Chap 34: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên tàu lửa của Hogwarts hiện tại là một mảnh nhộn nhịp khi mà các học sinh đều đang rất là sốc với thông báo đột ngột của hiệu trưởng McGonagall. Do rằng suốt gần một năm qua, ngoại trừ mười học sinh tham gia vào 'Kỳ giao lưu' thì những học sinh khác đều có khả năng ít nhiều mai một về kiến thức cho nên khi trở về thì các học sinh ấy sẽ được hệ thống kiến thức lại để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

"Cô ơi, như thế là tàn nhẫn quá đó ạ."

Rất nhiều học sinh từ Gryffindor than vãn nhưng vì hiệu trưởng đã quyết cho nên các học sinh chỉ có thể cắn răng làm theo. Mikey nhìn đồng bạn đang lấy sách ra học thì cũng lon ton đi lại, Mucho với Mochi thấy nó đến rồi thì sáng mắt túm nó ngồi xuống rồi hăm he bảo.

"Mikey, chỉ bọn anh mấy cái công thức độc dược nào."

Mấy anh bị ấm đầu à? Em mới năm bốn làm sao mà chỉ bài năm sáu được? Mikey trố mắt nhìn cả hai người rồi bị Mochi thô bạo xoa xoa đầu.

"Em đừng có điêu, hôm bữa anh vừa thấy em ngồi lật lật sách của thằng Ran đây thây. Nào nào, dù em không chỉ bảo được bọn anh lý thuyết thì cũng phải chỉ được thực hành chớ? Bé thương tình chỉ dẫn bọn anh xí đi."

"Hông!"

"Mười."

Mucho âm trầm ra giá, Mikey phồng má quay đi chỗ khác, Mochi chẹp miệng tăng giá lên thành mười lăm nhưng Mikey vẫn vờ như bị lãng tai, Mucho cạn lời rồi cho nên liền nói.

"Năm mươi?"

"Chốt đơn."

Mikey lúc này mới thoải mái mà đồng ý với Mucho và Mochi dưới đôi mắt kỳ thị của Senju vừa đi ngang qua. Mày đường đường là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất của trường mà dễ dãi đến mức có thể bị mua chuộc bởi năm mươi cái bánh cá hả? Giờ chả nhẽ người ta muốn cưới mày thì mày sẽ đồng ý nếu nhà mẻ là xưởng sản xuất bánh cá à, mày là em của Ema đấy! Sao mà cái tính dễ nghi ngờ của bồ ý không được truyền qua mày tí nào thế? Mày dễ dãi quá luôn rồi ấy, tao sợ mày bị kẻ xấu dụ quá đi. Ema tò mò nhìn Senju tự nhiên xị mặt ra, cô nắm tay Senju rồi nghiêng đầu hỏi.

"Sao thế?"

Nàng lắc lắc đầu rồi dựa cả người lên cánh tay Ema, nàng cọ cọ má mình lên vai của cô rồi bĩu môi bảo.

"Hông có gì, mình đang nghĩ đến việc hè này sẽ sang nhà bồ ra mắt hà."

Ema đỏ mặt đẩy nhẹ đầu của Senju, cả hai là bạn từ nhỏ nên là ba mẹ hai bên đã sớm nhìn đến chai mặt thì còn ra mắt làm chi cho rườm rà, Senju ôm chặt tay cô hơn rồi buồn bực bảo.

"Lần này mình đến nhà bồ là với tư cách người cầu hôn nha, bồ phải nói giúp mình với cô chú đó."

Ema dở khóc dở cười cùng với Senju đi về phòng ngủ của cả hai còn Mikey bên này thì đang ngồi lật lật sách với hai ông anh bự nhứt nhà rồi, nó lật lật một hồi rồi bắt đầu lấy bút lông khoanh khoanh gạch gạch nhiều chỗ, vừa khoanh nó còn vừa lầm bầm đầy bất mãn.

"Thời nào rồi mà còn đi dùng cái công thức cũ mèm này vậy? Hừ, chỗ này không phải là cắt mà phải là nghiền, cắt cắt một hồi là văng dính mắt đó..... còn chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa.... sao mà cũ quá vậy nè???"

Mochi bật ngón cái với Mucho, bạn nhỏ Mikey quả nhiên là cái bách khoa toàn thư của bộ môn độc dược mà, nó cau mày ngồi sửa sửa lại một hồi rồi mới sực nhớ ra quyển sách trong tay mình bây giờ chính là của Mochi. Nó bối rối bỏ tay mình ra rồi quay sang nhìn Mochi đầy đáng thương làm gã buồn cười hết sức, gã phấn khích kẹp cổ nó rồi xoa xoa đầu.

"Có Mikey giúp anh chỉnh lại công thức anh vui còn không kịp chứ làm gì mà giận nổi? Cảm ơn em nhiều nhé."

Mikey rụt cổ lại rồi cảm nhận mái tóc của mình đang bị xoa loạn, không hiểu sao mà mấy người cao hơn nó thường thích xoa đầu của nó nữa, không phải là nó không thích điều đó mà chỉ là lúc chải tóc nó thường sẽ phải mất khá nhiều thời gian mà thôi. Mochi thấy Mikey rụt cổ thì thích thú xoa xoa tóc rồi đưa tay ra nhéo má của nó.

"Không biết sao chứ anh thấy Mikey nhà mình càng lúc càng dễ thương nha, em bộ ăn dễ thương mà lớn hả?"

"Hông phải!"

Mikey bác bỏ lời nói của gã rồi giãy giãy để hòng thoát khỏi cánh tay của gã nhưng mà gã ta đã lâu lắm rồi không ngồi nói chuyện với chơi với nó thì làm sao cho nó đi dễ thế được? Gã túm lấy eo nó cù cù làm cho nó cười lớn, nó dở khóc dở cười gạt tay ông anh vui tánh của mình ra nhưng mà ổng lại rất nhây nhớt mà đè nó ra ghẹo.

"Mochi, đừng có chọc Mikey nữa."

Mucho bất đắc dĩ nhắc nhở thằng bạn đừng đùa quá trớn rồi nhấc Mikey đang cười muốn xỉu ra để chỉnh đốn lại tóc tai với lại quần áo cho nó, nó cười đến mức choáng váng đầu óc nên là phải mất đến một lúc dài thì nó mới có thể tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo lại thì nó hung hăng trừng Mochi rồi bảo.

"Tăng giá! Anh ăn hiếp em!"

Mochi làm như rất vô tội mà giơ hai tay lên trên đầu để cho Mikey phàn nàn hồi lâu. Khi nó còn đang mắng Mochi thì Ran bỗng nhiên xuất hiện và hắng giọng, Mikey với hai người còn lại giật mình nhìn về phía Ran rồi thấy anh bảo.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, em hãy chuẩn bị nhé."

"Chuẩn bị gì ạ?"

Mikey thắc mắc hỏi Ran rồi thấy anh nhẹ nhàng phất tay lên. Một con chim với màu lông trắng muốt xen lẫn chút màu xanh Sapphire cao quý bay vào trong phòng rồi nhẹ nhàng dừng lại ở trên vai của Ran, đôi cánh của nó hơi giang ra rồi sau đó sụp xuống, khoảnh khắc Mikey nhìn thấy loài chim ấy tim nó như ngừng đập và cả người cũng nhẹ nhàng run lên.

"Tuyết Phượng?"

Ran mỉm cười gật đầu rồi đi lại chỗ của con Phượng Hoàng nọ, nó duyên dáng cúi đầu xuống rồi đặt cằm mình lên tay của Ran, Ran cưng chiều xoa xoa cằm của con chim nọ rồi mới giới thiệu.

"Cô nàng này tên là Fiona, nó là thú cưng của anh và Rindou từ khi bọn anh còn rất nhỏ. Nhẽ ra là năm nay nó sẽ theo tụi mình để làm biểu tượng nhưng vì kỳ tái sinh của nó đã đến cho nên anh chỉ có thể để nó ở nhà."

Fiona là một con Phượng Hoàng tuyết rất hiếm. Tương truyền rằng nó chính là con của Phượng Hoàng nhưng khác với Hỏa Phượng thì Tuyết Phượng có tính cách đạm bạc và thân nhiệt lạnh lẽo hơn những loài chim khác, Mikey đi lại rồi rụt rè nhìn sinh vật xinh đẹp mà tao nhã nọ, đôi mắt màu vàng không chút kinh sợ hay bài xích nào của Tuyết Phượng khiến cho Mikey lại càng thêm khó thở. Ran buồn cười nhìn Mikey cứ giơ tay ra rồi rụt về thì quay sang nhẹ nhàng xoa đầu của cô nàng.

"Fiona đừng làm Mikey sợ chứ, hãy thân thiện chút nào."

Fiona kêu lên một tiếng từ chối, tiếng hót thánh thót trong vắt làm cho Mikey chỉ có thể say sưa ngắm nhìn. Mucho nhìn Mikey đã bị con Phượng Hoàng nhà Haitani câu mất hồn thì đi lại vỗ vỗ vai nó.

"Mikey à, con Tuyết Phượng này chảnh lắm, không dễ thương như Gina với Mango nhà em đâu."

Mikey hồi thần rồi cúi đầu ngượng ngùng, sắc mặt của nó cũng đỏ bừng lên. Nó đương nhiên biết Phượng Hoàng là loài trời sinh cao ngạo mà nhưng thật sự là Fiona thật sự quá đẹp. Màu lông trắng tinh khôi được điểm xuyến bởi chút màu xanh lam của đá quý cao cấp không những chói mắt mà còn rất là hoa lệ và tao nhã, Mikey nhìn nàng Phượng đang dùng cái mỏ màu trắng nhẹ nhàng mổ mổ chỉnh lại lông của mình thì lại có chút ngứa tay muốn sờ sờ.

"Cô nàng này sẽ theo chúng ta đi vào trường. Thú thật thì lúc thấy nó anh cũng rất là bất ngờ."

Ran thả cho cô nàng bay đi, Fiona kêu lên vài tiếng rồi đập cánh bay ra ngoài cửa. Mikey tiếc nuối nhìn theo rồi bất ngờ khi biết Fiona sẽ theo bọn họ đến trường, một con Phượng Hoàng đến Hogwarts á? Tin này mà truyền ra bên ngoài thì nó đảm bảo đây sẽ là tin tức gây bùng nổ cho mà coi. Ran kéo nó đi lại chỗ ghế ngồi xuống rồi sau đó nhìn hai người Mucho và Mochi đang tiếp tục làm bài tập.

"Bây giờ đã là tháng năm rồi cho nên thời gian thi cử của mấy kẻ kia sắp tới, em có thể giúp Rindou quản lý bọn năm bốn với năm dưới giúp anh được không?"

Mikey chớp chớp mắt, tại sao lại có thêm nó trông chừng mấy học sinh năm bốn nữa thế? Ran thở dài rồi giải thích.

"Vì giáo sư thông báo bất ngờ quá cho nên có mấy đứa dạo này học hành lơ đãng lắm, một mình Rindou nó xoay sở không kịp cho nên anh mới mặt dày đến nhờ em nè, em giúp anh dạy phụ đạo cho mấy đứa kia được không?"

"Cũng được ạ, nhưng em nói trước là em chỉ giúp được mấy môn Độc dược, Biến hình, Bùa chú với lại Thảo dược thôi đó. Mấy môn khác thì anh chịu khó kêu mấy bạn giỏi giỏi khác kèm với tự học nha."

"Em yên tâm, em giúp mấy đứa ngốc kia qua được mấy môn là anh mừng muốn chết rồi."

Ran thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nghe thấy cửa phòng trà mở ra, Rindou với khuôn mặt bí xị đi cùng với Sanzu đang cố gắng nhịn cười nom rất vui mắt, Mikey vừa nhìn lên thì liền há mồm ra mà cười muốn ngất. Rindou đen mặt túm Fiona đang đậu ngay trên đầu mình xuống rồi trừng cô nàng.

"Fiona, nếu mi muốn đậu thì đi qua bên kia! Đừng có mà làm phiền tao nữa!"

Fiona mổ lên đỉnh đầu của Rindou một cái không nặng không nhẹ rồi sải cánh bay đến chỗ của Ran, Rindou hừ giọng một cái rồi đi lại bẹo má của Mikey.

"Mày còn dám cười? Tên ngốc vô lương tâm này."

"Ý da, đau đau đau! Đừng có bẹo nữa, bẹo nữa là sẽ biếng ăn đó!"

Mikey la oai oái nhưng mà Rindou lại cảm thấy Mikey thiếu chỉnh đốn như vậy thì bị như vầy cũng là đáng thôi, nghĩ thế hắn chuyển sang dùng hai lòng bàn tay bóp bóp má nó rồi trêu chọc.

"Biếng ăn? Tao thấy mày ăn cũng đâu có ít, má phính thế này thì xem ra là đồ ăn đều dồn hết ở đây rồi nhỉ?"

Mikey cả ngày hôm nay đều bị người nhà mình chọc ghẹo thì suýt nữa là nổi khùng, nó há miệng cạp lên tay của Rindou một cái rồi nghe Rindou chẹp miệng.

"Mikey à, mày tính thử xem là mày đã cắn tao bao nhiêu lần suốt từ hồi năm hai rồi?"

Vậy để mình dứt thịt của bồ luôn đi! Mikey căm phẫn nghĩ rồi day chỗ mình cắn làm cho Rindou vừa đau vừa buồn cười mà dỗ nó.

"Tao sai rồi, tao sai rồi. Nhả ra đi, không là rụng răng bây giờ."

Hừ! Mikey nhả tay của Rindou ra rồi xoa xoa hai má. Không chỉ má nó đau mà răng cũng bị tê nữa, coi có tức chết hông trời? Mikey càng nghĩ càng hậm hực nên là lúc Ran phổ biến cho nó nghe về việc trao thưởng lẫn phỏng vấn thì nó không có nghe kịp nhưng khi vừa nghe Ran nhắc đến cái tên Rita thì Mikey liền từ trạng thái mơ màng thành giật bắn người. Từ lúc mà nó lên ba tuổi, Harry có bảo với nó rằng người phụ nữ khó ưa nhất nước Anh này ngoại trừ Dolores Umbridge ra thì còn có Rita Skeeter, ả phóng viên đáng ghét và tọc mạch nhất.

"Em sẽ đi về phòng."

Mikey tối sầm mặt mũi, nó cứ nghĩ bản thân né tránh được cô ả đó trong 'Kỳ giao lưu' rồi thì sẽ né tránh được lúc về nhưng không ngờ là mọi thứ lại chẳng hề như nó mong muốn, nó xụ mặt rồi xoay người đi ra khỏi phòng uống trà, Mochi vừa nhìn nhìn mấy con chữ trong sách vừa trò chuyện.

"Quả nhiên là ba con. Ngài Potter cũng chán ghét mụ già đó lắm."

"Có thể khiến cho Mikey ghét đến vậy dù chưa gặp mặt lần nào thì xem ra mụ ta là một kẻ khó chịu nhỉ?"

Sanzu hừ giọng rồi nói bằng chất giọng căm hận.

"Ả chính là con đàn bà đáng tởm nhất trên đời! Tôi chỉ hận không thể giết chết ả ngay lập tức!"

Sanzu còn nhớ rất rõ là Rita Skeeter đã sỉ nhục mẹ của cậu và cậu như thế nào trên bài báo của ả sau khi dự tang lễ của mẹ (khi cậu tám tuổi và vô tình lục ra được bài báo ấy). Mụ ta dám lấy cái chết của một người phụ nữ tội nghiệp ra để câu kéo người xem, hãm hại một đứa nhỏ chỉ vừa mới vài tháng tuổi thành một sát nhân máu lạnh, ấy vậy mà bây giờ cậu lại phải gặp ả phù thủy đáng ghê tởm ấy sao? Sanzu nghiến răng kèn kẹt rồi nặng nề uống tách trà đặt ở trên bàn, Ran thấy Sanzu nóng giận như vậy thì day day trán.

"Ả chỉ dám đụng vào mày, Inupi với lại Tachibana thôi nhưng đừng lo, ngài Potter và giáo sư Fluer cũng sẽ không dễ dàng cho ả ta ghi ra những bài báo sai sự thật."

Sanzu lại hừ giọng, ả cứ thử viết báo sai sự thật xem? Cậu nhất định sẽ khiến ả phải hối hận vì đã động vào cậu! Ran, Rindou nhìn Mochi và Mucho rồi âm thầm nghĩ.

Chưa gì bên nhà Slytherin đã có hai đồng chí sẽ nổi khùng khi gặp Rita Skeeter rồi, phỏng vấn kiểu này coi chừng là sẽ giống với việc lấy búa đập vào mìn để gây vụ nổ trên diện rộng luôn quá. Rindou nghĩ một hồi rồi bảo với Ran rằng hắn sẽ cố đi khuyên Mikey, Ran gật gật đầu rồi vẫy vẫy tay với em trai mình.

Fiona kêu lên một tiếng như tạm biệt rồi thân mật cọ cọ má với Ran. Ran mặc kệ cô nàng làm loạn rồi quay sang thuyết phục Sanzu là hãy tiếp nhận phỏng vấn, cậu chau mày.

"Tại sao cơ? Dù gì một mình anh với thằng đầu sứa cũng dư sức chặt chém ả mà?"

Nếu như mọi việc dễ dàng như thế thì tao còn phải thuyết phục mày làm gì? Ran đảo mắt nghĩ ngợi rồi giải thích tiếp.

"Vậy hãy nghĩ về tương lai đi, về sau mày có dám chắc là bản thân sẽ không gặp lại cô ả chứ?"

"Không!"

Ran híp mắt.

"Mày nói lại xem? Trước khi nói thì nghĩ đến tương lai của Mikey đi đã."

Tương lai của Mikey... Sanzu ngây người ra một cái rồi đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, cậu siết chặt tay mình lại rồi kiên quyết lắc đầu.

"Nó sẽ không phải gặp mụ già đó lần nào nữa đâu, bọn tòa soạn không được phép vào Hogwarts nếu không có dịp đặc biệt."

Ran thở ra một hơi rồi bắt chéo chân, Mochi và Mucho nhếch môi rồi tiếp tục chỉnh sửa phần bài tập của mình.

"Mikey sau này sẽ làm giáo sư và nếu vậy chắc chắn sẽ làm chủ nhiệm nhà mình thay cho Slughorn. Mà cứ năm năm lại có một 'Kỳ giao lưu' thì mày đoán là Mikey phải ứng phó với mụ già đó bao nhiêu lần?"

A, vậy thì cứ giết ả luôn đi cho xong. Sanzu khinh khỉnh nghĩ, sát khí quanh người cũng nặng nề dần, Mochi thấy vậy thì cốc đầu cậu.

"Mày mà vào tù là chẳng ai lo cho mày ngoài Mikey đâu, với lại giết ả ta cũng không đáng."

Mucho cũng góp ý.

"Mày phải biết rằng tin tức là một thứ quan trọng, nếu như mày muốn làm vệ sĩ của Mikey thì việc khống chế các tin tức gây ảnh hưởng chính là yêu cầu tối thiểu nhất."

Thế là Sanzu liền từ trạng thái xù lông thành cún ngoan nghe lời chủ, Ran bật ngón cái với hai người bạn già của mình rồi bắt đầu dạy cho Sanzu một số thứ cơ bản.

"Nhờ vào một nguồn tin quý giá mà tao đã biết được bí mật của bà già đó, xích lại đây đi rồi tao kể."
....

Rindou đứng trước cửa phòng mình với Mikey, hắn đưa tay lên trước mặt để phòng hờ rồi kéo cửa ra. Đúng như những gì hắn nghĩ và dự đoán thì một cái gối đầu từ chỗ của Mikey đã được chủ nhân của nó nem thẳng vào mặt của hắn, hắn trầm ngâm chụp lấy cái gối rồi bất lực bảo.

"Ê Mikey, nói chuyện xíu đi."

"Không! Mình từ chối!"

Rindou day day trán rồi xắn tay áo để chuẩn bị vật lộn với lại Mikey.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip