(Voldemort x ????) Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài. Trước mặt là trần nhà khảm đầy bảo thạch trân quý, đèn chùm treo trên trần nhà sáng lấp lánh khảm đầy thủy tinh, đây là một nhà giàu có.

Người trong phòng thấy tôi đã tỉnh thì lập tức chạy ra ngoài báo tin. Tiếp sau đó, một đoàn y bác sĩ tiến vào cẩn thận kiểm tra cho tôi. Theo ánh mắt đánh giá của bọn họ, tôi nghĩ là mình đã khỏe mạnh để có thể rời khỏi giường.

Chỉ trừ một việc.

Tôi là ai?

Sau khi tôi đưa ra câu hỏi này với nhóm y bác sĩ, tôi thấy trong mắt họ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cả người run rẩy đột ngột quỳ mọp xuống bên giường tôi. Làm sao vậy? Tôi chỉ muốn biết mình là ai.

Sau đó, cánh cửa phòng tôi bật mở, một... quý ngài xấu xí với nước da xanh xao tái nhợt, cái đầu trọc lóc và phần mũi là hai khe hẹp dài, vận áo chùng đen che kín thân tiến vào nhìn tôi. Có sự xuất hiện của người này, nhóm y bác sĩ lại càng sợ hãi hơn nữa, họ cố hết sức ép mình xuống sàn nhà, như muốn cùng với nó hòa vào nhau.

Quý ngài nói với tôi, rằng tên tôi là Harry James Potter, còn quý ngài là Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám.

Những ngày sau đó, Tom, Chúa Tể bắt tôi gọi ngài ấy như vậy, đã kể cho tôi nghe về nhiều thứ, về gia đình, về tuổi thơ mà "Harry Potter" đã trải qua. Kì lạ là tôi không có ấn tượng gì về mấy chuyện này. Tôi nhận định mình là Harry bởi vì ngài ấy gọi tôi như vậy, tôi nhận định ba mình là James, mẹ mình là Lily, mình còn có một cha đỡ đầu là Sirius, bởi vì ngài ấy kể với tôi như vậy.

Nhưng tôi biết, đó không phải. Những câu chuyện mà ngài kể về Harry Potter đều không phải là cuộc đời của tôi. Dù tôi là một kẻ mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn biết kẻ mất trí nhớ thì vẫn giữ lại được cảm xúc của mình về những chuyện quá khứ. Tôi không có. Tôi nghe cuộc đời của "tôi" qua miệng ngài ấy với thái độ hết sức thờ ơ, tôi đã cố gắng tự thôi miên mình thành Harry để hòa mình vào câu chuyện của ngài ấy, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ là người qua đường, ngài ấy lại xem tôi như người mà ngài ấy từng quen.

Mỗi ngày, Tom sẽ dẫn theo tôi đi khắp mọi nơi, đều là những nơi mà "tôi" có nhiều kỉ niệm. Ngài ấy dịu dàng, săn sóc tôi hơn bất cứ ai, điều này chỉ khiến tôi càng thêm áy náy, tôi đã cố, cố để trở thành Harry của ngài.

Ngài vẫn thường kể về những chuyện liên quan đến "tôi", những kỷ niệm của ngài ấy và "tôi", mặc dù không phải kỷ niệm đẹp đẽ hay lãng mạn, nhưng đều là kỷ niệm quan trọng của hai người.

Nói không ghen tị là nói dối, Harry của ngài ấy mạnh mẽ kiên cường như thế, còn tôi chỉ là một kẻ vô danh ngày ngày theo sau ngài, kế thừa yêu thương mà ngài dành cho cậu ấy, hèn mọn nhận lấy cái tên Harry mà ngài ban tặng.

Sau đó ngài ban cho tôi một cây đũa phép, nói sẽ dạy tôi phép thuật. Cây đũa phép ngài đưa là đũa anh em của ngài, là của "tôi" trước kia, nhưng nhìn cách mà cây đũa chống lại tôi khiến phép thuật của tôi đau đớn, tôi lại càng tuyệt vọng. Nó khẳng định tôi không phải Harry Potter, chủ nhân của nó. Càng cố gắng bao nhiêu, càng đau thương bấy nhiêu.

Đũa phép không phù hợp dẫn đến phép thuật cũng bị hỗn loạn, tôi thường xuyên làm hỏng mọi chuyện khi học phép thuật với ngài, ngài vẫn như cũ chưa từng nổi giận với tôi, nhưng trong mắt ngài lại tràn ngập thất vọng.

Trong trang viên nơi tôi ở, trang viên thuộc về ngài, có một căn phòng khóa kín, đó là căn phòng duy nhất tôi không được phép bước chân vào. Dù có ngu ngốc cỡ nào đi nữa thì tôi cũng biết căn phòng đó vốn thuộc về ai.

Ngài ấy vẫn cứ dịu dàng săn sóc tôi, cho tôi mọi thứ mà không đòi hỏi gì, tôi chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy tất cả và cố gắng làm hài lòng ngài, chỉ trừ việc học phép thuật của tôi không thể tiến triển.

Mỗi một lần kết thúc buổi học, ánh mắt ngài ấy lại thêm một phần thất vọng, cho đến khi nó trở nên rét lạnh, ngài đuổi tôi khỏi phòng học và cấm tôi xuất hiện trước mặt ngài ấy.

Tôi biết, thời gian của mình sắp hết rồi. Một lần sau chót, tôi muốn làm theo ý mình.

Căn phòng khóa kín của người đó, tôi muốn xem người đó trông như thế nào, tôi không muốn chết đi mà không biết kẻ khiến tôi đau khổ là ai.

Sau ngần ấy thời gian, tôi đã đem lòng trót yêu ngài ấy, người không nên yêu nhất thế giới này. Suy cho cùng thì, không ai có thể chống lại cám dỗ của sự dịu dàng chiều chuộng, tôi cũng không khác gì những kẻ thèm khát tình yêu ngoài kia, tôi yêu ngài mà cõi lòng quặn thắt, tôi biết mình sẽ không thể có được tình yêu của ngài, bởi vì người ấy chính là vật cản mà tôi vĩnh viễn không tài nào vượt qua.

Căn phòng khóa kín được mở từ bên ngoài, tôi bước vào với tất cả sự tò mò và căm hận. Căn phòng này không khác với những gì tôi nghĩ lắm, nó chứa đầy những vật dụng mà Harry Potter yêu thích, Harry Potter từng dùng.

Tôi cười mỉa mai nhìn vào cây chổi Tia Chớp, nó khiến tôi muốn gãy cả eo khi lén luyện tập với nó hàng tháng trời trong đêm tối lạnh lẽo, chỉ để khiến ngài ấy vừa lòng vì Harry là một thiên tài Quidditch.

Tôi nhìn sang trái Snitch Vàng, thứ tồi tệ chết tiệt này khiến tôi chịu nhiều tổn thương do va chạm, nó ranh ma và cực kì nhanh nhẹn, làm thế quái nào mà Harry Potter luôn có thể bắt được nó trong các trận đấu?

Tôi nhìn từng thứ được đặt ở đây, mỗi một thứ tôi đều biết rõ vai trò và lai lịch của nó, vì nó liên quan đến Harry Potter, đến "tôi". Harry Potter của ngài ấy mạnh mẽ như thế, tài giỏi như thế, lạc quan như thế, sao ngài ấy có thể nghĩ rằng một kẻ hèn mọn nhát gan như tôi có thể thay thế cậu ta?

Cuối cùng, đứng trước một bức tường được phủ vải đỏ thẫm, tôi đưa tay giật phăng tấm vải xuống, bức tranh treo tường khổng lồ lộ diện khiến tôi tuyệt vọng quỳ sụp xuống nền nhà khóc nức nở.

Một bức tranh vẽ Harry Potter chân chính.

Cậu trai đầu tóc rối bù, mặt lấm lem bùn đất với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính của cậu ta như thể đang cười với người đối diện, lấp lánh và đầy sức sống. Bức tranh vẽ lại khoảnh khắc cậu ta tóm được trái Snitch Vàng mang về chiến thắng cho đội mình, cực kì sống động, cực kì chân thực, chân thực đến mức khiến tôi đau đớn.

Cậu ta, kẻ mà tôi không tài nào vượt qua nổi, cho đến chết cũng không thể.

Ngài ấy đứng trước cửa phòng từ bao giờ, tôi lau đi những giọt nước mắt, lần đầu tiên dũng cảm đối diện với ngài ấy mà nở nụ cười thật lòng.

"Xin chào, Tom."

"Mi có muốn biết tên thật của mình trước khi chết không?"

Tôi lắc đầu, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Cho đến lúc ngã xuống, tôi vẫn chỉ hy vọng mình có thể thật sự là Harry Potter của ngài.

.

Voldemort ra lệnh cho gia tinh dọn dẹp xác của kẻ đáng thương, rồi lại tự mình chỉnh sửa căn phòng chứa toàn bộ kỷ niệm thuộc về Harry, phủ vải đỏ che lại bức tranh khổng lồ.

_____________Hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip