Chap 30: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rõ ràng là tôi đã tự dặn dò mình là phải thật cẩn thận để bản thân bình tĩnh khi đối mặt với lại Giang bá bá, tôi phải cẩn thận, điềm tĩnh và nhỏ nhẹ thì mới có thể đánh giá được tình hình nhưng là tôi nghĩ lý trí của mình đã đứt đoạn từ lúc ấy rồi.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thử thách thứ hai, ba trường còn lại thì có hai trường đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ rồi, trường cuối cùng chính là đại diện từ Trung Hoa. Đi làm nhiệm vụ này không chỉ có tôi mà còn có Vãn Ngâm, bạn trúc mã của tôi nữa. Tôi lo lắng cầm một cái giỏ mây đứng ngoài cửa ra của đại diện Trung Quốc để chờ đợi, trời đã sầm tối và đang bắt đầu có sấm chớp rồi, tôi căng thẳng nhìn cánh cửa rồi tự hỏi tại sao Vãn Ngâm đến giờ vẫn chưa đi ra.

"A Dao."

Bạn tôi, Tô Thiệp gọi tên của tôi rồi đi đến đứng cùng tôi. Cậu ấy vàq tôi chính là những người duy nhất kiên trì ở đây đợi những người đại diện Trung Hoa bước ra... à, còn có một cậu trai cao lớn mặc áo trắng và đeo mạt ngạch nữa nhưng mà tôi không rảnh để quan tâm đến cậu ta. Tô Thiệp đứng bên cạnh để che dù cho tôi rồi dịu dàng an ủi tôi.

"Đừng lo, họ sẽ không sao."

Làm sao có thể không sao được chứ? Tôi bặm môi đầy căng thẳng rồi âm thầm nguyện cầu cho bạn tôi được bình an. Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, tôi xem cậu ấy như là trái tim cũng như là sinh mệnh của mình cho nên nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm tôi hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được cả.

"Meo~~"

Tiếng mèo kêu cùng cảm xúc bông mềm làm tôi giật mình nhìn về phía tiếng kêu. Lại hai người bạn nữa của tôi, Mikey và Sanzu đang từ từ đi lại, Sanzu là cậu trai tóc trắng đang cột đuôi ngựa và che dù cho một cậu bé tóc vàng thấp hơn, Mikey đi đến đưa cho tôi cô mèo cưng của cậu ấy rồi vuốt lưng tôi trấn an rằng các y bác sĩ đều đã được chuẩn bị, tôi mím môi ôm cô mèo Gina rồi nghiêng đầu dựa vào vai Mikey thút thít.

"Vãn Ngâm bị gì thì tớ sẽ không sống nổi mất."

Vai tôi run lên còn nước mắt thì cứ rơi xuống, Mikey dịu dàng ôm tôi để an ủi rồi im lặng cùng tôi chờ đợi những người kia bước ra. Khi mà tôi gần như sắp kiệt quệ về tinh thần của mình thì cánh cửa chậm rãi mở ra, tôi bật dậy để vọt ngay đến chỗ cánh cửa rồi thất thanh gọi Vãn Ngâm Vãn Ngâm liên tục.

"A DAO!"

Đầu tôi như tê dại đi khi nhìn thấy Vãn Ngâm một thân đầy thương tổn được Ngụy Vô Tiện bế ra. Mẫn Thiện đỡ lấy người tôi rồi sau đó tôi liền thấy mấy người kia vội vội vàng vàng đưa cậu ấy vào bệnh thất để chữa thương. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thu thập ngọc lửa ở dưới dòng sông nham thạch để lắp vào trong ổ khóa, dưới con sông nham thạch có thể đốt trụi mọi loại sinh vật ấy có một con quái vật giống như là bạch tuộc với những cái vòi có thể đốt cháy bất kỳ ai chạm đến và người đã bị giết chính là Kim Tử Huân.

Vãn Ngâm chính là người duy nhất có thể né được sự tấn công của con quái vật ấy là vì bản thân cậu có Tử Điện, một loại roi điện màu tím gia truyền của Giang thị. Và cũng vì cậu ấy có Tử Điện cho nên đã tự nguyện dùng bản thân làm mồi nhử để cho những người còn lại thu nhập ngọc lửa, vì nhiệt độ quá cao và con quái vật thì giảo hoạt cho nên bọn họ phải rất vất vả mới có thể lắp được ổ khóa. Khi cánh cửa mở ra bất kỳ ai cũng đều muốn đi ra nhưng con quái vật kia lại không chịu thả cho Vãn Ngâm ra.

Vậy nên cậu ấy liều mạng vọt đến chỗ cánh cửa và bị mấy cái xúc tu nham thạch vỗ thẳng lên người khiến bản thân của cậu ấy bị đả thương rất nặng. Tôi nhìn Vãn Ngâm đang nằm hôn mê trên giường của bệnh thất Beauxbatons mà lòng đau như muốn vỡ nát, Mikey ôm chặt lấy tôi rồi lấy khăn lau mặt cho tôi nhưng tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

"Vãn Ngâm... Vãn Ngâm còn ổn không?"

"Mặc dù bị bỏng rất nặng nhưng may mắn là đưa vào phòng bệnh kịp thời cho nên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, trên người về sau sẽ có sẹo và chân cũng sẽ khó đi lại như bình thường."

Tôi không biết là ai đã nói những lời đó, tôi chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn trắng nhợt của cậu ấy cùng với thân thể bọc băng trắng kín mít của cậu ấy. Mikey vỗ vỗ vai tôi rồi thủ thỉ.

"A Dao, đừng có suy sụp. Bồ suy sụp rồi sẽ không có ai chăm sóc cho Giang Trừng đâu, hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh đi nào."

Tôi không biết nói gì vào lúc ấy nữa, tôi không thể cười giả lả rồi bảo bản thân mình ổn vì mặt tôi đã cứng đờ, tôi cũng không thể nói ra bất kỳ lời nào vì cổ họng tôi giống như đang bị cái gì đó chặn lại khiến cho giọng nói cũng như tiếng động đều không thể phát ra.

Từ khi tôi còn nhỏ, thế giới của tôi chỉ luôn có mẹ, dì Tư Tư, dì Tử Diên và Vãn Ngâm. Tôi sinh ra vào ngày hai mươi tháng hai, một ngày đầu xuân mát dịu với những đóa oải hương màu tím thơm ngát bay vọt vào căn phòng mà mẹ sinh ra tôi, lúc ấy dì Tử Diên mới nhận ra là mình có thai Vãn Ngâm nên nàng quyết định ở lại với chúng tôi.

Tôi lớn hơn Vãn Ngâm gần chín tháng cho nên theo lý, Vãn Ngâm nên gọi tôi là anh trai và tôi rất rất vui vì điều đó. Chỉ là khi tôi còn nhỏ đã luôn nhận ra Vãn Ngâm ghét bỏ mình, tại sao dù quan hệ của tôi và cậu ấy bây giờ thân thiết như vậy mà tôi vẫn có chút né tránh? Lý do là như tôi đã nói, Vãn Ngăm rất ghét tôi.

Từ nhỏ tôi đã luôn là một đứa lắm bệnh và dễ bệnh, khi mẹ đưa tôi đi khám bệnh thì có một bà lão còn bảo rằng sát nghiệt trên người tôi quá nặng cho nên mai sau nếu không chết sớm vì bệnh thì cũng chính là chết trong tay người ta. Mẹ tôi vì không muốn bệnh tật quấy nhiễu tôi cho nên đã luôn nuôi dưỡng tôi như là bé gái, có lẽ vì lý do ấy cho nên khi được tầm một hay hai tuổi thì Vãn Ngâm đã kêu gào lên là không muốn ở chung với tôi rồi.

Tôi trời sinh rất thích cười và mẹ tôi cùng mọi người trong tiệm cũng đều rất thích nhìn tôi cười chỉ riêng mình Vãn Ngâm là không thích. Tôi lúc ấy rất lo sợ Vãn Ngâm sẽ tự cô lập mình cho nên đã liên tục bám theo cũng như ngày đêm săn sóc hỏi thăm nhưng cậu ấy nếu không bơ đi thì cũng là mắng chửi, nhiều lúc tôi cảm thấy rất ủy khuất nhưng vì tôi là anh trai của Vãn Ngâm cho nên tôi không thể để mặc cậu ấy bị gì được.

Vậy nên lên năm tuổi, tôi vụng về theo sau mẹ để tập nấu ăn và làm những món mà Vãn Ngâm thích ăn. Canh sườn hầm củ sen, hạt sen ngào sữa đường, chân gà xào với ớt,... tất cả tôi đều tập luyện với hi vọng là sẽ khiến Vãn Ngâm tin tưởng cũng như thân thiết hơn với tôi. Chỉ là.... tôi thất bại rồi.

Lần đầu tiên tôi làm được món canh ấy, dao bếp đã lạn dính tay tôi khiến máu chảy thành sông. Canh còn nêm mặn, nước thì cạn với đục ngầu cho nên đã rất nhiều lần tôi đều nhẫn nhịn để ăn hết mấy cái thành quả tồi tệ ấy. Khi nấu ra được món canh hoàn hảo và ngon nhất rồi, tôi với hi vọng tràn trề đã mang canh cho Vãn Ngâm ăn, lúc đó Vãn Ngâm đến nhìn cũng không thèm nhìn đã hất đổ hết canh và hét vào mặt tôi rằng.

"Đồ giả tạo!"

Tôi là anh trai của Vãn Ngâm, tôi biết cậu ấy thích chó, thích ăn canh sườn hầm củ sen do chị gái bí ẩn của cậu ấy nấu dù rằng dì Tử Diên bảo rằng cậu ấy chưa bao giờ gặp được chị gái của mình, tôi nhẹ nhàng bảo cậu ấy rằng nếu có gì sai thì bản thân tôi sẽ sửa nhưng khi tôi vừa nói xong câu đó thì Vãn Ngâm đã sừng sỏ lên mà mắng chửi tôi.

"Ngươi còn định giả vờ đến chừng nào hả, Kim Quang Dao? Ngươi đừng có mà ở đây vờ vịt rồi cố gắng lấy lòng ta, nó tởm lợm lắm."

À, hóa ra trong mắt cậu ấy tôi chỉ là phường tiểu nhân đang giả vờ giả vịt. Những cơn đau đớn ở tay của tôi cùng sự đau nhức trong tim khiến nước mắt tôi cứ thế mà trượt xuống.

"Mình không hiểu."

Cảm xúc của tôi hoàn toàn không đáng được trân trọng, mong ước của tôi cũng hoàn toàn không được phép có, tôi cố lùi chân mình lại và cố gắng cách xa Vãn Ngâm nhất có thể rồi tự nhủ với lòng rằng Vãn Ngâm ghét tôi.

"Mình không biết Kim Quang Dao là ai cũng hoàn toàn không biết cậu đang nói gì. Mình chỉ là muốn cậu đừng ghét mình."

Tôi cong môi cười rồi sau đó che miệng rời đi. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại khóc thì tôi chỉ vụng về bảo rằng bản thân hít phải tiêu nên là cay mắt, mẹ dịu dàng dắt tay tôi đi chợ rồi sau đó tôi liền gặp Ôn Nhược Hàn. Người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện và lúc nào cũng tỏ ra rất cưng chiều và săn sóc tôi, Vãn Ngâm đối với người đàn ông kia cũng là không thích cho nên quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng ngày càng tồi tệ hơn, khi người đàn ông đó rời đi cũng là khi tôi bảy tuổi. Mẹ tôi nhận nuôi thêm một đứa nhỏ nữa và tôi đương nhiên cũng là người chăm sóc cho nó.

Đứa nhỏ đó cũng nói rằng không muốn thấy tôi cười, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh sao mà lại nghẹt thở và khó chịu đến thế. Vãn Ngâm vẫn như cũ không thèm để ý đến tôi mà nếu có thì hầu hết cũng là mấy lời cay độc, nếu như có ai hỏi tôi rằng tôi có giận Vãn Ngâm không thì tôi nhất định sẽ trả lời ngay là tôi rất rất giận. Mẹ nói với tôi rằng, Vãn Ngâm thiếu thốn rất nhiều tình thương nên tôi thân là anh phải nhẫn nhịn và yêu thương em mình mới phải, mẹ còn kể cho tôi nghe về lời hứa giữa bà và dì Tử Diên nữa cho nên tôi liền biết bản thân mình không chỉ là anh trai của cậu ấy mà còn là người của cậu ấy.

Nhưng mà điều đó không làm cho tôi vui lên được, tôi cảm thấy mệt mỏi và bản thân tôi cũng chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng.

Con chính là con chó của cậu ấy, cậu ấy thích thì kêu lại mà không thích thì liền mắng chửi đuổi đi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình chính là như vậy cho nên không có tư cách phản kháng cũng càng không có tư cách nói lại bất kỳ ai, tôi nghĩ như vậy rồi cũng im lặng chấp nhận mọi việc giả dụ như không cười trước mặt Vãn Ngâm, không nói quá lớn tiếng cũng càng không nấu những món mà chị của cậu ấy hay nấu cho cậu ấy ăn. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng đó chỉ đơn giản là tình yêu của một người anh trai.

"Con nên ôm A Trừng nhiều hơn vì khi ôm rồi thì con sẽ có thể xua đi mệt mỏi của nó."

Dì Tử Diên đã nói như thế nhưng dì biết không, Vãn Ngâm chưa bao giờ cần con ôm cũng càng không cần con đối tốt với cậu ấy.

Mikey lo lắng nhìn đôi mắt vô hồn của Mạnh Dao. Cậu đã ngồi yên đó suốt nhiều giờ rồi và hoàn toàn không hề có ý định nhúc nhích, Mạnh Dao mệt mỏi nhắm mắt rồi nắm tay Giang Trừng chặt hơn.

Vãn Ngâm không cần con nhưng chính bản thân con lại cần có cậu ấy. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã bị mẹ cùng với mọi người trong nhà thành công tẩy não rồi, dù cho Vãn Ngâm có đánh đập hay là la mắng tôi đến mức nào đi chăng nữa thì người duy nhất phải lấy lòng và đi kiếm cậu ấy vẫn chính là bản thân tôi.

Vì con là anh trai mà.

Và tôi bỏ nhà ra đi vào sinh nhật thứ tám của Vãn Ngâm. Tôi muốn rời khỏi căn nhà đó và muốn tìm một nơi nào đó để chết, ừ, một đứa nhỏ mới tám hay chín tuổi gì đó như tôi muốn chết. Đơn giản là vì tôi đã quá mức chán ngán cũng như mệt mói lắm rồi với cái cuộc sống phải lấy lòng và phủ phục người khác như vậy, sau đó tôi được Vãn Ngâm tìm thấy trong tình trạng hấp hối khi tự dùng phép thuật để rút hết hơi thở trong người mình ra.

Lần bùng nổ phép thuật đầu tiên của tôi là lúc mà tôi quyết định tự sát, nếu như để Mikey biết việc này thì có lẽ cậu ấy sẽ phát điên lên mất.

Sau lần đầu tiên tự sát bất thành ấy Vãn Ngâm đã xin lỗi tôi cũng như cố gắng đối tốt để bù đắp cho tôi nhưng trong lòng tôi vẫn hiểu rõ và tự nhắc nhở mình rằng, mọi thứ đều là giả và cậu ấy rất ghét mày. Tôi tự mình nhắc nhở và cũng tự nhiên biến bản thân mình trở thành hình dạng theo ý muốn của mọi người.

Giả tạo, không thành thật, vô cảm, không chút cảm xúc nào nhưng bên ngoài chỉ cần tươi cười và tỏ ra bản thân mình ổn là được rồi. Và cuối cùng thì Vãn Ngâm đã mở lòng với tôi, cậu ấy chấp nhận làm bạn cũng như làm em trai của tôi nhưng là tôi đã không còn đủ sức để tiếp tục mở lòng với cậu ấy rồi. Mỗi khi ôm chặt cậu ấy và được cậu ấy chạm vào thì trong đầu tôi lại văng vẳng tiếng mắng chửi cùng đôi mắt căm hận của cậu ấy.

Mỗi khi ngủ chung giường thì hình ảnh bóng lưng cô độc của cậu ấy lại hiện lên và tôi không có cách nào ngủ được.

Tôi đã từng rất yêu Vãn Ngâm nhưng giờ thì tận đáy lòng, tôi sợ hãi cậu ấy và không bao giờ muốn gặp gỡ cậu ấy nữa. Tôi đưa mắt nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh rồi im lặng nắm chặt tay cậu ấy.

Nhưng dù có ghét cậu ấy thế nào thì cậu ấy vẫn chính là em trai của tôi. Tôi nhìn phòng bệnh u tối rồi nhắm mắt nắm chặt tay của Vãn Ngâm, tôi sinh ra chính là người của Vãn Ngâm và chết đi cũng chính là ma của cậu ấy.

Khi mà lần đầu tiên tôi gặp Giang Phong Miên, ba của Vãn Ngâm sáng hôm sau thì đập vào mắt tôi chính là hình ảnh ông ta cùng một cô gái trẻ đang hỏi thăm người tên là Ngụy Anh, đôi mắt tôi dính chặt lên người đàn ông kia không chút cảm xúc rồi xoay người đi vào phòng bệnh để chăm sóc Vãn Ngâm, cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại nhưng không thể tỉnh lại thì mới tốt vì nếu như bây giờ cậu ấy tỉnh lại thì cái cậu ấy thấy đầu tiên chính là hình ảnh người cha ruột và người chị ruột của mình đang thăm hỏi con trai của một người hầu.

"Thật đáng thương."

Tôi khàn giọng nói rồi lấy khăn trắng lau lên mặt của Vãn Ngâm, mười mấy năm ở cạnh nhau đã làm cho tôi không hận cũng không còn cảm giác gì với Vãn Ngâm nữa rồi cho nên việc tôi chăm sóc cậu ấy bây giờ cũng chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà tôi phải làm.

Rồi tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Giang gia chủ, Giang tiểu thư và Ngụy công tử đi vào với ý cười trên mặt tựa như họ mới là một gia đình còn Vãn Ngâm đang nằm trên giường bệnh chỉ đơn giản là một người ngoài không đáng nhắc đến. Tôi đứng dậy rồi đi đến ngăn họ lại.

"Nơi này chỉ dành cho người nhà, không dành cho người ngoài."

"Ta chính là cha của Giang Trừng, không phải là người ngoài."

"Vãn Ngâm không có cha."

Tôi lạnh lẽo nói rồi thấy nét cười trên mặt cả ba đông cứng lại, tôi vẫn như cũ đứng trước mặt họ và lãnh đạm nói ra những từ tru tâm.

"Vãn Ngâm không có một người cha chỉ biết quan tâm đến con của người hầu, mỉm cười khi bước vào phòng bệnh của con mình."

"Vãn Ngâm đúng là có một người chị nhưng trong lúc gặp nạn, cậu ấy không hề có chị."

Tôi biết rằng mình có lẽ đã nói sai rồi nhưng tôi không quan tâm. Bảo vệ em trai mình chính là bổn phận của tôi nên xua đuổi những kẻ vô tâm này đi chính là nhiệm vụ của tôi.

Khi Vãn Ngâm còn thức, tôi trước là người hầu sau mới là anh trai, bạn bè. Khi Vãn Ngâm ngủ và mất đi ý thức, tôi trước là anh trai sau mới là người hầu.
~•~

Lý do Mikey nó chèo thuyền Thiệp Dao là vậy đó quý vị. Ông Thiệp là ổng chiều Dao, thương Dao, bảo vệ Dao và tin tưởng ẻm vô điều kiện, ẻm thích làm gì là làm đó chứ không phải là nhìn sắc mặt của người khác rồi mới được làm gì thì làm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip