ của bạn, thì bạn xỉn quắc cần câu nằm ở quán bar, còn sau đó thì... hoàn toàn trống rỗng.

"em thực sự nghĩ đây là phương pháp hiệu quả để gọi người khác dậy hả?" jeong in cũng từ từ ngồi dậy. 

"tại anh ở trên giường của em trước, ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY, SAO EM LẠI Ở ĐÂY VẬY?" bạn hoảng hốt kêu lên. 

"mới sáng sớm thôi, em có thể bình tĩnh được không? hôm qua em nhắn cho tôi toàn mấy dòng kì dị, tôi nghĩ em say rồi nên tới quán bar đưa em về nhà. sau đó em đòi tôi cởi quần áo cho em"

"anh đ-đã thấy e-em--"

bạn chuẩn bị đánh lên ngực jeong in nhưng anh nhanh chóng bắt lấy tay bạn và giải thích: "không, tôi nhắm mắt lại, chỉ vì em hỏi tôi, nên tôi mới làm vậy."

jeong in, quả nhiên luôn là một người đàn ông lịch thiệp.

"em hỏi tôi có thể ngủ với em được không, vì em sợ cái gì đó, nên tôi mới làm vậy."

anh cúi đầu nhìn xuống dưới, khiến bạn đột nhiên cảm thấy xấu hổ. trước đó, hai người rất ghét nhau. 

"...wtf, em thề em sẽ không bao giờ uống rượu nữa, thật là..." bạn lấy tay đỡ mặt, cảm giác hối hận dâng tràn trong lồng ngực. 

"ổn, tôi còn từng thấy em khủng bố hơn đêm qua."

jeong in nói đùa, nhưng bạn cảm thấy không giống nói đùa lắm bèn đánh vào ngực anh một cái rõ kêu. 

anh chỉ lắc đầu cười trừ.

"ý em là, nhiều như cách em ghét anh... cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho em, nếu như không có anh thì đêm qua có lẽ đã có gì đó xảy ra, cảm ơn anh, jeong in."

bạn mỉm cười, biết rõ mình cần phải cảm ơn jeong in, dù hai người ghét nhau cay đắng. anh quan tâm bạn, dù cho anh không chịu đựng nổi bạn, nhưng sự thật là anh đã giúp đỡ bạn rất nhiều.

"và nhiều như cách anh yêu em, đừng bận tâm nữa."

anh mỉm cười và bạn cũng cười ngọt ngào- nhưng có gì đó khiến bạn giật mình: 

"yêu em?" 

một cái gật đầu đơn giản trả lời cho tất cả,

"ừ, vì vậy anh không muốn làm địch thủ gì đó của em nữa, anh muốn trở thành người nào đó, có thể hôn em."

jeong in bình thản nói và rời giường hướng về phía phòng tắm, để lại bạn trong cơn hoang mang và ngại ngùng, hỗn loạn. 

quả là giỏi tán tỉnh mà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip