[AU] Trường học Yuehua (Sequel 25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Koo Bonhyuk quả thật không còn nơi nào an toàn để về.

Nhà của Hanbin-hyung? Không đủ an ninh, vả lại còn có thể khiến anh ấy bị vạ lây.

Căn hộ của Eunchan? Người ta sẽ nói gì khi con trai thị trưởng Seoul vừa mới li hôn đại thiếu gia tập đoàn A.H.N đã dọn hẳn vào ở chung với nam diễn viên điển trai mới nổi cơ chứ.

Chỗ ở của Jaewon? Cậu ấy nay đây mai đó, lúc nào cũng phải dè chừng phe phái này thế lực nọ, Bonhyuk không muốn đặt thêm một gánh nặng nữa lên vai Jaewon.

Đi theo Hyeongseop? Làm ơn đi, muốn thành trò cười cho thiên hạ hay gì?

Penthouse của Euiwoong? Không biết nữa, dù trước đây hai người từng rất thân nhau, nhưng giờ đối diện với một Lee Euiwoong tâm tư khó lường như vậy...

Nhưng xét cho cùng thì phòng của Taerae chính là lựa chọn tồi tệ nhất trong số các lựa chọn.

"Đừng lo, em sẽ không ở chung với anh nếu anh không thoải mái." Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Bonhyuk, cậu trai bên cạnh sau một hồi quan sát đôi lông mày chưa một giây nào dãn ra của anh liền bất ngờ lên tiếng. Không chỉ riêng ánh mắt, ngay cả giọng nói của Taerae cũng có chút khác lạ.

"Em và Euiwoong lại đang âm mưu kế hoạch gì nữa sao?" Đó không phải là thái độ nên bày ra đối với người có ý tốt muốn cưu mang mình, nhưng vì đây là Kim Taerae, Bonhyuk hoàn toàn có quyền được nghi ngờ mọi hành động thiện chí đến từ cậu ấy.

"Chuyện này không liên quan tới Euiwoong-hyung đâu."

"Anh tưởng em sẽ chỉ làm những việc giúp ích được cho kế hoạch trả thù của Euiwoong thôi?"

Cậu tiến gần một bước, anh cũng không lùi xa, cứ thế hai ánh nhìn trần trụi chạm nhau, yêu hận tình thù, cái gì cũng có.

"Kết thúc rồi, hyung à, Euiwoong-hyung đã đạt được mục đích cuối cùng của anh ấy, và em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy nên nếu bây giờ em nói rằng những việc em muốn làm là vì anh..."

"Anh không cần."

Thái độ khang khác của Taerae đối với Bonhyuk, dường như anh đã ngờ ngợ nhận ra rồi...

"Koo Bonhyuk, em bây giờ thật lòng thích anh."

Câu từ mà anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ mình có thể nghe thấy dù là trong cơn mơ giờ đây bỗng vang lên tựa thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà Bonhyuk không sao hiểu được. Vì không hiểu, nên không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể chờ đợi đối phương tiếp tục cất lời phá tan bầu không khí lạ lẫm bao quanh hai chúng ta ngay lúc này.

"Những gì ông ta đã làm với anh..." Khóe mắt Taerae như tóe lên tia lửa đỏ rực. "Em sẽ giúp anh trả lại gấp trăm lần."

Bonhyuk cũng chẳng quá bất ngờ khi cậu ấy nhận ra lí do khiến anh đến mức phải ở lại bệnh viện điều trị tâm lí sau khi chạm mặt ông Song, chỉ là nếu có thể giấu được bí mật này với một người duy nhất, Bonhyuk chắc chắn ngàn lần đều sẽ chọn cái tên Kim Taerae.

"Chuyện của anh không liên quan đến em."

Bonhyuk cắn môi đẩy Taerae đang ngày một rút ngắn khoảng cách với mình ra xa, nhưng rồi cánh tay anh chưa kịp chạm vào vai cậu đã bị người nọ giữ lại giữa lưng chừng khoảng không.

"Anh chỉ cần ở yên trong này thôi, những thứ còn lại cứ để em lo, hiểu chứ? Em sẽ bảo vệ anh khỏi tai mắt của thị trưởng, cũng sẽ khiến bọn họ phải khóc lóc nghiến răng vì những gì đã làm với anh."

Phải rồi, cái vẻ khác lạ mà Bonhyuk cảm nhận được khi tiếp xúc với Taerae...

"Kim Taerae! Bây giờ em còn tự ý thay anh quyết định cuộc đời của chính mình luôn sao?"

"Em chỉ muốn làm điều tốt nhất cho hyung mà thôi." Đáy mắt cậu mờ mịt tựa màn sương che lấp mê cung vô tận, cứ ngỡ là đã tìm được đường ra lối thoát, chẳng ngờ lại càng lạc lối sâu hơn vào vòng lặp oan nghiệt.

"Em đã thực sự thoát khỏi giáo phái đó, hay chỉ đang tìm kiếm cho mình một vị thần khác để tôn thờ?"

Anh cố gắng phản kháng nhưng lại bị cậu kéo sát lại ôm cứng ngắc. "Đợi cho mọi chuyện êm xuôi rồi, anh muốn xử lí em sao cũng được." Mặc kệ người nọ vũng vẫy chống cự muốn thoát ra, Taerae chỉ khẽ khàng cúi xuống chạm môi lên mái đầu vàng nhạt mang màu ban mai. "Ngoan nào, hyung, chỉ tầm vài tuần nữa thôi, em hứa."

"Này em điên rồi hả Kim Taerae???"

Bonhyuk dùng lực thật mạnh giằng ra, để rồi ngay cả hai vai gầy của mình cũng bị cậu ấy khóa chặt.

"Hiện giờ bên ngoài không còn an toàn nữa đâu, nghe em một lần đi."

"Cả đời này, việc làm ngu ngốc nhất của anh chính là đã tin tưởng em."

Sau cùng, Bonhyuk cũng thoát khỏi vòng tay của Taerae, hoặc là cậu đã cho phép anh làm vậy. "Chết tiệt." Cửa ra vào đã bị khóa mất rồi. Không, phải nói là cửa chính mới đúng, vì ngay khi anh quay lại định đòi Taerae ra mở khóa thì cậu đã đứng nơi cánh cửa phía sau tấm màn, rốt cuộc là căn phòng này có bao nhiêu lối ra vậy?

"Đừng làm loạn nữa, hyung, em không muốn lần sau quay lại phải mang theo vài chiếc còng tay đâu."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Bonhyuk ngồi sụp xuống nền nhà. Bị nhốt ở đây là một chuyện, trơ mắt đứng nhìn Taerae đối đầu với ba mình và ông Song lại là một chuyện khác. Hậu quả kinh khủng đến đâu, anh thực sự không dám tưởng tượng. Còn nữa, thuốc điều trị trầm cảm nằm trong chiếc vali mà Bonhyuk bỏ lại giữa đường khi đang chạy trốn khỏi tay sai của thị trưởng Koo, làm sao đây, anh không muốn tiết lộ cho Taerae biết về bệnh tình của mình...

Jaewon bảo vệ Hanbin bằng việc rời xa anh ấy để tránh làm anh liên lụy, còn Taerae lại dùng cách giấu Bonhyuk khỏi những nguy hiểm bên ngoài. Đến cuối cùng, đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn? Hay là tất cả đã sai ngay từ khi bắt đầu?

Nhưng đúng hay sai liệu có còn quan trọng, khi những người hai cậu trai kia muốn bảo vệ lại càng đau lòng hơn gấp bội?





Danh tiếng của nam diễn viên họ Choi hiện đang được dự đoán là sắp bước vào thời kì hoàng kim nhất, với hai tháng liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng dành cho lứa diễn viên trẻ và dự án bom tấn kết hợp với một trong những vị đạo diễn sở hữu bộ sưu tập phim có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng...

Hanbin lướt sơ qua nội dung của bài đăng nhảy lên hot topic tuần này do anh đồng nghiệp Jiwon biên soạn, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Dù sao đây cũng là lựa chọn của Eunchan, anh chỉ có thể hi vọng bản thân cậu sau này sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối hận.

"Jiwon-ssi có vẻ rất siêng viết bài về mảng diễn viên nhỉ, đặc biệt là..."

"Bậy rồi bậy rồi, anh từ trước đến giờ công tư phân minh, có sao viết vậy." Chỉ thấy anh Jiwon bất giác vừa lảng mắt ra chỗ khác vừa che miệng ho khù khụ vài tiếng.

"Thì em đã nói gì đâu..."

Tầm mắt anh đồng nghiệp bỗng dời xuống chiếc hộp đựng đồ đạc cá nhân của Hanbin, vẻ tươi sáng trên mặt liền theo đó tắt ngấm. "Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em nhỉ..."

"Thật ra cũng chẳng có gì đáng để bất ngờ, trước đó em đã viết sẵn đơn xin nghỉ việc rồi, dù sao thì chuyện em liên lạc riêng với chủ biên của tòa soạn đối thủ cũng đủ để bản thân bị đuổi việc rồi."

"Hanbin-ah, anh sẽ rất nhớ em đấy."

Nếu không vướng thùng đồ thì Jiwon đã lao vào ôm Hanbin cứng ngắc rồi, mà thôi, một cái xoa đầu đổi lại nụ cười xinh xẻo của em ấy cũng có thể coi là tạm chấp nhận được.

"Nhìn lại thì..." Anh đồng nghiệp cũ bỗng đưa tay nhéo qua nhéo lại hai má mochi có vẻ như đã gầy đi không ít. "Hanbinie gần đây cười không còn được tươi như trước, em đang có chuyện buồn gì nữa hả?"

Hanbin còn chưa biết nên đáp lại ra sao thì một loạt tiếng ồn bên ngoài vọng cả vào văn phòng khiến Jiwon chợt nhớ ra mình có lịch hẹn phỏng vấn trực tiếp với diễn viên Eunchan về một vài nội dung xoay quanh kịch bản phim cậu ấy mới nhận vai.

"Vậy em đi trước đây, hẹn gặp Jiwon-ssi ở tiệc chia tay tối nay nhé."

Sau khi chào tạm biệt vài anh chị khác nữa, Hanbin cũng lật đật đi ra cửa sau cho tiện, thế nhưng chẳng hiểu sao lối đó hôm nay lại bị khóa trái. Hết cách, anh đành phải vòng ra cửa chính trước sảnh tòa soạn, chỉ thầm cầu mong bản thân lành lặn vượt qua được đám đông người hâm mộ của Eunchan bên ngoài.





Sự nghiệp đỉnh cao, cát-xê khủng, được vô số người mến mộ, nếu mà bây giờ Eunchan nói rằng cậu không thấy hạnh phúc gì lắm, chắc chắn gạch đá sẽ chất đầy đến mức đủ xây được cả một căn hộ view sông Hàn thứ hai.

Trước vô số ánh đèn flash tưởng chừng như chưa bao giờ tắt, chàng diễn viên họ Choi chỉ có thể ráng hết sức xua đi thứ cảm xúc cậu cho là tham lam không biết bao nhiêu là đủ trong lòng, bày ra trước công chúng gương mặt mang vẻ đẹp tiêu chuẩn cùng khoé môi cong nhẹ mà chắc chắn tối nay sẽ lại lên hot search của một vài nước bao gồm cả Hàn Quốc.

Kẻ có thứ gì đó trong tay sẽ luôn sợ mất đi thứ mà mình đang có. Không dám mạo hiểm, càng không thể đánh cược tất cả.

"Eunchan-ssi, phía này phía này."

"Eunchan-ssi, hearteu!"

"Eunchan-ssi, hwaiting!!!"

Giữa khung cảnh đông đúc nhốn nháo hiện tại, một hình bóng quen thuộc đang khệ nệ bước xuống từ cầu thang sảnh vào, à đúng rồi, Hanbin-hyung đã kể với cậu là hôm nay anh ấy sẽ đến tòa soạn dọn đồ về. Nhưng còn người trùm kín mít đang đứng sát ngày đằng sau anh là ai vậy nhỉ? Jaewon sao? Không phải, dáng người đó đâu có giống cậu ấy.

Nhưng Eunchan chẳng kịp suy đoán thêm nữa, vì đột nhiên tên đó nhân lúc Hanbin không chú ý đã hất thẳng vào lưng anh một cái, và nhiêu đó cũng đủ để hyung ấy mất đà đánh rơi thùng đồ mà ngã xuống hơn nửa độ dài của cầu thang. Trong tình huống này, tỉ lệ phần trăm Hanbin-hyung bị chấn thương nặng là rất thấp, hơn nữa với cương vị là một diễn viên mới nổi chưa có fandom vững chắc, lại đang đứng giữa hằng hà sa số ống kính chĩa thẳng vào mình từ mọi phía, sẽ thật ngu ngốc nếu cậu bất chấp rẽ ngược vào đám đông mà chạy đến xem xét tình hình của một chàng trai vô danh chưa từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đúng thế, nếu đủ thời gian để nghiền ngẫm suy xét lại thì ai cũng có thể đưa ra nhận định một cách dễ dàng đến vậy.

Và đó là hai chữ nếu như.

Đèn flash từ máy ảnh tựa sấm chớp nổi lên trước cơn giông. Cảnh tượng nam diễn viên họ Choi bất chấp lao vào đám đông để mặc vệ sĩ hối hả theo sau dẹp đường, sau đó tiến đến quỳ hẳn một bên gối xuống xem xét vết thương cho một chàng trai lạ mặt bằng nét mặt lo lắng hết mực cùng ánh mắt ân cần dịu dàng mà khán giả thậm chí còn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng dù cậu đã đóng qua mấy bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Có người đã đẩy anh."

Giọng nói nghiêm trọng của Eunchan lén lút thì thầm bên tai, Hanbin nén đau lắc đầu nhè nhẹ rồi giương ánh mắt vừa lo ngại vừa buồn rầu như đoán trước được một viễn cảnh đầy sóng gió đang sắp sửa đổ ập lên đầu hai người.

"Nói đúng hơn, có người đã gài bẫy chúng ta."

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Rumor: Nam diễn viên Choi Eunchan có quan hệ mờ ám với một phóng viên, nghi ngờ dùng tình để đi bài push danh tiếng trên các trang truyền thông.

Những cảnh tượng trong giấc mơ của Hanbin ngày một trở nên rõ nét hơn ở hiện thực, trước khi cơn ác mộng ấy nhấn chìm tất cả chúng ta vào cái kết thảm khốc đã bị định sẵn, phải có cách nào thoát ra khỏi những vòng lặp oái oăm này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip