[AU] Trường học Yuehua (Extra 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Những câu chuyện bé như vụn bánh mì ở ký túc xá lớp cá biệt khi vẫn còn bảy mẩu hoàn chỉnh. Thả cho mọi người một xíu thanh xuân vườn trường (trước khi tiếp tục mạch truyện chính drama sml) nha. Chúc mn nghỉ lễ dui dẻ ~



🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉


Truyền thuyết kể lại, ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, một bé tiểu cường nhỏ xinh tung tăng dạo chơi quên lời mẹ dặn, thế là không biết bằng cách nào lại lọt vào đúng phòng ký túc xá của lớp cá biệt. Giữa 7749 căn phòng dang cửa rộng mở, chúng ta lại vô tình va vào nhau, âu cũng là cái duyên.

Nghiệt duyên.

Vì hỡi ôi, dù bạn có là đại thiếu gia một tay che trời hay cựu côn đồ bố mày chấp hết thì khi đứng trước thứ sinh vật chặt đầu không chết mà còn sống sót qua được thảm họa hạt nhân thì xin lỗi chúng ta không cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau ở đây.

Nạn nhân đầu tiên không ai khác ngoài con trai ruột thừa của nàng công chúa ngủ trong rừng Aurora, người mà cho dù có nằm khò khò trên giường suốt 12 tiếng vẫn luôn miệng than thở dạo này mình bị thiếu ngủ trầm trọng.

Chẳng biết liệu các loài động vật hay côn trùng khác có tiêu chuẩn sắc đẹp giống con người hay không, riêng cái mùi hương vani tự nhiên lúc nào cũng tỏa như từ cơ thể vừa trắng vừa thơm của Bonhyuk đã khiến chú gián nọ mon men lên tận giường anh mà mê mẩn tuyên bố "Chiếc đậu hũ thơm ngon sánh mịn này phải là của mị".

Bỗng dưng Kim Taerea hiện lên và nói có cái nịt.

Đùa đấy, chẳng là cậu út tính về rủ Hyuk-hyung đi ăn mì, e hèm là ăn mì theo nghĩa đen đó mọi người bật đèn lên hộ bé, ai ngờ vừa bước chân vào liền thấy một cục đen xì đang bò trên gối anh. Tức thì trong đầu cậu liền chuyển cảnh flashback gần ba năm anh em hoạn nạn có nhau, Kim Taerae như được buff thêm sức mạnh tình bạn tựa mấy anh main mỗi khi sắp bị boss cuối hành cho ra bã, sau đó ưỡn ngực chống hông đứng giữa phòng mà hiên ngang lớn giọng:

"Mày đụng đến anh em tao thì được chứ đừng có đụng đến tao!" Hình như lời thoại này cứ hơi sai sai kiểu gì...

Bonhyuk dù đang say giấc nhưng nghe thấy tiếng cậu út oang oang trong phòng cái tỉnh lại liền luôn, tiểu cường thấy động liền chui tọt xuống dưới gối mất tiêu.

"Hyung, anh tin em chứ?"

Bonhyuk mắt nhắm mắt mở nhìn Taerae bày ra vẻ mặt bảy phần nghiêm trọng ba phần như bảy ấy bỗng chột dạ mà tỉnh hẳn.

"Lại gì nữa đây?"

"Bây giờ em đến từ một đến ba là hyung hất chăn nhổm dậy chạy đến bên em liền tức khắc nghe chưa?"

"Ê ê chơi cái trò gì vậy không vui nha..."

"Một..."

"Kim Taerae anh ra lệnh cho cậu dừng lại!"

"Hai..."

"Ya! Anh thề là anh sẽ không chơi PUBG với em nữa nếu em dám chơi xỏ anh đấy."

"Dù sao cũng toàn là em gánh team." Cậu út bức xúc phản pháo xong mới đếm tiếp. "Ba!"

Và rồi Koo Bonhyuk lao vào vòng tay em nhanh như một cơn gió.

"Nó... nó đâu rồi??" Cậu vừa đỡ lấy anh vừa hoang mang ngó ngang ngó dọc về phía giường.

"Nó?"

"Thôi tranh thủ lúc này chúng ta mau ra khỏi..." Taerae định kéo tay Bonhyuk chuồn lẹ thì chợt khựng lại. "Ôi v* l* thì ra nó chạy tít qua bên này."

Anh cũng hướng mắt nhìn theo, tức thì hai chân như mềm nhũn khi thấy con l** đó đang bò ngay trên cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng. "V-vậy... vậy là vừa nãy n-nó ở trên giường anh?"

"Ngoan nào đừng khóc, em thương em thương." Cậu út vừa phải liên tục dõi theo nhất cử nhất động của tiểu cường vừa phải kiếm cách dỗ dành chiếc hyung mít ướt đang hức hức trong lòng mình.

"Giờ tụi mình bị kẹt trong này với nó rồi huhu."

"Từ từ bình tĩnh em còn có cách..."

Tưởng thế nào, hoá ra Taerae liền mở tủ gom hết đống quần áo của bảy người lại rồi cột từng cái vào nhau để làm dây thừng.

"Đừng nói là em tính đáp đất bằng đường cửa sổ nhé?"

"Thì? Dù sao cũng chỉ là tầng một, cùng lắm là trật khớp vài hôm, chứ hyung muốn hít thở chung một bầu không khí với cái thứ kia đến bao giờ?"

Maknae nói là làm, loáng một cái đã mở cửa sổ cột dây thả xuống, cả người leo lên chuẩn bị thực hiện một pha hành động đỉnh cao có nguy cơ bị ghi vào sử sách Yuehua vì độ chơi ngu khó ai địch lại.

"Yên tâm, em thời còn trẻ trâu trèo cửa sổ trốn nhà đi chơi suốt."

"Chứ bây giờ người lớn dữ chưa?" Mắng thì mắng mà lo thì vẫn cứ lo. "Nè nè cẩn thận một chút..."

Nhưng mọi lo lắng của Bonhyuk đều là thừa thãi vì Taerae chỉ cần vài phút đã chạm được hai chân xuống đất. "Hyung." Út cưng đứng từ dưới vươn tay lên như để đỡ cùng vẻ mặt đầy uy tín.

"Con m* nó anh sợ độ cao út ơi." Bonhyuk chưa gì đã thấy hai đầu gối va đập vào nhau liên hồi.

"Cứ bám chắc dây rồi từ từ nới lỏng tay trượt từng chút từng chút xuống là được mà. Em ở ngay dưới này rồi, nhất định không để anh ngã đâu." Cánh tay cậu vẫn giơ cao giữa không trung. "Hyung, anh tin em chứ?"

Một Koo Bonhyuk luôn sống đúng với tôn chỉ đời này không tin được bố con thằng nào, cuối cùng lại vì một ánh nhìn kiên định hiếm hoi của cậu trai nọ mà cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Anh thành công tiếp đất an toàn, nói đúng hơn là ngã vào lòng Taerae rồi cả hai nằm kềnh ra thảm cỏ xanh mướt một màu man mát phía dưới. Cậu nhe răng cười hì hì đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc bù xù trên đầu anh, chẳng hay bản thân vừa khiến trái tim người kia đập loạn trong lồng ngực.

"Không sao rồi, em đã hứa là sẽ đỡ được hyung mà."

Từng ngón tay anh bỗng nhẹ nhàng lồng vào tay cậu. Taerae thoáng chút bối rối nhưng cuối cùng cũng quyết định không rụt lại.

"Ừ, anh tin em."

Một lời đã hứa, trăm năm không đổi.



Phòng ký túc xá hôm nay, nói sao nhỉ, hình như có gì đó hơi khác so với thường ngày. Tủ quần áo bị bới loạn hết cả lên, chăn ga gối mền trên giường Bonhyuk quăng tứ tung rớt cả xuống sàn, cửa sổ thì mở toang hoang trong khi đèn nhà vệ sinh vẫn sáng. Euiwoong vừa mới kết thúc ca làm đêm định bụng về chợp mắt một xíu để sáng mai còn có sức dậy đi học, ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng chẳng khác gì phần mở đầu trong mấy bộ phim tội phạm hình sự các thứ.

"Ai ở trong đó vậy?" Nhưng lớp trưởng thì lại rất tỉnh và đẹp trai, chưa gì đã móc điện thoại ra sẵn, chỉ cần thấy động một cái là bấm số gọi 112 ngay lập tức.

Bóng đen ẩn hiện sau lớp kính mờ trên cửa bỗng động đậy. "Euiwoong?"

"Hyeongseop?" Nghe được âm giọng quen thuộc, cậu đã liền buông bỏ cảnh giác. "Sao hôm nay lại nổi hứng về phòng vậy? Lại còn đứng lì trong đó chẳng nói chẳng rằng... Ối!"

Euiwoong chỉ vừa mới bước tới thì cánh cửa phòng vệ sinh liền bật mở, một bàn tay nhanh như chớp thò ra lôi cả người cậu vào trong rồi vội vàng đóng chốt.

"Cái gì v..."

"Đừng nói lớn." Chàng thiếu gia với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng vội đưa tay lên che miệng cậu lại. "Cậu sẽ đánh động đến đấy."

Nhưng thay vì hỏi rõ là cái gì, một Euiwoong luôn có thói quen tự mình suy diễn mấy lời ẩn ý khó hiểu từ Hyeongseop liền nảy số 1102 lý do tại sao cậu ta lại hành xử lén lút như vậy. Gia tộc Ahn không bao giờ thiếu kẻ thù dù là trong hay ngoài tập đoàn, và mục tiêu thường bị nhắm đến hơn cả xin được dõng dạc gọi tên đại thiếu gia Ahn Hyeongseop, người thừa kế sáng giá nhất.

"Chết tiệt, chỉ định ghé qua tìm Bonhyuk vì gọi điện thoại cậu ta không nghe máy, ai ngờ lại dính vào tình cảnh này."

"Cậu gọi người đến giải cứu chưa?"

"Đang trên đường đến rồi, chỉ sợ không kịp..."

Phòng vệ sinh cũng không được rộng rãi khiến hai người phải đứng nép sát vào nhau. Euiwoong hơi ngước lên liền trông thấy nét mặt người kia khẽ đanh lại cùng đôi mắt như bị bao phủ bởi sắc đen thuần túy tựa vực sâu hun hút, bàn tay cậu không kìm được mà vô thức đặt lên ngực trái của Hyeongseop. "Đừng lo, có tôi ở đây."

"Cậu sao? Cậu không làm gì được đâu."

"Tôi dùng cách nào không quan trọng, miễn sao cậu rời khỏi đây bình an vô sự là được chứ gì?"

"Chúng ta." Câu chữ nhấn mạnh vừa rồi từ Hyeongseop như thắp lên đáy mắt nâu sẫm của Euiwoong một ánh sao băng vụt qua.

Euiwoong là người thực tế, chuyện gì cũng phải suy xét dựa trên lí lẽ logic rõ ràng. Nhưng ngay trong giờ phút này, cậu thầm cho phép bản thân bỏ qua hết mọi khả năng rằng Hyeongseop chỉ đang thao túng lòng trung thành từ mình hay vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng, để mà mù quáng tin rằng mười năm của chúng ta rốt cuộc cũng không phải chỉ là mây gió vô tình đối với cậu ấy.

"Khốn kiếp, từ lúc nấp vô đây là tôi đã để mất dấu nó rồi, bọn kia làm gì mà chậm chạp thế không biết..."

"Nghiêm trọng đến thế sao?"

"Đây là vấn đề liên quan đến chuyện sống còn đấy."

Lớp trưởng vô thức nuốt khan, không lẽ đối phương còn mang theo vũ khí?

Điện thoại bất ngờ rung lên, Hyeongseop liền khẽ khàng bắt máy. "Đến rồi à? Có mang theo hàng chứ? Tốt. Chuẩn bị phá cửa xông vào đi." Xong xuôi đâu đó, hai bàn tay của thiếu gia Ahn bỗng nhẹ nhàng đưa lên che tai Euiwoong lại. "Có thể hơi ồn một chút, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Ahn Hyeongseop có thể là một đại thiếu gia chaebol mưu mô không từ thủ đoạn, dù vậy, trong suốt mười năm Euiwoong âm thầm dõi theo, một khi cậu ta đã hứa, nhất định sẽ không nuốt lời.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vì một câu nói, đời người sau này còn có bao nhiêu lần mười năm, cậu cũng nguyện tâm nguyện ý trở thành cái bóng theo sát phía sau cậu ấy trên con đường tràn ngập hào quang chiếu rọi.

"Hyeongseop."

"Hửm?"

Nếu bây giờ không nói ra, sợ rằng sau này mãi mãi cũng không thể.

"Thật ra, mười năm qua, tôi đã luôn y..."

RẦM!

Không sớm không muộn, cánh cửa phòng ký túc xá liền bị xô đổ, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vào, bàn tay Hyeongseop chuyển sang phần eo người kia lại càng kéo Euiwoong sát vào lòng mình.

"Ahn thiếu gia, tạm thời an toàn rồi, thiếu gia có thể ra ngoài."

Bấy giờ, Hyeongseop mới mở cửa ló mặt ra trước. "Tìm thấy chưa?"

"Lúc chúng tôi xông vào thì không thấy mục tiêu đâu cả."

Euiwoong biết những người vận đồ đen mặt mũi lúc nào cũng mang vẻ nghiêm trang này, đa số đều là vệ sĩ riêng của đại thiếu gia nhà họ Ahn. Cơ mà... cái thứ trên tay bọn họ... là bình xịt côn trùng?!

"Được rồi, trước mắt ra khỏi cái phòng này đã." Rồi cậu ngoái lại nhìn Euiwoong đang đơ ra một đống phía sau. "Nếu muốn thì cậu có thể về biệt phủ ngủ tạm vài ngày."

"Chờ đã... rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Lớp trưởng một tay đưa lên ôm đầu như thể làm vậy sẽ giúp não xử lý thông tin nhanh hơn. "Chai xịt côn trùng đó là sao?"

"Chứ cậu định diệt gián bằng cái gì?"

"G-gián?" Euiwoong trợn tròn mắt lẩm nhẩm lại cái danh từ đó trong miệng cứ như Hyeongseop vừa nói tiếng gì chứ không phải tiếng Hàn. "Ý cậu là... từ nãy đến giờ, chúng ta đang trốn một con gián?"

"Đừng có nhắc đến cái từ đó nữa, nghe thôi cũng nổi da gà rồi." Hyeongseop cử động khớp vai khớp cổ mấy cái để xương cốt thư giãn sau cả chục phút giữ nguyên một tư thế trong nhà vệ sinh chật chội. "Giờ tôi lên xe về biệt phủ, cậu có đi cùng hay không thì bảo?"

Chỉ thấy Euiwoong cúi gằm siết chặt hai nắm tay lại, sau đó ngước bộ mặt vừa căm phẫn vừa uất ức lên ném thẳng vào đại thiếu gia một câu "Ahn Hyeongseop là cái đồ xấu xa!" rồi đùng đùng đi rời đi.

"Mà này, hình như vừa nãy cậu tính nói gì với tôi thì phải..."

Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng không mảnh mai yếu đuối đó dừng lại khoảng chừng là vài giây, để ý kỹ một xíu còn thấy được hai vành tai gấu đỏ ửng không biết giấu vào đâu.

Đáng yêu ghê.

Cậu An nhìn theo cậu Ung giận tím người cứ thế xa dần giữa hành lang ký túc xá xôn xao nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, thậm chí có phòng còn mở cửa dựng ghế ngồi hóng drama rôm rả. Dàn vệ sĩ lẳng lặng đứng nhìn cậu chủ vừa nãy hãy còn nhoẻn miệng cười đúng kiểu thiếu niên tràn ngập hơi thở tình yêu thanh xuân, quay qua quay lại một phát liền trở về dáng vẻ đại thiếu gia thâm sâu khó lường.

Câu Euiwoong định nói vừa nãy, làm sao một người vừa tinh ý vừa nhanh nhạy như Hyeongseop lại có thể không biết? Nhưng nói ra rồi thì sao, vì cậu mãi mãi không thể cho Euiwoong một lời hồi đáp chân thật từ tận đáy lòng.

Không phải là không thể, chỉ là không dám vọng tưởng một đời một kiếp bình lặng bên cạnh người mình thương.



Đây là bánh anh nướng, kia là trái cây anh gọt, mỗi ngày đi học về vừa được ăn ngon lại vừa được thơm cục mochi trắng trắng mềm mềm này một cái, Song Jaewon xin được đứng lên dõng dạc tuyên bố với quan viên hai họ rằng Oh Hanbin đích thực là một chiếc green flag di động to đùng.

Đang mặt mày hớn hở định ngồi luôn vào bàn ăn món chính trước còn món tráng miệng sữa dâu thơm ngon kia để dành tối nay, cậu Song suýt nữa thì nhảy dựng lên khi bỗng phát hiện ra nguyên một chiếc gián đen sì đang nằm chù ụ dưới sàn cùng hai cái râu nhỏ xinh ngoe nguẩy.

Pích cà bu~ Xin chào cả nhà iu của kem~~~

Tony Song theo bản năng sinh tồn kéo thêm Hanbinie gần đó lùi lại sát vào vách tường, dù cả người không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố đứng chắn trước anh mà lắp ba lắp bắp lên giọng. "A-anh đừng s-sợ, c-có tôi ở đ-đây..." Rồi chẳng biết ai sợ hơn ai, trông cái mặt hãi ghê gớm nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước anh bồ, ừ thì người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.

Nhưng đối với một Oh Hanbin có giao diện em bé siêu siêu đáng yêu mà lại mang hệ điều hành boy Đông Lào cục súc nó đụng là mình phải chạm, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã tiễn tiểu cường đi đầu thai độ kiếp bằng đôi tông lào xanh nõn chuối made in Vietnam, thôi thì bé cũng đừng trách anh, của nhà trồng được có sáu đứa nhỏ sợ gián lắm nó không ăn ngủ học hành gì thì tội, xem như chúng ta có duyên không nợ, buông tay sớm bớt đau khổ.

"Ngoan, có anh ở đây thì không con gián nào đụng vào Jaewonie được hết."

Nghe đến đây, Tony Song liền an tâm đem cái xác to tướng xà nẹo vào lòng anh như cáo nhỏ làm nũng, thầm nghĩ đây chính xác là chàng trai mình có thể tin tưởng trao thân gửi phận cả đời.

"Oh Hanbin, chúng ta kết hôn đi."

"Hả?!" Anh trai người Việt chỉ biết xoa đầu an ủi em trong hoang mang tột độ, thầm nghĩ Song Songie của mình sợ đến mức ngốc luôn rồi sao?

Nhưng Jaewon sau chuyện này vẫn không thể ngừng simp bồ: người gì đâu vừa đáng yêu, giỏi nấu ăn, lại còn không sợ gián. Thôi thôi tầm này anh ấy 10 điểm và không có nhưng, đúng nhận sai cãi giúp em.



Ngày hôm đó, ban quản lí ký túc xá loạn hết cả lên chỉ vì sáu chú báo con đến từ vị trí của lớp cá biệt. Đứa thì thực hiện hành vi nguy hiểm như trèo cửa sổ từ tầng một, đứa thì ngang nhiên cho người lạ vào khuôn viên phá hoại của công, cụ thể là một cái cửa, đứa thì cầm nguyên xác con gián lơn tơn đi giữa hành lang làm bằng chứng rằng đây mới là thủ phạm gây ra mọi chuyện, kết quả là nguyên một cái tòa ký túc xá toàn đàn ông con trai mà hét còn hơn mấy chị em fan couple khi hít được ke OTP.

Trong khi mấy cặp gà bông kia đóng vai Tôn Ngộ Không đại náo Yuehua, Chan chíp vẫn ung dung thưởng sữa chuối ngồi cày lại bộ phim yêu thích của mình ở một góc thư viện yên tĩnh trong lúc chờ phần hai lên sóng vào một ngày không xa.

Đấy, cứ ung dung nhàn hạ một thân một mình chẳng phiền ai, về già chỉ cần chai sữa chuối bên bếp lửa thôi. Ế mãi đỉnh, độc thân mãi đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip