Chap 8: Beauxbatons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mana Mitsuya, học sinh năm bốn của trường Beauxbatons là một quý cô rất xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu. Cô nàng có mái tóc màu lilac mềm mại được buộc thành hai bên càng khiến vẻ đáng yêu cùng xinh đẹp của cô nàng càng thêm nổi bật.

"Chị hai ơi, đi ra phòng ăn ăn cơm thôi!"

Mana nhìn cô em gái nhỏ Luna của mình rồi ôm sách vở cùng với cô bé đi đến phòng ăn của trường. Phòng ăn của trường Beauxbatons là một nơi rất đẹp và tráng lệ, những món ăn ở đó đều rất tuyệt vời và thơm ngon làm lòng người phấn chấn, ngoài ra vào những dịp quan trọng thì cả phòng ăn còn được lắp đầy bởi âm nhạc nữa cơ. Luna vui vẻ khoác tay của chị gái mình rồi cùng nhau đi đến phòng ăn, hôm nay chính là ngày bọn họ chào đón những vị khách ngoại quốc đến từ phương xa cho nên phòng ăn mấy ngày nay đã được chuẩn bị lẫn trang trí rất là kỹ càng và cẩn thận. Mana nhìn em gái vẫn đang hí hửng kia của mình rồi giơ tay búng trán của em gái mình.

"Trước khi đến phòng ăn mình còn phải chào đón các vị khách nữa, Luna không quên đấy chứ?"

Luna le lưỡi với chị gái của mình rồi cùng với nàng đi cất cặp sách trên phòng ngủ của cả hai ở khu ký túc xá của nữ. Trường của bọn họ chính là ngôi trường danh giá nhất trên nước Pháp và đương nhiên quy tắc của trường cũng rất là khắt khe. Lễ nghi, quy tắc, tư tưởng,... tất cả đều rất khác những ngôi trường khác sẽ tham gia cuộc thi lần này. Luna sau khi cất xong cặp sách của mình thì liền cùng với chị gái đi ra khuôn viên của trường để chờ đợi những vị khách sắp đến. Các học sinh ở Beauxbatons quả nhiên là những thiếu nam và thiếu nữ lịch thiệp, dù rằng bọn họ đang rất tò về những vị khách nhưng bọn họ vẫn đứng thành hai hàng khác nhau với nam trái nữ phải. Hiệu trưởng của trường, quý bà Olympe Maxime, một người phụ nữ lai người khổng xinh đẹp, quý phái và vui tính đứng đầu hai hàng dài học sinh, bà ngẩng cao đầu và đôi mắt của bà nhìn về một phía xa xăm nào đó.

"Chị đoán là họ sẽ đến bằng gì đi, Mana."

Mana ậm ừ một thoáng rồi nhỏ giọng thì thào.

"Chị đoán là bọn họ sẽ đến bằng một chiếc tàu hỏa. Hogwarts dù sao cũng là một ngôi trường khá truyền thống mà."

Luna bĩu môi. Hogwarts nghe nói có khí hậu lạnh và mấy người ở đó thì rất là hồ nháo ấy vậy mà mẹ của hai người các nàng lại muốn em trai của họ, Takashi đi đến đó học mới khổ chứ. Mana biết em gái mình đang nghĩ cái gì nhưng mà nàng không có ý muốn dỗ dành em gái của mình, em trai của hai người bọn họ thật sự rất là cố chấp với Hogwarts mà mẹ của hai người cũng rất là ủng hộ việc cho con trai mình đến Hogwarts học.

"Em tò mò không biết họ có dáng vẻ và tính cách thế nào nữa, tính họ mà xấu là em sẽ cấm Takashi đến đó!"

Cô nàng vừa dứt lời xong thì liền nghe thấy tiếng còi tàu từ trên trời vọng đến. Tất cả các học sinh đều ngẩng mặt lên để nhìn và rồi bọn họ đều ngớ người ra khi nhìn thấy đoàn tàu đó, một màu đen bóng và đỏ rực đập vào mắt của bọn họ. Con tàu màu đen ấy tựa như một con rắn nhẹ nhàng trượt trên đất rồi sau đó dừng lại trước mặt của các học sinh, quý bà Maxime mỉm cười đầy hòa ái khi nhìn thấy nữ phù thủy mặc áo chùng màu xanh lục đậm bằng nhung. Nữ phù thủy kia sau khi bước xuống liền có rất nhiều học sinh mặt áo chùng đen đi xuống theo sau bà, nam sinh vuốt tóc thật thẳng còn nữ sinh thì buộc tóc bằng những sợi ren màu đỏ, vàng, xanh hoặc lục. Bọn họ cùng nhau đi thành hai hàng sau nữ phù thủy nghiêm nghị đến trước mặt của hiệu trưởng rồi liền thấy hai nữ phù thủy tiến đến và ôm chặt lấy nhau.

"Ôi, Minerva! Tôi, đợi bạn rất lâu rồi."

"Maxime yêu dấu, tôi cũng rất vui khi được gặp lại bà."

Rồi hiệu trưởng của Hogwarts thẳng người và nâng thẳng tay áo.

"Đây là bọn trẻ của trường tôi."

Hiệu trưởng Maxime gật đầu chào những học sinh ấy rồi nhìn nữ hiệu trưởng thấp bé đứng trước mặt mình, bà nhỏ giọng hỏi

"Bọn họ sẽ đến đây thật sao? Đại diện của Trung Quốc ấy."

Hiệu trưởng của Hogwarts trầm ngâm một thoáng rồi tỏ vẻ không biết. Quý bà Maxime nghiêm mặt rồi dịu dàng đưa ra lời mời những vị khách đầu tiên của mình đi vào trong phòng ăn trước cho ấm áp, Minerva gật đầu rồi nhìn về các học sinh đang đứng sau lưng mình và kêu họ theo mình rời đi. Luna và Mana sững sờ nhìn những nam sinh có chiều cao áp đảo của Hogwarts, lúc cả hai người họ còn nghĩ rằng ai cũng sẽ cao như vậy thì một bóng hình thấp bé nhỏ gầy đang bước theo đoàn người.

"Cậu ta là nam hay nữ thế chị?"

"...Luna, như vậy là bất lịch sự đấy."

Bên phía của các học sinh Hogwarts bây giờ thì tất cả mọi người đều choáng váng đến mức suýt ngất trước khung cảnh diễm lệ trong sảnh lớn của Beauxbatons. Nếu ban nãy bọn họ còn cảm thấy đây là một nơi dành cho mấy người ở hoàng tộc thì khi vào đây bọn họ lại có cảm giác là đang bước vào bên trong cung điện vậy, trên đầu bọn họ chính là một chiếc đèn chùm màu vàng rất là lấp lánh và khung cảnh bên trong thì rực rỡ như là một cái phòng tiệc vậy đó, Mikey nhìn hai cái cầu thang mà tim gan run rẩy.

"Hồi đó bồ với Ran hình như cũng được ba mẹ đăng ký vào đây hả?"

Mikey nhỏ giọng hích hích Rindou đang đứng cạnh mình, Rindou im lặng gật đầu rồi nheo mắt khi nhìn mấy thứ chói mắt hoa lệ kia. Rốt cục cậu ta cũng đã hiểu vì sao mẹ lại chịu được ánh sáng từ mấy món trang sức rồi, trường cũ của mẹ thật sự quá là chói mắt và hoa lệ rồi.

Beauxbatons, ngôi trường mà theo nhiều người đánh giá là vô cùng lâu đời, xa hoa và tráng lệ thật sự là chẳng ngoa chút nào cả. Từ việc ngôi trường này được xây dựng dưới chân núi Pyrenees cho đến kiến trúc và huy hiệu đều khiến cho mọi người tròn xoe mắt lẫn cảm thán liên tục. Mikey cùng với mấy người trường Hogwarts của mình sau khi đi vào phòng ăn thì triệt để không thể bình tĩnh được nữa, một đứa năm sáu hay bảy thốt lên.

"Rốt cục cái trường này phải tốn bao nhiêu tiền mới tu sửa được chỗ này thế?"

Mikey cũng đồng dạng muốn hỏi câu đó. Phòng ăn của Beauxbaton rất lớn, cổ điện và đậm chất nhà hàng Pháp ở giới Muggle với những chiếc bàn hình chữ nhật nho nhỏ được đặt khắp phòng và tất cả đều được trải khăn màu kem rất là tao nhã. Nếu như không phải là trong trường này cũng có gia tinh thì nó thật sự không biết là phải có bao nhiêu người thì mới phục vụ được hết chỗ này, khi nó sắp sửa bị choáng đến nơi thì bản thân liền được Rindou kéo đến một bàn và ngồi xuống, Mikey nhìn mấy cái ly thủy tinh dùng để uống rượu rồi sau đó nhìn mấy người thân thiết với mình ngồi xuống.

Mỗi bàn có thể chứa mười người và trên bàn Mikey hiện có nó, Ran, Rindou, Sanzu, Kakuchou, Mochi, Mucho, Inupi, Kokonoi và Luvis... ủa! A Dao của nó đâu? Mikey giật mình dáo dác nhìn xung quanh rồi bị Rindou bẻ cổ quay lại.

"Mạnh Dao bảo là ngồi với bạn của mình ở bàn khác, mày đừng mất công kiếm nó nữa."

Lúc này Mikey mới nhớ ra là Mạnh Dao còn có hẹn với người bạn thuở nhỏ của mình và nhận ra Mạnh Dao đang thấp thỏm ngó ra cửa nom có vẻ rất mong đợi, bên cạnh cậu còn có Tô Thiệp và đối diện là Naoto Tachibana nữa. Ngoại trừ Naoto ra thì Tô Thiệp chính là người mà Mikey có ấn tượng khá tốt và là người mà nó âm thầm gán ghép với bạn của nó nhất.

Rồi sau đó một đoàn người mặc đồ đủ màu đi vào bên trong phòng ăn. Màu áo gồm trắng thêu vân mây, tím thêu hoa sen, nâu thêu núi hiểm, vàng thêu mẫu đơn và áo trắng có thêu hoa văn mặt trời đỏ. Chủ yếu là màu như vậy nhưng mà nhìn chung vẫn là khiến cho mấy người tụi nó nhíu mày, như vậy không phải là quá mức hỗn tạp sao? Mạnh Dao thấy người mình muốn kiếm thì mừng ra mặt mà vẫy tay kịch liệt với người con trai mặt nhăn nhó mặc áo tím, người con trai nọ khi thấy Mạnh Dao thì liền thở phào rồi tách đoàn đi đến chỗ của cậu. Nhìn Mạnh Dao vui đến mức đứng dậy ôm chặt người ta làm cho Mikey rất chi là hoang mang.

Đó không phải chỉ là Giang Trừng thôi hả? A Dao, chú ý hình tượng ôn hòa thu liễm của cậu đi được không? Khiếp, đồng chí Giang Trừng xiểng niếng suýt té rồi kìa! Mikey cứ nhìn mãi rồi sau đó cau mày khi thấy một nam nhân cực kỳ cao có đeo mạt ngạch trắng tinh, tóc cũng cực kỳ dài đi đến chỗ của Mạnh Dao. Mạnh Dao nhàn nhạt cười gật đầu chào với người đó rồi nắm tay của Giang Trừng và cùng cậu ta ngồi xuống nói chuyện.

"Người áo trắng kia là con cháu Lam thị."

Rindou giải thích với Mikey rồi thấy nó gật đầu, nó không biết người nọ có thân phận gì nhưng mà A Dao khi thấy người đó lại có vẻ không thoải mái lắm. Đương lúc nó thu mắt lại thì mặt đất dưới chân liền hơi rung lên mà bên tai còn nghe được cả tiếng gậy gõ xuống đất rất lớn, mọi người nhìn ra thì thấy những người đi vào đều mặc áo lông thú cực kỳ dày không hợp chút nào với cái thời tiết còn vươn mùi mùa hạ của tháng chín nhưng cũng nhờ thế mà Mikey có thể nhận định được là nơi họ học rất lạnh và khắc nghiệt.

Phải, họ đến từ học viện Durmstrang và cũng là những đối thủ nặng ký nhất trong lĩnh vực đấu tay đôi. Mikey nhìn mấy học sinh đó đang phô trương năng lực rồi nhìn người đang dẫn đầu đám học sinh, đó là một người rất cao, khuôn mặt nghiêm nghị nhăn nhó và bên hông còn giắt theo một cái bao rất lớn. Người kia khi thấy bàn của Mạnh Dao cùng mấy người ngồi đó thì cũng dứt khoát ngồi vào làm cho mấy người định ngồi vào phải nhanh chóng rụt chân lại, Mikey nghe thấy bàn mình có người bật cười kèm theo câu đùa giỡn.

"Bạn nhỏ Mạnh Dao xem ra đêm nay là nuốt cơm không trôi rồi."

Người nói chính là Mochi. Mikey nhìn sang Mochi rồi cũng nghe Ran cười nhạt, nó thắc mắc hỏi thì nghe Ran nhàn nhạt nói.

"Cái tên mà vừa ngồi xuống là Nhiếp Minh Quyết, người thừa kế tiếp theo của Nhiếp thị mà kẻ áo trắng kia chính là Lam Hi Thần, người thừa kế Lam thị. Nhóc kia ghét ngũ đại gia tộc thế nào thì em cũng rõ mà."

Quả thật là rất thảm, Mikey lo lắng nhìn khuôn mặt tối sầm đi của Mạnh Dao rồi định đi đến giải vây nhưng Rindou đã ngăn nó lại. Đám người đó tính tình quỷ dị mà Mikey lại là người nóng tính cho nên không thể cự nự lại đám người đó được đâu.

Sau khi các học sinh đã ngồi hết vào chỗ ngồi thì các vị hiệu trưởng và Ôn Nhược Hàn liền chậm rãi đi vào căn phòng nọ rồi bước lên một dãy bàn dài giống ở đại sảnh đường Hogwarts và ngồi xuống. Bà Maxime đứng lên, nhìn khắp căn phòng rồi cất cao giọng nói để chào mừng các học sinh đến từ những nước khác rồi sau đó bà vỗ tay hai cái khiến trên bàn của mọi người xuất hiện những đĩa ăn có món khai vị trên đó.

"Nội dung của 'kỳ giao lưu' sẽ được phổ biến vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi mời các bạn tự nhiên dùng bữa tối, hãy tự nhiên như ở nhà và thưởng thức những món ăn một cách ngon lành nhất."

Bà vừa nói xong thì trong phòng liền phát ra một tiếng đàn Violin hết sức du dương và nhẹ nhàng khiến mấy học sinh cũng tức khắc nghiêm túc hết lên. Mikey có thể nghe thấy một số người bất mãn vì cách làm màu mè này nhưng rất nhanh mọi thứ đều đã đè xuống vì mấy món ăn trên bàn đều rất ngon và tuyệt vời, tụi nó được ăn khai vị ít và vừa nhưng mấy món chính thì lại rất nhiều và hợp khẩu vị.

Mạnh Dao khó khăn vô cùng. Cậu chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết gì với mấy người đến từ Trung Quốc ngoại trừ Giang Trừng mà mấy người này không hiểu sao lại ngồi xuống đây và thoải mái dùng bữa với cậu. Tô Thiệp lo lắng nhìn Mạnh Dao không đụng dao nĩa thì tưởng món ăn quá khó cắt, gã định kéo đĩa qua để cắt món ăn ra cho cậu thì một bàn tay khác đã kéo qua rồi.

"A Dao, cắt không được thì phải nói chứ, không ăn là bị đói bây giờ."

Giang Trừng tự nhiên cắt nhỏ đồ ăn ra cho Mạnh Dao rồi đẩy đĩa sang nhưng mà Mạnh Dao vẫn không tài nào ăn nỗi khi liên tục bị mấy người đối diện nhìn chằm chằm.

"...."

Giang Trừng cau mày nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi hừ giọng nói.

"Nhiếp thiếu, bộ anh muốn khiến người ta phải mang bụng đói về nhà hay sao mà cứ nhìn người ta mãi vậy?"

"A Trừng..."

Mạnh Dao trước mặt người ngoài hay gọi người bạn trúc mã của mình là A Trừng khiến cho hắn bất mãn vô cùng. Hắn lườm Nhiếp Minh Quyết rồi ghim một nĩa đồ ăn lên kề đến bên miệng Mạnh Dao.

"Mở miệng."

Mikey ngồi bên này nhìn khung cảnh đó mà sốt ruột muốn chết. Sao Tô Thiệp lại không ra tay thế kia? Với lại, sao mấy người kỳ lạ kia cứ nhìn A Dao mãi thế! Mạnh Dao nhìn Giang Trừng cứ kiên trì mãi thì mở miệng ăn cơm, hắn hài lòng gật đầu rồi bỏ nĩa xuống để Mạnh Dao tự mình ăn cơm.

Sanzu thấy Mikey cứ thi thoảng là nhìn về phía của Mạnh Dao thì đẩy món kem tráng miệng của mình cho nó, nó lắc đầu tỏ ý không muốn rồi lại xoay đầu ăn nốt món tráng miệng. Bữa cơm này cũng thật là khó khăn! Nó cảm thấy lòng mình bây giờ như đang bị lửa đốt vậy, cứ nôn nóng rồi lo lắng mãi thôi nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để bớt lo lắng cả.

Khi bữa ăn đã kết thúc rồi thì bà Maxime lại đứng lên, bà hắng giọng để nhạc trong phòng kết thúc rồi mới bắt đầu nói. Các học sinh bắt đầu nhìn lên bà và đôi mắt của chúng đều tràn ngập sự háo hức.

"Vậy là một 'kỳ giao lưu' nữa đã đến. Năm nay, với sự tham gia của các trường và những đại diện đến từ Trung Hoa."

Một chiếc bệ đá màu trắng sứ được đẩy vào trong khi bà Maxime đang phát biểu. Bà hài lòng gật đầu rồi cùng với ba người Minerva, hiệu trưởng Durmstrang và Ôn Nhược Hàn bước xuống bục.

"Từ giờ trở đi, các em chính thức sẽ trở thành đối thủ cũng như là đồng đội của nhau. Như những gì đã thông báo lúc trước, mỗi một trường sẽ được chọn ra mười học sinh để tham gia vào thử thách và rồi số lượng sẽ được giảm dần qua mỗi thử thách. Cuộc thi này chính là một dịp để các em có thể kết thêm được bạn, đấu đá với mỗi cá nhân và rồi chạm tay mình lên chiếc cúp xinh đẹp này."

Đó là một cái cúp được làm từ hổ phách và bạc được giấu trong bệ đá màu trắng, Mikey mê mẩn nhìn chiếc cúp đó rồi thấy nó lại bị cất vào. Một chiếc cốc khác lại được lấy ra và bà Maxime lại giải thích.

"10 người tham gia vào thử thách sẽ được chọn thông qua việc ghi tên vào giấy da rồi ném vào cốc. Các em có thể lựa chọn đi riêng lẻ hoặc là lựa chọn đi chung nhưng là bất kể lựa chọn nào đi chăng nữa thì khi đứng trước thử thách, các em phải chịu trách nhiệm cũng như hợp tác với tổ đội của mình."

Không khí trong phòng ăn trở nên rộn rã hẳn lên. Bà Maxime mỉm cười đầy ưu nhã rồi sau đó gật đầu với ba người còn lại.

"Vậy tôi tuyên bố. Kể từ giây phút này trở đi, 'kỳ giao lưu' chính thức bắt đầu!"

Cả phòng ăn vỡ òa tiếng vỗ tay. Mikey mỉm cười theo rồi sau đó trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh.

' "Mikey....xin lỗi...mình...không thể..."

Mạnh Dao run rẩy giương tay về phía Mikey, nó hét lớn rồi lao đến nhưng mà thứ phát sinh sau đó lại làm nó ngẩng người. Mạnh Dao bị ai đó dùng đao xuyên qua lồng ngực!?

Là ai!? Là ai vậy!?'

Mikey ngất đi, bên tai là tiếng gọi hoảng hốt của nhiều người.
~•~

Báo trước cho mọi người. Deathflag của A Dao từ năm này là sẽ có rất nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip