Chap 31: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạnh Dao đứng trước mặt của ba người Giang thị nhưng sắc mặt một chút cũng không hề biến đổi, khuôn mặt lạnh lẽo tựa như bầu trời ngày đông khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút khó xử nhưng Giang Yếm Ly bên cạnh một chút cũng không giận dữ, nàng thân thiện nói.

"Em là Mạnh Dao sao? Chị là chị gái của A Trừng, Giang Yếm Ly."

Mạnh Dao cũng rất lễ phép mà chào nàng nhưng lời nói vẫn như cũ cứng ngắc và lạnh lẽo.

"Nơi này chỉ có gia đình của Vãn Ngâm mới có thể vào."

"Bọn chị chính là gia đình của A Trừng, em đừng có lo lắng quá."

Mạnh Dao đưa tay lên để cản bước bọn họ, dáng vẻ tựa như rồng bảo vệ trứng thật khiến người khác phải tức giận, Ngụy Vô Tiện tức đến cười mà đi thẳng đến chỗ của Giang Trừng nhưng hắn vừa mới bước qua một chút là một màn chắn trong suốt đã ngăn cản bước chân của hắn lại. Hắn cả giận nhìn Mạnh Dao rồi lớn tiếng.

"Mạnh Dao, ngươi bớt tỏ vẻ đi, Giang Trừng chính là người của Giang thị!"

Mạnh Dao cũng cao giọng đáp lại.

"Mạnh Dao từ nhỏ lớn cùng Vãn Ngâm chưa từng bái kiến qua ba người các vị, thỉnh các vị hãy đi ra ngoài để Vãn Ngâm có thể tịnh.dưỡng."

"Cậu...."

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng chạm vào em trai của mình nếu đó không phải là người thật lòng yêu thương cậu bé."

Ngụy Vô Tiện tức đến tím mặt trong khi Mạnh Dao vẫn điềm nhiên nhìn bọn họ, cậu điềm tĩnh nhìn vào mắt của Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng nói.

"Thứ lỗi cho hành động thô lỗ của tôi nhưng tôi từ nhỏ chỉ nghe lọt lời của dì Tử Diên còn lời của người khác thì tôi chỉ có thể thẳng thắng nói một câu, lời sáo rỗng và ngu ngốc từ những kẻ vị kỷ, chỉ biết xem mình là trung tâm, thay thế vị trí của người khác thì không đáng phải nghe."

"Mạnh...."

"Nếu như cậu dự định đưa ra cho mọi người biết thì thật đáng tiếc, tôi không quan tâm và cũng không hề có ý định nhún nhường đâu."

Giang Phong Miên ho khan rồi nhìn Mạnh Dao tựa như một chú chim nhỏ đang xù lông, ông không rõ vì sao đứa nhỏ này lại có ác cảm với mình nhưng ông thật sự rất cần khẳng định một điều với cậu.

"Con là đang nói Ngụy Anh sẽ thay thế vị trí của con ta sao, đó là điều không thể đâu."

Cậu cười nhạt rồi lãnh đạm nhìn Giang Phong Miên.

"Khi ngài nghe tin con trai mình và Ngụy Anh bị thương thì người ngài lo nhất là ai? Nếu được thì con rất muốn tin rằng ngài sẽ lo cho con trai mình đầu tiên. Nhưng thưa ngài, ngài và tiểu thư đây đã không do dự mà lao đến phía Ngụy Anh đầu tiên."

"...."

Nụ cười nhẹ nhàng của Mạnh Dao bây giờ đã hoàn toàn biến thành mỉa mai khiến mặt của Giang Phong Miên tối sầm.

"Suy cho cùng đứa con sinh ra từ một cuộc hôn nhân sắp đặt cũng chẳng bằng được con của một tên hầu."

"Mạnh tiên sinh!"

Giang Yếm Ly đanh thép nhìn thiếu niên nho nhỏ kia, nàng ta không thể nào nhẫn nhịn được khi nghe Mạnh Dao mỉa mai cả nhà của mình, nàng bước lên rồi nghiêm mặt nhìn Mạnh Dao.

"Nếu như chúng ta đối với cậu đắc tội thì cậu có thể nói thẳng, tôi sẽ nghiêng mình hướng cậu xin lỗi."

"Tôi không cần, thưa Giang tiểu thư. Người mà các người cần xin lỗi phải là Vãn Ngâm và dì Tử Diên. Giang tiên sinh, rõ ràng ông hoàn toàn dư khả năng đi kiếm Vãn Ngâm và dì Tử Diên nhưng suốt ngần ấy năm, tôi hoàn toàn không nhìn thấy thư hay là cuộc gọi của ông.

Giang tiểu thư, mặc dù cô nói rằng cô chính là chị gái của Vãn Ngâm nhưng cũng như cha mình, cô hoàn toàn không ghi thư để thăm hỏi mẹ và em trai của mình. Cô có biết khi Vãn Ngâm kể cho tôi nghe về món canh chết tiệt mà cô nấu rồi sỉ nhục tôi, tôi đã điên lên như thế nào không?

Còn cậu, cậu nghĩ là cậu anh hùng, giỏi giang và vĩ đại lắm sao? Ngụy Vô Tiện, cậu mặc dù mang danh là học trò đầu tiên và lớn tuổi nhất của Giang thị nhưng cũng đừng quên rằng cậu chỉ là con của nô bộc. Mà con của nô bộc, dù có được ăn và ngồi cùng chủ nhân thì lời nói và hành động cũng phải có chừng mực chứ ai lại có thái độ vượt mặt chủ tử chứ? Dù sao tôn ti được đặt ra cũng đâu phải là nói suông?"

Thật sự là một đứa nhỏ khó ưa! Ngụy Vô Tiện giần giật khóe miệng rồi sau đó liền nghe thấy bên ngoài có tiếng guốc đang nện trên sàn nhà, cả bốn người quay sang nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn thấy một người phụ nữ xin đẹp bước vào.

"Mẹ/Tam Nương!"

Ngụy Vô Tiện im lặng cúi đầu rồi nhỏ tiếng gọi một tiếng Ngu phu nhân. Ngu Tử Diên nhìn mọi người trong phòng rồi lo lắng đi đến chỗ giường bệnh của Giang Trừng (tất nhiên là Mạnh Dao đã thu màn chắn lại.) Bà vội vã đi đến cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng xoa trán con mình rồi thở ra nhẹ nhõm trong khi Mạnh Dao thì đứng bên cạnh, cúi đầu đầy tội lỗi.

"Dì, tất cả là lỗi của con...."

Ngu Tử Diên dù có đau lòng nhưng bà vẫn đủ lý trí để phân biệt được đúng sai. Bà quay sang nhìn cậu rồi lắc đầu bảo.

"Con không sai, A Dao à. Dù ta đã nhờ con bảo hộ con ta nhưng ta cũng biết rằng các con không phải lúc nào cũng sẽ ở sát cạnh nhau."

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy cảnh tượng Ngu Tử Diên dịu dàng và nhỏ nhẹ đến thế với người ngoài, bà nắm tay Mạnh Dao kéo qua còn Mạnh Dao thì nhẹ nhàng khum người xuống để bà nhìn mình, Ngu Tử Diên nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay mình lên quầng thâm của cậu rồi đau lòng nói.

"Nhìn con thật mệt mỏi quá, A Dao. Con đã chăm sóc cho thằng nhóc này suốt mấy ngày rồi phải không."

Nó im lặng nhìn bà, đôi mắt đen láy kiên định không thể không khiến bà mềm lòng và càng nhẹ giọng hơn.

"Con đã làm quá tốt rồi, con cần phải nghỉ ngơi. Đi đi, ta sẽ ở đây chăm sóc thằng bé ngốc nghếch này."

Mạnh Dao được Ngu Tử Diên an ủi thì liền ậm ừ gật đầu, bà nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu rồi gật đầu kêu cậu rời đi. Mạnh Dao đi ra ngoài mà không quên lạnh nhạt nhìn Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly. Ba người nhìn Mạnh Dao đi rồi thì nhìn sang Ngu Tử Diên đầy khó hiểu.

"Tam Nương à, đứa trẻ đó là Mạnh Dao?"

Ngu Tử Diên gật đầu, bà ém chăn cho con trai của mình rồi quay lại nhìn chồng mình.

"Nếu đúng là vậy thì sao?"
....

Mạnh Dao xoa xoa hai mắt đỏ rực của mình rồi ngồi xuống cạnh Mikey với những người trong nhóm sẽ tham gia thử thách cuối cùng. Mikey nhìn Mạnh Dao ngồi kế mình thì đưa mắt sang nhìn Tô Thiệp cũng đến để xem luyện tập, cậu ta nhìn sang nó rồi lắc đầu như bất lực.

"Mình cảm thấy mệt."

Mạnh Dao đột ngột nói rồi dụi đầu lên vai của Mikey, nó kinh ngạc nhìn bạn mình đang than thở nhưng sau đó nó vẫn nhẹ nhàng nhích người để cho Mạnh Dao ngả người nghỉ ngơi cho thoải mái.

"Cảm ơn bồ, Mikey."

Mikey cười khúc khích nói không có gì rồi tiếp tục nghe Ran phổ biến về thử thách. Tụi nó là bạn bè mà, bạn bè thì phải yêu thương với giúp đỡ lẫn nhau mới gọi là bạn bè chứ, Mạnh Dao chớp chớp mắt nhìn mọi người ở chung quanh đang nói chuyện vui vẻ thì liền cong môi cười đầy hạnh phúc. Hogwarts chính là mái nhà thân thương và ấm áp nhất mà cậu có, cậu yêu nơi này, yêu quý những con người sống tại đây và cả đời này cậu chỉ mong rằng bản thân sẽ được gắn bó với những người này.

"A Dao này, tối nay mình nhường bồ phần kem của mình nha. Bồ cần nhiều đồ ngọt lắm đó."

Mikey thì thầm rồi thấy Mạnh Dao giật giật khóe mắt, cậu nhìn Mikey rồi thoải mái đáp ứng bạn mình, Mikey cười hì hì rồi nghiêng đầu cọ cọ với bạn mình. Ran nhìn cả hai đứa rồi hắng giọng nghiêm nghị.

"Chúng ta lần này sẽ đánh tổ đội đấy nhé tức là cả năm người chúng ta sẽ đối đầu với năm người còn lại của những trường kia. Mikey, em cũng chính là một trong những chủ lực đấy."

Mikey biết mà, nó le lưỡi làm mặt quỷ với Ran làm Rindou nhếch miệng cười khùng khục, Ran tặc lưỡi nhìn Mikey đang không nghiêm túc rồi bảo rằng bọn họ còn thêm hai tháng nữa để tập luyện và Ran hi vọng rằng bọn họ sẽ có thể kết hợp với nhau nhuần nhuyễn nhất có thể trước khi thử thách thứ ba đến, nói xong thì anh cau mày nói.

"Vấn đề tiếp theo của chúng ta chính là khả năng sử dụng vũ khí của mấy người bên đại diện Trung Quốc, dù rằng bọn họ có dùng đũa phép nhưng chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được là bọn họ có mang theo kiếm hoặc các vũ khí khác hay không cho nên điều cần thiết của chúng ta chính là tập luyện gấp cách sử dụng mấy món vũ khí của Muggle. Mikey, việc này bọn anh phải nhờ em rồi, em...."

Kakuchou và Sanzu lạnh sống lưng nhìn Mikey đang mỉm cười như là con mèo Thần Tài kia, vậy là hai người vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của tiểu Ma vương tàn ác kia ấy hả? Ran nhìn Mikey cười đầy mờ ám thì sống lưng mình run rẩy, Inupi tò mò tự hỏi vì sao Mikey lại cười quái dị như thế nhưng rất nhanh vài ngày sau anh liền hiểu và tắt ngúm cái gọi là điềm tĩnh.

"Mikey! Hạ thủ lưu tình aaaaaaaaaaaa......"

Tiếng hét thất thanh của Mạnh Dao cùng với tiếng ken két của dây cước làm cho cả bọn run lẩy bẩy. Tại sao Mikey nhìn trông nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy mà lại có thể thoải mái sử dụng được mấy món vũ khí đáng sợ vậy? Ran nhìn đống dây cước đang bao lấy mình rồi nhìn Mikey đang một mình đối kháng với Luvis, thể lực của Mikey luôn là niềm tự hào của một nhà Slytherin và Harry cho nên đương nhiên một tay mơ như Luvis là không có đối sách nào để áp chế được Mikey rồi.

Vậy nên Luvis và Mạnh Dao rất nhanh đều đã gục ngã dưới bàn tay và đôi chân của Mikey. Mikey thoải mái dùng đầu của Tonfa đánh nhẹ vào trán của Luvis rồi ngão nghệ cười.

"Mọi người yếu nhớt hà nhưng mà yên tâm đi, em sẽ đảm bảo cho việc mọi người cứng cáp hơn vào hai tháng tới."

Merlin trên cao ơi! Cả bọn khóc rống bị Mikey đang cao hứng lôi đi luyện tập thể lực và dùng vũ khí, Mikey ngâm nga bảo rằng nếu như bọn họ không chịu tăng tốc thì sẽ lại bị Mikey bỏ rơi lại cho mà coi, Rindou cắn răng hít đất rồi lườm Mikey đang rất là tự nhiên mà sạt chân cũng như treo ngược người để gập bụng kia. Tập cho cố xác vô rồi sau đó ăn cho nhiều vào nên mới không có múi bụng đó, đồ hêu con chết tiệt!

"Rindou, hít đất thêm hai mươi cái nhớ~~"

Mikey vừa hướng dẫn Sanzu dùng kiếm Nhật vừa quay sang kêu Rindou hít đất thêm, Rindou trừng Mikey một cái rồi sau đó liền thấy nó lon ton chạy đến và đặt mông ngồi lên lưng mình.

"MIKEY!!!"

Rindou đổ mồ hôi hột nhìn Mikey đang bắt chéo chân, nó mỉm cười đầy vui vẻ rồi nói bằng chất giọng ngọt ngào.

"Hai mươi lần nhớ, cố lên nạ."

M...không, không, cô Sakurako là một người rất dịu dàng nên mày không thể chửi bậy được! Rindou cắn môi đầy cam chịu rồi im lặng hít đất trong khi Mikey đang ngồi trên lưng mình, Luvis với Ran nhìn Mikey đang hành hạ Rindou mà không biết là nên bày ra biểu tình gì mới phải. Bọn hắn chắc chắn là nhóc con này hãy vẫn còn cay vụ Dạ hội giáng sinh lắm nhưng mà cay đến mức hành thằng nhỏ đến mức này thì đúng thật là trẻ con mà.

Vậy nên đêm đó Rindou liền mệt đến không thể dùng cơm mà Mikey vì thương tình cho nên là còn tốt bụng xắn đồ đút cho hắn ăn cơm, Rindou hậm hực nhai nuốt đồ ăn trong miệng rồi chỉ hận không thể nhào đến cắn cái má đang phồng lên vì nhai đồ ăn của Mikey. Đồ con rắn nhỏ không lương tâm này, Mikey nhìn Rindou nuốt xong đồ trong miệng rồi thì tự nhiên xắn thêm đồ ăn trong đĩa rồi đút cho Rindou ăn tiếp. Mạnh Dao ngó hai người bạn đang tình tứ đút cơm cho nhau ăn thì vu vơ hỏi.

"Vậy nếu mà có ai trong nhóm bị thương là bồ sẽ đút cho ăn hả?"

Mikey nhìn sang Mạnh Dao rồi ngây thơ gật đầu không chút nghi ngờ, Ran cười cười nghe thấy tất cả rồi bảo.

"Như vậy không phải là trẻ con quá sao. Em coi Rindou nó sắp biến thành cá nóc rồi kìa."

Anh có im không thì bảo? Rindou trừng mắt nhìn anh trai mình rồi được Mikey đút cho một miếng Pudding, Mikey không quan tâm lắm mà bảo rằng hôm nay quả thực là nó đã bắt mọi người tập luyện hơi quá sức rồi, Kakuchou vốn đã quen với cường độ tập luyện của Mikey rồi cho nên cậu cũng thoải mái bảo.

"Chỉ cần bồ đừng biến bọn này thành đuông dừa treo trên không là được rồi."

"Phì...."

Senju cúi đầu phì cười trước sự ví von của Kakuchou rồi hích vai cậu chàng.

"Chú mày cũng biết nói đùa phết. Chị thấy mấy bây mới thành con nhộng thôi chứ còn con đuông dừa thì còn lâu lắm."

"Nếu được mà mang mắm vô chung là chúng ta sẽ có tám con đuông dừa chấm mắm siêu thơm ngon và bổ dưỡng rồi."

Inupi thản nhiên góp thêm mấy câu làm bàn ăn rộn ràng hẳn lên. Mikey nghe đến đuông dừa với lại con nhộng thì bĩu môi bảo.

"Vì tập luyện với mọi người cho nên em mới chỉ dùng loại bình thường thôi đó. Em mà dùng hàng thật là mọi người bị cắt lát thành Sashimi rồi, Sashimi chấm nước tương là đúng bài luôn."

"Ê ê, không chơi vậy nha đồng chí!"

Cả bàn ăn rên rỉ, Mikey mà vô trận rồi đúng là cháy như là ngọn lửa từ địa ngục luôn, cả bọn mới trải qua đúng một ngày mà ai ai cũng đều sợ muốn xỉu ngang rồi, giờ Mikey còn kể là mới xuất ra ba phần thì đúng là cả bọn muốn chết ngất thật, nó thấy mọi người như vậy rồi kể.

"Ba em hồi đó có dùng dây cước để giết mấy tên Tử Thần Thực Tử á. Nghe bác Ron bảo là thịt được xắt mỏng như là bò nhúng lẩu luôn, bác còn kể là ba em đã chọn ra mấy miếng thịt đẹp nhất, xếp thành hoa hồng rồi gởi tặng đến căn cứ của mấy kẻ đó đó, nghe xong mà sợ muốn chết."

Hỏi sao tính của mày/em/bồ lại như thế này, ba nào thì con nấy cả thôi. Cả bàn ăn nhăn mặt nhìn Mikey đang thong thả ăn tráng miệng rồi bắt đầu chuyển sang đề tài khác ra để nói chuyện, Luvis lau lau miệng rồi quay sang hỏi chuyện Senju.

"Nghe nói là tiểu thư Sano đã tỏ tình với cô rồi hả? Cô trả lời thế nào rồi?"

Gì? Mikey nhìn sang Senju, cái muỗng trong tay rớt xuống bàn vì sốc. Senju vểnh môi với mọi người đầy đắc ý rồi bảo rằng cô nàng đã đồng ý lời tỏ tình của Ema, nói xong còn đắc ý bảo.

"Mười ba năm! Bà đây đã chờ lời tỏ tình này suốt mười ba năm! Năm sau mà ra trường xong là bà đây nhất định sẽ cưới Ema để đám nam nhân ngu xuẩn kia không thể cuỗm mất người của bà!"

"Oa, chuyện này bất ngờ quá đi mất."

Mạnh Dao thốt lên rồi sau đó cũng thật lòng chúc mừng Senju, cô nàng sau khi tuyên bố xong thì cười nói.

"Tao sẽ mời tụi mày đến tham dự lễ đính hôn. Tụi mày nhất định phải bình an vượt qua thử thách rồi đi dự đám cưới của bọn tao đó, thiếu đứa nào là tao đi lôi cổ từng đứa một."

Nói xong còn chỉ sang Mikey để nói.

"Nhất là mày! Ai có thể thiếu nhưng riêng mày thì không?"

Luvis, Naoto, Mạnh Dao và Mikey không hiểu nhưng những người còn lại đều hiểu. Senju hào sảng giải thích.

"Mày là đối thủ lớn nhất đời tao cho nên tao tuyên bố mày phải làm phù rể cho tao đấy!"

Dù mày không thể tự tay dẫn chị gái mày lên lễ đường nhưng tao tuyệt đối cũng sẽ không để cho mày vắng mặt trong đám cưới của chị gái mày và tao!

Senju âm thầm nghĩ vậy rồi sau đó ngồi xuống để uống nước. Mikey gãi gãi đầu rồi sau đó gật đầu đồng ý bản thân sẽ làm phù rể cho đám cưới của đàn chị mình.

"Bà đừng có mà ăn hiếp đàn chị Sano á, chị ấy hiền lắm nên bà mà ăn hiếp chị ấy là tui cho bà nếm thử độc dược liền á."

Mikey dữ tợn hăm dọa nhưng Senju vẫn vênh váo ngồi chọc ghẹo nó hồi lâu. Senju này còn lâu mới sợ sự hăm dọa từ em vợ nhớ. Bàn ăn của mười người đêm ấy trở nên thật nhộn nhịp và đáng nhớ, bọn họ nói rất nhiều chuyện và rồi cũng phàn nàn rất là nhiều việc nhưng tinh thần lẫn trái tim mệt nhoài của họ đều đã thả lỏng một cách tự nhiên nhất.

Nhiếp Minh Quyết vỗ vai em trai của mình rồi đi về với những người học ở Durmstrang. Nhiếp Hoài Tang hằn học nhìn những kẻ đang ngồi ở cái bàn mười người kia rồi gầm gừ trong cổ họng.

"Mikey Potter, tao nhất định phải giết chết mày để trả thù cho tộc nhân của tao!"
~•~

Cặp phụ thì sắp đính hôn, cưới nhau, thậm chí là sắp đệ đơn ly hôn rồi mà mấy ông Top xuất hiện chưa được chục mống á trời ơi ;^;)

À mà đây mới là 4/7 quyển một thôi đó, quyển hai còn thêm mấy phần nữa, phiên ngoại nữa... gãy eo thật rồi :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip