chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại nữa, lại thế nữa, cái đôi mắt màu violet ấy.

Không biết đã bao lâu từ ngày Maki đi ngang phòng Toge lúc nửa đêm nhưng từ khi ấy hầu như sáng nào mắt cậu đều sưng thấy rõ.

"Hôm nay hai em sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau."

Inumaki, Inumaki, Inumaki. Trên hành lang vắng vào sáng sớm, lúc mà mấy con chim vừa bay đi tìm thức ăn cho đàn con của chúng thì đã có một người bước từng bước đầy sát khí đến một nơi mà dường như ngày nào cũng đến. Maki bước nhanh đến phòng Toge.

Vẫn chưa chịu dậy nữa à?

Như mọi lần, Maki lại tính phá hẳn cửa để vào nhưng lúc vừa chạm nhẹ cánh cửa đã hé mở.

Không khóa?

Đảo mắt nhìn cả căn phòng lộn xộn để tìm kiếm bóng hình nhỏ, đôi ngươi cô dừng lại ở góc phòng nơi Toge đang nằm ở đấy.

Sao lại nằm đây mà ngủ thế này.

"Này-" câu nói vụt tắt khi Maki nhìn thấy vào giọt nước mắt còn vương trên gò má Toge, có vẻ chỉ vừa mới ngủ không lâu.

Phiền phức thật. Maki nhấc Toge lên nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu, đặt cậu lên giường rồi ra khỏi phòng, cô không quên đóng cửa cẩn thận. Nhiệm vụ cũng không gì quá khó một mình Maki có thể làm được.

__

Vẫn là Toge nhưng tóc đã dài hơn và tươi tắn hơi trước. Vẫn yên tĩnh như mọi ngày và giao tiếp bằng những nguyên liệu cơm nắm chẳng mấy ai hiểu được. Hôm nay đám năm hai sẽ gặp bọn năm nhất. Ấn tượng đầu tiên có lẽ có một con người nhỏ con với mái tóc hơi ngà cùng đồng phục với cổ áo cao che đi nửa gương mặt

Có lẽ đám Yuuji đã giúp Toge tốt lên phần nào, cậu ấy bắt đầu cười nhiều hơn rồi. Mấy lời nguyền và biến cố gần đây làm cậu không có thời gian nghĩ cho chuyện khác. Nhưng như thế cũng tốt, không nghĩ nhiều thì không bận lòng.

Biến sự Shibuya.

Lúc mà mọi người đang chiến đấu với lời nguyền thì Toge được giao nhiệm vụ di tản người dân. Cậu trai nhỏ trên tay cầm cái loa có ấn mắt và nanh rắn đang ra sức bảo vệ những con người vô tội. Mọi thứ không quá khó khăn nhưng, rồi... Có cái gì đó đang đến, cảm giác đau đớn hiện lên rồi lại vụt qua, không biết chuyện gì đã diễn ra sau đó nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn Toge cảm nhận được không gian lặng im, tiếng bước chân, cậu đang được nhấc lên và cảm giác thân quen.

Khung cảnh thật yên bình, vài hạt nắng trải nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt đang say giấc. Không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu trai tóc trắng vẫn nằm trên giường, cánh tay trái được băng bó bởi những bùa chú.

Gần hai tuần rồi, chính xác là mười hai ngày từ khi Yuuta quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip