Chap 12: Mười cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trò chuyện với Harry xong, Mikey chạy ra ngoài và bắt gặp Sanzu đang ngồi trên một tảng đá để đọc sách, nó vểnh môi cười rồi lao đến và ôm chầm lấy Sanzu làm cậu ta bất ngờ đến mức làm rơi quyển sách. Sanzu nghe thấy nó cười khúc khích thì liền hiểu, hắn thở dài rồi kéo hai tay của nó xuống để nó sát với mình hơn.

"Mikey..."

Mikey cười rạng rỡ hơn rồi bị Sanzu đưa tay vuốt vuốt má, nó bĩu môi nhìn sang quyển sách Sanzu đang đọc rồi thấy cậu ta đang mỉm cười nhìn nó.

"Dạo này Haru với mình ít đi chơi quá, hay là bữa nào hai đứa mình đánh lẻ đi ha?"

Đó sẽ là một đề nghị rất hấp dẫn nếu như tối nay không phải là đêm đọc tên. Sanzu im lặng kéo nó ngồi xuống cạnh mình.

"Đó là nếu bọn mình không được chọn thôi, Mikey."

À, nó quên mất là đêm nay sẽ công bố bốn tổ đội của bốn trường mà nhắc đến tổ đội thì Mikey lại không khỏi có chút sầu não, Sanzu thấy khuôn mặt của nó chất chứa đầy tâm sự thì nhẹ nhàng kéo tay của nó sang và nắm chặt.

"Mikey, dạo này bồ có tâm sự sao?"

Nó gật đầu rồi lại lắc đầu khiến Sanzu có chút khó hiểu, Mikey nhìn bạn của mình rồi rũ mắt đầy u buồn, nó không biết là có nên nói ra hay không nữa vì chuyện này thật sự rất là khó tin. Sanzu im lặng ngồi chung với nó khiến cho lời nói bên miệng lại càng thêm khó nói cho nên nó quyết định là sẽ bẻ hướng câu chuyện.

"Haru, mình chỉ là đang lo về thử thách đầu tiên thôi."

Mikey lo lắng về thử thách sao? Mắt Sanzu mở ra thật to vì kinh ngạc nhưng nhìn thấy bộ dáng của Mikey cũng không phải là đùa thì cũng nghiêm túc vỗ vỗ lưng nó để an ủi.

"Mikey, đừng lo quá. Mình sẽ luôn luôn ở cạnh và sát cánh với bồ mà, bồ không phải gánh vác một mình đâu."

"....Bồ biết về thử thách đầu tiên rồi?"

Mikey đột ngột hỏi câu đó rồi sững người che miệng lại, Sanzu nghe nó đột ngột hỏi câu đó thì cũng bình tĩnh nhìn rồi gật đầu. Cậu ta quả thật đã biết về thử thách đầu tiên thậm chí là còn biết rất rõ nữa, Sanzu nhìn sắc mặt Mikey trắng bệt thì trầm mặc, Mikey run rẩy hỏi.

"Thật sự là phải giết người sao?"

"....Phải, chúng ta sẽ có tổng cộng ba sát nhân đến từ ba trường và sẽ chỉ có một trường là chỉ toàn người bình thường. Sát nhân đó sẽ giết người vào ban đêm và phải cấm khẩu hai người là nhân chứng hoặc đã đoán được thân phận của sát nhân trong đêm giết người đó."

Đó là thông tin mà Voldemort cung cấp cho Sanzu, người đàn ông đó không muốn sự an toàn của Mikey bị uy hiếp cho nên đã đặc biệt nói ra sắp xếp của hắn cho Sanzu nghe cho nên có thể phỏng đoán được là cái cốc đựng tên kia chắc chắn là đã bị động tay động chân rồi. Mikey nghe Sanzu nói ra một số tin tức rồi gục đầu nói.

"Mình nghĩ là mình đã thấy được nạn nhân đầu tiên bị giết chính là ai."

"Bồ nhìn thấy?"

Mikey gật đầu rồi rên rỉ nói.

"Người bị giết đầu tiên chính là A Dao, cậu ấy bị giết bằng một cây đao đâm xuyên vào lồng ngực. Tớ nhìn thấy cậu ấy khóc còn máu thì chảy rất nhiều."

Thân thể nó run lên, Sanzu mím môi ôm chặt lấy cơ thể của nó rồi sau đó cẩn thận vuốt lên lưng của nó một cách chậm rãi và từ tốn. Cậu ta nghĩ rằng Mikey đã nói đúng nhưng mà vẫn còn có một cách để chống lại ba tên sát nhân đó.

"Mikey, bồ với Mạnh Dao hãy trở thành nhân chứng đi."

Hả? Mikey mờ mịt nhìn Sanzu rồi thấy cậu ta mỉm cười, hai vết sẹo hình thoi cũng vì vậy mà được kéo lên, cậu ta lặp lại.

"Trở thành nhân chứng đi, Mikey. Nhân chứng chính là hai người duy nhất không bị sát nhân nhắm vào, Mạnh Dao chính là bộ não cần thiết nhất của Hogwarts cho nên chắc chắn cậu ta sẽ là mục tiêu của đám người bên Trung Hoa lẫn Durmstrang nhưng nếu bồ kè kè bên cạnh và bảo vệ cho Mạnh Dao thì đám người đó chắc chắn sẽ không dám đụng vào. Bồ chính là con trai của ngài Potter nên nếu có kẻ nào dám nhắm vào bồ thì kẻ đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của toàn nước Anh! Đó chính là thế mạnh của bồ, hãy dùng nó để biến bồ và Mạnh Dao thành nhân chứng đi."

"Nhưng nếu mình không thể nói thì làm sao mấy bồ liên lạc với mình được?"

"Tụi mình ở với nhau bốn năm rồi chả nhẽ lại không hiểu ý nhau?"

Sanzu nháy mắt với nó làm nó hiểu rõ và cười rộ lên. Đúng là Sanzu có khác, mấy cái tiểu tiết công nhận là cậu ấy hiểu rõ ghê vậy đó. Sanzu hài lòng nhìn Mikey vui vẻ hơn rồi cúi người nhặt quyển sách lên, cậu nắm tay của Mikey rồi vui vẻ dắt tay Mikey đi về tàu để chuẩn bị đi vào cung điện Beauxbatons dùng bữa tối.

"Cơ mà nếu mình bắt được sát nhân thì sẽ xử lý ra sao vậy Haru?"

Mikey nhìn Sanzu rồi thấy cậu ta hờ hững nói.

"Nếu sát nhân bị bắt thì sẽ bị cấm dùng phép thuật trong năm năm, tịch thu đũa phép cũng như bị giám sát gắt gao bởi các thần sáng của các quốc gia đó."

Nhưng nếu đó là một gia tộc thuần chủng thì đó lại là một phạm trù khác rồi. Mikey mím môi nhìn tâm trạng của Sanzu không được tốt lắm thì bản thân cũng vô cùng buồn rầu, những người bị giết và những kẻ đi giết ít nhiều đều là những người vô tội mà, họ bị ép phải đi giết người rồi sau đó là còn phải diễn kịch trước bao người... thật sự mà nói thì họ khá là đáng thương.

Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lại chỗ nó, nó ngẩng đầu thì thấy người chạy đến là Kakuchou. Kakuchou tìm thấy hai người rồi thì thở phào và nói rằng cần cả hai đi đến phòng sinh hoạt của trường ngay, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Phòng sinh hoạt chính là căn phòng lớn nhất trong con tàu này và cũng là căn phòng được ếm bùa mở rộng nhiều nhất, khi cả ba chạy đến phòng sinh hoạt thì hiệu trưởng McGonagall đang phát biểu gì đấy.

"Các con thân yêu của ta. Vậy là chỉ còn đêm nay và hai ngày nữa là thử thách đầu tiên sẽ đến, ta hi vọng rằng các con dù đã từng ghét nhau đến mấy, có khác nhà thì cũng hãy tạm gác bỏ những tình cảm cá nhân ấy. Tham gia vào tổ đội có nghĩa rằng mỗi một cá nhân đều sẽ là tế bào, máu, thịt và một phần trên thân thể của các con, hãy có trách nhiệm với nhau, bảo vệ cho nhau và đùm bọc lẫn nhau trước mọi khó khăn thử thách, đừng để bất kỳ ai quan trọng với các em phải rời đi hay là bị bỏ lại."

Đám học sinh nhìn hiệu trưởng, trong đôi mắt của chúng đều là những ngọn lửa cháy bỏng không chút sợ hãi hay là e ngại gì cả. Hiệu trưởng thở hắt ra một hơi, bà nhìn các học sinh đều đã sôi sục khí thế thì gật đầu và vỗ tay để chúng đứng dậy.

"Ngẩng cao đầu và ưỡn ngực đi về phía trước nhé các em."

"Dạ, thưa giáo sư!"

Hôm nay phòng ăn của Beauxbatons được trang trí hoa lệ và trang nghiêm hơn mọi khi, học sinh của các trường sau khi ăn xong món tráng miệng thì liền dõi mắt lên trên trung tâm của căn phòng, chiếc cốc lửa đang hừng hực cháy một ngọn lửa màu vàng kim diễm lệ, Rindou thấy ngọn lửa ấy rồi hơi nghiêng đầu sang thì thầm.

"Bình thường nhìn nó ở dạng nước tao còn tưởng là nó sẽ phun mấy tờ giấy ướt nhẹp vào mặt bà già đó."

Mikey phì cười đánh nhẹ lên vai của Rindou rồi cũng thì thầm đáp lại.

"Mình thì nghĩ là nó sẽ sôi lên rồi mới nhả tên ra cơ."

Rindou khịt mũi rồi khoanh tay tựa đầu vào vai Mikey để ngó hiệu trưởng của Beauxbatons là quý bà Maxime chuẩn bị đọc tên của học sinh trường mình. Bà ấy nhìn hai tờ giấy đầu tiên được nhả ra rồi cao giọng đọc tên.

Mana Mitsuya.
Luna Mitsuya.

Mấy bàn trường Beauxbatons vỗ tay bôm bốp để chúc mừng hai cô gái có mái tóc màu lilac đang bước lên hàng trên cùng của ghế. Mikey ngạc nhiên nhìn hai chị em nọ, nó nhớ loáng thoáng là hai chị em này một người là năm tư và một người là năm ba. Nó kéo tay áo của Rindou rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Mình cứ nghĩ là chỉ có năm bốn trở lên mới tham gia chứ?"

"Beauxbatons không giới hạn tuổi."

Rindou ngáp dài rồi tiếp tục lười biếng ngả đầu lên bả vai của Mikey, Ran liếc mắt nhìn hành động ngứa mắt của em trai mình mà chỉ hận không thể đạp nó một phát, trước mặt nhiều người mà dựa dẫm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng hai cái tên tiếp theo lại cắt ngang suy nghĩ của Ran.

Léon Retriver
Rex Lénir

Đó là hai cậu con trai có dáng người khá là thư sinh và khuôn mặt lộ ra vẻ điềm đạm.

Kurt Coser
Lilian Blance

Tiếp theo là một cô gái và một cậu trai cao to khoảng mười bảy tuổi.

Asher Macmilan
Yoghan Grum
...

Alicia Cognac
Leslie Hospie

Ồ, bên Beauxbatons là năm nam năm nữ kìa. Mikey vừa cảm thán trường này sao mà lại cân đối quá mức thì liền đẩy đầu Rindou đang gác trên vai mình ra rồi ngồi thẳng người đầy nghiêm chỉnh, Rindou bất mãn nhìn Mikey rồi cũng ngồi thẳng để nhìn hiệu trưởng của trường mình bước lên để đọc tên của những người tham gia.

Mikey Potter
Naoto Tachibana

Cái tên đầu tiên vừa được thốt lên là mọi người ở Hogwarts đã bắt đầu vỗ tay đầy hào hứng rồi, Mikey mỉm cười với mọi người rồi chạy lên hàng ghế thứ hai với Naoto cũng đang đi theo sau nhưng khác với người của Beauxbatons là ngồi thẳng xuống bên cạnh thì Naoto lại chọn ngồi chỗ khá xa Mikey mà Mikey thì cũng không vừa gì mà nhích mông ngồi xa Naoto hơn, cứ thấy mặt tên này là Mikey lại thấy tởm lợm nên là né được chừng nào thì hay từng ấy.

Ran Haitani
Rindou Haitani

Này này, nhà Slytherin không phải là quá nổi bật rồi đấy chứ? Mấy người khác có chút ghen tị mà nhìn nhân số của Slytherin đã tăng lên thành ba, hiệu trưởng Hogwarts nhìn hai người họ đầy từ ái rồi tiếp tục đọc tên trên hai tờ giấy mới phun ra.

Senju Akashi
Seishu Inui

Phải vậy chớ!!!!! Đám sư tử con gầm lên rồi vỗ tay hối thúc hai con người của nhà mình mau chóng đi lên chỗ ngồi danh dự kia. Inupi và Senju ngẩng đầu đầy cao ngạo rồi sau đó bước lên trên hàng ghế đầy kiêu hãnh.

Nhưng khoan, tại sao cái người tên Tachibana lại có vẻ ngồi xa cách với đồng đội trong khi bạn nhỏ tóc vàng thì lại sắp bị ép bẹp vào góc đến nơi vậy?

Titus Luvis
Kakuchou Potter

Nhà Hufflepuff nhìn hai con người xuất sắc nhất nhà kia, Kakuchou đứng dậy tiến về phía hàng ghế rồi rất tự nhiên mà ngồi sát vào người Inupi để né xa Naoto.

"...."

Thôi kệ đi, ngồi xe người ta đọc tiếp tên của hai đồng chí còn lại vậy. Mikey nhìn đến Mạnh Dao cùng Sanzu, trong lòng đã sớm có câu trả lời.

Mạnh Dao
Haruchiyo Sanzu

"AAAAA, quả nhiên!!!! A Dao của chúng ta giỏi quá!!!!"

Mấy đàn anh đàn chị ngồi cùng bàn với Mạnh Dao phát điên mà lao đến hôn chùn chụt lên má hoặc là xoa loạn tóc của cậu, cậu mỉm cười ngại ngùng rồi cùng với Sanzu ngồi ở hai chỗ ngồi cuối cùng (Naoto một mình ngồi ở một khoảng riêng), vậy là học sinh của trường Hogwarts đã hoàn toàn được lấp đầy, mọi người ở dưới thở ra rồi thấy hiệu trưởng của trường Durmstrang đi lên, khi thấy ổng đi lên thì cả phòng đều trầm lặng không dám nói gì. Ngọn lửa màu vàng kim nhẹ nhàng nhả ra hai mảnh giấy nho nhỏ rồi sau đó hai cái tên liền được đọc lên.

Nhiếp Minh Quyết
Rika Krum

Học sinh của trường Durmstramg đồng loạt nhìn về nam nhân và nữ nhân đĩnh đạc vừa đứng dậy kia, hai người họ tiến về hàng ghế thứ ba rồi ngồi xuống.

Volse Blouse
Nicky Blouse

Một cặp song sinh.

Horace Kneise
Loyal Miyak

Raymon Yanna
Svi Annock

Hai cô gái có dáng người to lớn bước lên, Mikey còn thấy được vết sẹo thật lớn trên tay của cô gái tên Svi Annock kia.

Annie Muffin
Rock Rennis

Rồi người đàn ông kia trở về chỗ ngồi của mình, cả căn phòng lúc này mới vỗ tay rào rào để chúc mừng các thành viên trong tổ đội Durmstrang. Giây tiếp theo bọn họ nhìn người đàn ông tên là Ôn Nhược Hàn kia bước lên để đọc tên của những người tham gia, Mikey có thể nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy tức tối của Nhiếp Minh Quyết, nó nhìn thấy chiếc cốc kia phun ra một tờ giấy thật lớn và dài vào tay của ông ta và ông ta đưa tờ giấy đó cho người đi bên cạnh đọc lên.

Người này kiêu ngạo và bá đạo thật đấy, chưa kể đến ổng còn rất điên nữa, chả trách sao A Dao lại sợ ông ta đến vậy, Mikey lo lắng nhìn Mạnh Dao đang ngồi cách mình rồi nghe người dưới kia đọc tên của mười người đại diện cho Trung Hoa.

Lam Hi Thần
Lam Vong Cơ
Nhiếp Hoài Tang
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng
Kim Tử Hiên
Kim Tử Huân
Mạc Huyền Vũ
Ôn Tình
Ôn Ninh

Mười người kia sắc mặt lãnh đạm bước lên hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, không một ai thay họ vỗ tay là vì họ cũng rất là hoang mang và hốt hoảng. Đại diện bên Trùng Quốc chính là dùng hình thức ép buộc tham gia á? Một tổ đội như vậy không phải là quá mức gượng ép à? Cả mấy người đang ngồi trên ba hàng ghế còn lại cũng ít nhiều hoang mang, đây là cái trò chơi gì mà quái đản quá vậy?

Mạnh Dao lo lắng nhìn Giang Trừng. Vãn Ngâm với mấy người kia ít nhiều cũng đều là dòng chính, Ôn Nhược Hàn làm như vậy là đang có ý gì đây? Giang Trừng cảm nhận được tầm mắt lo lắng của Mạnh Dao thì ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấy chính là sự nghiêm nghị cùng bình thản mà không một ai cũng có thể có được.

Đôi mắt đó là sao? Mạnh Dao nhíu mày đầy khó chịu rồi sau đó nghe thấy quý bà Maxime hắng giọng, cậu nhìn thấy bà ấy đang ưu nhã đứng lên thì liền thu lại tâm tình hỗn loạn của mình.

"Vậy là chúng ta đã chọn ra được bốn mươi người xuất sắc nhất. Một lần nữa, hãy dành cho bọn họ một tràng pháo tay to nhất để cổ vũ và khen ngợi họ."

Tiếng vỗ tay lớn và kéo dài rất lâu, quý bà Maxime sau khi phổ biến xong những điều cần lưu ý thì liền nhường chỗ lại để cho một người thợ chụp hình mang máy ảnh đến, đó là một người đàn ông đã rất già và lưng thì gù gù, những người được chọn mất tự nhiên nhìn về phía máy ảnh rồi nghe ổng nói bằng giọng nửa Pháp nửa Anh.

"Các cô cậu trên hàng thứ ba từ dưới đếm lên! Mau xích vào!"

Là mấy đồng chí đến từ Hogwarts bị chỉ đích danh, tụi nó không chút tình nguyện kéo nhau ngồi sát vào rồi sau đó liền thấy máy ảnh của ông già kia nháy lên. Một bức ảnh nhanh chóng ra đời và mọi người từ từ di chuyển về bàn của mình, Mạnh Dao tranh thủ mọi thứ hỗn loạn chạy đến bắt lấy cổ tay của Giang Trừng rồi lo lắng nói.

"Vãn Ngâm, tại sao..."

Giang Trừng thở dài nắm lấy tay của Mạnh Dao rồi kêu cậu nhanh chóng đi về, Mạnh Dao chầm chậm gật đầu rồi nói rằng tối nay sẽ gởi tín hiệu bằng gương để hỏi chuyện, Giang Trừng gật đầu rồi vỗ vai kêu Mạnh Dao xoay đầu đi về. Đêm này rất nhanh sẽ qua đi và thử thách đầu tiên cũng sẽ nhanh chóng được bắt đầu.

Cái chết đầu tiên, Svi Annock!

Nhân chứng Mạnh Dao, Mikey Potter. Bị cấm khẩu trong suốt thủ thách đầu tiên.
~•~

Rindou: Hai đứa lùn này có mỗi cái miệng để làm nổi bật lên sự tồn tại thì lại chơi cấm khẩu. Ban tổ chức cũng thật có lương tâm.

Mikey với Mạnh Dao bị câm:..... 🖕🖕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip