Chap 11: Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trút được tâm sự thì Mikey cuối cùng cũng trở về bộ dáng như trước, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện dù rằng lâu lâu sẽ có chút độc mồm độc miệng nhưng về tổng thể thì đã trở về bộ dáng thiếu niên tinh nghịch của ngày trước.

"Đồng chí Mikey!"

Ran đứng chắn ở cửa phòng mình rồi giơ tay vào khoảng không để kéo cái áo choàng tàng hình phủ trên người nhóc con nào đó ra, mái tóc vàng nắng cùng với cán chổi màu đen nhánh khiến Ran cảm thấy huyết áp mình lại sắp tăng, anh giần giật khóe môi rồi sau đó cười nói.

"Khuya rồi mà nhóc còn định đi đâu."

Mikey nắm nắm phần thân chổi của mình rồi cười hì hì để lấy lòng Ran, anh nào có quan tâm mà đưa tay ra để tịch thu cây chổi của Mikey, Mikey ú ớ muốn tranh lại nhưng Ran đã nghiêm khắc nói.

"Nhóc hôm nay mà trốn đi chơi khuya nữa là anh sẽ đổi mật khẩu phòng đấy!"

"Nhưng em biết hết mật khẩu phòng của mọi người trong nhà mình à, anh đưa em cây chổi đi, lâu rồi em hổng được leo lên chổi để đi chơi rồi."

"Không, anh cho em cưỡi chổi lúc cả đội tập Quidditch rồi mà."

Ran dứt khoát nói rồi đi cất cây chổi trong tay đi, Mikey lạch bạch chạy theo rồi ôm chặt cây chổi, đùa hay gì vậy, nhóc muốn bay trong đêm tối chứ không phải là bay vào lúc trời sáng đâu...với lại đàn anh Inupi còn đang đợi nó, nó không muốn Ran cất chổi đi đâu!

"Anh Ran~~~~~"

Nó mềm giọng năn nỉ, Ran vẫn như cũ không trả lời, Mikey bất mãn với với áo khoác tàng hình bị Ran giơ lên cao rồi bực dọc nói.

"Anh trả đồ cho em, anh không trả là em sẽ giận đó."

Ran nhắm mắt giả chết, Mikey phồng má nhìn mảnh trong suốt trong tay Ran rồi sau đó lấy đũa phép chỉ vào.

"Accio!"

"!!!!!!!"

Ran quên mất là Mikey còn chiêu này, nó cười hả hê rồi sau đó trùm áo lại và chạy vọt ra bên ngoài, Ran rủa thầm rồi cũng dí theo Mikey. Mấy đàn anh đàn chị nghe tiếng lịch bịch trên hành lang thì thở dài và rút đũa phép ra.

"Đàn chị Greengrass, Mikey nó lại định trốn đi chơi kìa!!!!!"

Ran thất thanh kêu lên, đàn chị Greengrass liền liếc mắt ra hiệu cho mấy tên nam nhân vai u thịt bắp chắn ngay lối ra vào, Mikey vì phóng nhanh thắng gấp cho nên liền va phải một đàn anh vai u thịt bắp nhà mình, nó cắn dính lưỡi, máu chảy ròng ròng mà cái trán nhỏ còn sưng lên nữa, đàn chị Greengrass đi lại kéo áo choàng tàng hình của nó xuống rồi sau đó cười tủm tỉm.

"Chào bé."

"Chào chị ạ..."

Mikey mở cái miệng đầy máu ra rồi bị Ran đi lại kẹp nách mang về phòng để trị thương, mấy đàn anh đàn chị thấy thế thì cười khổ.

"Lần đầu thấy Ran nó thể hiện cái mặt gà mẹ ấy luôn ấy."

"Nhưng mà nó vui dễ sợ, bé Mikey công nhận là giỏi ghê."

Một chị gái giơ ngón cái lên rồi nghe tiếng la oai oái của Ran, thì là do Ran bị chọc giận nên là ổng giơ tay phết vào mông nó một cái đau điếng làm cho Mikey nổi khùng lên rồi cạp một phát vào tay của Ran làm ổng cũng đau đến muốn khóc, tiếng la này khiến một vài người đi ra mở cửa (có cả Rindou lẫn Haruchiyo.) Ran trừng Mikey một cái rồi kêu mọi người giải tán, Mikey được Ran vác về phòng thì phụng phịu thở phì phì đầy giận dữ, Ran thả nó xuống đất rồi nhìn nó đầy bất mãn.

"Nhóc biết bây giờ là giờ ngủ hay không?"

Mikey biết chớ nhưng nó đã hứa là sẽ đi chơi với anh Inupi vào khuya nay rồi, hai anh em nhìn nhau tóe lửa rồi Mikey hét.

"TẠI SAO KHÔNG CHO EM ĐI!? MAI LÀ CUỐI TUẦN MÀ!? ANH ĐƯỢC ĐI HOGSMEADE CÒN EM THÌ CÓ ĐƯỢC ĐI ĐÂU!!!!!!"

"VẬY EM CÓ BIẾT HÀNH LANG TRƯỜNG VỀ ĐÊM TỐI LẮM KHÔNG!? LỠ EM BỊ GÌ THÌ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM."

"EM!"

"EM CÁI GÌ MÀ EM, ĐI NGỦ!"

"KHÔNG MUỐN ĐI NGỦ ĐÂU!"

Cả hai thở hồng hộc, Ran xoa xoa trán rồi nhìn Mikey, bộ nó ở với Mucho cũng láo nháo và ấu trĩ như vậy à? Mikey cũng thở hồng hộc mà nhìn Ran như thể đang nhìn kẻ thù, đương lúc hai anh em sắp chửi nhau tiếp thì bên ngoài có nghe thấy tiếng gõ cửa, Ran nhìn Mikey một cái rồi bị nó quay mặt bơ luôn.

Thằng nhóc khó ưa này! Ran thở dài rồi mở cửa phòng ra, người đứng ngoài cửa phòng chính là Mochi, Mochi nói chào Ran rồi sau đó ngó vào trong, quả nhiên là Mikey đang giận dỗi rồi ha, hắn cố nhịn cười rồi sau đó gọi Ran ra nói chuyện.

"Mày nên đồng ý cho Mikey đi chơi đi, lỡ mà có bị cấm túc thì cũng chả sao đâu, Mucho nó nói đó."

Ran vò vò tóc mình rồi sau đó bực bội nói.

"Mikey mà khỏe mạnh thì tao đâu có cấm? Mắt mũi nó thế kia còn sợ bóng tối, nhỡ ra ngoài sợ quá thì biết kiếm ai để chiếu cố?"

"Không phải là có thằng bé nhà Inui hả? Cứ để nó đi đi, Mikey nói đúng, mai tụi mình đi vào Hogsmeade chơi rồi nên Mikey nó cũng không thể kiếm mấy anh chị năm trên chơi được nên mày chiều nó đi, dù sao trong tuần nó cũng đã vất vả kiếm điểm rồi."

Mikey chải lông cho Gina ở trên giường, nó muốn xin lỗi vì đã lỡ cắn Ran nhưng mà nó ghét việc bị ổng phết mông lắm, đã thế lại còn phết ngay giữa hành lang thì ai mà chả giận chứ? Nó càng nghĩ càng giận cho nên liền dứt khoát bơ luôn Ran luôn.

Ran mệt mỏi đi vào phòng, anh nhìn Mikey đang phồng hết cả má ngồi trên giường rồi sau đó đi đến chỗ cửa tủ đồ của mình để lấy cây chổi của Mikey ra, anh đến cạnh giường của Mikey xuống rồi nhẹ giọng nói.

"Đưa Gina đây, anh sẽ thay em chải lông cho nó còn em thì đi chơi đi."

Mikey bất ngờ nhìn Ran rồi thấy anh thở dài bất lực, khuôn mặt vốn dĩ còn giận dỗi của nó lập tức biến mất, nó bế Gina lên rồi dúi vào lòng của anh, Ran bế con mèo đang ngáp dài lên rồi ngó Mikey đang hí hửng chạy ra ngoài, đang định ngồi lên giường thì Mikey lại mở cửa ra rồi rụt rè nói.

"Kia...em xin lỗi vì đã cắn anh ạ."

Ran cười khổ vẫy vẫy để đuổi nó đi rồi sau đó ngồi chải lông cho Gina, anh nhìn đám lông dày thiệt dày đã tạo ra được mấy quả cầu siêu bự thì xoa đầu nó.

"Cưng rụng nhiều lông quá sẽ làm cho Mikey hít phải đó."

Thì liên quan gì đến ông, lo mà chải lông cho tui đê - Gina lười biếng liếm liếm móng vuốt của mình rồi lấy đuôi quất lên mặt của Ran, Ran mắng.

"Mày đúng là càng lúc càng hư, y hệt như chủ của mày ấy."

Xía, bà đây chỉ cần chủ nhân cưng chiều thôi còn mấy tên như các ngươi chỉ đáng làm phường hốt shit cho bà đây thôi nhá, Gina kiêu ngạo nghĩ rồi đứng dậy, nó đi một cách rất chậm rãi về cái ổ nhỏ của mình, Ran đảo mắt đi vào trong nhà tắm rồi chợt nhớ đến ban nãy Mikey có cắn dính lưỡi, anh bắt đầu hoảng loạn rồi tặc lưỡi mặc kệ.

Nhóc đó bây giờ chỉ có nghĩ đến anh trai Inupi nhà nó chứ có thèm đoái hoài gì đến anh đâu, Ran cảm thấy có chút không vui trước suy nghĩ ấy rồi bước vào trong nhà tắm.

Mikey hắt hơi một cái rồi khịt khịt, là ai đang nói xấu nó vậy nhỉ? Mikey nghiêng đầu nghĩ rồi nhún vai mặc kệ, nó nhanh chân đi đến phòng học bị bỏ trống rồi khẽ khàng mở ra. Phòng học bị bỏ trống lúc nào cũng rất là tối tăm và ngập mùi ẩm mốc của gỗ và nước mưa, Mikey lấy đũa thắp sáng rồi sau đó đi đến một bàn học bất kỳ để ngồi xuống.

Rồi cái gương hai chiều của nó rung lên, Mikey lấy ra rồi thấy Inupi đang ở phía đối diện, anh nhìn nó đầy hối lỗi rồi mở miệng nói.

"Mikey, thật xin lỗi em, hôm nay giáo sư kiểm tra phòng đột xuất cho nên anh không thể ra ngoài đêm nay được."

Mikey có chút thất vọng, Inupi cười khổ rồi hứa với nó rằng sẽ mang bánh kẹo về cho nó sau chuyến đi tham quan ở làng Hogsmeade, chiếc gương ngay lập tức tối đi và Mikey liền ủ rũ. Nó đi chơi một mình thì làm sao mà vui được?

Vậy thì đi kiếm Peeves để gây sự thôi, Mikey nhoẻn miệng cười đầy gian xảo rồi sau đó đứng dậy để đi ra ngoài, khi nó vừa ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng réo lảnh lót của con Peeves.

"Á à, có một thằng nhà rắn trốn ngủ nè!"

Ủa, nó còn trùm khăn mà thì sao con Peeves nhận ra được? Mikey chớp chớp hai mắt rồi chạy về phía tiếng ồn. Con Peeves kia đang lơ lửng trong không trung rồi cười như khùng khi thấy một đứa trẻ nhà nó đang vội chạy về phía mình.

Úi, đồng chí Kisaki! Sao đồng chí lại ở đây giờ này? Mikey há hốc miệng rồi lấy đũa phép tung một bùa đông cứng vào mặt của Peeves lẫn một bùa khóa lưỡi khiến con Peeves ngã cái oạch xuống sàn, Mikey đã có thể nghe thấy tiếng kêu ngao ngao của bà Norris rồi và điều này chẳng tốt một chút nào cả.

Kisaki rủa thầm, bản thân hắn hôm nay sao mà xúi quẩy đến mức này? Hết bị bọn sư tử gàn dở quấy nhiễu thì lại bị nhốt vào nhà vệ sinh đang bị hư chốt cửa, vất vả thoát ra được rồi thì trời đã là về đêm.

Mẹ nó, Merlin! Mẹ nó, lũ sư tử khốn nạn và mẹ nó, con Peeves điên khùng. Kisaki tức tối mắng chửi rồi sau đó bị một bàn tay nho nhỏ chộp lấy, hắn hét lên một tiếng rồi sau đó bị bịt mồm lại.

Từ xa, tiếng giày da của giám thị Filch cùng tiếng kêu của bà Norris đi đến, lão mở to cặp mắt của mình rồi nhướng mày nhìn xung quanh mình, lão có thể nghe thấy tiếng của mấy con chuột nhắt ham ăn biếng làm đã thế còn lựa thời điểm vào ban đêm để đi quậy phá nữa chứ, bà Norris ngửi ngửi mùi trên mặt sàn rồi được lão Filch khen ngợi.

"Phải rồi, nếu là thằng nhãi nhà Potter thì chắc chắn sẽ có áo choàng tàng hình, cưng ngửi đi và hãy dẫn ta đến chỗ thằng nhãi con đó đi nào."

Nhưng dù bà có ngửi như thế nào thì cũng hoàn toàn không ngửi được mùi của Mikey. Kisaki nhìn lão Filch đã đi ra xa rồi thì thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó là hốt hoảng khi nhận ra bản thân mình bị Mikey ôm như là lười đang ôm cây vậy á, hóa ra vì sợ Kisaki hét toáng lên nên Mikey đã ôm chặt hắn vào lòng rồi dùng hai chân quấn quanh eo hắn làm cả hai dính nhau sát rạt như con lười ôm cây vậy.

"Uầy, bé Kisaki đang sờ ở đâu á?"

Mikey vểnh môi như mèo con trộm được cá, dòm thôi là muốn đánh rồi nhưng Kisaki vẫn còn tỉnh táo lắm, hắn đẩy mắt kính của mình lên rồi bỏ tay mình ra khỏi eo của Mikey, Mikey cũng ngồi dậy rồi sau đó xích sát lại hỏi bằng giọng điệu tò mò lẫn hưng phấn.

"Nhóc cũng đi chơi khuya hả? Nếu nhóc cũng đi thì anh dẫn nhóc đi chơi cho."

Ai mà rảnh rỗi đến vậy? Kisaki tăm tối nghĩ rồi lúi cúi đứng lên, ban nãy Mikey đã sử dụng bùa tan ảo ảnh cho nên bà Norris mới hoàn toàn không ngửi thấy mùi của cả hai, Kisaki chỉnh lại đồ đạc của mình rồi khẽ hít lên một hơi khi quẹt tay dính eo, Mikey chau mày đi lại vạch áo cậu ta lên xem, nó còn dùng cả bùa Lumos để xem thì phát hiện ra trên eo của Kisaki chính là một vết bầm khá lớn, nhìn thôi là đã biết đau muốn chết rồi.

Mikey chậc lưỡi cất cây Tia chớp của mình vào phòng học cũ (không quên ếm bùa cố định) rồi kéo Kisaki đi cùng mình đến chỗ nhà bếp của trường, Mikey lấy áo choàng tàng hình bắt Kisaki trùm lên rồi đi vào nhà bếp để xin (thó) mấy quả trứng luộc cùng với ít đồ ăn.

Kisaki lại bị Mikey kéo về phòng học cũ, sau khi Mikey khóa cửa lại rồi thì kêu Kisaki lột đồ ra, Kisaki nhìn Mikey đầy hoảng loạn rồi nghe Mikey gắt lên.

"Đứa nhỏ tự bỏ đói lẫn làm mình bị thương thì không có quyền lên tiếng!"

Thế là Kisaki liền bị Mikey thô bạo cởi đồ, Mikey nhìn mấy vết bầm trên người của Kisaki mà chỉ biết câm nín, đứa nhỏ này làm gì đắc tội với người khác hay sao mà khắp nơi lại bầm tím thế này? Mikey bóc vỏ trứng cùng với lòng đỏ ra rồi sau đó bỏ phần lòng trắng nóng hổi vào một miếng vải trắng để chấm chấm lên vết thương của Kisaki, nó nghe tiếng Kisaki hít khí vì đau thì liền nhẹ tay lại.

Trong lúc im lặng như vậy thì bụng của Kisaki lại đánh trống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của hắn làm cho Mikey rất là buồn cười, nó chớp chớp mắt đầy tinh nghịch rồi hí hửng nói.

"Thấy anh giỏi chưa, biết đường mang đồ ăn cho nhóc luôn nè."

Thế là Kisaki liền được Mikey cho ăn bánh kẹp thịt, nó lấy mấy cái lòng đỏ bỏ vào trong chén rồi xịt sốt Mayonnaise lên sau đó lấy muỗng nghiền nghiền, một cái bánh mì kẹp nhân trứng ra đời và Mikey rất tự giác mà chia cho Kisaki mấy cái, Kisaki ăn bánh mì đến no thì được Mikey rót thêm một ly trà tiểu mạch ấm áp, Kisaki nhìn Mikey đầy kỳ lạ rồi nghe Mikey ngâm nga nói.

"Tại nhóc bị thương cho nên anh mới không dẫn nhóc lên nóc trường ngắm sao được, vừa ngắm sao vừa ăn mấy món này mới hợp đó."

Vậy thì xin lỗi vì đã phá hoại một đêm tuyệt vời của anh, Kisaki rũ mắt uống trà rồi nhìn Mikey đang tựa lưng mình vào thành ghế sập xệ.

"Kisaki ấy à, nhóc còn nhỏ như vậy mà sao lại đi đánh nhau rồi?"

"Vậy anh thì không đánh nhau à, hôm trước anh cũng đã làm thế thôi."

Kisaki phản bác rồi cúi đầu im lặng, Mikey không những không giận hắn mà còn nhẹ nhàng giải thích.

"Anh thật ra đánh nhau giỏi lắm, sức lại còn như voi nữa cho nên từ lúc còn nhỏ đã không có ai đánh được anh rồi, nhưng anh không muốn giơ nắm đấm lên với một đám phế vật suốt ngày chỉ biết mở mồm Slytherin thế này, ngài Potter thế nọ và một lũ chỉ biết hội đồng đánh một người khác....."

Mikey Potter nói nhiều thật đấy, Kisaki nhíu mày rồi lặng im uống trà, Mikey đang nói hăng thì sau đó lại im lặng rồi, nó ôm gối nhìn lên bục giảng bị hỏng rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Thật ra...một mình cũng tốt lắm, một mình không phải suy nghĩ nhiều, không phải bảo vệ ai và cũng không phải gắng gượng mà tranh đấu với ai....thú thật mà nói thì anh rất thích những lúc được ở một mình thế này."

Kisaki bỏ ly trà đã cạn của mình xuống rồi nhìn Mikey đang chìm vào ưu tư, Mikey trong ấn tượng của hắn luôn là một con người tràn đầy năng lượng tích cực luôn cố gắng đem lại tiếng cười cùng sự thoải mái cho mọi người nhưng đương nhiên, theo một lẽ thường tình thì bản thân nó rồi cũng sẽ mệt mỏi và tìm cách chạy trốn khỏi thực tại.

Nhưng thực tại thì có bao giờ để cho ai được an nhàn đâu, Kisaki bỏ cốc trà vào rổ mây rồi sau đó tựa người vào thành ghế.

"Đàn anh, em có chuyện muốn hỏi anh."

Mikey chống cằm nhìn Kisaki rồi sau đó nghe hắn ta kể.

"Có một tên hề đem lòng yêu công chúa nhưng công chúa thì lại đem lòng yêu một kẻ vô năng

Kẻ vô năng ấy đã từ chối vị công chúa xinh đẹp, nàng ta vẫn cứ như điên như dại mà yêu tên vô năng ấy trong khi tên hề lại đang cố gắng hết sức để trở thành người mà công chúa thích nhất.

Rồi sau đó, vì tò mò và ghen tị mà tên hề bắt đầu đi tìm hiểu và xem thử là tên vô năng ấy có gì, kết quả là tên vô năng đó lại tuyên bố rằng muốn thống trị vương quốc to lớn nhất kia. Tên hề thấy điều đó thật ngớ ngẩn nhưng nghĩ đến công chúa xinh đẹp thì tên hề đó lại động lòng và bắt đầu thay đổi...."

Mikey đăm chiêu khi nghe Kisaki kể chuyện, câu chuyện của con nít bây giờ phức tạp đến thế sao? Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi sau đó hỏi.

"Vậy tên hề định làm gì để đánh bại kẻ vô năng?"

Kisaki nhàn nhạt trả lời.

"Hắn ta quyết định đi đánh hạ mặt trời và biến nó thành mặt trăng."
~•~

Dù còn lâu lắm nhưng tui xì poi với một người là không công bằng và kết quả này thì chắc chắn là ai cũng biết.

"Tên hề thành công đánh hạ mặt trời và biến mặt trời thành mặt trăng.

Nhưng đồng thời hắn cũng muộn màng nhận ra rằng, màn đêm mà hắn muốn có hóa ra lại là thứ lạnh lẽo nhất trên đời."

Ýe, Mikey hận Kisaki thấu xương luôn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip