[AU] Trường học Yuehua (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đang mong chờ gì ở một đại thiếu gia đến chổi còn cầm ngược vậy? Hãy như Euiwoong, vốn đã quá quen với tình huống việc gì cũng phải đến tay mình, cậu liền biến buổi lao động tình nguyện này thành cơ hội kiếm tiền tươi thóc thật. Hyeongseop an nhàn ngồi trên lan can sạch sẽ trải dọc hành lang sau lớp học, lưng khẽ dựa vào cột trụ, hai mắt khép hờ nhưng vẫn dõi theo từng cử động của cậu lớp trưởng cần mẫn.

"Cậu vì cái gì mà phải bán mạng kiếm tiền như vậy?"

"Một Ahn Hyeongseop sinh ra đã ngậm thìa vàng thì không hiểu được đâu", tất cả bọn họ đều sẽ trả lời một câu y chang nhau cả thôi. Không phải cậu ngay từ đầu đã tự cho mình là thượng đẳng, mà chính vì mọi người đều cố lùi xuống dưới cậu nhiều bước. Vì mặc cảm, vì ngưỡng mộ, hay vì ganh ghét? Chẳng còn quan trọng nữa rồi, cậu đã thôi tìm kiếm lý do vì sao bản thân dù được vây quanh bởi biết bao ồn ào náo nhiệt mà vẫn cảm thấy lạc lõng giữa một thế giới lặng câm.

Vậy nên cho đến tận bây giờ, Hyeongseop có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu nổi.

"Người như cậu, Hyeongseop, sẽ chẳng biết tình yêu là gì đâu."

Euiwoong khẽ đưa tay quẹt vài giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán lấp ló sau lớp tóc mái rủ xuống. "Vì tôi không muốn những người quan trọng với mình phải chịu khổ."

"Vậy bản thân cậu không quan trọng sao?"

Rất ít người đưa mắt nhìn thẳng vào Hyeongseop như cái cách của cậu lớp trưởng hiện giờ, cảm giác vừa khó chịu vừa lạ lẫm, như thể lần đầu tiên sự tồn tại thoi thóp tạm bợ này bỗng dưng bị phát hiện. Euiwoong đã thấy được điều gì, sâu trong ánh mắt nâu trầm lặng sóng kia, nơi những lấp lánh cùng hào quang chói loá vô vị đến kệch cỡm không thể chạm tới?

Ánh sáng vụt tắt, và tất cả liền chìm trong màn đêm miên man vô tận.

"Mất điện rồi, để tôi đi kiểm tra xem sao." Vừa hay có cớ để thoát khỏi tình huống ngượng ngập này, Euiwoong định bụng rời đi thì chợt nhớ ra một chuyện không thể làm ngơ.

Hyeongseop rất ghét bóng tối, nói rõ hơn là kinh sợ việc phải ở một mình giữa đêm đen thinh lặng.

Cậu thiếu gia này lúc nhỏ từng bị dính vào một vụ bắt cóc tống tiền, bị nhốt dưới tầm hầm u tối cả một ngày trời mới được cảnh sát ập vào giải cứu. Từ đó thì ngay cả lúc ngủ trong phòng cậu ta cũng luôn luôn sáng đèn. Mọi nơi dấu chân Hyeongseop bước đến, tất cả đều phải tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Còn vì sao Euiwoong biết được chuyện này, đơn giản vì mẹ cậu là một trong số những người giúp việc trong dinh thự của gia đình Hyeongseop, cậu từ nhỏ đã đi theo mẹ phụ giúp vài việc lặt vặt, dĩ nhiên là đã được phu nhân Ahn thương tình chấp thuận vì hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên có thể nói Euiwoong và Hyeongseop cùng nhau lớn lên, chỉ là cả hai chưa từng trực tiếp tương tác với nhau mãi cho đến khi vô cùng một trường cấp ba.

Euiwoong thì không sợ bóng tối, bởi cậu đã quen ngụp lặn ở những nơi ánh sáng không thể chạm tới rồi.

"Lại đây."

Trời chưa tối hẳn, vậy nên Euiwoong vẫn có thể thấy được hình bóng lờ mờ của Hyeongseop như sắp bị màn đêm nuốt chửng. Càng đến gần, vẻ bình thản trên gương mặt cậu ta càng hiện lên rõ nét. Chỉ có điều sâu trong đôi mắt kia giờ chỉ còn một màu đen trống rỗng, và đó là lúc cậu có thể khẳng định chắc chắn Hyeongseop hiện tại đang không ổn một chút nào.

"Hôn tôi đi."

Kể từ khi giao dịch bắt đầu, Euiwoong đã không còn quyền từ chối mọi yêu cầu về việc đụng chạm này nọ với Hyeongseop.

Dù sao cũng không phải lần đầu.

Lạnh lẽo. Thực sự lạnh lẽo. Dù chưa bao giờ thiếu vắng những cái mơn trớn mềm mại của biết bao bóng hồng, tại sao đôi môi này lại khô khốc như được vùi ướp giữa tuyết đầu mùa vậy? Euiwoong không biết cậu ta tìm kiếm điều gì từ chiếc hôn vụng về của mình, nhưng lần này Hyeongseop bỗng dưng vòng tay qua lưng Euiwoong mà kéo lại gần hơn, còn nắm lấy tay cậu mà áp nhẹ lên một bên má, để hơi ấm của da thịt con người nhắc nhớ rằng bản thân không hề một mình giữa bóng tối mịt mờ ngay trước mắt.

Những cái chạm đơn thuần chẳng mang theo chút nhục dục nào, rốt cuộc lại khiến ngực trái của Euiwoong đau nhói đến mức không sao thở nổi. Cậu biết chứ, Hyeongseop hiện giờ chỉ muốn tìm được cảm giác đang có người ở cạnh.

Cho dù người đó là ai...

Cũng chẳng có sự khác biệt nào cả.



Ở ngoài sân trường thì dù mất điện cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Taerae sau một hồi vừa nhiệt tình quét lá vừa điên cuồng chiến nhau với trận gió trêu ngươi dai dẳng, cuối cùng đổ kềnh người xuống thảm cỏ man mát ngay dưới chân.

"Kiến cắn bây giờ." Bonhyuk chống tay thở dài, cậu nhóc này toàn phung phí năng lượng vào mấy việc chẳng đâu vào đâu.

"Dăm ba con kiến thì làm gì được... Ouch!!!"

Nghiệp tới đỡ không kịp, Taerae rùng mình đứng phắt dậy rồi phủi lấy phủi để một lượt quần áo, sau đó đưa mắt nhìn phần sân sạch sẽ của Bonhyuk mà không thể tin nổi.

"Anh hack game à? Sao dọn xong nhanh thế? Chắc chắn là hack chứ không gì!"

"Thôi cái ngôn ngữ trẻ trâu đó đi, anh đây là dùng cái này..." Bonhyuk nhướng mày chỉ vào quả đầu nâu sáng vẫn suôn mượt sau cả một ngày dài của mình. "Chứ không phải là cái này..." Sau đó anh vỗ vỗ vào bắp tay cơ nào ra cơ nấy của Taerae mà nở nụ cười trêu chọc.

"Ý anh là em đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả?"

"Ít ra cậu út cũng được cái hay nhận xét đúng."

Nếu bỏ 30 phút ra dọn vệ sinh, thì đến 29 phút 30 giây là để hai anh em cãi qua cãi lại. Nhiều khi nghĩ làm lớp trưởng cái lớp này cũng sầu thay cho Euiwoong, báo quá trời báo rồi.

Nhưng cự thì cự mà thương thì thương, trong lúc Taerae xử lý nốt đống việc còn lại thì Bonhyuk tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi gần trường mua vài món ăn nhẹ.

"Không biết giờ Euiwoong-hyung ăn gì chưa nhỉ?"

"Euiwoong, Euiwoong, cả ngày lúc nào cũng chỉ biết Euiwoong." Bonhyuk đưa ngón tay trắng trắng thon dài búng vào trán Taerae một cái rõ đau. "Anh cậu cất công đi mua đồ ăn cho thì chả nghe thấy tiếng cảm ơn nào."

"Thì sao? Crush em thì em simp thôi."

Taerae phụng phịu cắn một miếng cơm nắm cho bõ tức, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó mà mon men nhích lại gần khều khều cái con người trắng đến phát sáng kia.

"Hyung, anh với Seop-hyung quay lại rồi hả?"

"Chuyện người lớn con nít con nôi biết để làm gì?"

"Ủa alo em cách anh có một tuổi thôi đó!"

"Thì?" Bonhyuk ra vẻ anh lớn vỗ vỗ đầu Taerae mấy cái. "Chưa đủ 18 tuổi thì không có quyền lên tiếng với anh nha bé cưng."

Cậu út phản kháng bằng cách giận dỗi hất tay anh ra. "Em đang nghiêm túc đó!"

"Rồi em biết để làm gì?" Anh cuối cùng cũng thôi trêu chọc Taerae.

"Nếu mà quay lại thật thì trước mặt Euiwoong-hyung hai người tém tém thể hiện tình cảm lại giùm em."

"Chẳng phải như vậy thì em sẽ có cơ hội với Euiwoong nhiều hơn sao?"

Cuộc trò chuyện rôm rả bỗng tắt ngấm vào đợt gió mát lành cuối ngày. Mảng trời ngút ngàn phía trên, thảm cỏ bao la bên dưới, mái tóc nâu ánh kim khẽ lay động. Giữa khung cảnh âm u một màu ảm đạm hiện giờ, đôi mắt quá đỗi si mê của em đã phản chiếu ánh sáng từ ngóc ngách nào mà lại lấp lánh rạng ngời đến nhường ấy?

"Tình cảm của mình có được anh ấy đáp lại hay không, đối với em chuyện đó không quan trọng."

Tất cả trụ đèn quanh sân vận động bất ngờ bừng sáng. Toàn trường có điện trở lại, nhưng chẳng một ai trong hai người mảy may quan tâm.

"Có thể được phép nhìn thấy Euiwoong-hyung hạnh phúc là đủ rồi."

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt với một biểu cảm lạ lẫm mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây từ cậu.

Mặt trời nhỏ bừng sáng giữa đêm đen.

Chưa bao giờ.

Chưa bao giờ Bonhyuk lại muốn mình trở thành một người khác đến như vậy.



"Này Jaewon, cậu thôi cái trò trẻ con này đi." Hanbin đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn nổi cậu học sinh tóc trắng này bày trò quậy phá mọi người.

"Cúp điện xíu thì chết ai đâu, hù doạ bọn kia một phen thôi mà." Jaewon xoa xoa tay vào nhau đầy vẻ ranh mãnh.

Cầu dao gạt xuống.

Một trò đùa vô hại thì có thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip