Chap 11: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chap trước phải là ngày 30/10/2066 mới đúng nha.
~•~

Chiến tranh một khi đã bùng nổ rồi thì chắc chắn sẽ phải có người chết và hi sinh. Bộ trưởng bộ phép thuật, bà Hermione Weasley sau khi dự xong tang lễ của mười vị phù thủy bị giết một cách tàn nhẫn đã mở ra một cuộc họp báo cũng như diễn thuyết về tình huống. Đối mặt với những nghi vấn cũng như bức xúc của mọi người, bà đã trả lời và đề ra những hướng giải quyết có thể trấn an và cổ vũ tinh thần tự vệ của nhiều người.

"Chúng ta sẽ đàm phán và thỏa thuận với chúng."

Mucho im lặng nghe những người trong phòng đang tranh cãi. Sau khi Voldemort và bè phái tấn công các Phù thủy vào ngày ba mươi thì chúng đã ngưng tấn công mà thay vào đó chính là đánh chiếm toàn bộ thung lũng Godric, bắt toàn bộ những người sống ở trong đó làm con tin.

"Gọi Harry Potter đến đây và chúng ta sẽ có một bữa tối vui vẻ."

Đó là những gì Voldemort yêu cầu, Hermione thừa biết rằng gã đàn ông nọ muốn gì cho nên ban đầu đã định từ chối nhưng Harry thân là chủ nhân của thung lũng nọ lại rất bình tĩnh trả lời rằng bản thân sẽ đi đến đó và gặp mặt Voldemort.

"Bồ bị điên rồi Harry! Nếu như bồ đi thì đồng nghĩa với việc bồ sẽ chết!"

Hermione hét lên muốn rách họng nhưng Harry lại chỉ bình tĩnh ngồi lau cái đũa phép của mình, khuôn mặt của y không hề lộ ra chút lo lắng hay là sợ hãi nào mà ngược lại còn rất lạnh lẽo và bình thản.

"Hắn ta sẽ không giết bất kỳ ai nữa đâu."

Hermione á khẩu, tại sao Harry lại biết rằng tên điên kia cùng đám bề tôi của hắn sẽ không giết bất kỳ ai chứ? Harry nhìn cây đũa phép đã sạch như mới của mình rồi nâng mắt nhìn ra bên ngoài ảm đạm.

"Hắn ta đang thử nghiệm vũ khí của mình, thử nghiệm thành công rồi thì sẽ dừng lại thôi."

Thử nghiệm vũ khí tuy rằng là mục đích chính thật nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là đánh phủ đầu và dằn mặt bọn họ, hoặc là ngoan ngoãn nói chuyện hoặc là từ từ nhận xác của các con tin trong thung lũng Godric. Hermione mím môi ngồi xuống rồi hít thở thật sâu, Voldemort bây giờ chắc chắn là đang muốn kéo cô xuống hoặc là ép bộ phải là nơi trung gian không thuộc sự điều khiển của bất kỳ phe phái nào.

"Chỉ được phép thay thế vào ba vị trí. Đó chính là giới hạn cuối cùng."

Hermione lạnh nhạt yêu cầu, Harry cũng gật đầu đồng ý rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hermione chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi cao giọng mời người bên ngoài đi vào.

"Mẹ, chú Harry."

Người vào chính là Hugo Weasley, con trai của Hermione và Ron, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị và điển trai, Harry gật đầu xem như chào hỏi với hắn rồi thấy hắn đưa đến một bức thư.

"Là thư do Voldemort viết."

Hermione và Hugo có chút rùng mình, Harry qua biết bao năm rồi vẫn có thể điềm nhiên gọi tên của kẻ đó mà không có chút kinh sợ nào, đúng thật là đáng sợ mà. Harry đọc xong lá thư rồi thì đứng dậy và đi ra bên ngoài, Hugo căng thẳng đi đến chắn trước mặt y.

"Chú, chú đừng liều mạng, con sẽ điều người đi chung với chú."

Harry lắc đầu từ chối, y sẽ đi gặp Voldemort một mình và không kéo thêm bất kỳ ai vào việc nguy hiểm này nữa. Huống chi những người dân ở đó còn chính là những người chung sống với y rất lâu rồi nữa, nếu như y không đến thì họ sẽ gặp nguy hiểm thật mất. Hermione thở dài nói con trai mình đừng đuổi theo, hắn ngỡ ngàng nhìn mẹ của mình rồi run giọng nói.

"Mẹ, chú... chú ấy sẽ bị giết mất..."

"Hãy tin tưởng vào Harry, Hugo ạ."

Harry đi ra khỏi phòng làm việc của Hermione rồi thì liền độn thổ thẳng đến trước thung lũng Godric, những Tử Thần Thực Tử nhìn thấy người lạ xâm nhập thì liền rút đũa phép ra để đấu trực tiếp với y nhưng Harry lại chỉ điềm tĩnh đi qua người của bọn chúng, những ngón tay cũng nhẹ động.

"!"

Một Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi tái mặt nhìn những vị kỳ cựu hơn mình đã bị chặt hết đầu, máu tươi lập tức phụt ra và bắn lên người của Harry nhưng một lớp màn mỏng đã bao quanh và chặn không cho máu dính lên người của y.

"Gọi Voldemort ra đây."

Harry lãnh đạm nói với kẻ sống sót còn lại rồi thu tay của mình về, một sợi dây cước rướm đầy máu tươi được kéo về như một cây búa giáng vào đầu kẻ nọ, kẻ đó vội vàng chạy đi báo với cấp trên của mình rồi cấp trên lại đi báo với Voldemort đang chắp tay ngắm nhìn cây Shikizakura cùng với cây phong đã đổi sang màu đỏ rực rỡ.

"Em nói đúng, hoa do Mikey và em chọn thật sự rất đẹp."

Hắn quay lại nhìn Harry đang dừng ở trước mặt mình, đôi mắt màu đỏ ấy không hề có chút điên loạn hay là vui vẻ gì cả, Harry cũng không muốn biết rằng hắn có vui hay không vui, y nhìn lên tán cây nọ rồi sau đó nhàn nhạt hỏi.

"Tại sao lại giết họ?"

"...Ta muốn kiểm chứng rằng em có để tâm đến những kẻ ở đây hay không?"

Ngoài ra còn là để xem thử vườn hoa mà Harry cùng Mikey vun trồng đã nở hoa hay chưa, Voldemort lặng im nhìn Harry đứng bên cạnh mình. Harry tựa như đã bị thời gian quên lãng vậy, y đã không còn trẻ cũng không còn là thiếu niên nữa nhưng dung nhan thì lại vĩnh viễn dừng lại ở bộ dáng đó, còn hắn thì sau khi tập hợp đủ linh hồn cùng được linh hồn Mikey nuôi dưỡng thì bộ dáng đã trở về thời điểm khi hắn mới chỉ đôi mươi. Tựa như số phận đã an bài cho hắn và Harry phải đối đầu với nhau ở cái độ tuổi, cái hình hài mà đau khổ bắt đầu vậy.

"Anh lúc này vui vẻ chứ?"

Harry mệt mỏi nhìn Voldemort, y đã không còn trẻ nữa cũng không còn chút sức lực nào để mà chơi đùa với suy nghĩ của Voldemort nữa nhưng người này tựa như một đứa trẻ vậy, tràn đầy nhựa sống, dã tâm và ngông cuồng hoang dại mà y thì lại như một khúc gỗ cũ kỹ đã bị mục nát từ bên trong.

"Ta rất vui vẻ."

Harry mệt mỏi nhắm mắt, sắc đỏ yêu diễm của lá phong khiến đôi mắt y phát cay. Giữa y và Voldemort không thể nảy sinh tình yêu cũng càng không được nảy sinh tình cảm, vì đó là sai trái và thứ cấm kỵ có thể sánh ngang với trái cấm mà y không được phép ăn hay nhìn vào.

"Hãy tuân thủ lời hứa của mình, vị trí mà anh được phép yêu cầu là ba."

Voldemort nhìn bả vai của Harry rồi từ đằng sau ôm lấy thân thể của y, chỉ ba vị trí thôi đối với hắn là không đủ nhưng đối với Harry và đám người kia thì đó chính là sự nhân nhượng cuối cùng, hắn cũng không muốn làm cho mọi thứ căng thẳng cho nên lời nói tràn đầy mị hoặc cũng nhẹ nhàng phả vào tai của y.

"Em biết rằng nhiêu đó là không đủ để nói chuyện với chúng ta."

"...."

Harry nhắm mắt không đáp, Voldemort rũ mắt hôn lên gò má của Harry rồi đẩy y lên thân của gốc cây Shikizakura với những cánh hoa hồng phớt đang nhẹ nhàng rơi xuống. Harry nhìn Voldemort đang chôn đầu vào hõm cổ của mình thì bĩnh tĩnh để cho hắn chạm vào thân thể của mình. Voldemort nhấc đầu của mình lên rồi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của Harry, đôi mắt ấy chính là đôi mắt của người đã biết bao lần đối mặt và chống đối lại hắn nhưng hắn một chút cũng không thể sinh ra đề phòng với nó.

Đau nhói đột ngột truyền từ tim khiến hắn ta bần thần mà nhấc người mình dậy, tại bả vai của hắn, một con dao đang đâm ngập vào trong da thịt, niềm hân hoan nhè nhẹ từ đáy lòng hắn bị dập tắt, cái ôm thật chặt cũng vì thế mà nới lỏng ra. Hắn lạnh mắt nhìn con dao ấy, trong lòng cũng như bị nước lạnh hung hăng dội vào.

"Em... Muốn giết ta?"

"Phải."

Harry chưa bao giờ nói dối Voldemort cũng càng chưa bao giờ có ý lấy lòng của hắn, đôi mắt ngọc lục bảo tĩnh lặng không chút tình cảm dư thừa nào lại càng làm cho hắn khó hiểu.

"Tại sao?"

Không phải y đã hứa rằng sẽ không đả thương đến hắn sao? Tại sao lại dùng con dao đó đâm vào bả vai của hắn? Không phải y nói rằng yêu hắn sao...

"Vol... Tom, ta quên không được..."

Ta quên không được cái chết của cha và mẹ, ta quên không được sự hi sinh của Cedric, ta không quên được nụ cười của chú Sirius, cũng càng không quên được sự hi sinh của cụ Dumbledore, giáo sư Snape và Dobby,... Y quên không được cũng càng không có quyền được quên.

"Giữa chúng ta không được phép tồn tại tình yêu."

Voldemort rút con dao ấy ra rồi nhìn Harry viền mắt đỏ rực, hắn bật cười, nụ cười lớn chất chứa biết bao sự chua chát cùng mỉa mai khó tả. Harry luôn nói rằng y yêu Mikey và sẵn sàng hi sinh vì Mikey thế nhưng trong lòng y hắn lại chỉ là một viên đá cản đường mà y cần phải tiêu diệt.

"Được... Được lắm, Harry, nếu vậy thì em hãy giết ta đi."

Hắn kề sát vào người của Harry, đôi mắt đỏ như có thể chảy ra máu nhìn vào Harry như thể muốn nhuộm đỏ y cùng với mọi thứ trước mắt, sự điên cuồng đến vặn vẹo cùng vì thế mà hoàn toàn bộc lộ ra.

"Em giết ta đi! Giết ta cùng với đứa trẻ đã bị nguyền rủa kia!"

Harry nhìn Voldemort đã phát điên rồi nhìn con dao mà hắn nhét vào trong tay của mình. Y gào lên một tiếng rồi đẩy Voldemort nằm xuống mặt đất, con dao trong tay cũng hạ xuống ngay tại cổ họng của hắn.

"...."

Voldemort nhìn bàn tay đang run rẩy của Harry cùng với những giọt nước mắt đang rơi xuống của Harry.

"Tại sao...."

"Tại sao tôi không thể ra tay....?"

Tại sao thứ ngăn y lại lại chính là những kỷ niệm mà ba người bọn họ đã từng trải qua cùng nhau? Rõ ràng đó chỉ là những thứ tình cảm yếu đuối và ủy mị nhưng vì sao y lại không thể gạt bỏ nó mà ra tay chứ?

"Chúng ta đã sai từ lúc bắt đầu rồi."

Voldemort giương mắt nhìn những cánh hoa màu hồng phớt đang rơi xuống. Bọn họ bắt đầu đã sai, tình yêu chớm nở cũng quá vội vàng quá viển vông nhưng Voldemort không hề hối hận cũng như không hề có ý thay đổi.

"Em nói đúng, giữa chúng ta không thể có tình yêu."

Quá trễ rồi, đã không thể quay lại nữa rồi. Voldemort nhìn Harry xoay người rời đi rồi chạm tay lên vết thương tại nơi bả vai.

Không nhìn nữa... tất cả đều đã kết thúc rồi.
~•~

Ngày 1 tháng 11 năm 2066, Voldemort và Harry đàm phán trong bí mật. Thành công kéo dài thời gian đình chiến bằng việc đưa vào bộ ba người ở ba vị trí chủ chốt, ngoài ra còn tuân thủ với nhau về việc không tùy tiện chém giết và hi sinh vô ích bất kỳ cá nhân nào.

Chiều cùng ngày hôm đó, thi thể của mười Tử Thần Thực Tử được gửi đến trước Bộ phép thuật, trong đó có năm thi thể đã bị chặt lìa đầu bởi dây cước và năm thi thể còn lại là bị đóng cọc cho đến chết.
~•~

Tự nhiên tụi nghĩ đến việc nếu Mikey biết vì mình mà nhiều người chết như vậy thì ẻm sẽ làm ra điều dại dột quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip