chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn nhẹ buông vào ngày chiều hạ, nền trời màu đỏ cam tuyệt đẹp và còn những tia nắng cuối cùng đang dần tắt.

Toge ngồi đó để mặc cho ánh nắng rọi vào người, để cơn gió nhẹ lả lướt qua màu tóc trắng ngà. Nhắm mắt mà tận hưởng sự dịu dàng trong buổi xế chiều.

"Inumaki-kun" Yuuta khẽ gọi.

Anh cũng ngồi đó - trên mái nhà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn cùng cậu bạn.

Dù tiếng gọi đã cất nhưng Toge vẫn lặng im như thế, anh chồm người chắn đi tầm nhìn của cậu. Ánh mặt trời bị che đi bởi Yuuta, anh lần nữa lên tiếng.

"Cậu thật đẹp" Yuuta cất lời và cậu nhìn anh, trong đôi mắt ấy không có chút dối trá nào.

"Hẹn hò với tớ nhé?" anh lại nói, lần này cậu hơi nghiêng đầu, cứ như trẻ con không hiểu lời ai vừa nói.

"Vì tớ thật lòng si mê cậu rồi" sau đó anh mỉm cười.

Cậu đơ ra cho tới khi Yuuta thu người lại, trả lại ánh hoàng hôn trước mắt cho Toge.

"Cậu cứ nghĩ đi, tớ không vội đâu" rồi anh cười lần nữa, nụ cười nhàn nhạt như nắng mai.

Mọi thứ dưới ánh nắng tàn đều được thu hết vào chiếc điện thoại của Aki, tắt điện thoại đi, cô bé thong dong từng bước đến chỗ cả hai rồi ngồi xuống. Hai chân đung đưa giữa không trung, để cơn gió nhè nhẹ cuống bay mái tóc đen dài.

"Gió rất dịu dàng và sẽ rất tuyệt nếu trăng đêm nay cũng đẹp như thế" cô nói nhỏ như thể thì thầm, không biết có ai nghe không nhưng khóe môi cô bé hơi công lên, và một cái chớp mắt rồi khẽ nhìn về chiếc lá đang bay là xà theo chiều gió.

Ngồi trên cánh đồng cỏ vào buổi đêm nơi thế giới mà chỉ có mình cậu bước vào được. Toge ngắm nhìn, nhìn ánh trăng bạc trên cao và ánh trăng dường như cũng nhìn cậu, ánh sáng rọi xuống nền cỏ xanh ươn ướt sương đêm.

Giống như Aki nói, trăng đêm nay rất đẹp nhưng gió lại cứ bình lặng đến lạ. Và rồi cái giọng trong  trẻo ấy lại vang lên từ phía sau lưng.

"Toge-chan" vẫn thế, nó ngồi xuống cạnh cậu, không quá xa cũng chẳng gần.

"Yuuta nói tớ thật đẹp. Vậy theo cậu thế nào là một người đẹp" Toge mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

"Người đẹp là một người tìm được một người khen mình đẹp" nó trả lời và mỉm cười đáp lại cậu.

"Cậu ấy còn nói muốn hẹn hò cùng tớ" Toge nhìn sang nó.

"Thế cậu đã đồng ý chưa?" không nhìn cậu, nó hỏi như không mấy quan tâm.

"Chưa, cậu ấy nói tớ cứ suy nghĩ, không vội" lắc đầu rồi cậu cũng không nhìn nó nữa.

Toge im lặng, mọi thứ cũng thế chỉ có ánh trăng soi sáng khung cảnh nơi tầm mắt cậu hướng tới.

"Cái hồ phát sáng lúc đầu ở đâu nhỉ?" Cậu đột nhiên hỏi khi nhớ ra.

"Nhìn về hướng bên phải" nó chỉ tay theo hướng đó nhưng cậu chỉ thấy đám cỏ lau "Băng qua đám cỏ lau ấy sẽ thấy được cái hồ đó"

"Khi nào có thể, tớ muốn chạm vào mặt hồ lần nữa" Toge nhìn vào lòng vào tay nhớ về những ánh sáng xanh khi cậu chạm vào mặt nước trong nơi đó.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip