Chap 9: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cuộc thi được tuyên bố bắt đầu thì bà Maxime cũng đồng ý cho các học sinh trở về 'nhà' của minh để ngủ. Tô Thiệp ngay lập tức nắm tay của Mạnh Dao rồi đưa cậu rời khỏi bàn, Giang Trừng nói rằng ngày mai sẽ gặp lại và bọn họ sẽ đi đến một số nơi tham quan khiến Mạnh Dao rất vui nhưng mà vì còn một số bài tập quan trọng nên cậu đã từ chối rồi cùng với Tô Thiệp đi đến chỗ của Mikey. Mikey lo lắng nhìn sắc mặt của bạn mình có hơi tái nhợt rồi thấy cậu ấy dịu dàng lắc đầu.

Đoàn người từ Hogwarts rất nhanh rời đi. Mikey đêm nay cũng định là đi ngủ sớm cho nên nó cũng không có hò hẹn gì với bạn bè của mình cả, do việc tụi nó đã học xong hết chương trình của năm bốn rồi cho nên việc tụi nó cần làm chính là tự mình tiếp cận chương trình của năm năm để chuẩn bị cho kỳ thi OWLs. Vì Mikey có ý định đi theo hướng thảo và độc dược học cho nên nó phải tranh thủ thời gian để đọc thêm sách cũng như bào chế thêm nhiều loại thuốc khác nhau. Rindou nhìn Mikey đã leo lên giường ngủ thì cũng im lặng kéo màn che trước giường mình xuống.

Được ở chung với người trong lòng thật sự là điều rất hạnh phúc, dù rằng đó có là cách nhau hơn một cánh tay và một tấm màn thì đó cũng là một điều rất hạnh phúc, Rindou khẽ cong môi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...

Đến sáng hôm sau đúng là tụi nó có được mấy người ở Beauxbatons đưa đi tham quan Paris và hẻm phép thuật của họ, Mikey sau khi kiểm tra một chút về kho dụng cụ độc dược của mình thì phát hiện ra là thuốc tiêu bầm và thuốc trị thương của mình đã hết. Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng quyết định là sẽ đi đến hẻm phép thuật của Pháp để mua ít đồ, Inupi vừa hay cũng muốn mua ít đồ còn Luvis thì là con lai Anh Pháp cho nên liền tự ứng cử mình đi theo để giúp Mikey mua thuốc lẫn làm phiên dịch viên cho nó, Mikey vốn không giỏi về tiếng Pháp lắm nên dù bản thân có hơi không thích hắn lắm cũng nhẹ nhàng đồng ý.

"Mikey chuẩn bị đi ra ngoài?"

Ran mỉm cười nhu hòa nhìn Mikey nhỏ thó đứng với Inupi và Luvis, đôi mắt màu phong lan lướt nhẹ qua hai người kia rồi nhìn Mikey, nó gật đầu chào anh rồi được anh hẹn đứng đợi trước tiệm kem ở đó. Mikey nghe vậy là đã biết Ran định làm gì nhưng nó không hiểu lắm là vì sao Ran lại không đi với nó ngay, Ran chậc lưỡi rồi giải thích.

"Anh với mấy thủ tịch của nhà mình phải họp nhau một chút. Mikey cứ mua đồ xong rồi đợi anh, anh đến rồi sẽ dắt em đi chơi ha."

Thế là Mikey gật đầu cái rụp. Nếu Ran đã rủ rê nó đi chơi thì nó cũng không có nghi ngờ gì đâu, Luvis nhíu mày nhìn Ran rồi cúi người xuống nói với nó.

"Vậy em có muốn đi ăn Nama không. Anh biết có chỗ này rất ngon."

Mikey mỉm cười gật đầu, nó cũng rất thích ăn kẹo ngọt nên có lẽ cùng Luvis đi tham quan một chút cũng không sao. Ran cũng khá khó chịu nhưng nghĩ đến bản thân còn phải đi họp thì đành bất đắc dĩ dặn Mikey không được làm phiền Luvis, Luvis nghe vậy thì tự nhiên nói.

"Làm sao Mikey làm phiền tôi được? Tôi mong em ấy làm phiền còn không kịp đây."

"Ha ha, cậu cứ nói đùa. Mikey ngoan như thế mới không thèm làm phiền cậu đâu."

Inupi trầm mặc nhìn hai người Luvis và Ran đang nhìn nhau đến mức tóe lửa còn Mikey thì đang nhìn cả hai nói qua nói lại mà trong lòng rất chi là bất lực. Thôi, cùng lắm thì hỏi dân bản địa cho lành chứ nghe hai ông này cãi nhau thì chắc đến sáng mai cũng không xong quá, Inupi nghĩ vậy rồi nắm tay Mikey kéo lên một cỗ xe ngựa màu xanh than. Luvis thu mắt mình lại rồi đi theo hai người Inupi và Mikey lên xe, Ran hừ giọng rồi cũng khó chịu đi về xe để họp nhóm với mấy thủ tịch.

"Anh trai, sao mặt mũi khó chịu thế?"

Rindou nhếch môi nhìn anh trai mình khép cửa toa lại, Ran nhìn Rindou một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu cuộc họp giữa các thủ tịch cũng như huynh trưởng.

"Vậy... chiếu theo những gì mà chúng ta thấy trong bữa tiệc hôm qua thì những người chúng ta cần đánh bại đầu tiên chính là đám người đến từ Trung Hoa."

Thủ tịch năm bảy, Rowena Locket lười biếng nói. Những đại diện đến từ Trung Hoa không mấy thân thiện với nhau thậm chí là còn chẳng đoàn kết cho nên nếu có thể đánh cho mấy người đó ngã ngựa thì mọi thứ sẽ xem như dễ thở. Mấy thủ tịch còn lại đương nhiên cũng biết ngoại trừ Ran, Ran cau mày.

"Không dễ ăn đến vậy đâu. Có khả năng là đám người đến từ Durmstrang cũng sẽ hỗ trợ mấy người đến từ Trung Hoa."

"....Nhiếp Minh Quyết dầu gì cũng là người thừa kế của Nhiếp thị dù bản thân gã ta có là học sinh từ Durmstrang. Ran, nếu là đấu tay đôi thì anh nhắm anh thắng nổi gã ta chứ?"

Người đặt câu hỏi là thủ tịch năm 5, Juvia Hellen. Ran híp mắt một cái rồi lắc đầu, học sinh đến từ Durmstrang rất giỏi về nghệ thuật hắc ám lẫn đấu tay đôi cho nên nếu muốn đánh thắng được gã đó thì chỉ có thể là một người từng học qua chương trình của Durmstrang thì mới có thể ứng đối. Căn phòng trầm đi một thoáng rồi sau đó đột ngột hỏi anh trai.

"Nếu nói về đấu tay đôi. Sanzu với Kakuchou không phải có cách đấu đũa khá giống với bọn Durmstrang sao?"

"Ngoài ra còn có Ema Sano của nhà Sano nữa. Dù nhỏ đó có hơi yếu nhưng cách đấu tay đôi của nhỏ cũng rất là giống với cách đấu của dân Bắc Âu và Durmstrang."

Nói đến chỗ này thì cả phòng lại hơi xì xào, hai cô nàng thủ tịch kia hay gặp mặt Ema cho nên khi nhắc đến nàng bọn họ không khỏi có chút hoang mang. Nếu các nàng không nhầm thì cách tung đòn lúc đấu tay đôi của Ema thật sự khá giống với Mikey mà Mikey tuy là còn nhỏ nhưng khả năng đấu tay đôi lại hoàn toàn sánh ngang được với các đàn anh đàn chị năm 6, năm 7 rồi nên việc có một chân của cậu bé trong tổ đội là hoàn toàn khả thi. Juvia thở dài rồi nhìn sang Ran cũng đang chán sắp chết kia.

"Ran này. Anh vào thử thách là phải ráng bảo vệ mấy đứa nhỏ đó, tụi nó mà làm sao là tui bào đầu anh."

Rindou nhàm chán nhìn Ran đang bị hai cô nàng thủ tịch dọa dẫm. Ổng mà sợ hai người bọn họ thì Rindou chắc chắn sẽ tự móc mắt mình đi rửa ấy, ngáp một cái thật dài, Rindou nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi sau đó trong đầu liền hiện lên một câu nói.

'Bồ mà chán quá thì chăm mấy nhãi con trong phòng đi. Mình về nhớ sẽ mua quà cho bồ.'

À, ban nãy hình như Mikey có nhắc cậu là chăm sóc mấy con thú cưng đang chiếm đóng trên giường của nó: một con mèo và hai con thỏ mập mạp. Nghĩ vậy, Rindou đứng dậy và xin phép mấy người trong phòng để đi ra ngoài, Juvia thấy thế thì chẹp chẹp miệng than thở.

"Hai anh em các người đúng là kỳ lạ thật đấy. Anh thì một đằng mà em thì một nẻo."

Ran nhướng mày nhìn cô nàng với mái tóc nâu buộc cao kia, cô nàng bĩu môi.

"Còn không đúng sao? Anh thì suốt ngày cười cợt đểu cáng trong khi Rindou thì cao ngạo khó ưa...ây da, sao bé Mikey có thể chịu được anh em hai người bốn năm thế? Thật đáng thương."

"Phì...em quên là Mikey từng hành cho hai mẻ thế nào hả, Juvia?"

Rowena bật cười nhìn Ran cũng đang nhoẻn miệng cười. Thằng chả vốn nên phải khó chịu mới đúng nhưng mỗi khi kể đến Mikey là thằng chả lại cười như chưa từng được cười ấy, chẹp... Ran đương nhiên là không mấy dễ chịu khi nghe kể về việc bản thân đã từng bị Mikey đánh thế nào rồi nhưng mà không hiểu sao cứ nghĩ đến nụ cười ngọt lịm như mía lùi của Mikey là trong lòng lại có chút gì đó rất ngọt ngào và phấn chấn. Rowena cạn lời nhìn Ran đã rơi vào thế giới riêng của mình rồi kéo tay đàn em Juvia khả ái của mình.

"Tác hại của việc yêu đương đó Julie à. Nhớ né tránh nó nha em."

Juvia che miệng cười khúc khích rồi cùng với đàn chị của mình đi ra ngoài chơi cho thoáng khí. Ran thở dài rồi cũng đứng dậy và rời khỏi toa xe ấy.

Bên phía Mikey, trước khi ba người đi mua thuốc cho Mikey thì có tạt qua cửa hàng dụng cụ Quidditch để xem mấy mẫu chổi, găng tay hoặc là đồ bảo hộ. Inupi là tấn thủ của nhà Gryffindor cho nên cái cậu muốn xem chính là đồ bảo hộ tay và chân trong khi Luvis là truy thủ thì lại đi xem mấy cái đồ chăm sóc chổi, Mikey rũ mắt nhìn máy tái hiện lại các trận Quidditch cũ mà trong lòng không khỏi nặng trĩu.

Nó thích Quidditch lắm, rất rất thích môn thể thao này nhưng không hiểu sao mỗi khi thấy bầu trời thì bản thân của nó lại chẳng còn chút dũng khí nào để bay vụt lên đó nữa. Luvis nhìn Mikey đứng ngây ra trước máy chiếu thì cười nhẹ, hắn đi đến bên cạnh nó rồi thấp giọng trò chuyện.

"Trận đấu của năm trước hỗn loạn thật nhỉ?"

Mikey nhìn Luvis rồi cúi thấp mặt. Năm trước là nhà Slytherin và Hufflepuff gặp nhau tại vòng chung kết, nhà nó vì không có nó làm tầm thủ cho nên đã thua trước nhà Hufflepuff mười điểm. Trận đấu hỗn loạn chính là vì Rokie không kịp phản ứng trước mấy pha bẻ chổi của Kakuchou cho nên đã bị té khỏi chổi của mình dẫn đến gãy cả hai chân, dù rằng mọi người trong nhà không trách móc gì nó nhưng nó vẫn cảm thấy rất tội lỗi và đau lòng khi thấy mọi người bị thua cuộc.

"Em đã chạy trốn, thật thảm hại phải không?"

Mikey chua chát nói trong khi Luvis thì vẫn im lặng nhìn mái tóc rũ hết xuống vì buồn bã của nó, hắn chớp chớp mắt mấy cái tựa như đang suy nghĩ gì rồi lại như đang cân nhắc điều gì vậy.

"Anh cho rằng em đã sai."

"...."

"Nhưng em biết đấy, tình huống của em quá mức bất ngờ và nó đã dạy cho bọn anh một bài học rất đắt giá: Để bán đứng và phá hủy một người thật sự là rất dễ."

Mikey nhìn Luvis, hắn cũng không mấy dễ chịu gì khi nhắc về câu chuyện cũ đó, bằng chứng là hai bàn tay hắn cuộn chặt lại và gân xanh thì nổi đầy trên mu bàn tay ấy.

"Nói thật, nếu không phải vì Serka Rumti nói rằng nhà Ravenclaw không một ai biết về việc Tachibana làm thì tất cả mọi người của đội anh đã nghĩ rằng đây chính là âm mưu để em không thể chơi Quidditch vĩnh viễn rồi. Mặc dù anh nghĩ rằng việc em không chơi môn thể thao này để không bị thương là tốt nhưng mà không được thấy em ở trên sân làm cho anh rất là phẫn nộ cùng với đau lòng. Mikey à, năm sau em có thể tiếp tục chơi Quidditch với anh và với mọi người không?"

Mikey nhìn Luvis đang chăm chú dán mắt vào người mình, nó im lặng không nói gì rồi cúi gầm mặt. Nó không muốn chơi Quidditch nữa bởi vì mọi thứ thật sự đã vượt quá mức chịu đựng của nó rồi: những tiếng la ó ồn ào, những đôi mắt nóng rực và những lời nguyền rủa kín đáo,.... nó đã sớm chịu hết nổi rồi. Inupi mua một bộ đồ bảo hộ mới rồi đi lại chỗ của cả hai người để kêu hai người đi đến chỗ khác.

Nó cứ buồn rầu, khó chịu trong lòng mãi cho đến lúc được Luvis mua cho một hộp Nama matcha thì tâm trạng mới khá khẩm lên một tí. Mikey mở hộp kẹo ra rồi chậm rãi ăn trong khi Inupi thì đi mua nước uống yêu thích của nó, Coca Vani với một lớp kem bông béo ngậy.

"Em cảm ơn anh ạ."

Mikey nhận lấy ly nước bằng hai tay rồi im lặng ngậm ống hút làm từ kẹo xốp và kẹo sủi, sự kích thích từ ga và mát lạnh của đá viên làm cho sầu muộn trong đầu nó bị thổi bay. Nó dường như đã quên hết mọi âu lo mà cùng với hai người đi dạo trên đường lớn của con hẻm tấp nập, Inupi thấy nó đã vui hơn rồi mới cùng với nó đi theo sự hướng dẫn của Luvis đến tiệm thuốc để mua thêm thảo dược.

Khi Mikey bước vào cửa tiệm thảo dược thì nó đã bị choáng ngợp khi mà xộc vào mũi nó đầu tiên chính là mùi hương từ rất nhiều loại cây cỏ khác nhau, ngoài ra bên tai nó còn nghe thấy tiếng nhạc du dương từ những cái máy phát cũ kỹ. Mikey nhìn vào cửa tiệm rồi sau đó nhìn sang Luvis đầy hoang mang, đây là tiệm bán dược thật hay là tiệm bán nước hoa, trang sức thế? Luvis bật cười rồi dẫn nó đến trước quầy thu ngân, hắn hỏi nó là cần mua loại thuốc gì thì nó vội vàng đưa tờ giấy mình đã ghi trước ra đưa cho hắn.

/Xin lỗi. Tôi cần mua những loại thảo dược..../

Luvis dùng tiếng Pháp lưu loát để trao đổi với quản lý, cây bút lông nghe thấy khách nói tên thảo dược thì dựng thẳng người rồi chọt chọt đầu bút vào một tờ giấy, tờ giấy nhảy ra khỏi rổ rồi nằm xuống để cây bút viết lên. Quản lý nhìn tờ giấy rồi sau đó dẫn ba người đi kiếm thuốc, Mikey có thể thấy Bồ Công Anh Đom Đóm, một loại hoa có lông vũ bay mỗi ngày và phần lõi thì sáng rực như được phát ra từ mấy con đom đóm, khi nghiền nó thành bột thì nó sẽ phát sáng, có thể thay thế đèn hoặc là để xác định phương hướng mình muốn đi.

Ngoài ra còn có Hạt Dẻ Khóc (tạo thuốc khiến người khóc đến chết) hay là Hạt Sò (Để tạo ra phấn giống phấn rôm). Inupi và Luvis nhìn Mikey đã hoàn toàn bị mấy món trong cửa hàng thu hút rồi thì đồng loạt thở dài tuân mệnh xách đồ cho nó. Quản lý nhìn Mikey mua đồ không thèm nhìn giá thì rất chi là hoang mang nhưng khi thấy nó thanh toán dễ như bỡn thì lại cười toe toét mà đóng gói lại cho nó, Mikey mê mẩn vuốt tay lên cành Lựu Ruby dùng để tạo thuốc chống lão hóa.

Nó tự nhiên muốn đổi quốc tịch quá đi mất. Mikey nghĩ vậy rồi nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm rung lên, Mikey đưa mắt qua nhìn thì liền thấy ba người, hai nữ hai nam đang đi vào tiệm.

"A!"

Hai bên thốt lên đầy kinh ngạc. Bốn người kia chính là Ema, Senju, Kakuchou và Sanzu. Cả bốn người nhìn Mikey xuất hiện ở đây đột ngột thì bất ngờ vô cùng nhưng khi nhìn thấy mấy túi đồ đầy nhóc tỏa hương thơm ngát của Mikey thì liền hiểu hết mọi chuyện, Sanzu lách người đi đến chỗ Mikey rồi hí hửng nói.

"Mikey, bồ cũng đi ra ngoài mà sao không nói mình? Mình có thể dẫn bồ đi đến mấy chỗ vui chơi đó."

Mịe, thằng nhóc cuồng người chết tiệt này! Mày làm ơn giữ lại phong phạm cho má được không? Senju hừ giọng khinh thường rồi nghe Ema cười khúc khích.

"Hay quá, mọi người hôm nay không hẹn mà cùng gặp. Hay là tụi mình cùng đi ăn trưa đi, Ema mời cơm cho."

"Không được, phải là mình/ anh/ em mời chứ!"

Mọi người đồng thanh, có tên con trai nào trên đời mà lại để một cô gái mời cơm chứ? Mọi người sau khi nói xong thì im lặng nhìn nhau, Ema cười khúc khích rồi sau đó kéo kéo tay của Senju để đi đến quầy mua đồ. Mikey đi lại chỗ hai người bạn của mình rồi đưa mấy túi đồ đến trước mặt cả hai.

"Mấy bồ nhìn nè, mấy bé yêu nhà mình lại sắp có bạn mới đó."

Kakuchou chẹp miệng, Mikey đúng là càng lúc càng đam mê độc dược mà. Cậu đưa tay ra để giúp Mikey xách đồ rồi cùng với mấy người còn lại đợi hai cô gái đi ra, trong lúc đợi còn không quên tán gẫu.

"Sao hai bồ lại đến đây? Mình tưởng hai bồ sẽ ở lại trên tàu?"

Sanzu cười nhẹ, con hẻm này chính là nơi mà mẹ cậu thường hay đến vào thời con gái cho nên dựa vào quyển nhật ký thì Sanzu cũng thử đi đến những nơi gần đây để thăm thú. Mikey thấy linh hồn mẹ của Sanzu đang mỉm cười vẫy vẫy tay với mình thì cười nhẹ rồi nhỏ giọng.

"Bồ đi hết không?"

Sanzu lắc đầu, nơi mà mẹ cậu đến rất nhiều và cũng có vài nơi đóng cửa rồi cho nên cậu không thể đi hết được. Với lại đi giữa đường còn gặp Ema và Senju đang đi mua sắm nên là bị hai người họ kéo đi chung luôn, dè đâu lúc ghé qua tiệm sách còn gặp đồng chí Kakuchou cũng đang lựa sách nữa nên là cũng bị ép nhập bọn đi chung nữa.

"Đi đi rồi tí tao bao cơm."

Senju đã nói thế đấy nên Sanzu còn đang định trấn lột hết ví của bà chị nhà mình đây này, Sanzu tặc lưỡi tiếc nuối rồi cùng với mọi người ra cửa tiệm.

Kakuchou thì là vì cảm thấy trên tàu hơi chán và cảm thấy uổng phí cơ hội đi chơi nên là cũng đi đến hẻm phép thuật đi dạo cho bớt chán thôi. Mikey ồ lên một cái rồi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ hẹn với Ran rồi nên là nó sẽ tách đoàn vậy.

"...."

Nhưng đám con trai có vẻ là không muốn, Senju trừng mắt nhìn cả bọn rồi khoác tay Ema rời đi. Làm như các nàng cần đám nam nhân này lắm vậy ấy! Ema nhìn Senju kéo mình đi thì đưa mắt về sau nhìn bóng lưng của Mikey đầy tiếc nuối.

Thôi, vẫn là khi khác mời cậu bé ăn cơm và xin lỗi vậy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip