Chap 5: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minami thật sự rất thích việc được Mikey và Mạnh Dao dạy cho mình những bài học mà chưa một dạy cậu cũng rất thích nghe những câu chuyện về thế giới Phù thủy, về ngôi trường cổ kính Hogwarts và về những cuộc chiến hào hùng của người anh hùng Harry Potter. Cậu thích lắm và thích nhất là việc được Mạnh Dao dịu dàng chỉ cách đánh đàn ở một nhà thờ đã bị bỏ hoang, bàn tay của cậu lướt trên những phím đàn cũ kỹ cho nên âm thanh từ đó cũng thật khó nghe và chói tai.

Minami nghĩ rằng bản thân thật không có chút tài năng nào trong âm nhạc nhưng cậu lại rất thích nghe Mikey lướt tay mình trên những sợi dây của cây đàn Hạc cũ kỹ mà nó đã lục lọi được khi lén leo lên nhà kho của cô nhi viện. Tiếng đàn du dương kết hợp với màn đêm hoặc tiếng ve kêu râm ran trong rừng thật sự rất là đẹp và tao nhã, Minami cứ mải mê theo tiếng đàn, những bài học cùng những câu chuyện mãi để rồi bẽ bàng khi biết được rằng Mikey và Mạnh Dao sẽ nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện để trở về mái nhà thật sự của hai người họ.

"Hai bồ sẽ rời đi sao?"

Minami chết lặng nhìn Mikey và Mạnh Dao bày ra vẻ mặt kinh ngạc khi thấy cậu, hai người bọn họ ở dưới ánh trăng bạc và dưới gốc cây treo đầy sợi thòng lòng mải mê nói chuyện về một thứ gì đó mà Minami không thể hiểu nổi nhưng mà thứ cậu để ý và hiểu lại chỉ có mỗi hai từ 'rời đi'. Mạnh Dao im lặng đặt hai tay lên bụng rồi nhìn Mikey đang thản nhiên thừa nhận với Minami rằng cả hai sẽ rời khỏi cô nhi viện.

"Tại sao? Tại sao hai bồ lại phải đi?"

Không phải cả hai mới chỉ ở đây một tháng thôi sao? Sao lại phải rời đi vội vã như vậy chứ?

"Minami, thật ra mình và A Dao là hai học sinh đến từ Hogwarts, năm học của bọn mình đã bắt đầu rồi cho nên bọn mình phải trở về."

Hogwarts, ngôi trường dành riêng cho Phù thủy đó không phải là chỉ dành cho các phù thủy mười một tuổi nhập học thôi sao? Minami tuyệt vọng nhìn cả hai người bạn của mình rồi nghe thấy hai người họ thở dài, chỉ thấy cả hai lấy áo chùng rộng rãi tròng lên người mình ra rồi lấy ra một bình thuốc để uống vào, Minami trân trối nhìn cả hai dần biến lớn và bộ dáng của Mikey đã hóa thành người xa lạ cứu cậu trước đây.

"Bọn mình là học sinh năm bảy của Hogwarts và bồ sau bốn năm nữa sẽ là học sinh của trường."

"Không! Mình không muốn xa A Dao với Mikey đâu!"

Minami lao đến siết chặt tay của cả hai người, hai người này chính là những người đầu tiên trên thế giới này đối xử tốt và tử tế với cậu. Cả hai sẽ cho cậu ăn thật nhiều món ngon, dạy cho cậu thật nhiều kiến thức và còn cùng với cậu đi chơi nữa.

"Mikey, bồ là người đầu tiên cho mình cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được cái gọi là tình thương. A Dao cũng lần đầu tiên cho mình biết thức ăn ngoại trừ làm no bụng còn có thể khiến tâm tình người khác vui sướng, hai bồ đi rồi thì sẽ không còn ai đối xử tốt với mình như vậy cả! Hai người đừng đi, đừng đi mà được không? Mình xin hai người đó, đừng bỏ rơi mình mà!"

Mikey rũ mắt nghĩ ngợi rồi rút tay mình về, Minami trợn mắt nhìn Mikey rút tay về cùng Mạnh Dao đứng bên cạnh sắc mặt bình thản, y nhìn Minami rồi nhẹ nhàng nói.

"Minami, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bốn năm tại Hogwarts mà, hãy để bọn mình trở về đi."

Không, Minami không muốn, cậu mới không muốn để cho Mikey và Mạnh Dao đi dễ dàng như thế. Hai người họ chính là những người duy nhất chấp nhận và dịu dàng với cậu, cậu không muốn thấy họ rời đi, cậu không muốn đâu.

"Minami.....?"

Mikey nhìn cậu ta rơi nước mắt, xung quanh người bắt đầu xuất hiện khói đen thì muốn né tránh nhưng cậu nhóc lại đưa tay ra chụp lấy tay của Mikey, người này chính là người chủ động tiếp cận với cậu trước và cậu sẽ không để người này đi đâu.

"MIKEY!"

Mạnh Dao hét lớn khi thấy Minami giật mạnh Mikey rồi liền cảm nhận được trên đầu mình có tiếng bùa chú được phóng ra. Minami nhìn lên trời rồi thản nhiên gạt câu thần chú đó ra, Mikey cố gắng giật tay mình ra khỏi tay của cậu nhưng Minami lại trầm giọng bảo.

"Các người có thể rời đi nhưng Mikey thì phải ở lại!"

Sanzu bình tĩnh ném cho Mạnh Dao một cái đũa phép rồi bảo.

"Thoải mái tung xõa đi Mạnh Dao, cuộc đàm phán đã thất bại và bộ đã tháo toàn bộ định vị trên đũa phép của học sinh từ năm năm trở lên rồi."

Nói xong thì tung một bùa có sức nổ lớn về phía Minami, đòn tấn công quá bất ngờ cho nên Minami phải buông lỏng tay ra và Mikey đã thoát ra được, cậu nhìn Mikey vuột ra khỏi tay mình thì thét dài một tiếng, đất đá xung quanh đã nổ tung và cậu ta đã hoàn toàn biến thành dạng khói và ở giữa chính là khói bụi tựa dung nham. Mikey sau khi nhận lấy đũa phép thì hét lên với Sanzu và Mạnh Dao.

"Hai bồ cùng mình tạo ra kết giới! Một Obscurial không dễ đối phó đâu. A Dao, bồ mau gọi cho nhóm của Ran đến, chúng ta phải kìm được thằng bé lại trước khi hai phe kia đến!"

"Đã rõ!"

Mikey nhìn quả cầu khói lúc to lúc nhỏ có phần lõi tựa dung nham kia, đôi mắt ánh lên tia căng thẳng cùng tính toán. Hoặc đêm nay nó chết mà không chiếm được Obscurial hoặc đêm nay nó sống đồng thời cũng chiếm được Obscurial!

"Minami, cậu bình tĩnh lại đi! Mình sẽ không vĩnh viễn rời xa cậu, mỗi một mùa hè, mỗi một ngày lễ tớ đều sẽ đến bên cạnh cậu."

"Nói láo!"

Minami căm phẫn gầm lên, Mikey chạy vọt vào kết giới mới dựng lên dưới sự lo lắng của Sanzu và sự đặt cược của Mạnh Dao. Mikey thấy Minami đã sắp mất khống chế thì hít sâu một hơi.

"Minami, nhìn mình nào, cậu biết là mình sẽ không nói dối mà."

"Vậy cậu có biết rằng sau khi cậu rời đi thì tôi sẽ trải qua điều gì không?"

Căn phòng lạnh lẽo, đồ ăn tồi tệ, đôi mắt dè bỉu, khinh thường cùng sợ hãi của đám người kia. Một cuộc sống như vậy phải kéo dài đến tận bốn năm trời, Mikey làm sao mà biết được, làm sao mà hiểu được chứ? Mikey mím môi rồi gào lên.

"Bởi vì mình hiểu cho nên mình mới phải rời đi! Cậu có biết rằng bây giờ cậu chính là đối tượng bị người người đuổi giết không?"

"Bị đuổi giết thì đã sao? Dẫu sao cũng chẳng ai cần Minami Terano này!"

"Vậy tớ thì sao? Ai cũng không cần cậu nhưng tớ và A Dao cần cậu! Cậu là học trò đầu tiên của tớ và A Dao! Là người đầu tiên tớ tự tay chỉnh lại nét bút, dạy chữ, dạy bùa phép! Cậu không được phép có suy nghĩ ngu ngốc như thế!!"

Nhóm người mà Mikey cần cuối cùng cũng đến, anh em Haitani và Taiju khi thấy Mikey đối mặt với vật thể đáng sợ kia thì kinh hoàng rút đũa phép ra để nhắm vào sinh vật đó. Mikey cảm nhận được bùa chú phóng đến thì xoay ngược người bảo hộ.

"KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!"

Rindou nóng nảy muốn đi lại nhưng Mạnh Dao đã ngăn lại, thuyết phục được cậu bé này chính là chìa khóa để qua cửa ải tiếp theo của thử thách này, y nghĩ vậy rồi la lên.

"Minami! Cậu mau nhìn đi! Đây chính là những Phù thủy! Những người cũng có năng lực giống mình, Mikey và cậu! Nếu như đám người này không cần cậu thì kệ thây mấy kẻ đó đi."

Minami do dự nhìn xung quanh, bất kỳ ai đầu tiên cũng là nhìn cậu đầy kinh ngạc nhưng sau đó lại trấn tĩnh lại và nhìn cậu với đôi mắt bình tĩnh không chút sợ hãi hay khinh thường tựa như đang nhìn một người bạn xa lạ chưa quen biết vậy. Mikey nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Minami đang dần xuất hiện sau làn khói thì nhanh chân chạy đến ôm chầm cậu nhóc, bây giờ nó mặc kệ là có được hay không có! Bảo vệ được cậu bé, để cậu bé né xa khỏi tầm ngắm của hai phe đối lập kia là được rồi.

"Mikey, nhanh lên, bọn anh đã nhìn thấy có mấy người đang độn thổ đến rồi!"

Mucho hét lớn, Mikey mím môi ôm chặt Minami vào lòng rồi nghe cậu nhóc khóc lớn.

"Mikey, mình sợ lắm, mình sợ nó sẽ ăn mòn bản thân mình nhưng nếu dám sử dụng phép thuật thì mình sẽ bị treo cổ mất! Mình sợ lắm, mình muốn được sống với bản chất của mình, mình muốn thoải mái được dùng phép thuật nhưng đồng thời cũng muốn bản thân mình được ở gần với cha mẹ."

Cha mẹ của Minami đã mất rồi, mất từ lúc cậu vẫn còn nhỏ lắm nên mỗi khi nhìn thấy ai được cha mẹ ôm ấp là cậu lại nghẹn ngào nhưng mà cứ mỗi lần nghẹn ngào là sự bất cam cùng căm hận trong lòng lại cứ trào dâng lên, nó là một thứ u ám đang bủa vây và dần ăn mòn lý trí của cậu.

"Tại sao những phù thủy gốc Muggle lại phải bỏ trốn và né tránh gia đình mình chứ? Điều đó thật vô nghĩa, mình không muốn trốn tránh nữa và cũng càng không muốn phải kiềm nén nó nữa. Mikey, xin anh hãy giải phóng cho mình và những người như mình."

Não bộ của Mikey như bị tê liệt khi nghe thấy lời thỉnh cầu của Minami, nó vươn tay ra vỗ vỗ lưng của cậu bé rồi trong cơn hoảng loạn ấy nó chỉ có thể đáp ứng.

"Mình sẽ làm!"

Một nơi mà Phù thủy và Muggle có thể chung sống, nơi mà các phù thủy nhỏ chưa đến tuổi nhập học có thể thoải mái sống với phép thuật mà không sợ bất kỳ ai dè bỉu. Suy nghĩ ấy lóe lên cùng với nụ cười tươi tắn ấm áp của Minami khi lần đầu nhận ra bản thân mình là gì hung hăng đánh mạnh vào đầu và ruột gan của nó.

"Mình sẽ tạo ra thế giới mà Muggle và Phù thủy có thể đi với nhau! Minami nhất định không được bỏ cuộc."

"Mikey, bọn Tử Thần Thực Tử đến rồi, còn có cả Thần Sáng bên Hội Tân Phượng Hoàng nữa!"

Mikey nghe vậy xong liền nắm tay của Minami rồi kéo đi, bây giờ nó phải nhanh chóng mang cậu nhóc này bỏ chạy trước khi bị bắt lại.

"Mucho, Ran, Mochi! Nhanh chóng lập mặt trận phối hợp với các Thần Sáng, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào tiếp cận Mikey cùng cậu bé kia!"

Senju chính là người nói ra những lời đó, Ema lo lắng ôm hộp trị thương rồi độn thổ đuổi theo Mikey, một Tử Thần Thực Tử thấy thế thì vội vàng dí theo.

"Đừng động vào em trai tao, đồ tởm lợm!"

Nàng phóng một bùa nổ tung về phía Tử Thần Thực Tử kia rồi đi theo Mikey, Mikey ban nãy bị Minami kéo xuống bất chợt cho nên đầu gối đã có chút bầm tím. Đối với người khác thì việc này chỉ như là con muỗi chích nhưng đối với Mikey thương tổn chưa lành thì việc này không khác gì là lấy búa đập mạnh vào, nó cố gắng kéo Minami bỏ chạy cho nên liền ngã thẳng xuống đất rồi, chân bị trẹo mà còn có cảm giác là đang bị thứ gì đó xiên qua!

"Mikey!"

"Minami, nằm xuống! Diffindo!"

Một con sói lao đến để vồ cả hai hoàn toàn bị thần chú này của Mikey cắt đứt ra làm đôi, đêm thì đen nhưng mùi máu tanh lại khiến cho Minami phát hoảng! Mikey cố hít khí nén đau lại rồi bảo.

"Minami, bỏ mình lại rồi chạy đến nơi an toàn đi."

"Không được!"

Minami dù mới có bảy tuổi nhưng chiều cao thì lại là của học sinh cấp hai, lại thêm một tháng này được tẩm bổ cẩn thận cho nên cậu ta liền đứng lên bế Mikey rồi bỏ chạy.

"Á!"

Tiếng hét của Mikey làm cho Ema đang cách đó không xa nghe được, nàng thô bạo đạp một Tử Thần Thực Tử ra rồi lao về phía tiếng hét.

"Minami, thả mình xuống!"

Để một đứa nhỏ bảy tuổi bế lên, việc này mà truyền ra thì coi sao được? Chưa kể đến, nếu như nó làm cho Minami bị vướng chân rồi bị bắt lại thì biết làm sao bây giờ?

"Chà, thật là nặng nề ghê ha?"

Mikey và Minami điếng người khi nghe thấy giọng nói nọ, Mikey không thể tin được mà nhìn về hướng đó.

"T...Tetta...?"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip