Chap 3: Khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đẩy xe đồ lỉnh kỉnh của mình vào, hai mắt Mikey mở to trước khung cảnh nhộn nhịp của sân ga, có tiếng cười đùa, tiếng la mắng và tiếng phàn nàn, ngoài ra còn có tiếng đũa phép đang thử phép nữa chớ.

Woa, chỗ này đông thiệt luôn, ba với cha nói chính xác hổng trật phát nào luôn á, Mikey ngơ ngác nghĩ rồi đẩy đồ đến khoang để đồ, bé nhớ lại lời Harry dặn rồi rút đũa phép của mình ra để sử dụng bùa trôi nổi.

Đây là bùa chú đầu tiên mà bé được dạy bởi ba Harry của mình, ba nhẹ nhàng cầm tay của bé, chỉ bé cách quơ đũa, cách phát âm rồi sau đó còn thưởng cho bé bằng một chú mèo Ragdoll lông vàng rất đáng yêu nữa, Mikey ôm nhóc đó từ trên nóc giỏ đựng đồ xuống sau đó xoa cằm cưng nựng, đương lúc bé đang hào hứng thì bỗng có thứ gì đó đẩy dính eo bé, Mikey xoay đầu nhìn lại thì suýt xoa.

U cha, sao mà tên này nhìn ngầu dữ vậy chèn? Đứng trước mặt bé bây giờ là một thằng nhóc đầu đinh gầy còm, mặt mũi tạm được nhưng hai mắt là hai màu và có một vết sẹo rất là dữ tợn trải dài từ đỉnh đầu xuống tận khóe mắt.

Nhưng Mikey rất nhanh thu mắt là và nói lời xin lỗi, người đó nhìn Mikey một cái rồi chật vật đẩy hành lý của mình lên khoang xe, Mikey nhìn mãi cũng sốt ruột cho nên tốt bụng hỏi.

"Nè, bồ cần giúp đỡ không?"

Cậu ta rụt người lại, Mikey thấy mọi người phía sau đang chờ thì lưu loát giúp cậu ta đưa đồ lên khoang xe rồi sau đó kéo tay cậu ta đi.

"Nếu bồ làm không được thì phải nhờ người khác giúp đỡ chứ? Bồ làm thế sẽ khiến mọi người sốt ruột đó."

Cậu ta cúi gằm mặt vì thẹn, lúc này Mikey mới nhận ra rằng cậu ta thật sự là người có tính tình nhút nhát, Mikey từ nhỏ tính tình phóng khoáng lại được Harry hết mực yêu thương và dạy dỗ cho nên khi thấy cậu ta như vậy thì liền rất muốn kết bạn.

"Thiệt ngại quá, mình vẫn chưa tự giới thiệu, mình tên là Mikey P... bồ gọi mình là Mikey được rồi nha."

"Tôi... tôi là Kakuchou."

Kakuchou thẹn thùng nói rồi sau đó rút tay về vò vò, cậu ta là trẻ mồ côi cho nên lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới phép thuật thì cảm thấy lạ lẫm vô cùng, Mikey biết mình kết được bạn mới rồi thì đôi mắt mèo liền cong lại đầy sung sướng.

"Vậy Kakuchou, từ giờ tụi mình là bạn nha, có gì không hiểu thì bồ có thể hỏi mình nha."

Kakuchou lần đầu gặp được một người năng nổ như vậy thì ngại ngùng gật đầu, hai đứa nhỏ làm quen nhau rồi thì cùng nhau đi lên tàu, trên tàu bây giờ đã khá đông rồi cho nên cả hai liền nhắm mắt đi đại vào một toa xe. Người ngồi trong toa xe giật thót người nhìn hai người mới đi vào, Mikey nhìn thằng nhóc cũng gầy còm giống với Kakuchou, trong đầu cậu bé mắng chửi.

Bộ bỏ đói con cái là truyền thống của gia đình mấy người hả? Hay là mấy người biếng ăn? Không được, mấy người mà chung nhà thì bao tử mấy người chết chắc với tui!

Akashi Haruchiyo nhìn hai người ngồi chung toa với mình, bộ hai con người này không biết rằng mấy người ở trên xe này hầu hết đều né tránh nó hả? Nó nhìn cậu bé tóc vàng đang xoa đầu của chú mèo lông vàng đầy phức tạp rồi nhìn thằng nhóc mặt sẹo đang lừ mắt nhìn mình đầy khó chịu.

Akashi Haruchiyo, con trai của nhà Akashi, một gia tộc thuần huyết lâu đời với một kho tàng đồ sộ về phép thuật hắc ám nên lẽ ra, gia tộc này phải là đối tượng bị người ta xa lánh, ấy vậy mà gia tộc này bao đời lại có con cháu thuộc nhà Gryffindor cho nên người ta cũng liền mặc định gia đình này là tốt.

Chỉ riêng nó là không, lúc nó mới sinh ra, má nó bị rắn từ đâu bò ra cắn chết, lớn lên tí nữa thì nó suýt khắc chết má nhỏ của nó nữa nên chị gái, ba và mọi người trong nhà đều rất ghét nó, chỉ cần là lỗi lầm gì thì mọi người trong nhà đều mặc định là do nó làm mà chị gái của nó, Akashi Senju lại là một kẻ bàng quan chưa bao giờ để tâm và hiểu cho nó cả, bả chỉ biết mỉa móc nó và rồi sau đó xua đuổi nó và nói rằng loại như nó chỉ có thể vào Hufflepuff là nơi tập hợp một lũ vô năng.

Haruchiyo nghĩ ngợi rồi ấm ức cúi đầu, Hufflepuff đâu có tệ đến mức độ ấy? Bọn họ chỉ hiền thôi chứ đâu có lành, đâu có yếu đuối? Nó vào đó còn đỡ hơn là mấy tên squib nữa là, Haruchiyo nghiến răng nghĩ rồi sau đó nghe Mikey giảng cho Kakuchou nghe sơ sơ về Hogwarts.

"Ba mình nói rằng ở Ravenclaw có một thư viện riêng rất lớn, Hufflepuff thì gần nhà bếp của trường, Slytherin thì ở tầng hầm xa cách và Gryffindor thì ở một nơi rất cao. Ba bảo rằng nhà nào cũng như nhau cả, cái mà bọn mình cần chỉ là một chỗ để ngủ còn kiến thức mới là thứ quan trọng nhất."

"Ba bạn cũng học ở Hogwarts hả?"

Mikey gật đầu, cậu đã từng đọc sách kể về ba rồi và ba chính là một huyền thoại, nhưng ba lại cho rằng điều đó là hoàn toàn không đúng, ba lúc ấy vẫn chưa mạnh mẽ và vẫn chưa đủ khả năng để so bì với bất kỳ ai, ba nói rằng ba chiến thắng được Voldemort chính là kỳ tích, Mikey tự hỏi Voldemort chính là ai thì ba Harry sẽ hừ giọng và mắng.

"Một tên mặt rắn chết bằm!"

Mikey nhớ như in mặt của cha Tom lúc đó dòm y hệt như là cái đáy vạc thuốc sau vụ nổ ấy, đen xì, bất lực mà chả biết nói gì. Kakuchou thấy Mikey cứ cười tủm tỉm thì tò mỏ hỏi.

"Ba của bồ là người nổi tiếng hả?"

"Ừm, cũng từa tựa thế."

"Nổi tiếng bao nhiêu thì hậu thế càng bị đè ép bấy nhiêu."

Haruchiyo lầm bầm, khuôn mặt của nó tràn ngập sự bình thản và đau khổ, Mikey vểnh tai nghe Haruchiyo nói rồi sau đó chủ động bắt chuyện.

"Đằng ấy ơi, đằng ấy tên gì? Mình tên là Mikey á."

Haruchiyo xoay mặt đi mà không thèm quan tâm đến Mikey, Mikey bị bơ thì cũng không tức giận, cậu nghĩ là thằng nhóc này chắc là đang bị ngại thôi, lúc mà Mikey cùng Kakuchou đang nói về các môn học thì cửa ngoài toa liền bị kéo ra.

Đứng ở cửa chính là một cô gái tóc trắng, nhìn cổ áo màu đỏ cùng với carvat màu đỏ là biết cô ta chính là một Gryffindor. Cô ta sau khi mở cửa toa ra thì khoanh tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp toa rồi sau đó nhìn sang Haruchiyo đầy khinh miệt.

"Mày mà cũng có người ngồi chung hả Haru?"

Haruchiyo ngước đầu, đôi mắt lục bích nhìn Senju có chút lo sợ cùng căm ghét, Kakuchou là trẻ mồ côi, vừa nghe giọng điệu của Senju là biết rõ cô ta cũng chả phải là dạng tốt đẹp gì, Mikey nghe Senju càng nói càng quá quắt thì nhếch môi.

"Chị này, cậu bạn này là em của chị sao?"

Cô ta khó chịu nhìn Mikey, ban nãy cô ta bị mấy Slytherin kháy khịa đã là không tốt rồi cho nên khi thấy Mikey cười một nụ cười giả tạo đặc trưng thì chau mày.

"Tao dạy em tao thì có liên quan gì đến mày? Tao tưởng một đứa có tư tưởng của Slytherin thì sẽ khoái xem tuồng chứ?"

Mikey mỉm cười càng dịu dàng hơn, cậu nói, lông mày hơn nhướng lên.

"Tôi có là Slytherin thì liên quan gì đến cô nào? Ngược lại tôi lại cảm thấy gia giáo nhà Akashi đang bị cô chà đạp đấy thôi."

Mặt của Senju tối sầm, cô ta vẫn chưa tự giới thiệu mình mà sao thằng nhóc này lại biết họ của cô là Akashi? Mikey thả chú mèo của mình xuống, chú mèo ngoan ngoãn nhảy cái phốc qua đùi của Haruchiyo rồi nằm xuống, đôi mắt xám bạc nhìn Senju đầy lạnh lẽo.

"Tóc trắng, lông mi trắng còn mặc đồng phục của nhà Gryffindor thì ai mà chẳng biết tên cô chứ? Đại tiểu thư danh giá của nhà Akashi, tính tình mạnh mẽ, cương liệt, lịch sự nhưng khi em trai mình vào trường lại liên tục nói lời nguyền rủa. Tôi xấu hổ thay cho cha mẹ của chị đấy."

Senju bị mắng khéo đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô ta rút đũa phép ra nhưng Mikey lại nhanh hơn gấp bội.

"Khóa lưỡi!"

Môi lưỡi của Senju bị dính lại, Mikey gõ đũa phép vào lòng bàn tay rồi sau đó tung thêm một thần chú đẩy cô ra ngoài, khóa cửa lại và ếm bùa lên cửa, Senju bị như vậy cho nên không có cách nào đọc thần chú để mở miệng và mở cửa ra được.

Mikey sau khi hạ chú xong thì cất đũa phép vào túi và ngồi xuống ghế, Haruchiyo trố mắt nhìn Mikey dám ra tay với chị gái của mình.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

"Cô ta làm tôi ngứa tai, dù rằng tôi không muốn mắng nhà của ba tôi nhưng thú thật là họ ồn ào và phiền nhiễu như là lũ ong vậy, ong hết cả đầu."

Mikey chậc lưỡi rồi xoa xoa cái trán của mình, chú mèo lông vào lại nhảy lên người Mikey, nó cọ cọ mặt vào mặt chủ mình rồi sau đó liếm liếm để khen ngợi, Mikey xoa xoa lông của nó rồi lấy một miếng bánh quy ra.

"Ngoan lắm, Gina."

Nó ngâm lên một tiếng rồi mở miệng ăn bánh. Kakuchou nhìn Mikey có thể tung bùa chú thuần thục như vậy thì tò mò là Mikey học ở đâu, Haruchiyo trầm mặc rồi nói.

"Cậu là một phù thủy thuần chủng à?"

"Không biết, ba nuôi tôi bảo là không biết ba má ruột của tôi ở đâu."

"Vậy là cậu được ba cậu nhận nuôi hả?"

Mikey gật đầu, sau khi cho cô nàng Gina ăn xong thì Mikey phủi tay và đè cô nàng ra chải lông, cảm giác vui vẻ trong cậu đã được ủi phẳng và thay vào đó cậu bắt đầu bình tĩnh và nghĩ kỹ về việc chọn nhà.

Slytherin hay là Gryffindor? Lúc trước cậu nghĩ rằng ba vào nhà Gryffindor là rất rất ngầu nhưng cha Tom lại bảo rằng vào đó chẳng khác nào là đang tự làm mất thời gian của mình, cậu nghĩ đến thái độ ban nãy của Senju rồi sau đó quyết định nơi mình muốn vào.

Nhà nào cũng được, làm ơn đừng là nhà Gryffindor!

Ema đóng sách lại nhìn Senju đang đi vào, khuôn mặt xinh đẹp của bạn cô méo mó và hai môi cũng dính chặt vào nhau trong rất kỳ khôi, cô lấy đũa phép gõ nhẹ vào môi của Senju rồi lầm bầm một câu thần chú, Senju nhìn cô đầy biết ơn rồi mắng chửi.

"Thằng nhóc chết toi đó nhất định phải là Slytherin, ăn nói xấc láo đã vậy còn giả tạo nữa chứ? Ai mà chẳng biết ngồi với thằng Haru sẽ tởm đến mức nào chứ?"

Ema chau mày lấy quyển sách gõ nhẹ lên đầu Senju, dù chỉ là lờ mờ thôi nhưng Ema vẫn còn nhớ là mình có một người em trai khác trước Shinichirou nữa, cô không muốn nghe Senju nói lời không hay về chính người em ruột của mình, Senju bị đánh thì la oai oái, cô nhìn Ema rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Cô ta vẫn biết rằng Ema không thích nghe cô ta phàn nàn về thằng em trai đáng tởm của mình.

Cuối cùng chuyến tàu cũng đã dừng lại, Mikey sau khi thay xong áo chùng thì vừa bế mèo vừa dính san sát với Kakuchou và Haruchiyo, cả ba đứa ban nãy đã thuận lợi kết bạn với nhau và còn hứa rằng sẽ thường xuyên gửi thư cú cho nhau nếu khác nhà nữa.

"Học sinh năm nhất theo tôi."

Giọng nói ồm ồm của người đàn ông cao to khiến cho lũ trẻ ngỡ ngàng, Rubeus Hagrid nhìn lũ trẻ một lượt rồi sau đó dừng lại ở chỗ Mikey, đôi mắt ông chất chứa sự trìu mến dịu dàng làm cho Mikey bất giác cong miệng cười, ông gật đầu với cậu bé rồi sau đó dắt bọn trẻ năm nhất đi.

Bọn nó được đặt chân đến cạnh Hồ đen, Mikey nhìn những con thuyền nho nhỏ đang xếp ở cạnh hồ rồi sau đó nghe bác Hagrid bảo.

"Cẩn thận trơn trượt. Mấy đứa bây, bốn người một thuyền, lên đi nào."

Mikey, Kakuchou, Haruchiyo và một đứa đầu vàng đô con đi lên thuyền. Mikey nhìn cái đèn được treo ở đầu thuyền rồi im lặng nhìn xuống mặt nước đen ngòm, đứa nhóc tóc vàng thấy thế thì bảo.

"Đừng cúi gần quá, bị thủy quái kéo xuống bây giờ."

Mikey đứng thẳng người rồi gật đầu cảm ơn với cậu bé kia, cậu bé kia cũng là năm nhất, có mái tóc màu vàng chanh xen lẫn màu xanh lam nhẹ, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ lười biếng và bị che hết bởi cái kính tròn to đùng.

"Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá." - trích từ tập 1 chương 6 của Harry Potter

Mikey đỡ Kakuchou lên bờ, cả hai đứa ngây ngốc nhìn cánh cổng lớn bằng gỗ sồi trước mắt mình, vậy là cậu đã bước đến Hogwarts rồi sao? Mikey cảm thấy sao mà mọi thứ lại nhanh thế, cậu bối rối xoa xoa hai tay rồi sau đó lại cảm thấy căng thẳng, Haruchiyo xem vậy mà lại điềm tĩnh vô cùng, nó lặng im nhìn bác Hagrid gõ cửa rồi nhìn một người đàn ông lớn tuổi đang bước ra.

Đó là một người đàn ông lớn tuổi, mập mạp. Vóc người trung bình với bụng to tròn, Mikey nghĩ rằng ổng chắc phải cảm thấy nặng nề lắm khi đi bộ nhưng mà khi ổng lia mắt về phía Mikey thì em lại thấy mắt ổng hơi sáng lên.

Hình như ba là học sinh giỏi lắm hay sao mà ai trong trường cũng đều biết vậy?

Rồi bọn trẻ được người đàn ông đó dẫn vào sảnh đường với bác Hagrid, cậu bé có thể nghe thấy tiếng ồn của rất nhiều người trong căn phòng kia và tự hỏi rằng căn phòng đó lớn bao nhiêu. Horace Slughorn hắng giọng rồi đưa tay mở cửa sảnh đường ra.

Vậy là lễ phân loại sắp đến rồi, Mikey hồi hộp nhìn vào sảnh người đầy người với người. Dãy bàn Ravenclaw khá im lặng, Hufflepuff thì nói cười nhẹ nhàng, Gryffindor thì ồn ào chào mừng lũ trẻ còn Slytherin thì nhìn những học sinh mới một cách săm soi và tò mò.

Mikey khao khát nhìn vào dãy bàn của Hufflepuff, thôi thì ở gần nhà bếp cũng tiện, lâu lâu qua bếp thó một hai ổ bánh ăn khuya cũng không tồi.

Nhưng đánh bay cái suy nghĩ về đồ ăn của cậu lại chính là tiếng hát đầy kinh dị của cái nón phân loại, tim cậu đập mạnh rồi sau đó nhanh chóng

Rồi sau đó thầy Horace đọc tên của từng người lên để phân loại, Mikey nhìn Haruchiyo đang đội nón lên, cái nón ậm ừ một lát rồi sau đó hô to "Slytherin", Mikey nghe thấy tiếng nĩa bị bẻ gãy, cậu nhìn Senju, cô ta đen mặt nhìn Haruchiyo bước về dãy bàn ăn của nhà rắn rồi sau đó tiếp tục nghe người ta phân loại.

"Hitto Kakuchou."

Mikey vỗ lưng tiếp thêm can đảm cho cậu ta rồi nhìn cậu ta bước lên bục, nón được đội lên và rồi Kakuchou được phân loại vào Hufflepuff, Mikey cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đến cả hai có thể gửi thư cú thì môi của cậu cũng hơi cong lên.

"Mikey Potter!"

Cái tên này vừa thốt lên thì cả sảnh đường liền im phắc, tiếng ly chén cùng với những tiếng cười đùa hoàn toàn đông cứng lại trong một thoáng, Mikey rất tự nhiên mà sải bước về phía trước, mái tóc vàng nắng tung lên cùng đôi mắt đen kiên định khiến cho các giáo sư trên bàn ăn không khỏi đánh giá một phen.

Đó chính là đứa con nuôi mà Harry Potter chưa bao giờ công bố cho giới phù thủy, Ema tê dại nhìn Mikey đang đội nón phân loại lên, rõ ràng là một cái tên xa lạ và một con người xa lạ nhưng vì sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Hừm, một trái tim tràn ngập nhiệt huyết và dũng khí nhưng mưu mẹo cũng không hề thua kém ai, tính cách thẳng thắng đĩnh đạc nhưng đồng thời cũng có sự khiêm nhường và lễ nghi hoàn hảo. Cậu bé, ta thấy ngươi hợp với Gryffindor lắm đấy, ngươi sẽ vào đó chứ?

Mikey tối mặt, cậu không muốn vào đó với con người khó ưa như là Senju Akashi đâu. Chiếc nón im lặng một thoáng rồi sau đó thốt lên.

"Slytherin!"

Haruchiyo mừng rỡ nhìn Mikey đang đi về phía mình trong khi một số giáo sư trên bàn thì thừ người ra. Sao đứa trẻ do Harry nuôi dưỡng lại có thể đi vào Slytherin cơ chứ? Là bọn họ lớn tuổi rồi hay là do Mikey thật sự muốn vào Slytherin vậy?

Mikey ngồi cạnh Haruchiyo, đối diện với cậu chính là một đàn anh năm ba với mái tóc thắt đuôi sam hai màu đen vàng, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười giả lả ấy rồi phút chốc cảm thấy quen thuộc.

Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Sau đó Mikey rất nhanh biết được mình đã gặp ở đâu sau khi thấy thằng nhóc tóc vàng đan xen với màu lam đang chạy băng băng đến dãy bàn của nhà Slytherin. Thì ra hai người này là anh em, Ran hỏi em trai mình về chuyến đi bằng thuyền, Rindou nhún vai rồi bảo tất cả đều bình thường.

Rồi sau đó hiệu trưởng McGonagall đứng lên, đọc một bài diễn thuyết, bà nhắc nhở những phù thủy không được đi vào rừng cấm rồi sau đó vỗ vỗ tay để đồ ăn được dọn lên, Mikey nhìn đĩa đồ ăn vừa vặn của mình rồi cẩn thận cầm dao và nĩa lên để cắt thịt.

Cậu không thể cắt được thịt bò nhưng cá và tôm thì dư sức, Mikey vui vẻ ăn đồ ăn của mình và bắt đầu nghe thấy sảnh đường đang rộn rã dần lên. Kakuchou ngồi ở dãy bàn của Hufflepuff, dù các anh chị, bạn bè tại nơi này rất nhiệt tình nhưng không hiểu sao Kakuchou lại cảm thấy khó mà hòa hợp.

Sau khi ăn xong thì nhóm rắn nhỏ được huynh trưởng của mình dẫn về ký túc xá, ký túc xá của Slytherin ở sâu dưới hầm ngục của lâu đài Hogwarts và ở dưới đáy hồ đen nên dù là hè hay đông thì nơi này thường rất lạnh lẽo.

Mikey nhìn bức tượng đá ẩm ướt chỉ mở khi có mật khẩu, mật khẩu là "Cao quý". Huynh trưởng dắt bọn họ vào, nói cho bọn họ một số nội quy cùng điều lệ rồi sau đó lấy đũa phép của mình ra, anh phe phẩy một chút, những chiếc bàn và ghế bành của phòng sinh hoạt chung biến mất, không khí chung quanh bỗng dưng im lặng, những học sinh năm nhất (một ít người xuất xứ là từ Muggle) lần đầu chứng kiến chuyện này không khỏi bất ngờ, chúng nhìn nhau rồi nghe vị huynh trưởng nói.

"Bây giờ chính là thời điểm quyết chiến để bầu ra thủ tịch, lấy đũa phép ra và chúng ta sẽ tiến hành quyết đấu trong mười phút nữa."

Mikey cảm nhận được đôi mắt của những người cùng nhà đâm vào lưng mình, những đôi mắt ấy có ngờ vực, có khinh thường và cũng có bình thản, cậu nghĩ rằng trước khi về được giường và ngủ ngon thì đầu tiên bản thân phải đánh nhau với bạn cùng nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip