Chap 6: Chị là chị gái, là đàn chị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey nghe được giọng của Kisaki thì trong lòng không khỏi giật bắn mình, tại sao Kisaki lại ở đây? Cậu ta là bạn hay thù vậy? Nó... nó phải làm gì bây giờ, đúng rồi... Nó phải bảo vệ Minami, phải bảo vệ cậu bé.

"Minami, thả mình xuống, đi! Đi nhanh lên!"

Nó tự lăn mình xuống mặt đất rồi bắt Minami chạy đi, cậu ta thấy không còn cách nào nữa cho nên chỉ có thể bỏ chạy, Mikey thấy cậu nhóc bỏ chạy thì còn ếm bùa tan ảo ảnh lên người cậu còn bản thân thì chỉ đũa phép về phía Kisaki cùng người đi cùng.

"Cút ra, đừng đến gần đây!"

Thuộc hạ của Kisaki bối rối né tránh những bùa chú mạnh mẽ do Mikey phóng ra rồi nhìn Kisaki đang bình tĩnh đi lại, gã ta nhìn xuống dưới, dù rằng trong rừng đang tối đen nhưng mà gã vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt với biểu cảm căng thẳng của nó, gã ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra để chạm vào má của nó nhưng chưa kịp chạm đã bị Mikey thô bạo gạt ra rồi. Kisaki cảm nhận được bàn tay có chút đau thì nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đụng đến, con mèo này đúng là khó thuần thật đấy.

"Đàn anh, là em, Tetta đây."

Mikey được cảnh cáo sẵn thì làm sao mà tin với giảm phòng bị với Kisaki được? Nó nghiến răng rồi trừng mắt nhìn về mảnh tối tăm khó nhận, Kisaki nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi vươn tay ra kéo nó lại.

"Đàn anh bị thương rồi, để em xem xét cho anh."

"Cút ra!"

Mikey hung hăng vả mạnh vào mặt của Kisaki rồi một lần nữa bị té nhào xuống đất, thuộc hạ nghe thấy tiếng va chạm thì thấp sáng đèn dầu lên để cho bớt u tối. Kisaki bị đánh đến mặt lệch văng kính, môi còn bị rách nên máu tươi liền chảy ra, gã vươn lưỡi ra liếm môi rồi nhìn Mikey khó khăn chống người dậy, bộ dạng nhem nhuốc này thật làm người ta có ý muốn khinh nhục mà nhưng nếu thật sự làm thế thì hai vị kia sẽ tức chết mất. Nghĩ thế hắn liền vươn tay đến còn không quên xin lỗi nữa.

"Mikey, là lỗi của em, anh đừng giận nữa mà. Đưa tay cho em, để em bế anh đến chỗ thoáng hơn rồi băng bó cho anh đi."

"Không cần!"

Mikey lãnh đạm nhìn Kisaki mà lời nói ra cũng đồng dạng lạnh lẽo, gã ta nheo mắt nhìn Mikey cự tuyệt thì nghe thấy có tiếng chạy đến của một người, đó chính là Ema đang trong trạng thái chiến đấu và đề phòng nhất nên không thể nào cứng đối cứng được. Ema dừng lại trước mặt của cả bốn người, Mikey thấy là Ema đến thì vô cùng lo lắng.

"Em..."

Rầm rầm rầm! Thuộc hạ của Kisaki dù rằng đã có đề phòng trước nhưng Ema ra đòn thật sự quá nhanh và quá khốc liệt, Kisaki thầm mắng một tiếng rồi độn thổ. Ema thấy đã đuổi được đám kia rồi thì lao đến ôm chặt Mikey vào lòng, lúc này nàng mới dám thở ra mà dùng tay vuốt lên tóc và má của nó.

"Mikey, em không sao chứ? Bọn đó có làm gì em không hả?"

Mikey nhẹ nhàng lắc đầu rồi thấy Ema bật khóc, nàng cứ sợ là bản thân mình đến không kịp sẽ khiến cho em trai quý giá của nàng bị tổn thương thậm chí là còn bị giết... Nàng lắc đầu nguầy nguậy rồi thắp sáng đũa phép của mình lên.

"Ban nãy chị nghe tiếng em la, em bị đau ở đâu? Chị băng bó cho em nha."

Mikey định là từ chối nhưng nhìn thấy Ema rơi nước mắt thì liền ngoan ngoãn im lặng, nàng thấy Mikey im lặng rồi thì lau nước mắt băng bó cho nó. Cả hai im lặng suốt cho đến khi Ema băng bó xong thì nó liền rụt chân về, Ema nhẹ nhàng sờ lên chân của nó rồi thút thít sau đó lại khóc lớn.

"Mikey.... Chị, chị xin lỗi em!"

Nó bối rối nhìn Ema bật khóc rồi càng hoảng hốt khi thấy nàng xoay lưng đòi cõng mình.

"Đàn chị, không được đâu! Em là con trai đó!"

Ema mặc kệ, nàng muốn cõng Mikey thì đã làm sao? Huống chi đây còn là em trai, là cục vàng của nàng thì nàng muốn cõng muốn ôm gì cũng là quyền của nàng. Nàng thấy Mikey không chịu nghe mình thì cau mày nghiêm khắc bảo.

"Em không để chị cõng là chị sẽ bế em đó, lúc đó mọi người cười em thì em đừng có chống chế đó."

Thế là Mikey liền được Ema cõng đi, một tháng qua nó ít ăn lại làm nhiều cho nên cân nặng đã bị sụt đi không ít, nàng cảm nhận được sự nhẹ cân của nó thì bặm môi để nén tiếng nức nở của mình. Em của nàng sao lại ốm với nhẹ như vậy chứ? Nàng sờ lên đùi nhỏ chỉ lớn hơn tay mình một chút rồi xốc xốc nó nằm lên lưng của mình.

"Mikey à, sao em lại nhẹ vậy? Không hợp với tuổi của em chút nào."

Izana mười tuổi, Shinichirou bảy tuổi còn nặng với quậy hơn Mikey nhiều, trong khi đó Mikey bao năm gặp lại đều gầy và ốm thế này.... Chẳng nhẽ Mikey lại là người thuộc thể trạng khó tăng cân sao? Mikey nghe nàng nói xong rồi thì lắc đầu bảo.

"Em dạo này hay nhường thịt cho Minami nên là ăn cũng không được nhiều."

Nàng nghe thế thì càng thêm xót xa nhưng dù có xót đến mấy cũng chỉ đành thở dài, Mikey ở với người lạ tử tế đến thế, ở với hai tên ranh con nhà nàng không biết còn cưng chiều rồi sủng nịnh đến mức nào nữa? Nàng mím môi rồi nói.

"Mikey thương trẻ con lắm sao?"

Thương chứ, chỉ là còn tùy vào thái độ của đứa nhỏ đó thế nào thôi. Ema mỉm cười ngọt ngào rồi ngước đầu lên nhìn sao trời dày đặc, sao trời sáng rực tựa như đang soi đường cho nàng và Mikey, nàng cố ý đi thật chậm rồi nhớ lại bản thân ngày trước cũng hay cõng Izana và Shinichirou về nhà, hai đứa nhỏ đó nghịch ngợm là thế nhưng cứ được nàng cõng là lại ngủ thiếp đi trên lưng của nàng.

"Mikey này..."

"Dạ?"

"Chị... đã luôn muốn được cõng Manjirou trên lưng thế này."

Mikey im lặng không nói gì mà Ema một chút cũng không để tâm, nàng chỉ đơn thuần là muốn tâm sự thôi cho nên Mikey có nói hay không nàng cũng không hề cưỡng ép.

"Chị còn nhớ, lúc thằng nhỏ mới được vài tháng đầu đã ưa cười, ưa đùa rồi ham uống sữa. Uống sữa mẹ chưa xong còn phải uống một nửa bình sữa nữa, ham uống như vậy lại chưa lần nào bị đau bụng, béo béo tròn tròn như cái bánh trôi nhỏ... Thật sự rất là đáng yêu."

Mikey rũ mắt nằm trên lưng của nàng, hơi ấm trên lưng của nàng cùng hương sữa gạo thơm ngát khiến cho tâm trạng căng thẳng của nó được xoa dịu, Ema cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng hít một hơi thật sâu rồi dịu giọng hỏi.

"Mikey này... Em có thể giúp chị một việc không?"

"Việc gì ạ?"

"Em có thể... Gọi chị một tiếng 'Chị hai' được không?"

Yêu cầu này tựa như đã bòn rút hết sức lực của Ema, nàng cúi thấp đầu hơn rồi tự cười giễu bản thân mình ngốc nghếch, Mikey rõ ràng rất ghét nàng thì làm sao có thể gọi nàng là 'Chị hai' chứ?

"Chị hai."

Ema sững sờ, Mikey... Mikey vừa gọi nàng là 'Chị hai'? Nàng không nghe nhầm đấy chứ? Mikey thấy nàng nghệt ra thì thấp giọng gọi lần nữa.

"Chị hai."

Ema hít hít mũi để nén nước mắt đang sắp rơi xuống một cách mất khống chế, Mikey gọi xong cũng im lặng không nói gì nữa, hai chị em đi được một đoạn rồi thì bắt gặp Rindou với Senju đang hớt hải chạy lại, hai người họ thấy Ema cõng Mikey đi về thì lao đến để xem xét. Ema mặt mũi toàn là bụi với nước mắt còn Mikey thì không chỉ cái mặt toàn bụi mà cả mặt còn trầy xước rất thê thảm, ở hai đầu gối còn bầm tím rất là đáng thương, Rindou nhìn mà ruột gan ê ẩm nên là liền bế Mikey về thẳng lều để kiểm tra lại lần nữa.

"Rindou, Minami đâu rồi? Cậu bé không sao chứ?"

Bị thương đến vậy mà còn lo cho người ngoài, Rindou im lặng lấy khăn dấp nước lau người cho nó rồi nhẹ nhàng lấy bông băng bôi lên những vết thương của nó khiến nó có chút đau đớn, Rindou thấy nó hít khí vì đau thì nhẹ tay một chút.

"Biết đau rồi? Lần sau phải biết chú trọng thân thể, biết chưa?"

Mikey ngoan ngoãn gật đầu mà bên ngoài, Hajime Kokonoi mang theo bánh quy cùng sữa nóng đi vào, Mikey lâu lắm rồi mới được ăn bánh ngọt nên phá lệ ăn có nhiều hơn mọi khi. Hai người thấy Mikey đói mà vẫn ăn chậm rãi thì trong lòng vô cùng đau xót, còn Mikey sau khi ăn bánh uống sữa xong thì liền giương mắt nhìn Rindou, nhìn mãi nhìn mãi cũng khiến cho hắn bất lực.

"Rồi rồi, Obscurial thân yêu của mày đã an toàn, hiện giờ đang ngủ ở lều bên cạnh rồi."

Mikey nghe thế thì muốn vác xác đi xem xét tình huống, Kokonoi đè nó xuống rồi vén chăn lên cho nó.

"Mày ngủ đi, mai hãy đi xem thằng nhóc đó."

Mikey nghe xong thì cũng biết bản thân không thể không nghe lời, nó nhắm mắt lại rồi thì liền nhanh chóng say ngủ. Rindou nhìn Mikey mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng là ngủ thì lại càng thêm tức giận.

"Bọn Tử Thần Thực Tử chết tiệt này!"

May mắn là Mikey rất giỏi sinh tồn mà Ema thì lại giỏi đấu tay đôi cho nên mới có thể hóa nguy thành an, bình an sống sót dưới nanh vuốt của đám khát máu nọ, nếu không thì Rindou thật sự không dám nghĩ đến nữa. Còn Kokonoi sau khi thấy Mikey ngủ rồi thì hôn nhẹ lên trán của nó, hôn xong thì liền đi ra ngoài để sắp xếp công việc.

"Vậy từ giờ trở đi chỗ này sẽ là do người của chúng ta kiểm soát?"

Ran nhìn Mạnh Dao đang ngồi uống trà trước mắt, cậu nghe Ran nói thế thì bình tĩnh gật đầu, Ran cũng uống một ngụm trà rồi tiếp tục bàn bạc với Mạnh Dao. Ban đầu, khi bọn họ biết rằng Mikey sẽ tiếp cận và chăm sóc cho một Obscurial thì đã rất lo lắng nhưng Mạnh Dao bảo rằng điều này là cần thiết với tương lai của Mikey cho nên Ran mới miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy bây giờ chính là lúc để đặt tên rồi nhỉ?"

Ran không đầu không đuôi đề cập đến việc đặt tên, Mạnh Dao mỉm cười không nói, đặt tên hay không đặt tên thì còn phải chờ cho Mikey khỏe lại đã. Ran lấy một miếng bánh lên xem thử rồi nhẹ nhàng cảm thán

"Sau này việc làm của chúng ta sẽ không liên quan đến hội hay là phe Hắc Ám nữa, thật là to gan."

"Nhưng nếu chúng ta không tách ra thì cũng không ổn, chuẩn bị sớm một chút thì tốt hơn... Có điều Mikey vẫn còn chưa dứt được khỏi tranh đấu của hai phe, vẫn chưa thể để cậu ấy điều hành mọi thứ được."

Mạnh Dao thở dài, Ran trầm mặc, hơi trà nghi ngút cũng không áp chế được sự căng thẳng từ tận đáy lòng.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip