[AU] Trường học Yuehua (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc vòng ngọc trai cứ như sinh ra là để đeo lên da cổ trắng ngần như sữa, kết hợp cùng mái tóc mang màu của ban mai và đôi mắt nâu sáng thuần khiết, cậu trai trẻ dù khoác lên mình bộ đồng phục học sinh như bao người khác vẫn toát lên vẻ tuấn tú mơ màng tựa chàng thơ trong thần thoại.

"Dù là lúc trước hay bây giờ, cậu biết rõ tôi ở bên cậu chỉ vì tiền mà đúng không?"

"Yên tâm, tôi có đủ tiền để giữ cậu bên cạnh cả đời."

Bonhyuk không nhịn được mà phụt cười. "Tôi thật không biết nên gọi cậu là kiểu người lãng mạn theo cách riêng hay chỉ đơn giản là một tên nhà giàu trơ trẽn nữa."

"Tôi chỉ làm mọi thứ để đạt được cái mình muốn." Nhận thấy trong mắt cậu trai đối diện không còn vẻ chán ghét hay kháng cự nữa, Hyeongseop thừa thế lấn lên cho đến khi cổ áo sơ mi của hai người khẽ chạm vào nhau. "Và giờ thì tôi muốn cậu."

"Cũng có cố gắng đấy..." Từng ngón tay thon dài trắng trẻo chậm rãi luồn vào mái đầu đen tuyền cắt gọn, từ từ di chuyển đến đôi môi in hằn nụ cười của kẻ tự cho rằng mình là đã chiến thắng cuộc chơi này. "Vậy thì tôi đành phải thưởng cho cậu rồi nhỉ."

Cánh môi mềm mại cùng hương vani ngọt ngào đến choáng ngợp. Chàng trai biết bao người thèm khát đang ngoan ngoãn vùi sâu vào vòng tay cậu. Đúng, chính là thứ cảm giác chinh phục khiến bản thân thỏa mãn trong phút chốc này. Và đó là tất cả những gì làm Hyeongseop hứng thú trong cái thế giới buồn chán tẻ nhạt như hiện tại. Không phải tình yêu, bất kỳ thứ vô dụng nào khác ngoài nó. Bọn họ có thể đến với cậu chỉ vì tiền tài, danh vọng hay địa vị, và điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Trong khi đó, đôi mắt tưởng chừng như đang chìm đắm trong nồng nhiệt của Bonhyuk chỉ âm thầm hé mở, bình tĩnh đến nguội lạnh hướng về phía cánh cửa khép hờ vừa đủ một cách có chủ đích, nơi hình bóng nhỏ nhắn mà cứng cỏi lặng lẽ dõi theo cảnh tượng bên trong. Người kia chỉ đứng yên bất động ở đó, vậy mà sao Bonhyuk lại nghe tiếng vỡ vụn đâu đây.

Phải có ai đó cho cậu ấy thấy được sự thật. Đủ đau khổ thì sẽ tự buông tay thôi.

Nếu xem ái tình chỉ như một trò chơi, vậy thì Hyeongseop à, ngay từ đầu cậu đã nhận lấy một bàn thua thảm hại rồi.



🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉

Tham khảo bảng tính điểm kỳ thi Suneung (tương tự kỳ thi THPTQG ở Việt Nam)
- Quốc ngữ (tiếng Hàn): 100 điểm
- Toán học: 100 điểm
- Tiếng Anh: 100 điểm
- Lịch sử Hàn Quốc: 50 điểm
- Nghiên cứu xã hội/Khoa học tự nhiên (chọn 1 trong 2): 50 điểm
- Ngoại ngữ 2: 50 điểm
Tổng: 450 điểm

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉



Thay vì đặt ra quy định lớp nào có điểm thi thử trung bình xếp cuối sẽ phải dọn vệ sinh toàn trường, vậy thì nói thẳng ra là muốn lớp cá biệt làm lao công không lương cho Yuehua đi cho nó vuông. Trừ thành phần học sinh chăm ngoan gương mẫu như lớp trưởng Euiwoong không hiểu sao lại bị xếp vào lớp này, điểm của thiếu gia chơi nhiều hơn học Hyeongseop cũng ảo ma không kém, nhưng tất nhiên là chẳng ai dám thắc mắc nửa lời.

Lee Euiwoong: 400 điểm
Ahn Hyeongseop: 415 điểm
Koo Bonhyuk: 22 điểm
Choi Byeongseop: 187 điểm
Song Jaewon: 179 điểm
Kim Taerae: 20 điểm
Oh Hanbin: 259 điểm

Nhìn bảng điểm cũng biết Euiwoong cùng Hyeongseop gánh cả lớp còng lưng, đặc biệt là hai thanh niên phá game xếp chóp toàn trường. Bonhyuk thì mỗi bài thi làm được vài câu đầu rồi ngủ gục đến hết tiết còn Taerae vỗ ngực tự hào kể rằng mình chỉ làm những câu khó nhất trong đề. Ở khoảng giữa giữa là Hanbin với số điểm tiến bộ rõ rệt so với khi ở trường cũ, trong khi đôi bạn không cùng tiến kia vẫn cứ dậm chân tại chỗ quanh mức dưới trung bình.

Thôi thì thắng làm vua, thua bốc thăm chia cặp trải nghiệm một ngày đi lao động công ích. Xui cái Eunchan vướng lịch shooting sau giờ học nên Hanbin đã tình nguyện làm thay.

"Có gì để bữa sau em làm bù cũng được mà."

"Không sao đâu, tiện dọn thì anh làm luôn cho."

Nhìn bạn cùng lớp lớn hơn mình một tuổi mà lại trông đáng yêu như cục bông trắng trắng mềm mềm, thanh niên cao gần hai mét kia không nhịn được mà ngượng ngùng đưa tay đặt lên vai anh lay nhẹ.

"Sao hyung lại tốt đến vậy cơ chứ?"

"Vì anh là Hanbin mà."

Môi xinh cười tươi như hoa nở, ánh mắt lấp lánh như trời sao, cái con người hơn 18 tuổi đầu này thực sự khiến cậu Chan muốn bắt về nuôi.

"Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Hanbin-hyung mà." Jaewon từ đâu tiến đến khoác vai Hanbin chật cứng, đến mức tưởng chừng như muốn nuốt trọn anh vào lòng.

"Bởi vì đi cùng với cậu nên mới không yên tâm ấy."

Rồi Euiwoong mặt nghiêm trọng dắt Hanbin ra một bên dặn dò cẩn thận như thể phụ huynh lần đầu để con cái đi chơi xa một mình.

"Jaewon mà giở thói bắt nạt thì anh phải làm sao?"

"Gọi cho Euiwoong."

"Nếu cậu ta cướp luôn điện thoại?"

"Chạy đi tìm người ở gần nhất."

"Còn gì nữa không?"

"Không được theo Jaewon vào chỗ không có camera giám sát. Nếu Jaewon bắt anh làm những chuyện kỳ quặc thì tuyệt đối không được nghe theo."

"Được rồi, Hanbin-hyung giỏi lắm." Euiwoong tự hào xoa đầu anh út trong khi Hanbin vui vẻ cười tít mắt vì được lớp trưởng khen ngợi.

"Này này, cậu dạy Hanbin kiểu gì mà nghe cứ như tôi là thằng biến thái vậy hả?" Chữ hyung nuốt đi đâu rồi Song Jaewon?

"Hyuk-hyung à, anh còn đứng đó quay clip nữa, mau đi dọn dẹp nhanh để tối em còn ra đường cháy phố nữa." Taerae không nể nang gì mà lôi xềnh xệch một chiếc Bonhyuk tâm huyết như thể đang sản xuất cả bộ webdrama.

"Đi thôi Euiwoong, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Cái chạm tay thoáng qua của Hyeongseop dường như khiến đôi lông mày cậu nhíu lại.

Sau khi cả Eunchan cũng xách cặp chào tạm biệt, phòng học cuối cùng chỉ còn lại hai thanh niên đứng một mình thì đẹp trai còn đứng cạnh nhau thì đẹp đôi.

"Vậy giờ tôi lau sàn còn cậu đi giặt khăn nhé?"

"Gì cơ?" Đấy, mọi người vừa rời đi thì Jaewon lại bắt đầu giở thói giang hồ. Cậu đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang đứng trước mặt Hanbin. "Mày đang ra lệnh ở đây à?"

"Sao cậu thích kiếm cớ gây sự với tôi vậy?"

Mỗi lần không can tâm chuyện gì là hai má hồng hồng của Hanbin lại phúng phính như hai cục mochi dâu. Jaewon không nhịn được mà đắc ý bật cười, gương mặt này đúng thật sinh ra là để cậu bắt nạt mà. Đầu trắng tiến đến một bước, đầu đen cũng lùi lại một bước. Cho đến khi lưng Hanbin chạm phải cửa phòng đang đóng, bàn tay gân guốc đầy nam tính của Jaewon cũng đã kịp túm lấy cổ áo anh mà nhấc lên, khiến Hanbin phải hơi kiễng chân để không bị nghẹt thở.

Tính là hù dọa sương sương để đẩy hết việc cho Hanbin, ai mà ngờ bản thân lại bị biểu cảm hiện giờ của anh ta làm cho đứng hình một phen. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt long lanh như chứa nước, cánh môi hồng khẽ hé mở để dễ hô hấp, vành môi cong lên đầy khiêu khích, thậm chí cậu còn loáng thoáng thấy được đầu lưỡi đỏ hồng như một viên kẹo cherry ngọt lịm...

Con mẹ nó, Song Jaewon, mày tưởng tượng hơi nhiều rồi.

"Nếu muốn hôn tôi thì cậu không cần phải làm vậy đâu."

Khoé môi cong lên nhè nhẹ của anh ta khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đánh đấm thì chẳng biết, trước mặt một tên côn đồ tai tiếng như Jaewon còn dám buông lời châm chọc, Euiwoong mà biết chắc phải thắp ba nén nhang cầu khấn ông bà tổ tiên chứ cậu sắp không độ nổi cái miệng to gan của anh học sinh mới rồi. Đến lúc thằng Jaewon điên lên nó làm thật thì anh đừng có mà hối hận.

"Cái thằng tởm lợm này..."

Jaewon giơ nắm tay lên, chưa biết định vung thẳng vào đâu thì cánh cửa phòng học bất ngờ bật mở khiến cho cả hai người mất đà cùng nhau té nhào xuống. Ừ thì chuyện xui rủi chẳng ai muốn, nhưng cái tư thế nhạy cảm hiện giờ lại dễ gây hiểu lầm cực. Cậu trai tóc trắng nằm đè lên trên, một tay còn đỡ sau gáy anh trai tóc đen như tránh để đầu anh va đập xuống sàn. Đáng nói hơn là cổ áo xộc xệch lộ cả xương quai xanh thon dài của Hanbin-hyung khiến trong đầu người chứng kiến không khỏi nhảy số 7749 cảnh tượng không mấy phù hợp với độ tuổi của mình.

"Taerae à, không phải như em nghĩ đâu."

"Sao chú mày toàn xuất hiện những lúc dễ gây hiểu lầm vậy hả?"

Thanh với chả minh, muốn người ta không nghĩ lung tung thì đôi trẻ kia làm ơn đừng có giữ nguyên cái tư thế khiến người ta phải nghĩ lung tung này mà nhìn cậu nói chuyện được không ạ?

Lạy chúa Taerae vẫn còn lứa tuổi học sinh. Thằng bé chỉ muốn quay lại lấy đồ bỏ quên, còn chưa kịp làm gì thì đã bị thồn một tô cơm chó vào mồm. Rồi mắc cái gì mà làm trò chim chuột ở nơi công cộng, cẩu độc thân trông thấy thì phản cảm lắm biết không?

Chê rất chê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip