Chap 10: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey mở hai mắt kèm nhèm của mình ra rồi thấy bản thân đang nằm trên một thứ gì đó vừa cứng mà lại vừa ấm, nó lờ mờ đưa tay ra sờ sờ rồi cái móng heo....móng mèo của nó bị túm lấy, Ran nắm tay nó rồi xoay người ôm nó.

"Ngủ chút đi, anh chăm nhóc suốt cả đêm rồi."

Mikey lúc này mới thấy hơi lạnh ở trên trán, nó chạm lên và nhận ra rằng trên trán nó vậy mà lại có một miếng dán hạ sốt, nó nhìn lên Ran và nhận ra rằng viền mắt của anh có chút hơi đen, xem ra hôm qua nó đã bị sốt và được Ran chăm sóc rồi, nó lấy đũa phép của Ran rồi có chút khó khăn mà vẫy đũa phép để xem giờ.

6h30 phút, còn ba mươi phút nữa là bắt đầu ăn sáng, 8h00 sẽ bắt đầu vào lớp và Ran có thể ngủ thêm một lát nữa, Mikey cẩn thận leo xuống giường rồi sau đó rón rén đi vào nhà tắm, nó sợ là Ran sẽ bị các hành động của mình đánh thức cho nên động tác nào của nó cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

Nhưng khi nó trở ra thì thấy Ran đã thu dọn xong chăn mền trên giường rồi, anh là người có giấc ngủ khá nông cho nên khi Mikey vừa kéo tay của anh là anh cũng dậy mất rồi, Mikey nhìn Ran mệt mỏi thì cảm thấy rất bối rối và lo lắng, Ran xoa xoa đầu của nó rồi tươi cười.

"Nhóc là con nít mà, bị bệnh nặng một chút cũng đâu có sai."

Anh ném đống chăn mền ấy vào rổ gỗ đặt trước phòng, chúng biến mất ngây lập tức và giường của Mikey cũng xuất hiện ga giường, mền mới và bao gối mới màu đen còn thơm mùi nắng ấm, Mikey lần đầu thấy được cảnh này cho nên rất là hứng thú, Ran nhướng mày nhìn nó rồi hỏi.

"Lần đầu nhóc thấy cái này à? Mọi khi nhóc tự giặt đồ à?"

"Vầng, em mọi khi toàn tự giặt vào cuối tuần không à."

À quên mất, năm ngoái anh không hay ở chung phòng với Mikey vào cuối tuần, đầu óc thì bị điều khiển cho nên đã có lúc nào anh thấy Mikey giặt đồ đâu, Mikey sau khi phát hiện được cơ chế ném đồ giơ vào rổ là đồ sẽ được giặt thì thích lắm, dù nó khá thích tự mình giặt đồ nhưng mà dùng chân dẫm lên đồ miết thì đồ cũng rất dễ bị giãn ấy.

"Chả trách sao mùi trên đồ nhóc lại khác thế."

Ran chậc lưỡi đi vào nhà tắm rồi sau đó tự vệ sinh cá nhân, Mikey ngồi trên giường để nghịch nghịch Gina rồi sau đó được Gina cọ đến mức cả người dính đầy lông, Ran thấy Mikey đang dùng cây lăn lăn lên người cho bớt lông thì ném đồ dơ vào rổ sau đó sờ lên trán nó để kiểm tra xem còn sốt nữa hay không, nó ngoan ngoãn để Ran sờ trán rồi cùng anh đi ra ngoài đại sảnh đường dùng bữa.

Đám rắn nhỏ thấy thủ tịch năm hai cùng Mikey xuất hiện trễ thì có chút tò mò, Mikey ngồi xuống cạnh Haruchiyo rồi được cậu ta rót cho một ly nước ép, Mikey nhận lấy nó rồi nghe Haruchiyo hỏi.

"Hôm nay bồ dậy trễ vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

Mikey lắc đầu, nó chẳng qua là bệnh có một tí hà nên là cũng chẳng có gì cần phải làm quá lên cả, Ran cũng hiểu suy nghĩ của nó cho nên chỉ nhẹ nhàng lấy cho mình một phần bánh quế cùng chút siro lá phong thôi, Mikey thì thèm ăn thịt cho nên nó liền chuẩn xác gắp một miếng bánh nhân thịt vào đĩa của mình, sẵn thì lấy cho Hanma một miếng cá phi lê làm cho thằng nhỏ cười tít cả mắt luôn.

Ăn xong thì Mikey chuẩn bị cùng với Haruchiyo và Rindou di chuyển xuống hầm để học môn Độc dược, do sự cố lần trước cho nên lịch học của nhà Slytherin đã thay đổi, tụi nó bây giờ được học chung với nhà Hufflepuff và điều này thật tuyệt vời làm sao, Mikey đứng chung với Rindou còn Haruchiyo thì đứng chung với Kakuchou.

Rindou nhìn Mikey cột tóc lên thì im lặng hơi né qua một bên, Mikey mà đã bắt tay chế tạo thuốc rồi thì chắc chắn sẽ rất nghiêm túc và chăm chú, Rindou sẽ là người hỗ trợ Mikey nên đương nhiên là sẽ đứng cạnh để quan sát rồi. Giáo sư Slughorn nhìn Mikey đang lưu loát lấy dao nghiền nguyên liệu ra thì vui sướng cộng thêm 5 điểm cho nhà Slytherin, Rindou biết Mikey đang tập trung nên liền thay nó cảm ơn giáo sư.

"Rindou, bồ giã cái này ra dùm mình."

Mikey đẩy một cái cối qua cho Rindou rồi đi lại chỗ cái vạc thuốc để kiểm tra, dung dịch trong nồi đang bắt đầu sôi lên rồi, Mikey sau khi khuấy một vòng thì đi đến chỗ Rindou để lấy nguyên liệu, vì đi quá vội nên áo chùng của Mikey lỡ quẹt phải một bình thủy tinh, Mikey và Rindou nhanh mắt nên đều ra tay chụp lấy, kết quả là tay hai người chạm vào nhau và nhanh chóng rụt lại, Rindou đặt cái bình lên bàn rồi nhíu mày nhắc Mikey lần sau phải cẩn thận, Mikey gật gật rồi mang thứ thuốc bột mà Rindou vừa giã xong để bỏ vào trong vạc.

Lúc Mikey chuẩn bị khuấy thuốc thì Rindou liền đi lại để tranh, vụ việc kia đã làm cho cậu ta bị ám ảnh không ít rồi cho nên Mikey liền bị cậu ta bắt ngồi ra cái ghế đằng sau mình, Mikey biết là Rindou lo lắng cho nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nó nghịch nghịch mấy cái ngón tay của mình rồi dòm Rindou đang tắt lửa cũng như chuẩn bị bình để đổ thuốc vào.

Nhóm của Haruchiyo và Kakuchou hình như cũng sắp pha thuốc xong, Mikey đung đưa hai chân ngắn ngủn của mình qua qua lại lại rồi thấy Rindou mang thuốc đã điều chế xong lên cho giáo sư Slughorn và thành công đem về cho nhà ba mươi điểm, Haruchiyo và Kakuchou sau đó cũng đem lên nữa nên nhà Hufflepuff và Slytherin liền được công thêm mười điểm.

"Bây giờ tụi mình cày điểm coi như hụt hơi luôn."

Mikey than thở khi nhìn thấy bình chứa đá tính điểm của nhà mình thấp hơn cả ba nhà khác, Rindou với Haruchiyo cười nhạt nhẽo rồi bị Mikey lườm.

"Hai bồ đó, xốc nảy quá, mình biết mấy bồ lo cho mình nhưng mà mấy bồ cũng đừng vì thế mà để bản thân bị mất lý trí chứ."

"Ai nói là vì mày mà mất lý trí?"

Rindou quay mặt ra chỗ khác nói, vành tai của cậu ta đỏ rực lên làm Mikey có chút dở khóc dở cười, nó đi lại xoa xoa má của Rindou, vì cậu ta đã cao lên không ít nên động tác này của Mikey bây giờ trông có chút gì đó ngồ ngộ nhưng vì đây là cách thể hiện tình yêu thương của riêng hai đứa nó nên điều này sớm đã biến thành điều bình thường rồi. Rindou bĩu môi nhìn Mikey rồi sau đó buồn bực bảo.

"Sao lúc đó mày không ở chung với bọn tao nhỉ, mọi người quậy phá vui lắm."

"Rồi rồi, lần sau nhất định sẽ cùng với mọi người quậy thật hăng ha."

Mikey nhe răng cười khúc khích làm cho Rindou cũng phần nào nhẹ lòng đi, cậu nắm tay của Mikey rồi gỡ nó xuống, Mikey lùi lại rồi sau đó đảo mắt nhìn sang Haruchiyo, nó bảo.

"Bồ đã dùng bùa gì để đấm mấy tên nhà sư tử đó? Mình hơi bị tò mò đó."

Quả nhiên bây giờ là giờ tra khảo hả? Haruchiyo cũng đảo mắt ra chỗ khác rồi gãi gãi mũi nói.

"Mình chỉ làm mấy bùa đơn giản và bùa Giải giới mà thôi, lũ đó chỉ dùng cơ bắp là chủ yếu nên đánh bại cũng dễ."

"Nhưng mà Haruchiyo nhà mình rất mạnh mà, đúng không nè?"

Mikey nghiêng đầu nhìn Haruchiyo, đôi mắt ấy dịu dàng và ấm áp tựa như đang nhìn thấy điều gì đó, Haruchiyo lắc đầu, cậu yếu lắm, thắng được cái đám đó chỉ qua là vì may mắn mà thôi, Mikey thấy Haruchiyo đang tự ti thì thở dài và lẩm bẩm.

"Bà ấy không cho là vậy....."

"Hả?"

"Không có gì đâu, tụi mình mau đi đến lớp của Fluer thôi."

Mikey chớp chớp mắt rồi cùng với Haruchiyo và Rindou đi đến lớp học biến hình của giáo sư Fluer. Mikey nhìn hai người bạn của mình rồi sau đó hơi chớp mắt, có lẽ Haruchiyo không biết nhưng nó thì có, mẹ của Haruchiyo vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo bước chân của con trai mình, lần đầu nhìn thấy bà trên toa xe hồi năm nhất, nó chỉ thấy khuôn mặt bà nặng trĩu cùng buồn bã mà thôi nhưng sau khi Haruchiyo kết bạn cùng nó và những người khác thì khuôn mặt của người phụ nữ cũng dần trở nên vui vẻ và sung sướng.

Bà ấy cũng biết Mikey có thể nhìn thấy mình và đôi lúc bà sẽ đi đến và nói chuyện với Mikey, bà nói cho nó biết rất là nhiều điều về con trai của mình và cũng nói cho nó biết về dự định của con trai mình làm cho Mikey vừa giận mà lại vừa không biết làm sao.

"Xin con hãy chăm sóc cho Haru, thằng bé đã quá khổ sở rồi."

Mikey nhớ mãi lời nói tha thiết của bà khi bà đứng cạnh giường bệnh hồi năm nhất, lần đầu tiên nó thấy một hồn ma biết khóc và cũng là lần đầu tiên nó thấy được mẹ của Haruchiyo yêu con của mình đến mức nào, bàn tay trong suốt của bà xuyên qua người của con trai mình và nụ hôn của bà cũng không thể nào chạm được đến con trai mình.

Lúc ấy nó đã khóc, nó cảm thấy đau lòng thay cho Haruchiyo và cũng đau lòng thay cho mẹ của bạn mình nhưng nó biết bản thân nó không có tư cách gì để nói ra sự thật này cho Haruchiyo biết cả, Mikey chỉ có thể im lặng giữ kín bí mật này và đưa tay ra hỗ trợ Haruchiyo lúc cậu ấy gặp khó khăn thôi.

Và nó cũng có thể nhìn thấy bố mẹ của Kakuchou nữa cơ, Kakuchou giống hệt với người cha của mình còn tính cách dịu dàng lại hoàn toàn kế thừa từ mẹ của mình. Hai người họ cũng hay cùng nhau quan sát con của mình và sẽ đặt lên mặt của con mình những nụ hôn không thể chạm tới.

Đó mới chính là gia đình dù rằng sinh tử đã chia cắt bọn họ, Mikey khẽ siết tay mình lại, nó cụp mắt xuống, trong lòng nó chua xót, đau đớn và ghen tị vô cùng.

Nó không biết mặt của ba mẹ ruột, không biết bản thân mình giống ai cũng không biết rằng bản thân mình có nguồn gốc như thế nào, dù rằng Harry bảo rằng ba mẹ nó rất yêu nó nhưng nó vẫn có chút tò mò rằng họ yêu nó nhiều đến mức nào, họ có bộ dáng thế nào? Họ có yêu nhau như cách ông James yêu bà Lily không? Họ có nhớ đến bản thân còn có một đứa con như nó không? Mikey cảm thấy tay và chân mình sao mà nặng trĩu, hai tai cũng không thể nghe thấy gì cho đến khi bả vai bị vỗ một cái thiệt mạnh thì nó mới hoảng hốt tỉnh lại.

"Trò Potter, nhìn mặt trò tái quá, trò có cần đi đến bệnh thất không?"

Giáo sư Fluer lo lắng nhìn Mikey, ban nãy y có ra đề để bọn trẻ biến con baba thành ấm trà, mấy đứa nhỏ trong lớp hầu hết đều lóng ngóng mà Mikey, đứa học trò cưng của y thì bần thần nhìn chằm chằm vào con baba cũng đang bần thần nhìn nó, cả hai cứ nhìn qua nhìn lại mà không có ý động thủ nên giáo sư liền lo lắng đi lại chỗ nó, Mikey ngơ ngác nhìn Fluer rồi sau đó lắc đầu.

"Con không mệt ạ."

Giáo sư lo lắng nhìn nó rồi sau đó sát mặt vào để hỏi nhỏ.

"Con đang có điều gì muốn tâm sự sao?"

Mikey rũ mắt lắc lắc đầu rồi chĩa đũa phép vào con baba, ngay lập tức con baba liền biến thành một ấm trà, Mikey nhấc ấm trà lên rồi sau đó lại gõ gõ nhẹ đũa phép vào bình trà khiến bình trà có nước ấm bên trong, khi nó rót ra cái ly được biến từ một mẩu giấy thì bên trong là trà bạc hà thơm ngát.

Con chắc là con không có tâm sự hả? Fluer giần giật khóe miệng nhìn Mikey đang uống trà ngay trong lớp học, mọi khi mà Mikey có chuyện gì là thằng bé hay biến ra mấy món đồ thú vị lắm hoặc là sẽ chìm đắm trong việc điều chế thuốc khiến cả khuôn mặt bé nhỏ đều u ám như là bị nhọ nồi chét lên mặt vậy ấy.

"50 điểm cho nhà Slytherin vì việc thành thạo thuật biến hình."

Mikey cắm cúi uống hết ly trà của mình trong sự ngỡ ngàng của toàn thể các học sinh, giáo sư Fluer mặc dù có khuôn mặt rất đẹp và hòa ái nhưng tụi nó đều biết là tính ổng khó với khó chiều muốn chết, tụi nó mỗi khi học môn này đều nhất trí cho rằng bản thân so với Squib còn vô dụng hơn.

Ai biểu ổng ra bài khó quá làm gì!!!!!! Các học sinh gào thét trong lòng. Nhưng giờ thì tụi nó ngu người luôn rồi, người ta không chỉ thuần thục biến ra bình trà mà còn tự pha trà tự uống luôn rồi kìa. Haruchiyo với Rindou thấy Mikey thở dài như đang cảm khái cái gì đó thì đánh mắt với nhau.

Có điều bất thường, cần phải điều tra!

Kakuchou thấy Mikey đang ngây người thì liền đi qua chọt chọt nó.

"Bồ sao thế?"

"Đang tự hỏi nhân sinh có gì đáng lưu luyến."

Mikey buộc miệng nói làm cho Kakuchou giật nảy người, cậu vội biến con baba thành ấm trà (dù không đẹp lắm) rồi nắm vai Mikey nói đầy căng thẳng.

"Bồ đừng có nghĩ quẩn, đừng có nghĩ bậy! Đứa nào chọc bồ thì mình thay bồ múc đứa đó liền nên bồ đừng có mà nghĩ quẩn!!!!!!"

Mikey bị Kakuchou lắc đến cái đầu muốn rớt, nó dòm Kakuchou một cái rồi thản nhiên nói.

"Bồ yên tâm, tai họa lưu truyền nghìn năm, mình mới gây họa có 12 năm à, hổng chết được đâu."

Bố tổ thằng điên này, Kakuchou cốc đầu nó rồi sau đó lại quay về chỗ mình để hí hoáy với cái bình trà xấu òm của mình.

Tối đó, sau tiết thiên văn học thì Mikey được Mucho kéo đến một góc để nói chuyện, trong suốt giờ ăn trưa và giờ ăn tối hôm nay anh đã luôn để ý đến là Mikey có tâm sự rồi, với tư cách là người bạn mà Mikey hay tâm sự nhất thì Mucho quyết định sẽ lôi nó lại và hỏi chuyện, Mikey ngồi xuống ghế với anh rồi ôm siết quyển sách trong tay.

"Em...em không biết là có nên nói chuyện này không nữa, nó kỳ lắm nên là em cũng không dám nói."

"Nhóc mọi khi không đủ kỳ à? Nói đi, anh nghe."

Mikey lườm Mucho một cái, nó đang rầu lắm mà sao ông anh này lại sát phong cảnh dữ vậy, thấy mà ghét, cơ mà không nói ra thì nó lại sầu. Mikey cắn môi mình một cái rồi sau đó rủ rỉ.

"Em nghĩ là bản thân nhìn thấy hồn ma ạ."

Mucho gật gật đầu, trong trường cũng có nhiều hồn ma nên thấy một hai con cũng là bình thường, Mikey biết là anh đang nghĩ gì nhưng việc này nó lại không phải là như thế, nó giải thích.

"Ý là em thấy được linh hồn của mấy người thân đã khuất bên cạnh bạn bè em. Em thấy má của Haru, ba mẹ của Hitto rồi còn một số người lạ mặt khác mà em hổng biết nữa, hồi năm ngoái á, em có thấy má của Haru đi khắp phòng sinh hoạt của mình vào giữa đêm nè."

Ờ, vụ này thì hơi bị bất thường rồi nhá, Mucho trầm mặt nghe Mikey tâm sự rồi sau đó thở dài.

"Nhóc muốn biết ba má mình là ai hả?"

Mikey gật gật đầu, Mucho hơi xoa xoa mặt rồi hỏi Mikey một số thứ nữa, chủ yếu là về máu làm Mikey cũng ngơ ngác trả lời theo, Mucho xoa đầu của nó rồi an ủi.

"Nếu có duyên thì sớm muộn sẽ gặp lại, nhóc đừng có buồn, với lại anh cũng tin là ba má nhóc cũng sẽ không bỏ rơi nhóc. Nhóc cứ vui lên, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nhìn nhóc giờ cứ như cái bánh bao bị nhúng nước á."

Mikey gạt tay anh ra rồi bĩu môi, nó mới không phải là bánh bao đâu, nó là Mikey, là Mikey Potter nha!
~•~

Gần ngay trước mắt mà tìm hoài đâu thấy là có thật :'l

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip