chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Fushiguro Megumi thoát khỏi cái chết nhờ có Sukuna cũng là ngày mà Yuuta mở to mắt nhìn người bạn thân nằm trên mặt đất. Cái khung cảnh nhuốm màu đỏ cùng mùi tanh chẳng khác nào giấc mơ khủng khiếp mà Yuuta đã mơ thấy. Trong giây lát đơ người đứng nhìn thì cuối cùng Yuuta đã lấy lại bình tĩnh, anh bế Toge lên, xiết chặt rồi lại thả lỏng ra vì sợ cậu đau.

Tệ thật, vết thương vô cùng nặng, dù Yuuta đã dùng phản chuyển thuật thức nhưng vẫn thế chẳng thay đổi gì. Nhưng không biết động lực nào khiến ngày nào anh cũng dùng phản chuyển thuật thức lên Toge.

Yuuta không ở đây. Hôm nay trời đẹp, Toge có lẽ ổn hơn rồi, hình như tay cũng dần lành lại sau thời gian Yuuta ra sức chữa lành nó. Chẳng biết đã bao lâu rồi, có lẽ là hai tháng từ lúc ấy, Toge vẫn chưa một lần tỉnh lại. Những gì có thể thấy là gương mặt tĩnh lặng của cậu, đôi khi ngón tay sẽ khẽ cử động hoặc là cái cau mày.

Từ từ hở mắt, ánh sáng chói lòa ngay lập tức tràn vào đôi ngươi màu tím đã lâu chưa mở, Toge nheo mắt quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh sáng. Cậu thấy Yuuta, anh đang gục trên bàn cạnh giường, cậu dùng tay dụi mắt để mọi thứ rõ ràng hơn. Toge định cất lời gọi anh nhưng cổ họng lại khô khốc, khó mà nói thành tiếng được. Ngồi dậy, cậu đứng lên chập chững rồi ngã xuống sàn, đôi chân không sử dụng một thời gian hình như đã quên cách đứng vững. Nghe thấy tiếng động Yuuta liền mở mắt, đáy mắt anh dao động khi nhìn thấy Toge. Ngay lập tức nhào tới ôm cậu thật chặt, vùi vào lòng mà thủ thỉ:

"May quá, cậu tỉnh rồi" giọng nói có chút run rẩy kèm theo gì đó vui mừng

Toge cảm nhận được gì đó nong nóng và ướt, cậu khá bất ngờ, không chỉ vì hành động của Yuuta mà là anh đang khóc. Yuuta đã cao lớn hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, Toge không biết làm gì, cậu chỉ có thể dùng mấy ngón tay xoa xoa vỗ vỗ lưng an ủi anh.

Trước khi cậu tỉnh dậy, Yuuta đã có một giấc mơ, giấc mơ anh luôn sợ nó sẽ thành sự thật rằng Toge sẽ mãi không tỉnh dậy. Thật may, khi anh tỉnh giấc Toge đã ở đó, ngồi trên sàn nhà với nét mặt hơi nhăn lại vì đau. Khi thấy cánh tay cậu từ từ mọc lại đã nhóm cho anh hy vọng và giờ sự cố gắng mấy tháng qua đã đáp lại cho Yuuta một Inumaki Toge lành lặn.

Gạt hết mấy giọt nước mắt, Yuuta  bế cậu ngồi lên giường.

"Xin lỗi, mới tỉnh chắc cậu khát lắm" anh đưa cốc nước vừa rót cho Toge

"Tớ đi lấy cháo cho cậu" nói dứt câu thì Yuuta đã mất hút

Toge vẫn chưa hiểu gì hết, cậu đưa cốc nước lên miệng mà uống, dòng nước trôi tuột nơi cổ họng như rửa đi mọi thứ.

Lúc Yuuta hết sức lo lắng thì Toge đã có một cuộc sống như mơ lúc hôn mê. Cuộc sống mà hằng ngày họ sẽ ở cạnh nhau, làm những điều mình thích, đôi khi nó sẽ thật trẻ con nhưng lại rất hiếm hoi ở cái thế giới thực tại này. Cuộc sống ấy không có nguyền hồn, không có đau khổ, không có những tiếng khóc đầy bi thương khi mất đi người thân yêu. Nơi đó những lời nói của cậu không phải là lời nguyền nguy hiểm, nó chỉ là thanh âm bình thường như bao người, cậu có thể nói ra những suy nghĩ bao lâu nay. Nhưng tiếc thay, những điều đẹp đẽ thường không tồn tại quá lâu hay thậm chí còn không có dù chỉ một chút.

Tiếng mở cửa đẩy Toge ra khỏi hồi ức không có thật, trên tay Yuuta là bát cháo còn bốc khói. Anh kéo ghế tới gần giường, ngồi xuống, cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cháo cho cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra lúc không có tớ ở đây vậy?" Yuuta dừng hành động lại mà hỏi cậu

"A----" âm thanh đứt nghẽn, Toge không nói được, cậu sờ lên cổ, có chút sợ sệt rồi chỉ lắc đầu. Nhìn thấy như thế Yuuta cũng không hỏi nữa, anh tiếp tục đút cho cậu ăn.

Ăn xong cũng tới lúc thay băng, phía dưới lớp bùa chú là cánh tay hoàn toàn lành lặn trông như chưa hề bị gì.

"Inumaki-kun cậu thử cử động một chút đi"

Toge cố hết sức nhưng vẫn không cử động được, nó giống như một cái tay giả chỉ để trang trí.

"Không sao, nếu tiếp tục dùng phản chuyển thuật thức một thời gian nữa thì sẽ được thôi" Yuuta nở một nụ cười, nụ cười giống trong giấc mơ cậu hay thấy.
Toge nghe thế liền lắc đầu, bởi lẽ dùng phản chuyển thuật thức rất tốn chú lực, nếu sử dụng nhiều thì không ổn chút nào. Mà khoan, "tiếp tục" chẳng lẽ là lúc trước vẫn thế, đó là lí do trông Yuuta thiếu sức sống hơn hẳn trước kia.

"Không sao đâu" Yuuta vẫn đang thay băng cho Toge, chầm chậm cẩn thật quấn từng dải bùa chú lên cánh tay cho cậu.

"Được rồi, ngủ đi. Tớ ở cạnh đây cậu không phải lo" Yuuta đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

"Ngủ ngon"


_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip