Chap 11: Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như hỏi Hogwarts có mấy nhà thì mọi người sẽ trả lời rằng ở ngôi trường ấy có bốn nhà và lúc nào cũng ghét bỏ lẫn nhau. Còn nếu như Hogwarts đi ra ngoài mà gặp câu hỏi ấy thì kể cả đó có là một đứa tân sinh thì nó cũng sẽ nói thẳng vào mặt mấy người là trường này chỉ có một mái nhà chung và hai giới tính chính mà thôi chứ Rắn hay Sư Tử gì đó thì cũng chỉ là phù du mà thôi.

Giả dụ như sự việc một bé con nhà Ưng bị người bên Durmstrang và Trung Hoa ăn hiếp chẳng hạn, nếu như đương sự không gào thét khẳng định bản thân không sao thì kiểu gì mấy người đứng đầu năm bốn đến bảy đã xắn tay áo đi đạp vào bản mặt của mấy tên khốn khiếp đó rồi. Từ dạo đó trở đi, phàm là hai kẻ kia xuất hiện gần đàn em yêu dấu của bọn họ là liền thấy bọn họ rút đũa phép ra, lăm lăm nhìn hai kẻ kia như đang nhìn con mồi vậy.

"A Dao, lại đây nói chuyện trực tiếp đi."

Giang Trừng một thân y phục màu tím đứng cách Mạnh Dao cả khúc to tiếng nói nhưng mà cậu chỉ lắc đầu rồi cũng hô lên là người nhà hổng cho qua. Giang Trừng giần giật khóe miệng, Liễm Phương Tôn kiếp sau thật sự là nhát đến vậy luôn sao? Hắn hừ lạnh rồi đi thẳng về phía của bạn mình với hai tay dang rộng.

"Lại đây nào."

Thế là bạn nhỏ A Dao liền phá giới nhào lại ôm bạn mình thật chặt khiến bầu không khí xung quanh hai người như có bong bóng hường phấn bay lên. Hồi nhỏ Ngu Tử Diên luôn bảo với Mạnh Dao rằng mỗi khi cậu hoặc Giang Trừng căng thẳng thì cứ ôm nhau thật chặt là sẽ hết căng thẳng ngay, hoặc là lâu ngày gặp lại mà ôm nhau thì sẽ biết rõ đối phương thay đổi ra sao nên là việc cả hai ôm ấp đã sớm là chuyện bình thường. Giang Trừng buông người ra rồi đưa cho cậu một cái chuông bạc nho nhỏ có tác dụng tĩnh tâm lẫn xua đuổi tà khí rồi thấy đối phương tươi cười vui vẻ.

"Cảm ơn Vãn Ngâm, cái chuông đẹp quá."

"Ngươi thích là được rồi."

Sắc mặt u ám mấy ngày nay của Giang Trừng cuối cùng cũng giãn ra, Mạnh Dao nghịch nghịch cái chuông rồi sau đó nghe thấy tiếng hô hào hứng của thiếu niên.

"Giang Trừng, phát hiện ngươi lén lút hẹn hò với nữ hài đấy nhé!"

Người đến là một người cũng mặc áo tím, tóc dài cột đuôi ngựa và trên đỉnh đầu có một lọn tóc nhỏng lên như là cọng ăng ten vậy. Giang Trừng được người đó khoác vai thì khó chịu ra mặt nhưng nghĩ đến Mạnh Dao còn ở đây thì liền quay mặt sang nhìn nhưng khi nhìn sang đã thấy cậu lùi ra xa mình hơn một sải tay rồi, cậu mỉm cười nhợt nhạt rồi bảo.

"Vậy mình về trước, bữa tối gặp lại sau nhé."

Rồi Mạnh Dao liền vội vàng chạy đi. Giang Trừng hụt hẫng nhìn theo rồi nghiến răng phun ra ba chữ.

"Ngụy.Vô.Tiện!"

Người được gọi tên cười hì hì bỏ tay mình ra rồi nhìn Giang Trừng đang trưng ra vẻ mặt thâm thù đại hận. Này này này, đừng nói là Giang Trừng với Liễm Phương Tôn kia có nảy sinh ra quan hệ tốt rồi đấy nhé? Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện thu nét cười trên mặt rồi thấp giọng nói.

"Giang Trừng, Liễm Phương Tôn kia xảo trá lại ác độc, ngươi đừng nên dây vào.

"Câm miệng, kiếp này y cùng ta lớn lên từ nhỏ nên ngươi đừng tự tiện phán xét y!"

Giang Trừng cay độc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi đi thẳng về phía đám người Giang thị. Dù rằng hắn đã nói rằng Mạnh Dao hoàn toàn không nhớ chút gì về tiền kiếp cũng như bản thân đã tự mình thử người rồi nhưng một đám người kia vẫn là cố chấp không tin là Mạnh Dao đã quên hết tất thảy! Đám người ngu ngốc đó bộ đều cho rằng Mạnh Dao sẽ tự nguyện nhớ lại tiền kiếp đau khổ lẫn bi thương như thế sao? Đúng là một lũ cố chấp và bệnh hoạn đến phát sợ!

Nhìn thấy Mạnh Dao đã trở về nhà rồi thì Mikey liền vội vàng lao đến xem xét bạn mình còn bị thương chỗ nào không, Mạnh Dao dở khóc dở cười nhìn bạn mình hối hả rồi bảo rằng bản thân không bị gì cả, Mikey nhìn Mạnh Dao với đôi mắt còn hơi nghi ngờ nhưng nghĩ đến đêm nay chính là đêm công bố những người có trong tổ đội thì nó liền ríu rít nói.

"A Dao, tối nay tụi mình sẽ biết kết quả đó. Mình thấy hồi hộp quá đi mất!"

"Mình cũng thế."

Cậu mỉm cười rồi cùng với bạn mình bước vào trong tàu. Kokonoi nhìn thấy cả hai đang nói đùa vui vẻ thì thả nhẹ bước chân mới đi đến gần cả hai người rồi ho nhẹ để gây chú ý, cả hai quay sang nhìn Kokonoi rồi cười hỏi.

"Bồ kiếm tụi này có việc gì?"

Kokonoi đến chính là để kiếm Mikey, nó nghe thấy thế thì liền tiếc nuối thả tay bạn mình ra rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt với cậu, Kokonoi gật đầu với Mạnh Dao rồi sau đó dẫn Mikey đi đến toa tàu mà hiệu trưởng ở và làm việc, cậu ta kêu nó tự mình đi vào rồi sau đó xoay người rời đi. Mikey gãi gãi má rồi đẩy cửa ra, nó kinh ngạc nhìn hai người đang ngồi bên trong rồi chạy đến.

"Ba, giáo sư Fluer?"

Phải, hai người đang ngồi uống trà chính là giáo sư dạy môn biến hình và giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts, Mungat Fluer và Harry Potter. Harry nhìn thấy con trai mình đã đến thì đứng dậy và ôm chầm lấy con trai của mình, Mikey ôm siết ba mình thật chặt rồi vui vẻ hỏi.

"Sao ba lại đến đây ạ? Con cứ ngỡ là ba sẽ không đến?"

Harry mỉm cười vuốt nhẹ tóc của con, đôi mắt màu lục ánh lên tia dịu dàng cùng ấm áp khi nhìn thấy bé con quan trọng nhất của đời mình. Làm sao y có thể không đến đây để cổ vũ cho con trai của mình khi nó sắp sửa tham gia vào một cuộc thi chứ? Cả đời của y chưa từng được nếm trải qua cảm giác có người thân ủng hộ cho nên y thật sự không muốn con mình cũng phải trải qua việc tương tự này. Harry xoa nhẹ gò má của con mình rồi nhẹ nhàng bảo.

"Cưng à, ba rất lo cho con nên là ba mới đến đây để xem con đấy. Con ăn uống đầy đủ chứ? Đồ ăn ở đây có lạ không?"

Mikey lắc đầu, mọi người ở đây đa số đều rất thân thiện và đồ ăn thì cũng rất là ngon cho nên là mấy ngày này nó hổng có cảm thấy lo âu hay là sợ hãi cái gì cả. Fluer nhìn bộ dáng hận không thể ôm con mình cả ngày của Harry mà bất đắc dĩ nói.

"Giáo sư Potter à, anh phải tin tưởng vào thằng bé chứ. Bảo bọc mãi thì thằng bé không trưởng thành nổi đâu."

"Giáo sư ạ?"

Mikey ngỡ ngàng nhìn Harry, y mỉm cười gật đầu rồi giải thích cho nó nghe rằng bản thân từ giờ sẽ là giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts, Mikey thốt lên.

"TUYỆT CÚ MÈO! Tại sao ba hổng nói cho con biết sớm? Con đã rất là lo lắng về việc không thấy giáo sư trên bàn ăn trong đêm khai giảng đó! Vậy là bây giờ con phải gọi ba là giáo sư ạ?"

Harry phì cười nhìn Mikey đang phấn khích đến mức quên luôn mọi người trong phòng, y biết ngay là nhóc con này thể nào cũng sẽ trở thành bộ dáng này và y cũng rất vui lòng khi thấy nhóc con vui vẻ như vậy, nhẹ nhàng vén những lọn tón ra sau tai con, Harry bảo

"Mikey chỉ cần gọi ba là giáo sư trong giờ học là được rồi. Ba luôn là ba của con trước mới đến làm giáo sư mà."

Thế là Mikey liền vui đến mức nhảy dựng lên luôn. Ba của nó vậy là đã trở thành giáo sư được rồi và khi nó trở về, nó sẽ được vừa gọi ba là giáo sư mà còn vừa được gọi ba là ba, điều này khiến cho nó có cảm giác rất đặc biệt và thú vị nữa ấy. Fluer thấy cả hai cha con này bỏ mặc luôn cả mình thì hạn hán lời, hôm nay hai người họ đến đây không chỉ là để Harry trò chuyện vui vẻ với con mình mà còn là muốn nhắc nhở một chút cho thằng bé về thử thách sắp tới.

"Harry, anh mau đưa Mikey lại đây đi. Chúng ta có thời gian ít lắm đấy."

Harry lúc này mới sực tỉnh rồi dắt con mình đi lại ghế, y thật sự có chút không nỡ để con trai mình gặp nguy hiểm nhưng khát khao chinh phục thử thách của thiếu niên cũng là thứ không thể dập tắt được nên thứ mà Harry có thể làm bây giờ chính là cổ vũ và âm thầm hỗ trợ cho con mình thôi. Fluer nhìn đứa nhỏ đang ngây ngô kia mà trong lòng phức tạp vô cùng, lý ra thì Fluer hẳn là phải sinh ra dị nghị với đứa trẻ này từ lâu rồi nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy đứa bé này là trong lòng lại rất lo lắng cũng như vô thức quan tâm, hắn chính là một trong những người được quan sát Mikey trưởng thành cho nên tâm tình lẫn cảm xúc cũng lớn và sâu sắc hơn những người khác.

"Mặc dù ta không rõ ràng về thử thách sắp tới của các con nhưng về mức độ nguy hiểm thì nó chính là mười phần."

Mikey ngồi thẳng người trước câu nói của Fluer, sắc mặt của nó cũng nghiêm lại như thể đang chuẩn bị ra chiến trường. Fluer nhìn Mikey như thế thì đè thấp giọng mình xuống để nói với nó.

"Bọn họ sẽ cho các con giết chết lẫn nhau và nghi kị lẫn nhau, mặc dù ta không biết họ định làm bằng cách nào nhưng tám phần họ thật sự muốn các con giết người trong đội của mình. Với việc con cùng với Mạnh Dao là hai học sinh có đầu óc thì chắc chắn tên sát nhân đó sẽ nhắm vào hai đứa đầu tiên hoặc là sẽ chỉa mũi giáo vào người các con cho nên con tuyệt đối phải thật cẩn thận khi đối diện với một người đến từ trường khác."

Mikey trầm mặt nhìn ba và Fluer đều đang lo lắng nhìn mình, nếu như nó nói ra hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy cách đây không lâu thì thể nào Harry dù liều mạng thì chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để nó không thể tham gia vào cuộc thi. Nghĩ thế, Mikey liền câm lặng và mỉm cười với cả hai người.

"Con biết, con sẽ chú ý mọi việc mà."

Tay nó nhẹ nhàng siết lại. Nó bắt buộc phải kiếm ra kẻ nào là kẻ cầm đao và bắt buộc phải bảo vệ A Dao bằng mọi giá! Mikey mím môi nghĩ vậy rồi sau đó liền được Harry và Fluer thả đi. Nhìn bóng dáng của Mikey đã đi khuất rồi thì Harry mới đỡ trán thở hắt ra, Fluer im lặng đưa một tách trà cho y rồi sau đó nghe hắn mắng.

"Không thể ngờ được là đám người kia lại muốn để lũ trẻ giết người. Nếu không phải em có người trong đó thì Mikey bị giết lúc nào ta cũng không hay!"

Harry bóp bóp trán rồi thở dài. Việc đã đến mức đường này rồi thì y không thể nào nói thêm được gì nữa, y chỉ có thể cầu nguyện và trông chờ vào khả năng của bé con mà thôi.

"Mungat, em ra ngoài một chút đi. Anh cần yên tĩnh một chút."

Fluer im lặng nhìn khuôn mặt thoáng tia mỏi mệt của y rồi mím môi bước ra ngoài. Harry buông ra một tiếng thở dài rồi sau đó thì thào đầy bất lực.

"Voldemort, rốt cục là ngươi muốn biến Mikey thành cái gì vậy? Trở thành một kẻ đa nghi và độc đoán giống ngươi hay là một kẻ điên loạn lấy việc giết người là niềm vui?"

Harry từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu Voldemort đang nghĩ gì nhưng gã thì lại luôn tìm ra được điều mà y luôn cẩn thận che giấu. Harry đi đến bên cửa sổ để ngắm hoàng hôn đang dần tắt, y có cảm giác rằng thế sự sau kỳ giao lưu này sẽ thay đổi và rồi đứa con bé nhỏ mà y luôn dốc lòng bảo vệ cũng sẽ bị dịch chuyển về sơ tâm.

Con muốn ở bên ba cả đời và sẽ trở thành một giáo sư công bằng nhất trần đời, lúc đó ba nhất định phải đến xem con và học sinh của con đó!

Trở thành giáo sư sao? Harry rũ mắt nghĩ rồi sau đó cười khổ, y luôn luôn ủng hộ Mikey và luôn đi theo sau để đỡ đần từng chút từng chút một nhưng mà bản thân thằng bé lại chính là cái bóng do Voldemort tạo ra, y biết rằng tương lai về sau thằng bé vẫn sẽ có khả năng là bước vào vết xe đổ của gã đàn ông đó nhưng đâu đó trong tim y vẫn luôn kiên trì tin tưởng là thằng bé sẽ không biến thành bộ dáng của kẻ điên loạn kia.

"Mikey, ba yêu con, yêu con rất nhiều nhưng nếu có một ngày con thay đổi thì ba nhất định sẽ ngăn cản mọi thứ lại dù là cách này hay cách khác...."

Harry tuyệt vọng siết chặt tay mình lại, y tàn nhẫn nói ra câu nói đó rồi lại đau khổ mà nói ra những lời như đang xé lòng.

"Rồi sau đó ba sẽ đến tìm con và hắn, có được không?"

Không gian im lặng và ngột ngạt như đang bóp nghẹt tim của y, y chống tay lên bệ cửa, cả người căng cứng đầy áp lực ấy đều bị thu vào đôi mắt của một người. Harry cảm nhận được lưng mình được vỗ về bởi một bàn tay của người nào đó và y giật mình quay lại nhìn.

"Giáo sư?"

Hiệu trưởng Hogwarts vẫn như cũ là khuôn mặt nghiêm nghị cùng tính cách tương tự nhưng thời gian qua lâu cũng đã bào mòn không ít sự nghiêm nghị ấy, Harry trong mắt bà bây giờ y hệt như cậu bé của những thời còn nhỏ vậy, lạc lõng và hoảng loạn đến mức khiến người khác phải đau lòng.

"Harry, con lại gặp rắc rối nữa sao?"

"Giáo sư...."

Hiệu trưởng thở dài bóp bóp cánh tay của Harry rồi trách nhẹ.

"Trò đã làm ba rồi mà tính tình vẫn hấp tấp quá... nhưng không sao, ta nhìn suốt bao năm rồi còn có thể không thuộc nằm lòng sao? Vừa hay để ta giáo huấn trò, lại đây uống trà rồi nói ta nghe về khó khăn của trò đi nào, trò Potter."

Harry dở khóc dở cười nghe giáo sư giáo huấn rồi sau đó cùng với bà ngồi tán gẫu thật lâu thật lâu. Bà nhìn bộ dáng qua bao năm vẫn không thay đổi của Harry mà trong lòng không khỏi đau đớn, Harry vì thế giới phù thủy mà đã chịu đựng không ít khổ cực cũng như bất hạnh, thằng bé phải trưởng thành quá sớm và cũng phải trải đời quá sớm cho nên nếu có thể thì bà thật sự rất muốn cùng với đứa nhỏ này san sẻ khó khăn, Minerva đặt bàn tay nhăn nheo của mình đã bao lần cầm đũa phép để bảo vệ học trò của mình lên bàn tay của Harry rồi xoa bóp đầy thương yêu.

"Harry, con đừng tự gánh vác một mình. Chúng ta sẽ luôn luôn ở cạnh và sát cánh với con, tựa như năm đó con cần thời gian ở Hogwarts vậy, ta nhất định sẽ không đồng ý cho con phải chiến đấu một mình."

Harry cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt, y nén lại cảm giác đang trực chờ tuôn ra rồi nặn ra nụ cười nhìn như đang khóc.

"Con ổn, thưa giáo sư. Con thật sự rất ổn."

"Thật chứ? Con nhìn như đang muốn khóc vậy."

Bà bất lực nói rồi thấy Harry nặng nề rơi nước mắt, lời muốn nói ra hoàn toàn được nuốt lại. Bà nghẹn ngào nhìn Harry yếu đuối khóc trước mặt mình rồi ôm y đầy đau xót.

"Con cứ khóc đi, ta ở đây với con."

Đứa trẻ kiên cường này đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, điều duy nhất mà bà có thể làm cho nó đó chính là trở thành điểm tựa cho đứa nhỏ này mà thôi.

Đứa trẻ sống sót, cứu thế chủ, người đánh bại chúa tể hắc ám. Những danh xưng hào hùng ấy suy cho cùng cũng chỉ là thứ che lấp những đau khổ và mất mát mà đứa trẻ này phải chịu đựng. Minerva cảm nhận bả vai của Harry run lên liên hồi cùng tiếng nấc nghẹn đầy kìm nén của Harry mà khóe mắt cũng muốn ẩm ướt, ai nói người trưởng thành không biết khóc chứ? Họ cũng sẽ khóc nhưng mà họ chỉ khóc khi tìm được điểm tựa của mình.

Ai, suy cho cùng mọi thứ từ lúc bắt đầu cũng đã là cái nghiệt không thể xóa bỏ rồi.
~•~

Giải thích vì sao Harry lại khóc: Lúc này Harry đang bị kẹp giữa trách nhiệm và mong muốn. Y quá bất lực và áp lực cho nên chỉ có thể khóc.

Trách nhiệm bảo vệ cả thế giới phép thuật và mong muốn có một gia đình đã đè nghiến lên tim của y. Y bảo vệ thế giới phép thuật biết bao nhiêu năm trời rồi và khi tuổi đã cao thì y chỉ muốn có gia đình rồi cùng với họ trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất.

Nhưng mà tra Tom còn cái tham vọng chinh phục thế giới nên Harry làm sao mà yên tâm được. Đến đây thì mọi người sẽ nghĩ vì sao Harry không bỏ mặc mọi thứ để cùng Mikey, Voldemort sống ẩn cư thì điều này là bất khả thi, Voldemort là người cao ngạo còn Harry là người cứng ngắc cho nên một khi đã ở cạnh nhau là chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi cũng như đấu đá rất khắc nghiệt.

Lúc đó vỡ lẽ ra rồi thì Mikey bị kẹp ở giữa sẽ có cảm giác thế nào? Thằng bé sẽ nghĩ rằng là vì mình mà mọi người ở ngoài mới bị giết, ba và cha mới càng lúc càng ghét nhau, hạnh phúc mà nó có chính là đang đạp lên xương máu của hàng nghìn người trên khắp nước Anh. Ngoài ra còn là sự hi sinh của nhiều người yêu quý với Harry nữa.

Cho nên Harry không thể đưa ra lựa chọn và cũng không có quyền lựa chọn, y chỉ có thể im lặng và bất động nhưng Voldmort là không có khả năng im lặng như vậy. Hắn muốn bồi dưỡng Mikey thành cánh tay phải trung thành của hắn cũng như kéo tuột Harry về phe mình cho nên việc hắn sắp xếp cho Mikey và mấy người giết nhau trong thử thách chính là đòn bẩy để kích phát mặt tăm tối nhất trong lòng của Mikey.

Nên dù là kiểu nào đi chăng nữa thì việc Harry và Voldemort ở cạnh nhau cũng đều là thứ bất khả thi nhất.

Nên đó là vì sao tui nói ông Vol ổng tra đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip