chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm chủ nhật đẹp trời với bao sự bình yên trên con đường từ kí túc xá tới nơi mua nguyên liệu nấu ăn.

Aki mặc một chiếc áo thun, quần short và áo khoác ngoài, mái tóc dài được buộc cao. Cô nhìn vào tờ giấy note kiểm tra lại những món đồ đã mua xem còn thiếu thứ gì không. Bỗng nhiên Aki đụng phải gì đó, khi nhìn lên thì khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Con đường bê tông hoang vu và vắng vẻ, lốp bê tông bị bào mòn lồi lõm những hồn đá xanh nhọn hoắt. Bỏ qua mặt đường, Aki đưa tay ra chạm vào không gian trước mắt thì có một thứ như bức tường vô hình chặn lại, khi chạm vào lại giống như mặt nước.

Hơi hoang mang một chút vì có vẻ cô bé đã lạc đường hoặc lại dính vào cái gì đấy liên quan đến bọn nguyền hồn. Mon men theo các bức tường vô hình cô dần nhận ra nó giống như một mê cung.

Trời bắt đầu ngã xám khi mây đen kéo tới báo hiệu cho một cơn mua lớn cận kề. Đã hơn ba mươi phút nhưng Aki vẫn chưa tìm được lối thoát, mọi đường dường như đều dẫn đến ngõ cụt. Mệt mỏi, cô lấy điện thoại định gọi người đến giúp nhưng không có sống.

Trời bắt đầu trúc xuống những hạt mưa và nó lại càng lớn hơn khi gió bắt đầu lên.

Còn cái gì tới hết luôn đi!

Aki dần khó chịu bởi cả người ướt sũng và nước mưa khiến mọi thứ trơn tuột hơn. Ném túi nguyên liệu qua một bên, Aki dồn chú lực đấm mạnh vài cái vào bức tường trong suốt, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Aki lần nữa mò mẫm tìm đường ra.

Hai tiếng dài đằng đẵng và Aki bắt đầu run cầm cập vì lạnh. Lần nữa cô đưa tay ra phía trước để kiểm tra, may mắn lần này cô không chạm phải thứ gì hết kể cả hai bên.

"Thoát rồi?!" Aki vui mừng mà quên mất túi đồ lúc nãy bị quăng đi. Cô chạy vội nhằm thoát khỏi nơi quái quỷ này nhưng lần nữa xui xẻo ghé thăm, chân đạp phải cục đá và ngã nhào. Cả lòng bàn tay và đầu gối đập mạnh xuống đất, theo quán tính trượt trên nền bê tông đầy đá nhọn. Không thấy đau mấy nhưng cú ngã làm Aki mất vài giây để đứng dậy, cố đi thêm thì đầu lại đập vào thứ gì đó. Giơ bàn tay trầy xước lên Aki nhận ra nó lại là bức tường vô hình và thực chất cô vẫn chưa thoát ra được cái mê cung, khoảng trốn khi nãy chỉ như căn phòng với bốn bức tường.

"NGÀY ĐÁCH GÌ MÀ XUI NHƯ CHÓ!!" Aki hét lớn với nỗi tức giận bộc phát.

Aki dựa lưng vào tường, cơn đau vì cú ngã lúc nãy bây giờ mới thực sự kéo đến, máu theo nước mưa chảy xuống đất. Bỗng, Aki cảm nhận được thứ gì đó đang đến, nó tạo ra những cơn chấn động.

"Cô bé có sao không?" một người độ 25 tuổi xuất hiện với vẻ khá lo lắng nhìn Aki.

"Trầy xước chút thôi" cô trả lời và tỏ ra vẫn ổn.

"Lúc nãy nghe tiếng hét từ hướng này nên anh đến xem thử" anh ta đỡ lấy Aki, để cô khoác tay qua vai mình rồi diều cô đi.

Không nói gì, Aki chỉ cẩn trọng bước đi vì nhìn anh ta không có vẻ gì là nguy hiểm. Các bức tường vô hình ấy hình như đã bị phá bởi chấn động lúc nãy.

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về" anh ta đề nghị vì thấy chân cô đang bị thương, đi lại cũng có chút khó khăn.

"Chân núi Mushiro"

"Cách đây khá xa đó nếu cứ đi bộ thế này thì không ổn chút nào" nói xong, anh ta bế Aki lên "anh bế em về"

Chưa tới mười phút, cả hai đã đến nơi. Toge nhanh chống phát hiện ra cô mà chạy tới đỡ Aki. Cậu đưa khăn cho cô cũng như người đi cùng về. Sau đó liền đẩy Aki vào tắm rửa thay đồ, bửa tối thì gọi đồ ăn ngoài.

"Em là chú thuật sư nhỉ?" anh ta hỏi chuyện.

"Đúng vậy. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhưng anh là ai vậy?" Aki ngồi đó để Toge lau tóc giúp mình.

"Quên giới thiệu, anh là Eric và cũng là một chú thuật sư"

"Tôi là Aki, anh gọi sao cũng được" cô cũng giới thiệu cho có lệ.

"Anh là người nước ngoài nhỉ" Aki quan sát, nhìn kỹ người trước mặt dáng người cao tráo, tóc vàng nhạt và cả mắt xanh nữa.

"Cô bé đoán đúng rồi"

"Anh nói tiếng Nhật giỏi phết" Aki tiện buông lời khen ngợi.

Toge cầm theo hộp cứu thương và bộ đồ mới đến, cậu gõ trên bàn phím điện thoại vài cái rồi lại cho Eric xem. Đại khái nội dung là kêu anh nên đi thay đồ vì quần áo đã ướt hết. Cái thứ hai là cho Aki "Shoko với Yuuta không có ở đây" cũng đồng nghĩa sẽ không có phản chuyển thuật thức mà phải để vết thương tự lành.

"Cậu ấy không nói được à?" Eric hỏi nhỏ Aki.

"Quên giới thiệu với anh, anh ấy là Inumaki Toge, một chú ngôn sư" cô trả lời, để Toge sát trùng và băng tạm vết thương lại.

"Phòng tắm ở kia" Aki chỉ tay về phía căn phòng tắm.

"Cám mơn em" anh ta vui vẻ cầm theo bộ đồ đi thay.

"Anh vừa nói chuyện với bên trên và họ nói anh có thể mang em theo" Eric bước ra với bộ đồ mới khô ráo.

Aki nhìn sang Toge và mắt chớp chớp, nếu cô không lầm thì đây là đồ của Yuuta.

"Hả gì?" phản ứng có chút chậm nhưng Aki nhận ra có gì đó sai sai.

"Anh lại quên nói với em nhỉ? Anh thấy em rất có tìm năng nên đã xin để được tài trợ cho em đi du học cùng anh" anh ta khẽ cười

"Thậm chí còn chưa biết thuật thức của tôi là gì á?" không từ chối, cô chỉ bất ngờ thôi.

"Vậy thuật thức của em là gì?" Eric hỏi một cách ngây ngô khiến Aki hết nói nỗi.

Không nói, Aki tạo một cơn gió nhỏ thổi qua người Eric như một câu trả lời.

"Thế tôi sẽ được lợi ích gì?" Aki nhìn suy xét, căng bản cô cũng không muốn rời khỏi Toge.

Eric nở nụ cười, thản nhiên nói một từ "Tiền"

"Đi" không cần suy nghĩ cô bé đồng ý ngay tức khắc.

"Em đang bị thương nên một tuần sau ta đi Pháp nhé" mọi chuyện quyết định một cách nhanh chóng, sau đó Eric lại thong thả đi chọn phòng cho bản thân.

___

Sáng sớm trong căn bếp sau ngày Aki bị ngã, vì ngâm thân dưới mưa quá lâu nên cô bé đã bệnh và hiện đang còn say giấc trong phòng. Thế nên Toge quyết định nấu cháo cho Aki cũng như bửa sáng cho bản thân.

Yuuta đi ngang thì thấy cậu đang lay hoay trong bếp, định vào giúp thì anh nhận ra Toge đang chảy máu. Không ngoài phán đoán do bất cẩn mà Toge bị đứt tay và hiện vết thương đang không ngừng chảy máu. Yuuta nhanh chống cầm lấy tay cậu, ép chặt vết thương để cầm máu.

"Có đau lắm không?" vẻ mặt không khỏi lo lắng, anh cầm tay Toge rửa vết thương dưới vòi nước.

"Okaka" vết thương khá sâu khiến cậu không khỏi cảm thấy rát nhưng lại tỏ vẻ không đau chút nào.

Sau khi lau khô tay cho Toge anh liền chạy đi lấy băng cá nhân.

Toge ngồi đó và Yuuta đang nâng niu bàn tay cậu để không vô tình chạm phải vết thương. Hình bóng anh phản chiếu trong đôi ngươi màu tính ấy đầy dịu dàng và ấm áp. Cách Yuuta dán vết thương trên ngón tay cứ như đã dán luôn bao tổn thương nơi tim cậu lại.

"Mau lành nhé" sau đó anh nhẹ hôn lên từng đầu ngón tay một.

Aki đang cố lết cái thân thể bệnh tật xuống bếp để tìm đồ ăn thì thấy cảnh tượng vừa rồi của đôi uyên ương. Cô khẽ rít lên vì cơn đau ơ chân khi bước đi, tiếp đến là vừa đi đến chỗ hai người kia vừa thầm chửi rủa.

Đỡ Aki ngồi xuống ghế nhưng khi da đầu gối dãn ra khi ngồi lại khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau.

"Aki, người tóc vàng hôm qua là ai vậy?" Yuuta hỏi khi sáng nay đã thấy anh ta từ phòng ở kí túc xá bước ra.

"Tên là Eric đến để hốt em đi Pháp sau một tuần nữa" Aki đang ngồi kế Toge và các ngón tay đang sờ sờ bàn tay của cậu, trông khi cả hai đang nhìn Yuuta nấu nốt bửa sáng.

"Sao lại chọn trúng em nhỉ?" anh không khỏi thắc mắc "bộ đồ anh ấy mặc còn rất giống với bộ của anh"

"Anh ta nói em rất có tìm năng nhưng thực chất là chọn đại một đứa cho có lệ" dừng lại một chút, cô trả lời câu sau của anh "thì đồ của anh mà"

Yuuta đột ngột quay ra nhìn Toge và cậu chỉ trả lời "shake" như xác nhận bản thân đã lấy đồ của anh cho người mặc.

"Dù sao thì chỉ có đồ của anh là vừa" Aki như biện minh dùm Toge.

____

Ba ngày sau nữa, khi mà vết thương đang dần lành lại và cũng không còn đau mấy, thứ hiện rõ nhất là mấy vết bầm tím đen.

Do bị thương nên những buổi đi chơi chung hay làm nghiệm vụ đổi thành nằm nhà và lướt mạng xã hội. Sáng nay Toge và Yuuta cũng như mấy anh chị khác đã đến công viên nước thì Aki lại đang chửi rủa, chỗ vết thương liên tục ngứa ngáy khiến cô không gãi được. Khi buồn chán lại gọi đồ ăn ngoài và đặt đồ trên mạng sau đó ngồi đợi giao tới.

Aki ngồi trên giường vừa ăn pizza vừa hít hà drama trà xanh giật chồng.

*ting*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là từ Yuuta. Anh gửi cho cô hai tấm ảnh, một tấm là Toge đang thả trôi người trong bể bơi, một tấm là ảnh chung của cả Yuuta và Toge, đằng sau còn vô tình bắt được cảnh Megumi đang ôm cái phao hình con cá heo.

__

Tôi thấy mn hay nói có ý tưởng do trải nghiệm nhiều, ừ thì đúng rồi, trải nghiệm của tôi hai tuần trước là té sấp mặt giống Aki đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip