chap 4: Cạnh tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình huống thay đổi nhanh đến mức Mikey chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn mấy anh chị năm bảy đang lấy đũa phép ra trước mặt và cúi chào nhau đầy lịch sự. Haruchiyo dù có bị cha mẹ lẫn gia tộc ghét bỏ nhưng bản thân nó vẫn là con nhà nòi, nó biết mấy người này đang chuẩn bị đấu tay đôi với nhau.

"Mikey, bồ có muốn làm thủ tịch năm nhất không?"

Haruchiyo thì thầm với Mikey, Mikey nhìn Haruchiyo rồi sau đó lắc đầu, cậu không quá thích mấy trò phân tranh quyền lực cho nên chỉ muốn đứng ngoài để ngó mấy anh chị năm trên muốn làm gì thôi. Haruchiyo biết điều đó nhưng với cái họ của Mikey cùng năng lực bùa chú cực giỏi đó sẽ hoàn toàn là đối tượng cho mấy con rắn con này khiêu chiến, Haruchiyo nhìn trận chiến của anh chị năm bảy đang gây cấn rồi sau đó thì thầm nho nhỏ vào tai cậu.

"Nếu bồ không muốn bị làm phiền thì đừng nói tên ba bồ ra."

Mikey nhìn Haruchiyo đầy biết ơn rồi gật đầu, cậu không muốn gây ra quá nhiều phiền phức hay là dựa hơi vào ba mình quá nhiều nhưng vì cái họ của cậu nó có ảnh hưởng ghê quá nên là ít nhiều người cũng sẽ để mắt mà thôi. Mikey nhớ đến biểu cảm của các giáo sư trên bàn ăn, cậu rùng mình lắc đầu rồi sau đó tự nhủ là sẽ không tung ra bùa chú cấp cao nào nữa.

Nói là tranh nhau vị trí thủ tịch nhưng thực tế là các thủ tịch năm trước bị người ta thách đấu, thủ tịch năm bảy hay còn là huynh trưởng của nhà Slytherin, Arope Flint là một con người rất mạnh, điều đó khác xa với vẻ ngoài có chút trầm lặng của anh ta. Sau ba cuộc thách đấu khác nhau, Arope thở ra một hơi rồi đi về phía ghế bành để xem tiếp trận đấu tiếp theo.

Thủ tịch tạm thời của năm sáu bước lên, đó là một cô gái có mái tóc đen tuyền bồng bềnh như mây trời, đôi mắt là màu mận đỏ mị người và đôi môi cũng là một màu đỏ thắm xinh đẹp. Nữ phù thủy bước lên, đôi mắt màu mận lướt nhẹ qua đám người năm sáu rồi cất giọng, giọng nói của chị ấy rất ngọt nhưng đồng thời cũng vô cùng sắc bén và đanh thép.

"Ai là người thách đấu đầu tiên?"

Một nữ nhân khác bước lên, đó là cô em gái song sinh của vị thủ tịch này, không khí phút chốc đình trệ rồi sau đó là tiếng bùa chú phóng ra một cách thô bạo. Các nàng vậy mà lại tấn công nhau bằng pháp thuật vô trượng! Rindou ở bên cạnh Mikey và Haruchiyo huýt sáo đầy hứng thú rồi sau đó quay lại nhìn Mikey bằng đôi mắt tràn ngập chiến ý.

"Giao đấu với tao một trận đi, Potter, tao muốn biết năng lực của mày là gì?"

"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu lắm."

Mikey cười nhẹ, không phải là cậu yếu đuối hay gì mà vì cậu sợ nếu bản thân tung một ít sức lực ra thì thể nào mấy bạn học cùng nhà chắc chắn đều sẽ bị thương, mà nếu nhẹ tay thì Mikey lại chẳng làm được vì cậu từ nhỏ đã được người ba kia của mình dạy là.

Chơi là chơi hết mình mà thua là thua kẻ mạnh!

Thế nên Mikey sẽ chỉ đứng ngoài để quan sát trận chiến, Rindou lầm bầm một hồi rồi sau đó mỉm cười đầy khiêu khích.

"Chẳng lẽ mày chỉ là một đứa dựa hơi vào danh tiếng của ngài Potter sao? May cho mày là cái họ Potter khá là phổ biến ở giới Muggle đấy!"

Haruchiyo nhíu mày muốn đáp trả lại nhưng Mikey đã ngăn cậu lại kịp, nụ cười tươi thắm trên đôi môi hoàn toàn không hề bị xê dịch hay là méo đi chút nào cả. Rindou chau mày nhìn nụ cười đó của Mikey rồi suýt nữa là rút đũa phép ra để tẩn cho cậu một trận vì lời mà cậu nói.

"Vậy tôi cũng đang thắc mắc vì sao cùng là Haitani mà cậu lại chỉ có thể ở đây, vật lộn tranh đoạt vị trí thủ tịch vậy?"

Khuôn mặt của Rindou đỏ bừng rồi biến thành tái mét khi bị Mikey kháy khịa bằng lời nói này, tại sao một người như Mikey lại có thể biết rằng anh trai nó hai năm trước không cần quyết đấu mà cũng có vị trí thủ tịch? Rõ ràng việc quyết đấu tranh chức thủ tịch chỉ được phép lưu hành trong nội bộ Slytherin! Tại sao, tại sao Mikey lại biết?

Mikey nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn trên đôi môi của cậu nở ra thiệt rộng khiến khuôn mặt của cậu bây giờ thật là quái dị và đáng sợ, Rindou hít khí rồi sau đó nghe Mikey nhỏ giọng nói.

"Tôi không muốn bị so sánh với ba, nếu lần sau cậu còn tái phạm thì tôi....sẽ đánh cậu đó."

Rindou rút đũa phép của mình về rồi đẩy kính của mình lên, cậu ta trở nên im bặt ngay sau khi bị Mikey hù dọa và đôi mắt màu phong lan sau lớp kính dày cộm cũng ánh lên tia khó hiểu. Tên nhóc này bị cái gì vậy? Ai lại đi đe dọa một Slytherin bằng mấy lời ngốc xít như thế chứ, bộ ăn bánh nhân gà nhiều quá nên giờ bị nghẹn hết lên não rồi à?

Rất nhanh đã đến trận đấu của năm ba, Mikey nhìn những phù thủy năm trên chật vật ôm nơi bị thương của mình, cậu sâu sắc cảm nhận được sự bất phục cùng khao khát chiến thắng của những phù thủy ấy nhưng cậu cũng hiểu rõ vì sao bọn họ lại thua. Khác với những kẻ điên đến từ những gia tộc thuần chủng khác, những kẻ đang ngồi trên ghế thủ tịch này chính là những kẻ mạnh mẽ và có lý trí nhất đại diện cho gia tộc của mình.

Bọn họ có đủ sự cao ngạo và tự tôn của mình cho nên không đời nào những người này lại chịu thua những kẻ thấp kém hơn mình, Mikey nhìn cô gái thách đấu thủ tịch năm sáu đang nghẹn ngào khóc ở một góc, sự tàn nhẫn của một gia tộc máu thuần xem ra còn tàn khốc hơn những gì mà Mikey tưởng, cậu rũ mắt rồi sau đó tự làm thoáng tư tưởng khi nghĩ đến những câu chuyện mà ba đã kể.

Cậu không hối hận khi đến với Slytherin, Mikey nhìn vào trung tâm phòng sinh hoạt, nơi mà Haitani Ran đang một mình đối đầu với sáu kẻ thách đấu, trong sáu kẻ đó, có hai tên rất cao và to lớn, một tên thì có lông mày kỳ lạ như là dấu tích ngược còn một tên thì mặt mũi bình thản, đôi mắt thì vô cảm nhưng cách cầm đũa phép của kẻ kia lại rất chặt và nghiêm túc.

Ran gõ gõ đũa phép vào lòng bàn tay, khuôn mặt điềm nhiên bỗng nhiên bị nụ cười điên loạn trên mặt hắn phá nát, giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng ý khiêu khích cùng hiếu chiến thì lại vô cùng rõ ràng. Mikey cảm nhận được Rindou có chút khác lạ cho nên liền quay mặt nhìn cậu ta.

"Tao chưa bao giờ vượt qua được Ran, ổng sinh trước tao hai năm, là một đứa con ngoan, trò giỏi nên má và ba tao lúc nào cũng tự hào khoe ổng với cả thế giới, mày biết đó, ai mà chả có lúc ghen tị? Tao ghen tị với khả năng dùng bùa chú và khả năng bay lượn của ổng nhưng đồng thời tao cũng nể ổng vì lúc nào ổng cũng phải cố gắng hết sức để làm hài lòng ba với má. Nói cho cùng, thì mấy đứa không được thế giới để tâm như mình còn sướng hơn nhiều."

Rindou đột nhiên nói một hơi thật dài rồi nhìn sang Mikey, Mikey không thể thấy rõ đôi mắt của Rindou nhưng cậu có thể nghe được sự phức tạp xen lẫn giữa tình thương và ghen tị của Rindou, cậu tự hỏi cảm giác cạnh tranh giữa anh chị em trong nhà là như thế nào nhưng buồn bực thay, câu chính là đứa trẻ duy nhất mà Harry nhận nuôi trong suốt mấy chục năm mà ổng sống trên đời.

Mà tự nhiên Mikey lại thấy nhớ ba nuôi của mình kinh khủng, cậu nhớ cái giường to tổ chảng và mềm như mấy miếng bánh Castella của mình ở nhà chính, cậu nhớ món chocolate nóng của ba và vòng tay ấm áp lúc nào cũng dỗ dành mình đi ngủ của người. Thi thoảng, ở cạnh còn có một người đàn ông tóc đen mắt đỏ sẽ lặng im nhìn cậu đang được Harry ôm ấp. Thế là đầu óc của nó đã hoàn toàn rời khỏi cuộc chiến.

"Expelliarmus!"

Ran vừa tung đòn xong thì ba trong sáu người thách đấu đều bị mất đũa phép lẫn bay thẳng vào tường, tiếng va chạm ầm ầm khiến cho đất đá rung chuyển, khỏi phải nói là cũng đủ biết là bùa giải giới này của Ran mạnh và độc đến mức nào, ổng mỉm cười nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh giá. Ổng liếc mắt nhìn ba người còn lại, hai người to con kia thẳng thừng tiến về phía trước, đôi mắt của cả hai lóe lên tia kiên định, gã cao hơn và có khuôn mặt vô cảm là Muto Yasuhiro, gã nhàn nhạt nói.

"Tao sẽ tước đũa phép và khiến mày văng vào tường như ba đứa nó, Haitani."

Ran cười khỉnh, ổng nhìn Mucho như đang nhìn miếng giẻ lau mà ổng có thể dẫm nát bất kỳ lúc nào vậy, Mikey nghĩ thế rồi nói nhỏ với Rindou.

"Bộ ổng ở nhà cũng thế hả?"

Rindou trừng Mikey một cái, anh trai của cậu ta ở nhà lúc nào cũng tỏ ra bản thân là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và vâng lời nhưng thực tế là ghét thấy tía mấy lời nhão nhoẹt mà bản thân phải phun ra khi gặp mấy mụ phù thủy già, thân hình múp míp ấy.

Thề với Merlin là Rindou đã từng thấy ông anh "ngoan" nhà mình tay không bóp nát cổ của một con mèo rồi đổ tội cho con gia tinh tội nghiệp với khuôn mặt tỉnh như sáo ấy. Khiếp, nghĩ lại thôi cũng rùng hết cả mình vì sợ rồi.

Thế là trận tranh chức thủ tịch năm ba kết thúc với phần thắng nghiêng thẳng về phía Ran, ổng ngáp dài, vẫy vẫy tay với mọi người rồi nghênh ngang đi về phòng ngủ của mình, ai cũng sợ Ran cả nên hầu như chả một tên nào là dám ngủ chung với cái tên đó.

"Thế là ổng độc chiếm phòng riêng hả? Chắc ai xui lắm mới phải ngủ chung với ổng?"

Mikey tỉnh rụi nói, tất của Merlin ơi, khi nào quyết đấu mới xong đây? Cậu buồn ngủ và cũng muốn đi về phòng ngủ giống Haitani Ran, Haruchiyo cũng ngáp dài một hơi trước trận đấu tẻ nhạt của năm hai rồi sau đó mở mắt nhìn Rindou.

"Mày không phải là muốn làm thủ tịch hả? Làm lẹ để bọn tao còn đi ngủ nữa!"

"Câm ngay! Mày nói thêm tiếng nào nữa là tao ếm bùa chết mày!"

"Mày ngon thì đến đây!"

Haruchiyo sưng xỉa nói rồi rút ra đũa phép của mình, hai đứa nó tung bùa hăng đến mức khiến cho vài đứa trong đám năm nhất run như cày sấy, Arope hào hứng nhìn hai đứa tân sinh đang đánh nhau và mấy đứa rắn con hầu hết đều đang sợ hãi né tránh, Mikey đứng ngoài cuộc chiến, cậu làm như không quan tâm đến cuộc chiến mà trốn tọt thẳng vào khu phòng ngủ của Slytherin.

Khác với mấy nhà khác, Slytherin tuy nêu cao tinh thần đồng đội nhưng lại chẳng cho phép ở chung quá nhiều người, một phòng ngủ chỉ có thể có một đến ba người cho nên những căn phòng đều xếp một hàng dài thẳng tắp và sát cạnh nhau. Mikey nghĩ nơi này giống cái khách sạn mà cậu cùng với Harry đi vào hè năm nay, cậu bé háo hức muốn tìm phòng của mình thì thấy Gina, cô mèo Ragdoll lông vàng của mình ủy khuất đi từng bước lại chỗ mình.

Trên người của nó bị mất một mảng lông lớn, máu não của Mikey dồn lên và rồi cậu nghiến răng khi thấy hành lý của mình bị ném chỏng chơ ở ngoài hành lang rộng rãi.

Nghĩ bằng cái ngón chân thôi là đủ biết rằng cậu chính là bạn cùng phòng của tên thủ tịch năm ba đáng ghét, giả tạo, mất nết với cái tên mỹ miều, Haitani Ran!

Cậu nén giận, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn của Slytherin rồi đi lại gõ cửa phòng ba cái, cửa phòng im lìm không chút tiếng động. Mikey giần giật khóe miệng, cậu gõ thêm vài lần nữa rồi sau đó là dứt khoát dọng cửa.

Ba kính yêu, cha thân mến, Merlin hiền hòa, hôm nay con xin phép tiễn vong cánh cửa oan nghiệt cùng con người mất nết kia đến với Merlin. Mikey thề, nếu như Ran mà ra chậm thêm một giây nữa là cậu sẽ tiễn bay cánh cửa này lẫn Haitani Ran xuống địa ngục.

Vặt lông Gina đã đành mà còn dám ném đồ của cậu ra ngoài, Mikey trừng Haitani Ran với mái tóc xõa dài ướt đẫm rồi sau đó chất vấn.

"Sao anh ném đồ của tôi đi? Cả con mèo của tôi nữa, sao anh vặt lông nó?"

Gina ủy khuất kêu lên mấy tiếng rồi dụi dụi vào lòng của chủ nhân mình, nó chỉ là đang ngủ thôi mà tên phù thủy ẻo lả này lại ngang nhiên vặt đi bộ lông xinh đẹp của nó! Híc, nếu Mikey ghét nó, bỏ nó rồi ai chịu trách nhiệm!? Một người một mèo lên án nhìn Ran chằm chằm. Ran khoanh tay trước ngực, đôi mắt phong lan híp lại.

"Tao không thích ở chung với thứ như mày."

Gửi ba kính yêu, con vừa mới đấm một tên mất nết cao hơn con hai cái đầu, con đánh rất đẹp và rất hoàn chỉnh, ba hãy tự hào và gửi con thiệt nhiều bánh cá đi, ba yên tâm, thằng chả chỉ suýt gãy mũi thôi chứ mặt nó thì vẫn đẹp ạ.

Ran loạng choạng ôm mặt của mình và nhìn Mikey nghênh ngang mang hành lý cùng chú mèo cưng của mình vào. Cậu biết là số mình xui rủi lắm mà, khi không lại ở với một thằng cha bị tâm thần còn có cái tính dở hơi dèo dẹo nữa chớ.

"Anh dám ném đồ tui ra một lần nữa thì tui sẽ thọc chết anh!"

Nói xong liền ngang ngược ôm con mèo đang rên rỉ của mình vào nhà tắm. Ran xoa xoa mặt của mình rồi sau đó dùng bùa chú để ném đồ của Mikey ra ngoài lần nữa nhưng lần này, tựa như đã bị dán keo, mấy món đồ không hề nhúc nhích hay là phản ứng gì với lời nguyền mà Ran đưa ra.

Hóa ra, để phòng ngừa Ran động chạm  vào thì Mikey đã ếm hàng tá cái bùa cố định và vô hiệu lời nguyền rồi, cậu nhìn thấy Tom làm chuyện này một lần để cố định đống lông vũ truyền tin do Harry tạo ra rồi, cả một nùi lông vũ hoàn toàn không thể bị tháo ra hay là xê dịch dễ dàng khiến Harry tức đến mức muốn dậm chân.

Ran thấy thần chú của mình không thành công thì dứt khoát từ bỏ và ưu tiên chữa trị cho mặt mình. Thằng nhóc này dòm hiền hiền mà đánh đấm dữ ra phết, Ran nhíu mày rồi sau đó nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Mikey đi ra với bộ đồ ngủ rộng rãi của mình, cậu nhìn Ran rồi thả Gina xuống để cô nàng tự mình liếm lông.

"Anh nói đi, vì sao lại ném đồ của tôi ra ngoài?"

Ran vẫn lặp lại lời nói của minh và lần này ổng cũng đã lấy đũa phép ra, Mikey trừng gã một cái rồi nói.

"Cứ thử đuổi tôi ra ngoài xem? Ngày mai kiểu gì anh cũng sẽ nhận được một lá thư sấm cho mà coi."

Ran cau mày nhìn Mikey, cậu ngão nghệ nhìn Ran rồi sau đó chỉ tay vào giường mình.

"Tôi sẽ chỉ ngủ ở đây vào mỗi đêm thôi nên anh đừng có mà ngang ngược với tôi, tôi nói trước là tôi chả sợ gì loại người như anh đâu."

Nói xong, Mikey đi phăm phăm về giường, cậu nhóc lấy đũa phép, vừa đọc thần chú vừa vẫy vẫy vào đống hành lý, chúng tự động mở ra, khép vào rồi tự mình bay vào trong chỗ ngăn kéo và tủ đồ của riêng cậu, cách sử dụng thần chú thuần thục ấy làm Ran tò mò, gã mở miệng ra rồi cứng nhắc hỏi.

"Mày học bùa chú này từ đâu?"

Mikey nằm lên giường rồi cộc lốc nói.

"Đi chơi nhiều thì biết."

Cậu hãy còn giận Ran lắm cho nên mặc kệ Ran còn định hỏi gì thì đã thẳng tay kéo cái rèm ở quanh giường mình lại.

Muốn đuổi cậu đi hả? Có 10 Merlin hay là ba cũng chẳng ngăn lại được đâu!

Mikey xoa xoa bộ lông mềm mượt của cô mèo rồi nhắm mắt ngủ, dù còn giận lắm nhưng cơn buồn ngủ và mỏi mệt đã nhanh chóng đánh úp cậu.

Cậu nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó nhưng sau đó vẫn bỏ mặc và đắp chăn kín hết người mình, Mikey đêm đó ngủ rất say và rất trọn vẹn.

Sáng hôm sau chính là tiết học đầu tiên của nó, môn Biến hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip