[AU] Trường học Yuehua (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm gần thi căng thẳng, bài tập chất thành núi, đống đề cương chi chít chữ bày la liệt trên bàn. Nắng hạ dần nhạt màu trên mái đầu đen sẫm, nhường chỗ cho đợt gió chớm thu khiến mi mắt ai nặng trĩu. Mấy hôm nay rong ruổi cùng Jaewon đi nộp bản thảo cho tác phẩm mới tiếp theo nhưng kết quả đều không mấy khả quan cho lắm. Nếu là lúc trước thì cái tên Hwarang lúc nào cũng được hết bên này đến bên khác săn đón nhiệt tình, dù vậy, từ sau khi bài đăng tố cáo cậu tác giả trẻ này từng có quá khứ bạo lực học đường, mọi nhà xuất bản đều lần lượt từ chối thẳng thừng, thậm chí còn có người còn đóng cửa miễn tiếp.

"Những tên iljin như mày thì nên chết hết đi", "Bản chất xấu xa thì có cố gắng thay đổi cách mấy cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn được đâu", "Mấy thứ cặn bã thì đừng làm vấy bẩn nghệ thuật thêm nữa", Hanbin hoàn toàn không có ý định bênh vực những chuyện Jaewon đã gây ra trước đây, nhưng ngay cả chừa cho kẻ lạc lối một con đường để làm lại từ đầu cũng là quá khó đối với những người nhân danh chính nghĩa để trừng phạt cậu ấy hay sao?

Vị biên tập viên duy nhất miễn cưỡng lật giở vài trang bản thảo, sau đó bỗng chỉnh lại chiếc mắt kính dày cui rồi ngồi im chú tâm đọc mãi đến tận khi Jaewon huơ huơ bàn tay trước mặt để chắc chắn rằng ông không biến thành tượng đá cắm rễ ở đây thêm vài tiếng nữa.

"Thế này nhé, Hwarang-ssi, cậu nghĩ sao nếu bản thân trực tiếp mở một cuộc họp báo xin lỗi các nạn nhân và bày tỏ sự ân hận vì những chuyện thời còn bồng bột mình đã gây ra?"

"Cảm ơn ông đã dành thời gian đọc qua bản thảo." Nói rồi, Jaewon chẳng chút chần chừ nắm tay Hanbin rời khỏi văn phòng.

"Này này cậu ngồi xuống suy nghĩ thấu đáo thêm chút đã, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu vãn sự nghiệp lúc này của cậu đấy."

"Xin lỗi, nhưng tôi không hối hận vì đã khiến những tên bị mình bắt nạt phải khốn khổ đâu."

Mãi đến khi cả hai bước ra bên ngoài, Hanbin mới quay sang nhìn Jaewon bằng ánh mắt tràn ngập thắc mắc khó hiểu.

"Em sao vậy? Sao vừa rồi lại có thể nói ra những lời đó? Cái gì mà không hối hận chứ? Em vẫn chưa biết mình làm sai gì sao?"

"Mấy tên đó ngày xưa đã hành hạ mèo của tôi đến chết, à, chỉ là mèo hoang thôi, chẳng phải của tôi hay gì, nhưng mà so với chuyện kia thì những gì tôi trả lại cho bọn nó còn nhẹ chán."

"Vậy nên em để mình thành ra như những kẻ ngày xưa bản thân từng ghét cay ghét đắng sao? Chẳng có gì thay đổi cả, Jaewon à, trong cái vòng tròn bắt nạt hay bị bắt nạt ấy, em chỉ là đổi vị trí cho bọn chúng mà thôi."

"Nếu còn cách khác thì tôi đã không chọn con đường này, và tôi đã sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả sau đó, chỉ riêng hối hận thì không."

Phải có ai đó đặt dấu chấm hết cho cái vòng luẩn quẩn nghiệt ngã này. Nhưng Hanbin không chắc nữa, nếu anh ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, liệu rằng bản thân có thể tìm ra một lối thoát nào khác?

"Thôi bỏ đi, tôi đưa anh về trường trước."

"Em không định vô lớp à? Mấy bữa trước cũng đã cúp tiết rồi..."

Và giờ thì Hanbin ngồi đây, bàn học phía sau lưng trống trơn, còn bản thân thì biến thành người bị thồn cơm chó lúc nào chẳng hay.

"Giờ ra chơi rồi mà, Hyuk-hyung mau xuống chơi bóng rổ với em đi. Chan-hyung tầm này sắp có dự án phim đầu tay nên bận dữ lắm, chả ai thèm chơi với em cả."

"Ra mà mè nheo Hanbin-hyung ấy, anh đang bận làm đề."

"Thôi thôi chơi với Bin-hyung lỡ ảnh té ngã sây sát gì chắc có người ụp luôn cái rổ vô đầu em quá." Taerea tinh nghịch thầm nghĩ chắc anh trai họ Song tên Jaewon nào đó vừa hắt xì một cái. "Đi mà, ra chơi với em đi. Chỉ là thi đại học thôi mà, hyung sợ à?"

"Ờ, sợ rớt hạng đầu."

"Nếu muốn ngồi vào vị trí top 1 thì ngồi vào lòng em nè."

Cậu út láu cá mừng ra mặt khi thấy Bonhyuk gấp sách lại đầy nhẫn nhịn, cứ tưởng quả aegyo thần sầu vừa nãy đã chạm đến trái tim anh, ai ngờ nguyên cuốn tập hơn 200 trang liền đáp thẳng vào đầu mình nghe một cái bốp.

"Ăn nói xà lơ."

"Gì chứ, chuyện em sẽ được thủ khoa ban tự nhiên là fact."

Aw, đúng là tình yêu tuổi trẻ, Oh Hanbin, anh trai người Việt hơn sắp nhỏ có một đến hai tuổi, chỉ biết giương đôi mắt trìu mến dõi theo mà lẳng lặng thở dài.



Hôm nay mấy chị em giúp việc trong biệt phủ gia tộc Ahn xôn xao kháo nhau rằng tốp thợ làm vườn đến chăm sóc cây cảnh định kỳ có một cậu trai cao ráo sáng sủa nom chẳng khác gì idol nổi tiếng là mấy, đặc biệt là nụ cười tươi rói nhưng ngầm mang vibe bad boy ngầu xỉu, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh sau phần gấu áo xắn vội đầy nam tính, trái cổ quyến rũ lên xuống nhịp nhàng mỗi khi cậu ấy uống cạn chai nước. Ôi thôi tầm này thì liêm sỉ các noona cứ rớt lộp độp chẳng kịp hứng.

Taerae chật vật một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được hội fan mới nhú của mình. Cậu nhanh trí kiếm một góc khuất nơi sân vườn rộng rãi, chầm chậm chỉnh lại tai nghe rồi vừa thì thầm to nhỏ vừa đưa mắt liếc qua liếc lại đầy thận trọng.

"Hyung thấy vị trí của em hiện giờ chứ?"

"Ừ, dựa theo định vị trên máy thì em đi qua cổng hướng nam rồi vào thẳng hành lang, đến gần giữa thì leo lên tầng một, nhớ là né chùm camera ở cuối dãy đi nhé."

Từng bước chân thoăn thoắt bắt đầu hành sự, Taerae loáng cái đã đứng trước cửa căn phòng cần tìm, ánh mắt dáo dác nhìn quanh trong khi chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

"1102. Mật khẩu cửa phòng, nếu như cậu ta chưa đổi."

"Đúng thật là hyung ấy chưa đổi."

Taerae thành công mở cửa bước vào, còn chưa kịp dè chừng thì người kia đã lên tiếng trấn an. "Đừng lo, Hyeongseop không lắp camera trong phòng của chính cậu ta đâu." Đúng vậy, một người luôn tỏ ra là bản thân rất biết cách tận hưởng cảm giác được hàng ngàn con mắt dõi theo, thực chất lại vô cùng chán ghét việc lúc nào cũng phải sống đúng với cái hình tượng hoàn hảo ở mọi lúc mọi nơi.

"Ngăn bàn làm việc trên cùng luôn khóa nên sẽ không mở được đâu, kiểm tra tài liệu ở mấy ngăn còn lại thử xem, em vẫn đang đeo găng tay chứ?"

"Hyung yên tâm." Cậu cẩn thận xem qua vài trang hồ sơ, đồng thời lấy điện thoại chụp lại một số thông tin quan trọng hoặc sẽ có lợi cho sau này. Căn phòng rộng rãi tĩnh lặng như tờ, Taerae vờ như không để tâm đến những thắc mắc cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí. Tại sao Euiwoong-hyung lại biết được mật khẩu phòng Hyeongseop-hyung? Tại sao hyung ấy nắm rõ mọi ngóc ngách vị trí đồ đạc trong này? Nhưng cậu đã không hỏi, vì bản thân cũng chẳng muốn biết câu trả lời thực sự. "Tạm thời như vậy thôi, Seop-hyung đúng là người cẩn trọng quá nhỉ, mọi tài liệu để ở những nơi dễ tìm đều chẳng mấy hệ trọng cho lắm."

"Dù sao ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều về kế hoạch đột nhập lần này."

"Chờ đến khi hyung nhận được thông tin em vừa gửi đi rồi nói lại cũng chưa muộn."

Ấn xong nút gửi, Taerae liền nhanh chóng thu dọn hiện trường, trả lại mọi thứ về với vị trí ban đầu của nó rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, trước khi ló đầu còn he hé mắt nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn rằng không có ai đang ở ngoài đó mới vọt lẹ xuống lại tầng trệt rồi men theo hành lang lộng gió dẫn ra sân vườn phía tây. Đang ung dung vừa đi vừa huýt sáo ngắm trời ngắm đất thì cậu bỗng vô tình va phải ai đó.

"Ôi, xin lỗi nhé, tôi đang có việc gấp nên không để ý."

"Không sao không sao."

Taerae liền thở phào nhẹ nhõm khi ông chú trung niên bị mình đụng trúng không phải cái người mà cậu sợ gặp phải nhất. Nhưng trong lúc ông ta chỉnh lại chiếc mũ bị lệch sang một bên trên đầu, ống áo khoác vô tình trượt xuống đến tận khuỷu tay, để lộ dấu xăm hai nửa hình bán nguyệt đen trắng cuộn xoáy vào nhau như biểu tượng của một cơn lốc.

Khoé môi Taerae bất giác hiện lên vẻ chán ghét đến cực độ, những tưởng kể từ mười năm trước là không phải trông thấy cái ký hiệu ám ảnh đấy nữa. Tuy vậy, điều khiến cậu lòng như lửa đốt ngay lúc này, chính là tại sao người của tổ chức đó lại loanh quanh trong chính biệt phủ gia tộc Ahn?

Đang định lén bám theo người đàn ông kia để điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng rồi cậu chợt nhận ra hành động bộc phát như vậy là quá mạo hiểm, lỡ may bị phát hiện còn gây liên lụy đến cả Euiwoong-hyung.

Taerae chỉ biết đứng đó như trời trồng, trong đầu không ngừng moi móc xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau nhưng đều vô ích. Khung tranh ngày một trải dài vào bóng tối mịt mù, đến mức những mảnh ghép rời rạc trong lòng bàn tay cậu đã chẳng còn ăn nhập gì nữa rồi.



Anh không biết. Anh không hiểu. Vì cớ gì mà cậu hết lần này đến khác lần tìm đến những cơn say liên miên không hồi kết. Vì cớ gì lại chẳng thể mở lòng ra kể cho anh nghe về những điều đang khiến cậu sầu muộn ngay lúc này. Dù chúng ta đã ở bên nhau như vậy. Dù anh đã cố gắng chạm tới quá khứ mà cậu luôn lảng tránh. Tất cả, tại một thời điểm nào đó, đều như trở về cột mốc nơi đôi ta chưa từng gặp gỡ.

"Đủ rồi, Jaewon à."

Hanbin dứt khoát giật chai soju ra khỏi tay Jaewon, chỉ để cậu ngước đôi mắt mông lung vô định lên nhìn anh rồi bật ra một tiếng cười vô vị.

"Ah, Hanbinie, anh đến rồi. Sao vậy? Tôi đang nghe đây. Mau nói mấy câu kiểu sao em lại uống rượu nữa đi, hay là anh thực sự hết cách với em ấy."

Anh chẳng muốn đôi co với người đang say bí tỉ thêm nữa, chỉ mím chặt môi cúi xuống nhặt nhạnh từng trang bản thảo bị chính chủ vò nát đến mức thảm thương. "Vẫn còn vài công ty xuất bản chúng ta chưa ghé thử mà, chẳng phải anh đã nói là sẽ cùng đi với em cho dù bao nhiêu chỗ đi chăng nữa hay sao?

"Không phải vì chuyện đó." Chỉ thấy Jaewon khẽ tựa đầu vào tường cùng đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt.

"Vậy thì là vì chuyện gì?"

Dù có kể dao trước họng Jaewon cũng sẽ không hé miệng nửa lời mà kể cho Hanbin về cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy, về cái xác máu me bê bết giữa căn phòng tồi tàn chật hẹp, về thi thể trắng bệch chìm nổi giữa dòng sông lạnh lẽo chảy xiết. Không không, bất cứ lời gian dối ngọt ngào nào trừ chuyện ấy. Bóng ma tội lỗi này, tốt nhất là để mình cậu gánh chịu.

"Tôi nói rồi, có những chuyện đừng nên đào sâu thêm nữa."

"Như là mối quan hệ giữa em và Bonhyuk?" Chủ đề mà anh luôn tránh đề cập trước mặt Jaewon với lý do không muốn làm cậu phải lo nghĩ thêm trong khi em ấy đã có quá nhiều chuyện phiền não rồi. Một cái cớ thật hoàn hảo để che giấu tâm tình thực sự của anh, rằng có lẽ Hanbin chỉ đang sợ phải nghe được câu trả lời bản thân không mong chờ nhất. Nhưng hiện giờ, trước một Jaewon đang ôm giữ bí mật chồng chất bí mật, anh chỉ cảm thấy hóa ra mình chẳng biết chút gì về cậu ấy cả.

"Anh... đã biết được những chuyện gì rồi?" Jaewon loạng choạng tiến đến giữ chặt vai Hanbin mà trừng mắt nhìn anh.

"Chính vì không biết nên mới hỏi em đó. Nhưng mà Jaewon à, anh đâu có vô tư đến mức không nhận ra giữa em và cậu ấy có gì trên mức bình thường chứ." Gương mặt xinh đẹp ngước lên với đôi mắt long lanh ngậm nước, và lần nào cũng thế, dù là ở bất cứ tình cảnh gì, cậu vẫn sẽ luôn vô thức tự nguyện chìm sâu như bây giờ. "Ai mà chẳng có quá khứ, anh chỉ muốn hiểu em hơn thôi, cho dù giữa em và Hyuk khi trước là gì cũng không thay đổi được tình cảm của anh dành cho em lúc này đâu."

"Oh Hanbin, đừng bao giờ tọc mạch quá khứ của tôi nữa." Tôi muốn giấu đi mọi sự thật nghiệt ngã.

"Anh có thể chờ." Hanbin bỗng cảm thấy thứ đang đặt trên vai mình khẽ run lên. "Cho đến khi em thực sự nắm lấy tay anh."

"Anh sẽ không hiểu được đâu." Tôi muốn bảo vệ anh bằng mọi giá.

"Nhưng em chưa từng để anh thử." Anh bước lại gần hơn, gương mặt tha thiết này lại càng khiến cậu khốn đốn hơn nữa.

"Vậy thì đừng cố thử." Nhưng với con quái vật đang ẩn mình bên trong này.

"Jaewon à..."

Ngón tay mềm mại thoáng chạm lên da mặt cứng đờ, tức thì liền bị cậu hung hãn hất ra.

"Đi đi, đừng lại gần tôi lúc này." Chúng ta sẽ không còn đường lui nữa đâu.

Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, Oh Hanbin đã luôn là một chàng trai không dễ gì bỏ cuộc. Bây giờ cũng vậy, khi hai cánh tay êm ái ấy vòng qua người cậu từ phía sau, mái đầu mang hương trái cây thanh mát ngả hẳn vào tấm lưng to rộng, từng lời nhẹ nhàng thoát ra càng như bóp nghẹt lấy trái tim đang khẽ run rẩy của cậu. Thật không biết nên nói anh kiên trì ngoan cường hay là cứng đầu cố chấp nữa.

"Anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh Jaewon, chỉ cần em chấp nhận đưa tay ra cho anh."

"Buông ra."

Cơn say choáng váng khiến đầu óc cậu mụ mị đi hẳn, còn vòng tay của anh vẫn cứ khư khư giữ chặt.

"Tôi nói là buông ra!"

Cho đến khi thanh âm loảng xoảng xé toạc không gian, Jaewon mới bần thần chớp mắt thu vào võng mạc khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Từng mảnh vỡ từ vỏ chai tung tóe khắp một góc phòng, mùi cồn nồng nặc vây lấy khứu giác chai sạn, chàng trai mà cậu không nỡ tổn thương nhất, rốt cuộc lại đang ngồi sụp xuống giữa đống lộn xộn kia, miếng thủy tinh đáng nguyền rủa nào đó có lẽ đã vô tình sượt qua phần gò má ngay gần mi mắt dưới, cuối cùng vẽ nên một dòng lệ đỏ men theo da thịt như hoa như tuyết chảy dài xuống tận cằm.

Jaewon lựng khựng không biết nên tiến hay lùi, vừa nãy đúng là cậu trong một khoảnh khắc đã mất kiểm soát mà đẩy anh ra rồi cầm chai rượu gần đó lên ném thẳng xuống sàn xem như lời cảnh báo cuối cùng. Dù vậy, Jaewon trong lúc rối trí nhất cũng chưa từng có ý định khiến Hanbin bị thương. Nhưng nghe mâu thuẫn quá nhỉ, vì những lời tuôn ra từ miệng cậu vừa nãy há chẳng làm anh đau hơn gấp bội phần?

"Jaewon à, anh không thể lúc nào cũng vô vọng đuổi theo em mãi được."

Có thứ gì đó như vỡ vụn trên gương mặt không giấu nổi chút bi thương khi anh ngước lên, và trong cả nơi bên trái lồng ngực đang phập phồng theo nhịp độ không thể kiểm soát nổi của cậu.

Cuối cùng, Hanbin chết lặng rời đi, còn Jaewon thì đau đớn nuốt ngược tên anh lại vào trong.

Đôi mắt em, đôi mắt long lanh tựa bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh
Anh muốn bảo vệ sự thuần khiết ấy, bằng tất cả những gì còn lại trong mình
Nhưng anh không thể thoát khỏi con quỷ tàn bạo này, chẳng có cách nào cả
Chỉ khi em cầm tay dẫn lối, hỡi ánh sáng cứu rỗi của đời anh



"Được rồi bé cưng, em muốn gì? Tiền? Đồ hiệu? Nào, mau nói đi đừng ngại."

Chỉ thấy chàng trai tóc bạch kim nét mặt không đổi nhấc tay người đàn ông trong bộ suit lịch lãm đang cố quàng qua vai mình về lại vị trí đáng lẽ nó nên yên phận ở đó.

"Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ đối tác, vậy nên phiền phó chủ tịch Chung cư xử cho đúng mực một chút."

"Vậy rốt cuộc cậu cần gì mới chịu hé miệng về kế hoạch đầu tư sắp tới của tập đoàn A.H.N ở ngoại ô Seoul?"

Cậu trai trẻ khẽ ngả lưng về phía sau, hai chân bắt chéo đầy thư thái, một tay thoải mái đặt trên thành ghế dài, tay còn lại cao hứng gõ gõ từng nhịp trên đùi, nếu không phải vì bộ đồng phục nhân viên phục vụ thì cảnh tượng này chẳng khác gì một buổi đàm phán thực sự.

"Tôi muốn 0.5% cổ phần của tập đoàn Shin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip