[AU] Trường học Yuehua (Sequel 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy sao? Thật may quá..."

Một hơi nhẹ nhõm thoát ra, tưởng chừng như khiến bầu không khí nặng nề bao quanh căn phòng giảm đi hơn nửa.

"Cậu và Hanbin-hyung đã gồng gánh cả tuần nay để giúp Hyeongseop không phải ngồi tù, bản thân cậu lại đang phải điều trị tâm lí, Bonhyuk à, cậu vất vả nhiều rồi, từ giờ hãy an tâm nghỉ ngơi đi nhé."

"Về chuyện của Hwabin... Hanbin-hyung vẫn ổn chứ?"

Âm thanh trong loa điện thoại im bặt vài giây trước khi đối phương bên kia tiếp tục cất tiếng. "Là Jaewon kể cho cậu phải không?"

"Cậu ấy ghé qua thăm mình với bộ mặt còn hơn cả đưa đám, hỏi một hồi là ra thôi." Tiếng kéo khóa vali của Bonhyuk khẽ vọng vào điện thoại. "Xuất viện xong mình tính ghé qua chỗ Hanbin-hyung một lát, nhưng có lẽ tạm thời cứ để anh ấy bình tâm lại trước đã."

"Chúng ta cứ hết người này đến người kia gặp chuyện không vui." Để một Eunchan tính vốn kiệm lời phải thốt ra câu vừa rồi, có thể nói tình hình hiện giờ đã bế tắc đến mức không sao thấy được một tia sáng nhỏ nhoi phía cuối đường hầm. "Hyuk này, cậu nghĩ mọi chuyện đến bao giờ thì mới kết thúc?"

"Mình thật sự cũng không biết nữa, nhưng bất kì điểm kết thúc nào trên vòng tròn cũng chính là điểm mở đầu cho một vòng lặp tiếp theo." Tất cả chúng ta đều đang ở trong những vòng lặp vô tận. Sự trả thù của Euiwoong càng khiến oán hận chồng chất oán hận, vị thần mà Taerae vô thức tôn thờ chỉ chuyển từ thực thể này sang thực thể khác, chấp niệm mang tên tập đoàn A.H.N mà Hyeongseop điên cuồng theo đuổi, những lần trốn chạy khỏi ám ảnh từ quá khứ đen tối và nhơ nhớp của Bonhyuk, giằng co giữa tội lỗi bản thân không thể dung thứ và tình yêu dành cho chàng trai nọ trong tim Jaewon, viễn cảnh đầy giông bão chẳng cách nào tránh khỏi trong giấc mơ của Hanbin mỗi đêm, và ngay cả Eunchan cũng đang phải chật vật đứng giữa những lựa chọn vì đam mê hay vì sự nghiệp. "Có lẽ chỉ khi mỗi người trong chúng ta bước ra khỏi vòng lặp, câu chuyện này mới thực sự kết thúc được."

Phòng bệnh giờ đây trống trải đến vắng lặng, thật khiến người ta cảm tưởng như bản thân đang lạc bước dưới đáy biển sâu. Một thân một mình, cô độc vô hạn.

"Nhưng bằng cách nào đây nhỉ, mình cũng thực sự rất muốn biết."





Đi đâu bây giờ? Bonhyuk và Hyeongseop đã li hôn, dĩ nhiên là không thể về biệt phủ của gia tộc Ahn nữa, mà cả Hyeongseop cũng vậy. Anh lại càng không muốn bước chân vào ngôi nhà của thị trưởng Koo thêm một lần nào nữa, chẳng may đụng mặt ông Song ở đó, bản thân thực sự không dám chắc mình còn có thể giữ lại bao nhiêu phần lí trí. Có lẽ anh nên mua một căn hộ, à không, thuê thôi, dĩ nhiên tiền bạc không phải là vấn đề, chỉ là anh không muốn trên đời này tồn tại một thứ nào đó thuộc về mình. Vì là của mình mà trở nên gắn bó, anh sợ cái cảm giác bản thân có quá nhiều sự phụ thuộc vào bất cứ ai hay vật gì. Một khi đã trở nên phụ thuộc, vậy thì mọi vui buồn mừng giận đều sẽ chẳng phải do anh tự mình định đoạt nữa.

Bonhyuk nghĩ bản thân không thể tiếp nhận thêm nổi nỗi đau nào nữa đâu.

"Cái thằng nghịch tử này, con còn không chịu về nhà? Ngay cả số tiền con rể Ahn, à không, Hyeongseop bồi thường sau li hôn cũng chi ra hết để thuê luật sư bào chữa cho nó. Cái thứ không có tiền đồ như con làm sao có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị của ta kia chứ?"

Từ trước đến giờ, dù là che giấu tội ác ông Song đã làm với mình hay quyết định kết hôn với Hyeongseop, Bonhyuk đều vì nghĩ cho thanh danh của gia đình mà nghe theo ông Koo hết. Nhưng hóa ra, người cha ấy cũng chính là một trong số những kẻ góp phần khiến cuộc đời của anh chẳng khác nào mỗi ngày đang sống trong địa ngục. Uất hận nhiều đến vậy, nhưng Bonhyuk hiện tại đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn một câu ngắn ngủi rồi tắt nguồn điện thoại.

"Ba nghĩ lại thử xem... liệu mình còn xứng đáng làm ba của con không?"

Nhưng thị trưởng Koo không phải người dễ bỏ cuộc như vậy. Ngay sau cú điện thoại đó, ông liền cử cấp dưới từ hướng bệnh viện tỏa ra tìm cho bằng được Bonhyuk mang về. Với thế lực của đương kim thị trưởng bây giờ, Seoul hiện tại chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Vì vậy mà chẳng bao lâu sau đó anh đã vô tình lướt phải vài gương mặt quen quen đầy khả nghi cứ lảng vảng xung quanh, dù sao Bonhyuk từng ghé qua văn phòng thị trưởng không ít lần, hầu hết tay sai thân cận của ông Koo cũng đều đã gặp qua.

Nhác thấy sau lưng có động tĩnh, anh liền dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về hướng đông người, bỏ lại cả vali đằng sau, quỷ tha ma bắt, vừa nãy tắt nguồn nên giờ phải đợi mấy giây để điện thoại khởi động lên mới gọi taxi được, thể lực của Bonhyuk lại không được tốt, chẳng biết anh sẽ bắt được taxi trước hay bọn chúng sẽ bắt được mình trước...

Vừa hụt hơi vừa tuyệt vọng, bỗng dưng một chiếc xe bí ẩn phóng lên đúng đà đang chạy của Bonhyuk, cánh cửa bên ghế phụ lập tức bật mở, vừa kịp đón trọn lấy chàng trai bất chấp đánh cược lao vào. Lúc đó anh chỉ nghĩ: Còn gì tệ hơn là rơi vào tay cha mình - thị trưởng Koo ngay lúc này chứ?

À, hóa ra Bonhyuk đã lầm. Vừa trông thấy gương mặt của người tài xế ngồi cạnh, một lời đáp "Còn đó!" đầy chắc nịch liền vang lên trong đầu.

"Bây giờ anh muốn đi đâu."

"Đi chết có được không?"

Cậu trai trẻ chỉ khẽ thở dài một hơi trước khi cất tiếng đáp lại. "Bây giờ mọi khách sạn trong thành phố đều không an toàn." Rồi Taerae quay sang nhìn Bonhyuk bằng ánh mắt rất khác so với trước đây. "Hyung, về nhà em đi."





Cánh nhà báo vây quanh trước trại giam đâu thể ngờ rằng nhân vật chính được mong đợi nhất lại rời đi bằng cửa sau, và người đến đón Hyeongseop lại chính là cậu học sinh ai cũng tưởng là đã qua đời hơn bảy năm về trước.

"Nếu là vì lo sợ tôi sẽ nói ra bí mật năm đó giữa hai chúng ta thì cậu không cần tốn công vô ích đâu." Biểu cảm trên khuôn mặt người từng là đại thiếu gia Ahn hiện giờ không nóng cũng không lạnh. "Trước đây tôi dùng nó để trói buộc cậu và Bonhyuk cho mục đích của mình, nhưng giờ thì mọi thứ đã đổ vỡ cả rồi, hai người cũng chẳng còn lí do gì để phải tiếp tục đi theo tôi nữa."

"Cậu... thật sự từ bỏ mọi thứ như vậy sao?"

Đúng vậy, một Ahn Hyeongseop với lòng tham không đáy dành cho quyền lực và danh vọng, chẳng màng phải trái đúng sai, chỉ cần bản thân giữ vững được vị trí cao trên vạn người, chuyện nhẫn tâm nào cũng có thể không chớp mắt mà xuống tay. Chính vì thế, chẳng lí nào cậu ta bây giờ lại nghiễm nhiên chấp nhận quả báo tồi tệ nhất xảy đến với mình.

"Nếu kéo theo cậu và Bonhyuk hoặc trả đũa Euiwoong hay Taerae có thể giúp tôi trở về cương vị đại thiếu gia như xưa, tôi sẽ không ngại mà làm điều đó đến cả trăm lần. Nhưng thực tại này là thứ không thể đảo ngược, vả lại..." Rũ bỏ lớp vỏ cao quý hào nhoáng, đến cả ánh đèn rọi xuống trên cậu cũng như tan vào màn đêm tĩnh mịch. "Tôi từ xưa đến nay không quen làm những chuyện vô ích."

Jaewon thả Hyeongseop xuống một con ngõ nhỏ như yêu cầu của cậu ấy. Lặng nhìn theo từng bước chân lững thững đặt xuống nền đất tối đen như mực, Jaewon rất muốn hỏi cậu sẽ đi đâu về đâu, nhưng nghĩ lại thì... có lẽ ngay cả chính bản thân Hyeongseop cũng chưa nghĩ ra câu trả lời.

Trong đêm tối, ánh đèn le lói như đang cố gắng chiếu sáng một con đường không sao thấy được lối thoát. Bóng hình không thấp không cao bước từng bước chậm rãi như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong bóng tối. Một tia sáng hi vọng mong manh? Một lí do để tiếp tục tiến bước, sau tất cả những gì đã mất đi?

Tập đoàn A.H.N có thể nói chính là bản thể của Ahn Hyeongseop. Một khi đã bị phá vỡ, vậy thì mọi thứ tồn tại trên đời này liền chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Jaewon đã từng nghe kể về kết cục bi thảm của cố thiếu gia Shin, dĩ nhiên là cậu cũng đinh ninh rằng Euiwoong và Taerae có liên quan phần nào, nhưng hình phạt mà Hyeongseop đang phải nhận lấy quả thực còn thấm thía hơn nhiều. Không chỉ là quyền lực hay danh vọng, cậu ấy còn mất đi chính mình, một phần của bản thân đã bị chôn vùi theo cú ngã từ đỉnh cao chót vót xuống tận đáy vực sâu hút.

Khi bóng đêm tiếp tục bao trùm, hình ảnh chàng trai ấy lẻ loi giữa lòng Seoul chết lặng dường như đang mất dần hình hài trong võng mạc của Jaewon.

Mỗi người trong cuộc chơi quyền lực này đều phải trả giá theo một cách khác nhau.

Dù là người chiến thắng hay kẻ bại trận.





Cậu đã đặt quyền lực lên trên tình yêu. Để làm gì vậy, Hyeongseop? Cậu thà được kính sợ bởi những kẻ bản thân còn chẳng biết mặt hơn là được yêu thương bởi những người cũng yêu thương cậu sao?

Đứng trước dư vị ngọt ngào khi chạm đến điểm cuối trong hành trình trả thù, cõi lòng Euiwoong hiện giờ tồn tại song song nỗi thoả mãn mơ hồ cùng cảm giác rối rắm không sao diễn tả nổi. Cậu đã thắng, cậu đã thành công trong việc đặt Hyeongseop vào tình thế mà vị thiếu gia giả mạo kia xứng đáng phải chịu, nhưng chiến thắng ấy chẳng hề mang lại cảm giác hạnh phúc như bản thân từng tưởng tượng.

Nhìn vào ánh mắt của Hyeongseop khi đó - đôi mắt một thời ngập tràn kiêu hãnh giờ bỗng chìm trong hụt hẫng và mất mát, Euiwoong không khỏi tự lặp đi lặp lại nơi sâu thẳm tâm trí duy nhất một câu hỏi ba chữ - Có đáng không?

Cậu đã đánh mất rất nhiều thứ trong cuộc chiến này, và có một số thứ không thể nào lấy lại được nữa.

Chiến thắng trong hận thù sẽ chẳng bao giờ mang đến niềm vui thực sự.

Một chiến thắng đầy cay đắng như vậy, có đáng không?

Nhưng dù là đáng hay không đáng, Euiwoong cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày giả dối mà vị đại thiếu gia cao ngạo một tay che mắt cả thiên hạ tạo ra. Ahn Hyeongseop đã tự chọn con đường của mình, và hậu quả cậu ta phải chịu chỉ là kết quả tất yếu của những lựa chọn ấy.

Mọi ánh đèn lấp lánh rực rỡ nhất của một Seoul hào nhoáng hoa lệ dường như đang ào ào tuôn đổ xuống trên cái tên Lee Eiuwoong chỉ vài năm trước vẫn còn ngụp lặn nơi hố sâu vô tận, nhưng bóng tối của quá khứ dơ bẩn và hỗn độn vẫn luôn rình rập đe dọa nuốt chửng ánh hào quang hiện tại bất cứ lúc nào.

Đây có lẽ cũng chính là cảm giác của cậu khi đứng trên đỉnh cao ngụy tạo đó, đúng không?

Có đáng không, Hyeongseop?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip