Fenrir Greyback x Remus Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Remus Lupin là một đứa nhỏ mà khiến bất cứ cha mẹ nào cũng yêu thích. Cậu nhóc ngoan, rất ngoan, lại vô cùng hiểu chuyện, từ khi biết nói, gần như chưa có lúc nào cậu nhóc khiến cha mẹ phải lo âu.

Năm tám tuổi, bi kịch đến với Remus. Trong một lần dạo chơi trong rừng, cậu nhóc bị một Người Sói ác ý cắn trúng. Từ đó mang theo căn bệnh là lời nguyền cả đời không thể phá vỡ.

Nhìn thấy đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn vì biến hóa trong ngày trăng tròn mà trở nên điên cuồng hệt như loài dã thú, đôi vợ chồng khốn khổ chỉ biết đưa Remus vào rừng, để cậu nhóc vùng vẫy cho qua ngày trăng tròn, giấu cậu nhóc rời xa khỏi nhân loại, đau đớn nhìn đứa bé chịu đựng lời nguyền ác độc.

Cuối cùng, không nỡ để cha mẹ phải khổ sở vì mình, Remus đã bỏ nhà đi vào đêm trước đêm trăng tròn, rời xa khỏi tất cả, cậu nhóc còn tuyệt vọng đến mức từng có ý định tự tử, với suy nghĩ mình là loài quái vật nguy hại cho những người xung quanh.

Bó gối gục đầu khóc thút thít trong rừng tối, cơn đau trong lồng ngực lại hành hạ cậu nhóc, mặt trăng trên cao to tròn soi sáng đêm đen, thứ đó sắp đến nữa rồi.

.

Trần nhà cũ kĩ bị ám đen bởi bụi bẩn, những vết nứt nhỏ cho thấy căn nhà này đã cũ lắm rồi. Cửa sổ gần giường được che lại bằng tấm bìa giấy, ánh nắng len qua những kẻ hở chui tọt vào trong phòng, tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, vạn vật xung quanh bừng lên sức sống, bình dị và yên ả.

"Nhóc con, em tỉnh rồi."

Remus chớp mắt, giật mình bật dậy, mắt mở to nhìn trừng trừng vào người thanh niên vừa mới xuất hiện.

"Đừng sợ, đêm trăng tròn vừa kết thúc, hẳn em mệt lắm. Chỗ anh còn một ít cháo..."

"Anh là ai?"

Remus rụt người sát vào đầu giường, hai tay cuộn lấy tấm vải sờn làm chăn phủ kín cả người. Lúc này Remus mới nhận ra mình đang mặc một cái áo thun rộng thùng thình.

"Anh... tìm thấy em ngất ở trong rừng, trên người đầy những vết thương, nên bế em về, em đừng sợ, anh không có ý xấu..."

Remus thở dốc, đoạn nhảy xuống giường nhắm đến cánh cửa hòng bỏ trốn, vừa nhấc chân chạy, một lực mạnh mẽ kéo chân cậu lại khiến cậu ngã nhào. Remus quay đầu, một chân cậu được cột lại bởi chiếc thắt lưng bằng da, đầu kia sợi dây cột với chân giường.

Remus hoảng sợ nhìn người kia đến gần, kịch liệt lùi về sau, cho đến khi sợi dây cột ở cổ chân căng ra hết cỡ.

"Để anh cởi giúp em, phải nói là đêm qua em khá là điên đấy, nên anh mới phải cố định em lại..."

Remus nhìn người nọ cúi đầu chuyên chú, hắn ta có vẻ còn trẻ, rất gầy, gương mặt thanh niên nhuốm đầy nét mệt mỏi, quần thâm dưới mi mắt khá đậm, một vài vết sẹo đáng sợ lộ ra khỏi lớp áo khi hắn ta cử động.

Ngay khi được tự do, Remus lại vùng dậy, nhưng một bàn tay khác đã túm lấy chân cậu, rất chặt.

"Đừng chạy. Đây là nơi em thuộc về."

"Rốt cuộc anh là ai? Tôi không quen biết anh, làm ơn hãy thả tôi đi, tôi là kẻ xấu..."

Fenrir đặt một ngón tay lên miệng Remus.

"Anh là Fenrir Greyback, là Người Sói, giống như em. Chúng ta đều là kẻ xấu..."

Sau đó Fenrir nói cho cậu nhóc biết, nơi Remus và anh đang ở là một làng Người Sói gồm những phù thủy bị Người Sói cắn, bảo cậu có thể yên tâm vì nơi này rất xa so với khu vực tụ tập phù thủy sinh sống.

Từ sau hôm trở thành Người Sói và chạy lạc vào ngôi làng, ngôi làng này đã đón nhận Remus một cách nồng nhiệt, vì Remus chính là đồng loại của họ, những kẻ đáng thương bị thế giới phép thuật ruồng bỏ.

Hai anh em Remus và Fenrir được cấp cho một căn nhà cũ để sống cùng nhau, bọn họ bên nhau cũng đã ngót nghét ba năm.

Cho đến khi Remus nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts.

"Anh Fenrir, em có thể đi học không?"

Nhìn thấy đôi mắt trẻ con sáng ngời ngập tràn hy vọng, Fenrir biết, hắn không thể từ chối lời thỉnh cầu này.

Bất chấp lời phản đối của cả dân làng, Fenrir dựa theo trí nhớ của Remus bế cậu nhóc về nhà ngay trong đêm. Chứng kiến cha lẫn mẹ đã trở nên tiều tụy sau ngần ấy thời gian cậu bỏ đi, Remus một lần nữa muốn tan vỡ, cậu níu lấy tay áo Fenrir, nói với anh rằng, cậu không muốn đi học nữa.

"Ngoan, Hogwarts sẽ có cách cho em nhập học. Em đừng tự lừa dối mình, em muốn đi học, anh vẫn luôn ở nơi đó chờ em, nếu em nhất định muốn trở về."

Sau quá trình cố gắng thuyết phục và cam kết hết điều này tới điều khác của hiệu trưởng, giáo viên Hogwarts cho đến phụ huynh với Hội Đồng Phép Thuật, Remus cũng được chân chính nhập học với tư cách là một học sinh binh thường như bao đứa trẻ khác. Ngày xác nhận đơn nhập học được thông qua, Remus khóc sưng cả mắt, hy vọng của cậu nhóc, tương lai của cậu nhóc, nguyện vọng của cậu nhóc, được đáp ứng rồi.

Làng Người Sói biết được tin Remus thành công nhập học thì vui mừng hân hoan mở tiệc suốt đêm, Fenrir nâng cốc giơ lên cao hướng đến ánh trăng, cầu chúc cho Remus của hắn thuận lợi trưởng thành.

.

Fenrir tựa người vào quầy thức uống, hôm nay là 1 tháng 9, một lần nữa nâng cốc hướng đến ánh trăng, cầu cho... hm... cầu cho ai ấy nhỉ? 

Hai năm trước làng Người Sói có "khách quý" ghé thăm, người nọ đã hứa chắc rằng sẽ để Người Sói đường đường chính chính bước ra ánh sáng, nên Fenrir đã chấp nhận gia nhập dưới trướng của người nọ, trở thành một... Tử Thần Thực Tử.

Fenrir không phải một Người Sói thân thiện gì. Kể từ lúc chịu đựng sự ghét bỏ và thù hận của phù thủy dành cho Người Sói, tư tưởng của hắn đã lệch lạc đi nhiều rồi. Hắn thích đi lung tung vào những ngày trăng tròn, cắn ngập răng bất cứ tên phù thủy nào lởn vởn gần hắn, biến bọn chúng thành Người Sói để chịu chung cảm nhận với hắn, cũng vì chuyện này mà hắn đã chường mặt lên tờ Lệnh Truy Nã khá lâu. 

Tuy vậy nhưng làng Người Sói ẩn mình trong khu rừng vẫn luôn có một chỗ cho hắn, gần một nửa dân trong làng ủng hộ việc hắn làm để răn đe bọn phù thủy kì thị, số còn lại là Người Sói lương thiện không muốn làm hại ai. Phì, đã có bao giờ bọn họ làm hại phù thủy đâu? Thế nhưng một khi xuất hiện đều bị gom chung thành sinh vật hắc ám tà ác cần bị tiêu diệt, nghe mới trớ trêu làm sao.

Nhưng khi đứa trẻ bé xíu gầy còm ấy xuất hiện trong hình dạng một con sói con co rúm sợ hãi, Fenrir đã mềm lòng. Dường như có gì đó ở cậu nhóc khiến phần nhân tính còn sót lại ở hắn ta được lôi ra ánh sáng, bất cẩn thế nào mà hắn chịu ở bên chăm sóc thằng nhãi ấy ba năm trời.

Thằng nhóc tên gì nhỉ? 

Đã bao lâu không thấy nó rồi nhỉ?

"Greyback, Chúa Tể có lệnh cho chú mày!"

Một tên che mặt nạ trùm áo choàng kín cả thân lại gần hắn và truyền đạt lại chỉ thị của Chúa Tể Hắc Ám. Fenrir nhướng mày, hô "đã biết" rồi bắt lấy mặt nạ bạc đeo bên eo, trùm áo choàng đen phủ kín người, Độn Thổ.

.

Fenrir bước đến và quỳ gối bên chân của Chúa Tể Hắc Ám, sau đó thành kính hôn lên áo chùng của ông ta. Đây là hành vi biểu thị cho lòng trung thành mà Kẻ-chớ-gọi-tên-ra rất thích dùng cho đầy tớ của lão. Được rồi, lão mạnh, lão có quyền.

"Chúa Tể của tôi", Fenrir cất lời.

"Greyback", Voldemort di chuyển, "đã bao lâu ta không triệu kiến ngươi rồi, bề tôi của ta?"

Fenrir cúi thấp đầu.

"Khoảng một tháng, thưa ngài."

Bước chân Chúa Tể Hắc Ám dần tiến gần lại cái ghế to đùng quý giá đặt quay lưng với cửa sổ sát đất, ông ta chậm rãi ngồi xuống.

"Ta vừa nhận được tin mật báo, Hội Phượng Hoàng vừa kết nạp lứa thành viên mới, trong đó có một Người Sói, ngươi biết chứ?"

Fenrir nhíu mày.

"Thưa Chúa Tể, là do bề tôi sơ suất. Bề tôi sẽ trở về làng kiểm tra dân số Người Sói hiện tại."

Một cái Crucio quăng thẳng vào vai Fenrir khiến hắn vật vã đau đớn. Voldemort nổi giận.

"Tên Người Sói đó là học sinh Hogwarts vẫn chưa tốt nghiệp! Greyback! Ngươi chắc hẳn phải biết thằng nhãi đó là ai! Giết nó cho ta!"

Fenrir run rẩy trong cơn thịnh nộ điên cuồng của Voldemort, hắn thưa vâng rồi cúi thấp đầu lui ra ngoài. 

Thế mà, thế mà, đã bị phát hiện.

Fenrir ôm lấy bả vai đau đớn, rời khỏi phạm vi cấm Độn Thổ rồi trực tiếp quay về làng.

Đứa nhỏ đó đang gặp nguy hiểm...

Đứa nhỏ đó...

Đứa nhỏ đó...

Đứa nhỏ đó có là gì với hắn đâu? Gặp nguy hiểm thì thế nào? Chính hắn cũng đang phải lo cho an nguy tính mạng của mình đây mà. Đứa nhỏ đó có gì quan trọng đâu!

"Greyback, chuyện gì vậy?", trưởng làng Người Sói chạy ra đỡ lấy Fenrir. Sự xuất hiện của Fenrir đã đánh động lên kết giới xung quanh làng, một khi Fenrir xuất hiện, chắc hẳn liên quan đến người đó, hoặc là, cậu bé kia.

"Remus...", hắn ta thì thào, cái tên hắn đã cố quên sau ngần ấy năm, "tôi muốn liên lạc với Remus!"

Một con chim Snitch bé xíu vượt qua màn đêm bay thẳng đến lâu đài Hogwarts. Remus nhỏ bé ngày nào nay đã cao lớn, ánh mắt lo âu nhận lấy mật thư do chim Snitch mang tới: Mật thư từ làng Người Sói.

Vì Người Sói ẩn mình đã lâu, việc truyền thư ra bên ngoài gần như đã không còn. Mà thư được gửi ra ngoài, toàn bộ đều là mật thư liên lạc riêng chỉ có Người Sói trong làng mới biết.

Trong thư chỉ có một chữ: "Chạy!"

Ý là, Chúa Tể Hắc Ám đã có lệnh phải giết một ai đó, mà cụ thể lần này, mục tiêu là Remus.

Bỏ qua ý định nói với cụ Dumbledore cùng với đám bạn thân, cả bọn sẽ không tin lời của Fenrir, thế nhưng chuyện Chúa Tể Hắc Ám sắp tấn công căn cứ của Hội cũng là tin do mật thám lấy được, có lẽ đây là cơ hội mà Chúa Tể Hắc Ám cho Fenrir.

Từ sau khi nhìn thấy Fenrir có dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử, hai người đã định đường ai nấy đi. Năm ấy Remus mím môi nhìn Fenrir một đường đi thẳng chẳng thèm quay đầu, lòng cậu nhói lên âm ỉ, nhưng đối với chính nghĩa mà bản thân tin tưởng, cậu cũng không thể ủng hộ quyết định của Fenrir. Tách nhau ra là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại.

Trận chiến diễn ra tại làng Hogsmeade, Voldemort ý đồ đánh úp Hogwarts từ phía ngôi làng, thế nhưng nhờ tin mật báo đúng lúc, Thần Sáng cùng với Hội Phượng Hoàng liên thủ đã ngăn chặn đợt sóng tấn công dồn dập của Tử Thần Thực Tử, nhờ thế mà Hogwarts vẫn an toàn, Bộ Pháp Thuật hùng hồn tuyên bố có thể đẩy lui thế lực hắc ám.

Giữa đám đổ nát của một quán rượu vô danh, Fenrir buông thõng cánh tay không còn cử động được, tựa người vào vách tường đá đã bị đốt cho đen ngòm, nhìn về phía Remus nửa bên mặt đã nhuốm đầy máu tươi, nhếch miệng.

"Remus, lâu rồi mới gặp em."

Remus nhíu mày không đáp.

Nhìn lên bầu trời đêm, tín hiệu rút lui đã được phát động, hắn ta lại nhoẻn miệng cười.

"Đến đây thôi, hẹn gặp lại."

"Fenrir..."

Tên Người Sói khựng lại, chậm rãi quay đầu.

"Anh không thể đứng về phía em, vĩnh viễn cũng không. Hướng đi của chúng ta khác nhau, Remus."

"Em hiểu, chỉ là, muốn chào tạm biệt."

Remus mím môi, xoay lưng.

"Tạm biệt, Fenrir."

"Tạm biệt, Remus."

.

Sau cuộc chiến, Voldemort hóa thành tro trước mắt mọi người, cả giới phép thuật ăn mừng bất kể ngày đêm.

Xác Remus và Fenrir được đưa về làng Người Sói. Đêm trăng tròn ấy, người ta nghe thấy âm vang sói tru thành đàn tiếc thương đưa tiễn người bạn, người em trai, kẻ cứng đầu, người dũng cảm, tiếc thương cho một mệnh định suốt đời vẫn luôn đối đầu nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip