chap 12: Bóc ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kakuchou có cảm giác rằng Mikey dạo gần đây đang né tránh mình, nhất là sau ngày đầu tháng mười một thì Mikey dường như đã bốc hơi khỏi tầm mắt của hắn. Kakuchou nhìn Mikey đang học cách sử dụng bùa chú nâng cao để tấn công Sanzu, vô tình mắt của hắn và Mikey dính vào nhau, Mikey giật bắn người rồi xoay mặt đi đầy né tránh khiến cho hắn không khỏi khó chịu.

Tại sao lại bầy ra vẻ mặt như vậy? Tại sao lại không muốn đối mặt với hắn? Kakuchou hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục thực hành các bùa chú khác nhau. Mikey thấy Kakuchou đã quay mặt đi rồi thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, Sanzu thấy thế thì tò mò hỏi nó vì sao lại né tránh Kakuchou.

"Chuyện này phức tạp lắm, bồ đừng hỏi."

Sanzu đi đến bên cạnh nó rồi nghiêng đầu thì thầm.

"Bồ đang muốn nói việc kia với Kakuchou đúng không?"

Sanzu luôn là người hiểu nó nhất, nó kinh ngạc nhìn gã rồi thấy gã thở ra. Quả nhiên Mikey đang bị việc xảy ra giữa hai phe phái làm cho bị rối, ngoài ra sâu xa hơi còn chính là bị việc có nên nói cho Kakuchou biết về sự thật hay không giày vò. Kakuchou rất ghét và căm hận Tử Thần Thực Tử, việc hắn ta trẻ tuổi mà có thể đấu tay đôi thậm chí là giết chết một Tử Thần Thực Tử với trên người không một vết thương đã sớm được lan truyền ra khắp trường, điều đáng nói nữa chính là Tử Thần Thực Tử kia còn là đàn chị thân thiết lúc nào cũng giúp đỡ hắn ta nữa.

"Kakuchou sẽ không làm gì bồ đâu."

Sanzu nói, trong lòng cũng không ngừng phân vân và tự hỏi về hành động của Kakuchou nếu như biết được Mikey là con nuôi của Chúa tể Hắc ám.

"... Bất kỳ ai cũng có thể làm kẻ thù của mình nhưng riêng Kakuchou thì không được."

Mikey vất vả nói ra tâm sự thầm kín của mình rồi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, Sanzu nghe vậy thì trong lòng không khỏi hơi trầm đi.

"Mikey thích Kakuchou sao?"

Mikey mím môi. Dẫu cho nó có thích Kakuchou hay là không thì đó vẫn là một trong những người mà nó xem như là gia đình, ngoài ra cũng là Phù thủy mạnh mẽ nhất cùng khóa mà nó biết, nếu như Kakuchou thật sự biến thành kẻ thù của nó thì chắc chắn nó và hắn ta, một trong hai phải chết mà nó có thể chắc chắn rằng Kakuchou sẽ không ngần ngại mà giết nó đâu.

"Mình... Mình không ra tay được với bồ, Kakuchou và tất cả mọi người."

Mikey thành thật thú nhận rồi nắm chặt đũa phép trong tay, Sanzu lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn, gã dịu dàng ôm nó rồi vuốt nhẹ bờ lưng nho nhỏ.

"Những người yêu bồ nhất sẽ hiểu và không bao giờ xoay lưng với bồ."

Mikey rũ mắt dụi dụi mắt vào bả vai của Sanzu rồi mỉm cười nói cảm ơn với gã, gã lắc đầu rồi nắm tay nó xoa xoa.

"Không cần phải cảm ơn mình, mình sẽ luôn luôn ở cạnh bên và bảo vệ bồ."

Sau khi tan lớp, Kakuchou đuổi theo Mikey để nói chuyện với nó. Mikey nhìn Kakuchou rồi im lặng lùi lại một chút khiến cho tâm tình tồi tệ của hắn xuống dốc càng thêm nhanh chóng, hắn chủ động đi lại để nắm lấy tay nó, giọng điệu dịu dàng nhưng lại tràn đầy ý vị không cho phép nó từ chối.

"Chúng ta cần nói chuyện riêng, Mikey ạ."

Nó có chút giãy dụa không muốn nhưng Kakuchou bóp tay của nó có chút thô bạo, nó cảm thấy rất đau cho nên chỉ có thể đi theo hắn đi đến nơi mà chỉ có riêng hai người để nói chuyện. Kakuchou nhìn Mikey cúi gằm mặt không nói gì thì cũng nhẹ nhàng thả cổ tay đã hơi đỏ lên của nó, nó im lặng nắm một bên cánh tay của mình rồi mím môi.

"Mikey, mình đã làm bồ giận sao?"

Sau một tiếng thở dài chính là một câu hỏi quan tâm nó giống với mọi khi, Mikey cố gắng nặn ra một nụ cười để ứng phó nhưng không hiểu sao khóe miệng của nó cứ mãi sụp xuống. Nó không muốn Kakuchou nhìn thấy khuôn mặt đó của mình cho nên chỉ có thể cúi đầu càng thêm thấp.

"Kakuchou.... Nếu.... Nếu như mình nói với bồ rằng...."

"Rằng cái gì?"

Kakuchou cau mày nghe Mikey ậm ừ suốt, nó nhắm mắt rồi quyết định cười cho qua chuyện.

"Không, không có gì cả."

Kakuchou bắt lấy tay của nó lần nữa rồi trầm giọng ra lệnh.

"Đừng có giấu mình."

Mikey rút mạnh tay của mình về, đôi mắt đen láy cũng ánh lên tia hoảng loạn cùng kháng cự. Nó có nên nói không, hay là không nói mà giấu diếm tất cả? Nhưng nếu như nó làm thế thì có khác gì là đang lừa dối Kakuchou đâu? Môi nó run lên và cả cơ thể cũng vậy, tất cả đều đang run lên vì nỗi sợ không biết tên.

"Mình... Nếu như mình chính là người gián tiếp dính dáng đến sự hi sinh của ba mẹ bồ thì bồ sẽ nghĩ gì?"

Một khoảng không im lặng kéo dài, Kakuchou nhìn Mikey đang căng cứng cả người thì khó hiểu hỏi lại.

"Ý của bồ là gì?"

Mikey mím môi không dám nói tiếp nữa, nó rất sợ Kakuchou sẽ phát điên và rồi sẽ vĩnh viễn rời xa nó nhưng nếu nó không nói ra mà cố gắng che giấu mọi chuyện thì không khác gì là đang treo lên đầu của cả hai một thanh gươm nặng nề có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào vậy.

"Mình là con nuôi của Voldemort."

Kakuchou mở to mắt kinh ngạc nhìn Mikey đã đối mặt trực tiếp với mình, nó cố gắng mở to mắt lẫn điều hòa hơi thở đang gấp gáp của mình rồi bắt đầu gọi Kakuchou đang bần thần hồi hồn. Hắn tỉnh táo lại rồi trong đôi mắt nọ liền ánh lên vẻ không tin tưởng cùng với nghi ngại.

"Đừng đùa nữa Mikey, đây không phải là thứ có thể đùa được đâu."

Nhưng thái độ nghiêm túc của nó đã khiến cho Kakuchou suy sụp, hắn cảm thấy hơi thở của mình như bóp nghẹn và sự phẫn nộ đang trào trực tại đáy lòng cũng muốn trỗi dậy. Mikey căng thẳng chạm tay vào đũa phép của mình rồi nghe hắn trầm giọng chất vấn.

"Tại sao lại nói ra chuyện này?"

Mikey im lặng quay mặt ra chỗ khác rồi nhắm mắt, Kakuchou liền gầm lên.

"TẠI SAO LẠI NÓI RA CHUYỆN NÀY!? TẠI SAO!?"

"Vì mình không muốn khiến quan hệ này của chúng ta có sự giả dối!"

Mikey mím môi trả lời rồi giải thích.

"Mình biết bồ là người căm hận Tử Thần Thực Tử cùng V... Hắn nhất cho nên mình mới thẳng thắn nói với bồ..."

Kakuchou bình ổn lại được cảm xúc thì nhìn kỹ Mikey, trong đôi mắt dị sắc quả nhiên là ánh lên tia căm hận.

"Mikey Potter, cậu biết chuyện này từ lúc nào?"

"Từ đầu hè...."

Lúc đó hắn không ở với Mikey, nó lúc đó có định nói sự thật cho hắn biết không? Hắn hít sâu một hơi rồi siết chặt tay của mình lại, Mikey không biết nói gì cả mà Kakuchou cũng không thể đứng yên ở đây mà không nói gì được cho nên hắn chỉ có thể cắn môi rồi rời khỏi nơi này. Khi hắn ta vừa rời khỏi thì Mikey đã sụp người ngồi xuống mặt đất thở hắt ra một hơi, ban nãy nó đã nhìn thấy Kakuchou đặt tay lên đũa phép rồi nhưng lại chẳng thể ngờ được là hắn lại không ra tay giết chết nó.

"Mikey...? Sao mày lại ngồi ở đây?"

Kokonoi nhìn thấy Mikey ngồi bệt dưới sàn thì vội vàng đi lại đỡ nó đứng dậy, chỉ thấy sắc mặt của nó tái nhợt, đôi mắt đen láy cũng đảo loạn liên hồi khiến y rất lo lắng. Y đỡ nó ngồi lên ghế rồi phủi phủi bụi trên lưng của nó.

"Tại sao lại biến thành cái dạng này?"

Mikey lắc đầu không nói, Kokonoi cũng không hỏi thêm được gì nữa nên đành ngồi ngây ngốc với nó một hồi, Mikey kể từ ngày Inupi tốt nghiệp đã không còn đến nhà Gryffindor thường xuyên mà bản thân của nó lại không hề cần gì để nhờ Kokonoi cả cho nên quan hệ giữa hai người cơ hồ lại xa ra thêm một chút khiến cho Kokonoi rất là phiền não.

"Mikey, ban nãy mày cãi nhau với ai sao?"

"...."

"Mikey...?"

Nó giật mình nhìn Kokonoi rồi lắc đầu, chuyện của nó với Kakuchou không phải là thứ mà ai cũng có thể hiểu được cho nên không nói thì tốt hơn.

"Không có gì cả."

Mikey lắc đầu rồi ảm đạm bước ra ngoài, bây giờ Kakuchou đã biết rồi thì nó thật sự không biết hắn ta tiếp theo sẽ làm ra hành động gì nữa.

"Hôm nay mình cảm thấy không khỏe cho nên không thể trò chuyện với bồ được."

Kokonoi nhìn Mikey đã rời đi rồi thì bực dọc siết chặt tay mình lại, khi Inupi còn ở thì y còn có thể trò chuyện với nó được nhiều câu nhưng Inupi vừa tốt nghiệp thì cơ hồ nó đã quên luôn là nhà Gryffindor còn có một Hajime Kokonoi! Y bất lực thở dài rồi bắt đầu đi đến lớp học tiếp theo của mình.

"Mikey, về sau mày sẽ cần có tao ở bên cạnh... Tao sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho nên đừng để bản thân mình phải chịu khổ nhé."

Sau đó quan hệ giữa Mikey và Kakuchou đã hoàn toàn đông cứng. Hai người họ gặp nhau lại tựa như không quen biết mà lướt qua nhau.

"Mikey, đi thôi. Tuyết rơi nặng lắm rồi."

Trời mùa đông tuyết rơi nặng hạt khiến cho người bẩm sinh sợ lạnh như là Mikey không thể chịu nỗi, nhưng khi nó nhìn thấy Kakuchou cùng những học sinh năm bảy nhà Hufflepuff đi ngang qua thì tim lại như bị hẫng một nhịp. Mạnh Dao lo lắng kéo kéo tay của nó để thúc giục nó đi cùng mình, Mikey rũ mắt đi cùng với các học sinh nhà Slytherin rồi thở ra một hơi.

"Mình... Có lẽ đã mất đi một người mà mình yêu thương nhất nữa rồi...."

Mạnh Dao quay đầu nhìn Mikey rồi thấy nó đang rơi nước mắt, cậu hoảng hốt quay phắt lại rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nó rũ mắt khiến cho nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Nó thấy tim mình đau, ruột gan đau mà cả người cũng rất đau nữa. Mạnh Dao mím môi lấy tay gạt nước mắt của nó rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Sẽ không mất đâu mà, Mikey, sẽ không mất nữa đâu mà."

Mikey khóc rất an tĩnh, không hề có tiếng nức nở nào cũng chẳng hề có tiếng khụt khịt rõ ràng khiến người nhìn phải tan nát ruột gan, đau lòng an ủi.

"Mình nghĩ sự tồn tại của mình là không có ý nghĩa."

Mạnh Dao cả giận bảo.

"Tại sao Mikey lại nói thế, bậy lắm có biết không?"

Mikey lắc đầu, nếu như sự tồn tại của nó là có ý nghĩa thì tại sao ba với cha lại phải cãi nhau thậm chí là phải tách nhau ra? Nếu như sự tồn tại của nó là hạnh phúc thì sao ba và cha ngoài mặt hòa hợp nhưng bên trong lại là giương đao bạt kiếm?

"Mình không biết... Chỉ là mình tự hỏi bản thân mình tồn tại rốt cục là có ý nghĩa gì nữa?"

"Mikey...."

Mikey cúi mặt khóc, bả vai của nó cũng run run nhưng tiếng than khóc lẫn nỉ non đều không hề phát ra dù chỉ một tiếng. Mạnh Dao thở dài ôm nó rồi vỗ nhẹ lên bả vai.

"Có chứ, vì có bồ cho nên mình với nhiều người khác mới muốn sống, vì có bồ nên Minami mới có thể áp chế được Obscurus trong người, vì có bồ mà Sanzu với lại Kakuchou mới có nơi để trở về,... Sự tồn tại của bồ rất là quan trọng và có ý nghĩa, đến cả tên thật của bồ cũng có một chữ Vạn rất có ý nghĩa. Nên Mikey à, tin mình, sự tồn tại của bồ chính là sự ấm áp và vị tha nhất trên đời này."

Mikey nhắm mắt tựa vào vai của Mạnh Dao rồi rấm rứt khóc, cậu vừa ôm Mikey vừa dẫn nó đến chỗ ấm áp để làm cho nó một ly trà sữa uống cho ấm người rồi quỳ xuống nắm lấy tay nó.

"Mikey, hứa với mình, không được xem nhẹ bản thân, không được có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và cũng không được nghĩ quá nhiều cho người khác mà quên lo cho bản thân mình nha."

Mikey khụt khịt mũi rồi uống cốc trà sữa ấm áp trong tay, Mạnh Dao mỉm cười vuốt vuốt má nó rồi cùng với nó ngồi ngắm tuyết đang rơi một cách an tĩnh.
~•~

Quan hệ giữa Mikey và Kakuchou được xây dựng một chút dựa trên quan hệ giữa Thanh Anh - Hoằng Lịch và Như Ý - Càn Long.

Bắt đầu là Trúc mã thân thiết nhưng kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip