Chap 35: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn trẻ từ năm nhất đến năm ba của Hogwarts túm tụm với nhau ở tiền sảnh để chờ đợi những đàn anh, đàn chị đáng kính của mình trở về. Đôi mắt của đứa trẻ nào cũng sáng như sao khi mà một đứa thốt lên rằng đã nhìn thấy đầu tàu xuất hiện rồi, lão Hagrid, người giữ khóa của trường và cũng là giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là người đứng đầu và bên cạnh lão chính là giáo sư bộ môn Độc dược, Horace Slughorn.

Rồi từ nơi xa xa, tiếng còi tàu thật dài cùng tiếng bánh xe lăn đều của chiếc tàu khiến bọn trẻ bắt đầu nhao nhao thích thú. Hanma với Taiju dựa vào lợi thế chiều cao của mình cho nên rất là thong thả mà đứng đợi cho tàu hạ xuống, con tàu ấy vừa mới hạ xuống thôi thì liền im lìm, mọi người hồi hộp nhìn con tàu ấy rồi sau đó thấy cửa lớn của nó đột ngột mở ra với tiếng hót thánh thót trong trẻo của một loài chim quý làm cho bọn trẻ phải trố mắt hồi lâu.

Một con chim với bộ lông màu trắng tinh khiết bay ra, một số học sinh tinh mắt còn thấy được phần chóp đuôi được điểm xuyến bởi những họa tiết giọt nước màu đá Sapphire, nó bay ra khỏi cửa tàu rồi bay lượn một vòng trên đầu của các học sinh rồi lại trở về và đậu trên cánh tay của một thiếu niên cao ráo, tóc hai màu đỏ tía và lilac được vuốt gel rất thẳng thóm. Dẫn đầu những học sinh trở về từ Pháp chính là mười học sinh tham gia 'Kỳ giao lưu'. Các học sinh khác vỗ tay rào rào để chào mừng các đàn anh đàn chị của mình rồi hô lớn.

"Hoan hô, Hogwarts! Hoan hô cho thắng lợi đầy vinh quang của chúng ta!"

Có đứa reo lên như vậy và cả trường một lần nữa lại bùng nổ. Các học sinh nhỏ vội vàng ùa lại để giao lưu với các đàn anh đàn chị của mình, các em gái khác khi nhìn thấy Senju là cô gái duy nhất ở trong tổ đội thì liền nhìn nàng bằng đôi mắt hâm mộ.

"Đàn chị Akashi kìa, đàn chị nhìn ngầu quá đi!"

"Ơ mà... ủa, sao Mikey lại ở đó?"

Có một đứa năm ba nhà Hufflepuff thốt lên khi nhìn thấy Mikey đi ngang qua mình, Taiju nhíu mày lườm đứa nhóc đó khiến cậu nhóc im bặt luôn tại chỗ, Hanma vỗ vai thủ tịch nhà mình rồi nhếch môi bảo.

"Đừng nóng, thằng chả đó chẳng qua chỉ là người giống người thôi. Đàn anh nhà mình vẫn là nhất mà."

Các học sinh lũ lượt kéo nhau đi vào trong đại sảnh đường. Bọn chúng thật sự rất là hào hứng khi có thể được chào đón những học sinh xuất sắc nhất của trường trở về từ nước Pháp, hiệu trưởng McGonagall nhìn các học sinh thân yêu của mình rồi gật đầu cùng với Hagrid và Slughorn vào trường. Lão Hagrid nhìn Mikey nho nhỏ đang phụng phịu thì nhỏ giọng hỏi bà giáo.

"Ngài hiệu trưởng, sao Mikey nhìn nó rầu rĩ quá vậy?"

"Rita Skeeter gần sắp đến đây."

Khuôn mặt gần như bị lấp kín bởi râu của lão nhăn tịt lại, lão cũng chẳng thích con ả phóng viên đó chút nào cả nhưng không hiểu được vì sao ả lúc nào cũng có thể thu nhập các nguồn tin mà ả cần tại trường nữa, lão lắc đầu lẫn cái thân hình to lớn của mình rồi bảo rằng tối nay sẽ không dùng bữa với mọi người tại sảnh đường, hiệu trưởng nhìn bộ dáng hoảng sợ của lão thì cũng hiểu rõ, bà gật đầu đồng ý rồi cùng với giáo sư Slughorn đi vào đại sảnh đường.

Mikey nhìn đứa nhỏ có khuôn mặt và dáng người hao hao mình trước mắt mà trong lòng không khỏi khó chịu, Inupi sửng sốt nhìn đứa nhóc mặc đồ nhà Ravenclaw nọ rồi lại nhìn sang Mikey, anh thẳng thừng hỏi.

"Mikey, đó là em trai song sinh của em hả?"

Em là con một! Mikey hung hăng trừng anh một cái rồi nhìn thằng nhãi con có vẻ ngoài hao hao mình kia, thằng nhóc đó tươi cười chìa tay ra trước mặt Mikey để bắt tay.

"Em chào anh, em tên là Mikey, Mikey Riffor."

Ầm ầm! Sanzu nhìn Mikey đang mở to mắt kinh ngạc mà mặt mũi cũng chẳng hề khá khẩm hơn. Thằng nhãi này mặt mũi không chỉ giống với Mikey mà tên cũng là Mikey? Mikey choáng váng nhìn tên nhóc đang tươi cười rạng rỡ ấy rồi đưa tay ra bắt tay với thằng nhóc đó, tên nhóc đó sau khi nắm được tay Mikey thì đột ngột kéo nó lại và thì thầm.

"Anh quả thực là rất đẹp đó, đàn anh Potter, nhưng mà sức hấp dẫn của anh... thì lại kém quá."

Da gà da vịt của Mikey nổi lên khiến nó ngay lập tức phải tách người mình ra khỏi người thằng nhóc đó rồi lùi lại một thoáng, thằng nhóc kia thấy Mikey hơi hoảng sợ thì cũng ngại ngùng gãi gãi má.

"Thật xin lỗi. Lúc em mới chuyển đến cũng có được nói là giống anh rồi nhưng mà em không ngờ là chúng ta lại giống nhau đến thế này đâu ạ."

Người này không thể nào tin tưởng được! Mikey âm thầm cảnh giác nhìn thằng nhóc ấy rồi nhanh chóng thu lại sắc mặt của mình để tiếp tục trò chuyện với cậu nhóc này. Cảm giác này y hệt như đang nhìn lên gương và Mikey chẳng thích nó chút nào cả.

"Thất lễ rồi."

"Không có gì đâu ạ."

Cậu ta lém lỉnh cười, bộ dáng thiếu niên dương quang ngọt ngào thật khiến người nhìn khó chịu, một số đứa nhỏ năm nhất không biết chuyện còn xì xầm.

"Dù là giống nhau nhưng mà đàn anh Potter khó gần quá, Riffor dễ gần hơn nhiều."

Kakuchou nghe mấy đứa nhỏ nói vậy cũng không khỏi phật ý nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đúng là Mikey lên năm bốn rồi thật sự là có chút xa cách với mọi người hơn là hồi năm nhất với năm hai nhiều, Kakuchou đi lại nắm tay Mikey kéo về lại rồi thấy cậu nhóc kia chớp chớp mắt với mình.

"Oa, anh cao thật đó, anh là ai vậy ạ?"

Bộ dáng ngây thơ này thực sự là quá giống với Mikey, Kakuchou im lặng thu mắt lại rồi bảo với Mikey rằng bản thân phải đi về bàn ăn của nhà mình. Mikey bừng tỉnh rồi sau đó cũng cùng với mọi người nhà Slytherin đi về bàn dài để chuẩn bị dùng bữa tối. Sau khi các học sinh đều đã ngồi hết vào chỗ trên bàn dài, các giáo sư đã ngồi hết xuống chỗ của mình thì hiệu trưởng liền dùng muỗng gõ nhẹ lên thành ly của mình, đại sảnh đường phút chốc im lặng. Hiệu trưởng đứng dậy, lưng của bà thẳng tắp và giọng nói cũng tràn đầy sự nghiêm nghị.

"Vậy là sau gần hơn nửa năm xa cách, ta cùng với các trò đã được cùng nhau dùng bữa tại sảnh đường cổ kính này rồi. Ta đã rất xúc động khi được nhìn thấy các trò, đồng thời ta cũng rất là vui mừng khi có thể đứng đây, nói lời chúc mừng với mười trò xuất sắc nhất trường mình."

Hiệu trưởng McGonagall thật sự rất là thích cũng như tự hào khi mà những học sinh tham gia 'Kỳ giao lưu' lần này hoàn toàn không mất đi hay bị thương bất kỳ em nào, bà vỗ tay rồi cả trường cũng vỗ theo, trên mặt của ai cũng đều hiện rõ sự hân hoan và kính trọng.

"Hinata, bồ sao vậy?"

Một cô gái bên nhà Gryffindor hỏi cô bạn tóc hồng san hô đang cúi đầu của mình, Hinata cả ngày hôm nay đã luôn có khuôn mặt và cảm xúc rất là buồn rầu và nặng nề, cô nhìn bạn của mình rồi sau đó lắc đầu bảo rằng không có gì. Nhìn bạn của mình đã bắt đầu ăn cơm rồi thì Hinata liền lặng lẽ nhìn sang dãy bàn của nhà Slytherin, Demeter đã nhìn thấy tất cả và cô hừ giọng.

"Cô bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem? Dù cho cô có thành tâm xin lỗi thì cũng vô dụng thôi. Mikey đã ghi hận cô cùng nhà Tachibana rồi."

"Ý của em không phải là như thế mà chị Weasley."

Demeter nhếch môi khinh khỉnh rồi tiếp tục cắt thịt trong đĩa của mình ra thành từng miếng. Nhà Weasley đúng là rất trượng nghĩa và vị tha nhưng nếu những người ngồi đây dám xúc phạm đến nhà Potter và con cháu của nhà đó thì kẻ đó sẽ là kẻ thù của nhà bọn họ! Demeter thầm nghĩ thế rồi vừa dùng bữa tối của mình vừa hỏi chuyện.

"Mikey Riffor kia là họ hàng xa của cô?"

Hinata gật gật đầu, Demeter híp mắt nhìn cô rồi hờ hững bảo.

"Dặn thằng nhãi đó là đừng đụng chạm vào những thứ là của mình hoặc là né xa ra, đừng để cho bản thân mình bị rắn cắn rồi mới bắt đầu đi tìm thầy thuốc."

Hinata siết chặt dao nĩa rồi cười trừ.

"Chị nói gì vậy? Mikie thằng bé cũng không có ý xấu mà."

"Không có ý xấu? Đột ngột chuyển trường rồi sau đó lại chuyển vào Ravenclaw, âm thầm đá đểu cũng như khiêu khích Mikey của nhà Slytherin mà không có ý xấu? Xem ra là một kẻ ngoài miệng dẻo ngọt nịnh hót mà bên trong rắn độc, dạ sói nhỉ?"

Hinata nghiêm mặt nhìn Demeter và cô cũng hơi nâng cao cằm nhìn lại, tư thái nữ vương nhà Sư tử cao ngạo của Hermione hoàn toàn được cô nàng thừa kế một cách rất là triệt để khiến cho Hinata không khỏi cảm thấy khó chịu và bất lực. Demeter từ trước đến nay luôn là một cô gái rất khó gần và sắc sảo, cô nàng sở hữu một mái tóc đỏ rực và xoăn xoăn trong khi khuôn mặt thì lại là kiểu nghiêm nghị và khắc khe, nếu như không phải Mikey và Mạnh Dao luôn luôn ở bên để chọc ghẹo và bầu bạn thì cô nàng chắc chắn sẽ được ví như là hiệu trưởng Minerva McGonagall thứ hai rồi. Demeter nhẹ nhàng đặt dao nĩa của mình xuống rồi ưu nhã nói.

"Cô đang muốn nói là tôi không có tư cách săm soi cũng như nghi ngờ cô? Điều này sẽ khả thi nếu như người khơi mào không phải là cha cô đấy."

Hinata tựa như vừa bị xối nước lạnh vậy, cô nàng run rẩy vì nhục nhã lẫn buồn bực nhưng mà dưới đôi mắt chê cười của Demeter cùng đôi mắt thành kiến của Senju thì nàng thật sự không thể nói lên được lời nào. Demeter nhìn thấy Hinata run như vậy thì cũng thu cặp mắt sắc bén của mình lại, cô lấy ra một cái gương để chỉnh lại tóc tai của mình cho dễ nhìn.

"Nhưng yên tâm, Mikey cũng không điên đến mức bóp nát đường sống của cô vì mấy cái vặt vãnh như vậy đâu. Cô biết điều rồi né xa cậu ấy ra là được."

"Chị Weasley, ý của chị là sao?"

Đối diện với Hinata đang ngơ người, Demeter chỉ cất gương vào rồi lấy sách ra đọc. Tốn thời gian với một nữ nhân ngây thơ và khó bảo thì cô thà đọc sách đi còn vui hơn nhiều, nhưng được một lát thì những món tráng miệng lại xuất hiện và cô quyết định cất quyển sách để lấy cho mình một miếng thạch kèm chung với chút siro.

Bên bàn dài Slytherin, vì rất lâu rồi Hanma và Taiju không được gặp Mikey cho nên liền lặng lẽ kẹp Mikey ở giữa rồi thay nhau gắp đồ ăn cho Mikey làm nó loay hoay mãi mới ăn được một ít món ăn, nhìn đĩa ăn nhiều vậy thôi chứ Mikey kiểu gì cũng ăn hết được hà, dù gì nó cũng là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Hanma nhìn Mikey ăn cơm thật ngon mà mặt mũi cũng đần hết cả ra (Rokie nhận xét) còn Taiju thì dù cũng ăn nhưng là thi thoảng thấy món Mikey thích ăn thì vẫn sẽ thuận tay gắp cho Mikey mấy miếng, Mikey thấy vậy thì cười nói cảm ơn rồi thở ra.

"Taiju với Shuji trưởng thành rồi, chỉ có anh là vẫn lùn thâm niên thôi."

Một số học sinh cúi đầu nín cười, trong lúc mấy đàn anh đàn chị đi vắng thì có mấy đứa trong nhà nhảy giò, Taiju với Hanma chính là ví dụ điển hình vì hai mẻ không chỉ vọt thẳng từ một mét bảy lên mét tám mét chín mà cái người còn đô ra thấy rõ, Mikey cảm thán không thôi vì nó hãy còn nhớ hình ảnh hai đàn em bé xinh của mình hồi năm nhất lắm ấy. Hanma thấy Mikey thở dài như mấy cụ già thì bĩu môi gác cái tay mình qua bả vai của Mikey.

"Anh yên tâm, em lớn rồi nhất định sẽ cúi xuống nhìn anh nên là anh khỏi ngước đầu chi cho mệt."

Thế là đồng chí Hanma liền bị Mikey bụp cho một cái vì tội ăn hiếp đàn anh của mình, thành công làm cho mấy đứa năm nhất bật cười ha hả, Mikey sau khi bụp cho Hanma một cái còn phàn nàn về hình xăm trên mu bàn tay của cậu một hồi lâu làm cho cậu nhóc vã hết cả mồ hôi hột mà bán đứng thủ tịch năm ba của mình.

"Anh, Taiju nó cũng xăm á, xăm kín mít luôn."

Rồi thôi xong, Ran với Rindou lẳng lặng dời mắt ra chỗ khác. Mikey vừa nghe là Taiju cũng đi xăm thì nhéo cả tai hai đứa mà mắng.

"Trời ơi! Hai đứa bây dám đi xăm á? Tụi bây có biết đi xăm bây giờ là hại lắm không, nhỡ như bị người ta lầm tưởng là giang hồ, du côn các đảng thì làm sao hả? Tụi bây....."

Y hệt cái hồi mà Mikey thấy hình xăm của Rindou với Ran luôn, Juvia với Rokie nhịn cười đến mức hai vai run lên. Hồi mà Mikey năm hai, lúc mà nó với Rindou cãi nhau ầm ĩ thì Mikey có nhìn thấy hình xăm của Rindou mà Mikey không biết là được Harry dạy dỗ thế nào mà đối với việc xăm hình lên người rất là lo sợ. Về việc này thì nó bảo rằng bản thân luôn được bảo rằng nếu như bị phù thủy hắc ám xăm hình lên người thì sẽ rất dễ bị khống chế và bị hành hạ.

Hanma với Taiju đành phải cố hết sức mà xác nhận với Mikey rằng mấy hình xăm trên người là do người nhà xăm lên mấy lần thì Mikey mới chịu tha cho cả hai đứa, nó trừng mắt nhìn Taiju rồi mắng lây sang cả Rindou lẫn Ran.

"Là thủ tịch với huynh trưởng cả mà xăm hình lên người thì còn ra thể thống gì? Lỡ như mấy em nhỏ học hư thì sao?"

"....."

Mikey nói đúng quá, bồ là nhất, là nhất của cái nhà này! Mấy ổng sai rồi, thật sự biết sai rồi! Một đám hàng dài các anh lớn của nhà âm thầm giật thót khi được mấy em nhỏ năm nhất năm hai ngây thơ giương mắt nai ra nhìn mình, Mikey hừ lạnh một cái rồi được Sanzu ngồi đối diện đẩy một cái bánh gốc cây với mấy cây kẹo bồ công anh qua.

"Rồi rồi, tụi nó biết sai rồi nên bồ đừng mắng nữa."

Thật ra là Sanzu cũng chả muốn giúp gì hai đứa này đâu nhưng mà lát nữa Rita Skeeter mà đến là Mikey kiểu gì cũng sẽ kiệt sức nếu ăn không đủ no cho mà coi, Mikey chợt nhớ đến là Rita Skeeter sẽ đến thì mặt mũi liền tái mét.

"Tất Merlin! Bà già đó mà thấy bây xăm hình là trang nhất ngày mai sẽ có tiêu đề là Vấn nạn tại Hogwarts: Sự xuống dốc kỷ cương hay là sự bất lực của nền giáo dục nước nhà mất thôi!"

Gì, Rita Skeeter sẽ đến đây á? Hanma ho khan rồi sau đó nhìn Mikey rút đũa phép gõ gõ lên mu bàn tay của Hanma để giấu hình xăm, nó vừa mới giấu xong thì liền nghe thấy giáo sư Slughorn cho gọi nó đến phòng chứa các loại cốc và huân chương danh dự của trường.

"Rồi thôi xong!"

Mikey suy sụp, đầu óc nó giờ trống rỗng thì ứng phó với mụ già đó thế nào đây? Rindou bỏ muỗng xuống rồi trêu nó.

"Hay là mày giả câm? Cùng lắm thì bảo là ảnh hưởng của thử thách thứ nhất ấy."

"Hồi Dạ tiệc mụ ta cũng đến."

Sanzu giáng một câu rồi tối mặt nhìn Rindou. Tối đó mà hắn không kè kè canh chừng bà già đó để phá máy ảnh, máy ghi âm rồi tung bùa lãng vào mặt bả là thanh danh của Mikey với Rindou coi như là vỡ nát thành trăm mảnh rồi.

Nhưng dù có muốn hay không thì Mikey, Rindou, Ran và Sanzu vẫn phải đi phỏng vấn. Nhìn Mikey như một chú mèo ủ rũ và khốn khổ như bị bỏ đói khiến cho Ran dở khóc dở cười, Mikey ghét phỏng vấn như vầy là về sau sẽ khổ lắm cho mà coi. Ran nghĩ vậy rồi âm thầm hạ quyết tâm rằng sẽ giúp Mikey ứng phó với Rita Skeeter mà không hề hay biết rằng, ở một tương rất xa khi hắn và Rindou đi theo Mikey sẽ trở thành người phát ngôn thay cho Mikey ở mọi nhiệm vụ cũng như mọi mệnh lệnh.

"Ôi chao, thật là những cô cậu có vẻ ngoài sáng sủa và xinh đẹp."

Tiếng máy ảnh nháy cùng ánh đèn Flash nhức nhối khiến cho cả mười người đều khó chịu, Rita Skeeter bước vào với phong thái ngời ngời khiến cho Mạnh Dao phải nghiêng đầu mỉa mai với Mikey.

"Thật giống một con bọ màu mè."

Mikey cũng thì thầm lại với bạn mình.

"Thì ả là một con bọ mà. Hóa thú sư chưa đăng ký đó."

Mạnh Dao phì cười rồi nhướng mày nhìn bạn mình.

"Sao bồ biết hay thế? Ba bồ nói à?"

Mikey lắc đầu, người nói cho nó chính là bác Hermione và Mikey đã rất là kinh ngạc khi biết về điều đó. Rita Skeeter nâng cao giọng nói của mình để giới thiệu bản thân.

"Tôi là Rita Skeeter, phóng viên của Nhật báo Tiên Tri, hẳn các bạn đã biết đến tôi qua những bài báo rồi nhưng còn chúng tôi thì vẫn chưa rõ các bạn là ai."

Bả nhìn sang Senju, cô gái duy nhất trong tổ đội rồi cười đầy ý vị, bả sải chân đi đến rồi xoa nhẹ má của nàng.

"Một đóa hồng thép kiên cường và những chàng trai dũng mãnh nhỉ?"

Bả cũng nhìn sang Mikey và Mạnh Dao thấp bé rồi vòng ra sau để đánh giá.

"Hoặc cũng là những cậu bé nhỏ nhắn cần người khác bảo vệ trong lúc thực hiện nhiệm vụ chăng? Hãy cùng nhau tìm hiểu và mở lòng với nhau nha, hai cậu bé đáng yêu."

"Á!"

Mikey với Mạnh Dao bị kéo đi nhưng Ran đã nhanh tay chộp kịp Mikey về và thay vào đó là đẩy Naoto, hắn hòa nhã cười.

"Hãy bắt đầu với hai người cùng nhà này trước đi, hai người họ sẽ rất vui đấy ạ."

Nói xong thì nhìn xuống Mikey đang run rẩy như thỏ con bị sấm sét dọa sợ đang núp trong ngực mình kia. Nhìn em nó như vầy lừa tình lắm luôn ấy, Ran hạn hán lời mà vỗ vỗ đầu của Mikey.

"Mikey, bả là con người chứ có phải là quái vật đâu mà em sợ dữ vậy?"

Khối nhỏ trước ngực run bần bật.

"Ba bảo là bả có thể nhai đầu em, em sợ....."

"Em sợ nhịn không được là sẽ nhai ngược lại đầu bả luôn hả?"

Luvis chêm vô, ý kiến tuyệt vời đến mức khiến đồng chí Mikey cũng phải ló đầu ra rồi gật đầu cái rụp. Senju chẹp chẹp miệng rồi cùng với mấy người còn lại đợi mụ già kia đi ra.

Mạnh Dao đi ra ngoài với khuôn mặt không mấy tươi tắn còn Naoto thì bình tĩnh đi ra và ngồi xuống ghế để ăn bánh uống trà. Mikey nhón chân thì thầm gì đó với Kakuchou rồi sau đó cùng với Ran đi vào trong phòng để phỏng vấn.

"Ôi, Mikey Potter, một cái họ tuyệt vời và nhiều chiến tích nhỉ? Chà, vậy thì em đã tham gia vào cuộc thi này bằng cách nào?"

Cây bút lông ngỗng của ả tự mình chuyển động trên mặt giấy, Mikey bảo rằng là bản thân mình tự bỏ giấy vô nhưng Rita Skeeter lại dùng đôi mắt thương hại mà nhìn nó.

"Chắc hẳn em đã phải nhờ đàn anh của mình bỏ giấy vào nhỉ? Một cậu bé tham vọng nhưng lại nhút nhát và rất nội tâm."

"Khoan đã, tôi dựa vào hào quang của ba mình khi nào?"

Rita hắng giọng rồi sau đó nghe Mikey nói.

"Tôi quả thật là tự bỏ giấy có ghi tên mình vào, tôi không hề yếu đuối và cũng không hề dựa vào bất kỳ ai để làm phiền họ. Chúng tôi là một đội do đó việc dựa dẫm vào nhau chính là để an toàn và tăng tính thành công trong nhiệm vụ."

"Ô, vậy sao? Nhưng em biết đấy, em nhỏ bé hơn những thành viên của mình nhiều đấy."

"Nhưng cô có biết rằng chính nhóc này đã làm cho đại biểu Trung Hoa và Durmstrang phải khiếp sợ không?"

Ran đột ngột lên tiếng rồi kéo Mikey ngồi sát lại mình, đôi mắt màu phong lan tím nhẹ nhàng híp lại tựa như cáo đang săn mồi vậy.

"Thưa quý cô Skeeter, cô có thể phỏng vấn bọn tôi nhưng nếu thông tin là sai sự thật thì tôi sẽ không ngại nói cho ngài Fluer và Naoto biết rằng cô là một Hóa thú sư chưa đăng ký đâu."

Sắc mặt của Rita Skeeter phút chốc cứng nhắc lại và buổi phỏng vấn cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

Sau buổi phỏng vấn ấy, kỳ thi cuối kỳ đã đến và năm học thứ tư của Mikey cũng đã đến lúc kết thúc.
~•~

Kể từ chap này trở đi là chính truyện mới chính thức bắt đầu, gia cảnh, plot ngầm và những chi tiết ẩn dẫn đến kết cục đều đã được gợi ý rồi cho nên bắt đầu từ những chap sau sẽ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip