Chương 4: Không như mong đợi cũng phải bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung cuộc điện thoại rất ngắn gọn, Quý quản gia chỉ nói thái thái phạm lỗi bị phu nhân phạt quỳ trong sân, người hầu khuyên thế nào cũng không chịu đứng dậy. Tuy rằng tháng một ở Hồng Kông ban đêm cũng không lạnh đến mức có thể đông chết người, nhưng không khí trên hòn đảo nhỏ ở vùng duyên hải này khá ẩm ướt, nếu thực sự quỳ dưới nền đá cẩm thạch lạnh lẽo cả một đêm, sợ là đầu gối sẽ hỏng mất.

Từ Thâm Quyến đến Hồng Kông chạy xe ước chừng phải mất chín mươi phút, thư ký vội vội vàng vàng đem hành lý lên xe, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ông chủ nhà mình sắc mặt cực kì không tốt, không khí trong xe theo đó mà thấp xuống tận mấy độ.

Tiểu thương ven cảng Hoàng Cương* còn chưa đóng cửa, loáng thoáng lộ ra ánh đèn, tài xế rõ ràng chạy xe không chậm, Vương Nhất Bác lại vẫn thúc giục: "Qua rạng sáng sẽ có lệnh cấm, chạy nhanh lên."

*Cảng Hoàng Cương là một cảng nhập cảnh qua lại ranh giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông , thuộc quận Phủ Điền của Thâm Quyến và Lok Mã Châu ở lãnh thổ mới của Hồng Kông

Thư ký có chút lo lắng, nhắc nhở: "Ban đêm có mưa nhỏ, đường trơn, an toàn quan trọng."

Nhưng người ngồi phía sau hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, mở miệng hạ tối hậu thư: "Nội trong một giờ phải về đến nơi."

Ban đêm nhiệt độ thấp, Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo mỏng cho mùa thu từ lúc sáng sớm ra cửa, bị gió lạnh thổi vào tận xương, hạ nhân không ai dám đứng trong sân, chỉ còn lại vài người gác cổng ở đó cùng anh.

Anh lại nghĩ tới tiết học chữ quốc ngữ, giảng viên yêu cầu anh viết tùy bút về các dấu tích mang tính biểu tượng ở Hồng Kông, mọi người đều chọn BOC* hoặc Gioan Tông đồ*, chỉ có anh là đem cáp treo của núi Thái Bình vào bài viết.

*BOC: Bank of China, ngân hàng Trung Quốc
*Thánh Gioan hay Gioan Tông đồ (John the Apostle or Saint John the Beloved) theo Tân ước là một trong mười hai tông đồ của chúa Jesus.

Gió đêm tựa hồ còn kèm theo cả nước biển mằn mặn, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, gió đêm kiểu như vậy, đã lâu rồi không thổi qua.


Cáp trep của núi Thái Bình hoạt động đến rạng sáng, mấy người đang ở trong nhà nói muốn ra ngoài tìm vui liền vội vàng chạy tới trạm dừng, xem như bắt kịp chuyến cuối cùng.

Bên trong không tính là sáng, Đinh Ưu ngồi cùng Vương Ý Tiện, anh sóng vai ngồi cạnh Vương Nhất Bác ngay trước cửa sổ, xa xa có thể trông thấy ánh sáng mơ hồ, phân biệt không rõ là ngọn đèn trên du thuyền ở cảng Victoria, hay là những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời.

"Rất đẹp, đúng không." Thanh âm trầm thấp của người nọ giống như hầm rượu mười năm cũ kĩ của cha, chỉ cần lướt qua một vòng, anh đã có chút muốn say.

Tiêu Chiến vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám rời mắt đi một giây, chỉ gật gật đầu.

"Nếu em cũng ở bên này thì tốt rồi, chúng ta có thể thường xuyên đến xem."

Lời nói ra rất dễ dàng, giống như buột miệng cho người ta một lời hứa suông, Tiêu Chiến cười cười đóng cửa sổ lại, nửa nói giỡn nửa thật tình: "Ở trên đỉnh núi quá khó khăn, tôi sợ độ cao, sợ sẽ ngã xuống."

Chẳng ngờ, một lời nói lại biến thành lời tiên tri.

Tháng 1 năm 1995, trận động đất ở Kansai, Nhật Bản khiến thị trường chứng khoán lao dốc. Tháng hai, chỉ số Nikkei* lại đột ngột giảm mạnh.

*Chỉ số Nikkei là viết tắt của chỉ số Nikkei 225 Stock Average của Nhật Bản, là chỉ số hàng đầu và được theo dõi chặt chẽ nhất của chứng khoán Nhật Bản.

Trong lúc nhất thời, mỗi một người ở Hồng Kông đều cảm thấy bất an.

Nền tảng "Red chip" tiêu biểu có nhà họ Vương hoặc các xí nghiệp ở đại lục đều tham gia vào việc kiểm soát, xí nghiệp, bất động sản của cha Tiêu Chiến ở Hồng Kông cũng tiếp quản tài sản cốt lõi của các xí nghiệp tư nhân Anh quốc ném ra, tiền mặt trong tay bị hao tổn rất nhiều.

*Red Chip là khái niệm cổ phiếu đăng ký bên ngoài Trung Quốc, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
*Tài sản cốt lõi là tài sản có thể vượt trội hơn lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong chu kỳ kinh tế đi lên, và chống đỡ được chu kỳ suy thoái. Trong mỗi đợt cải tổ tài sản, người thắng hầu như đều là các nhà đầu tư nắm trong tay tài sản cốt lõi.

Lúc Tiêu Chiến ở trường học chào hỏi giảng viên thì nhận được điện tín của thư ký, nói Tiêu tiên sinh thế chấp hàng ngàn vạn tiền mặt cùng hiện kim ở nước ngoài đều thiếu hụt, mẹ anh sau kho nghe tin nhất thời choáng đầu ngất xỉu, đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Dưỡng Hòa*.

*Tên một bệnh viện danh tiếng ở Hồng Kông

Lúc Đinh Ưu và Tiêu Chiến lái xe đến Dưỡng Hòa, mẹ ann hôn mê đã tỉnh, mặc dù Tiêu Chiến khi đó vẫn chưa hỗ trợ được chuyện trong nhà, nhưng cũng nghe thấy tin tức rải rác từ Đinh Ưu và những người khác, đều nói thị trường chứng khoán đang trong thời kỳ tụt dốc, thận trọng là thỏa đáng nhất. Mà động thái này của cha Tiêu, thực sự là quá mức gấp gáp.

Ban đêm anh ngồi canh giữ trong phòng bệnh, mẹ thừa dịp bốn bề vắng lặng hỏi anh tình hình, Tiêu Chiến cảm thấy rất khốn khổ, cũng chỉ có thể vừa khuyên giải vừa an ủi nói không có việc gì.

Tập san sáng ngày 27 cho biết, ngân hàng Bahrain bị ngân hàng trung ương Anh quốc tuyên bố đóng cửa vì sai sót trong quá trình điều hành, tỉ giá hối đoái của thị trường chứng khoán Tokyo cũng tụt xuống đến mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Đinh Ưu đi cùng Tiêu Chiến đón mẹ Tiêu xuất viện, với tình huống hiện tại của nhà họ không đủ khả năng chi trả phí phòng bệnh tính theo ngày cao ngất của bệnh viện Dưỡng Hòa, dứt khoát chuyển về nhà tu dưỡng.

Tiêu Chiến ban ngày chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho mẹ, ban đêm bận ở thư phòng làm việc với cha, qua hơn một tháng đã gầy yếu khiến người ta đau lòng.

Cuối cùng cho dù đã dốc lòng chữa trị, cũng không cản được bệnh đến như núi đổ, thân thể của mẹ Tiêu Chiến nhiều năm dựa vào dược liệu để duy trì, không trụ được đến lập hạ đã vội vàng rời đi.

Tang lễ tổ chức rất vội, chỉ có vài người bạn tốt cùng người thân đến thăm hỏi, Đinh Ưu và Vương Ý Tiện cũng đến giúp anh xử lý việc vặt.

Vương Nhất Bác đến muộn hơn mấy người Đinh Ưu một chút, hắn đi theo cha bàn chuyện làm ăn ở Trung Hoàn*, kết thúc còn phải cùng nhau ăn một bữa, hắn nói dối rằng trong người không khỏe, mới dứt ra được để chạy đến đây. Tới nơi khách khứa đã đông đủ, vào cửa liền thấy Tiêu Chiến mặc thân tây trang đen tuyền đứng trong góc, lòng hắn đau xót không chịu nổi.

*Trung Hoàn, hay còn gọi là quận Trung, là khu thương mại trung tâm của Hồng Kông. Trung Hoàn nằm ở quận Trung Tây trên bờ phía bắc của đảo Hồng Kông, qua cảng Victoria từ Tiêm Sa Chủy, điểm cực nam của bán đảo Cửu Long. Khu vực này từng là trung tâm của thành phố Victoria cũ, mặc dù cái tên đó hiếm khi được sử dụng ngày nay.

Cha anh ngồi trên ghế, trong một đêm như là đã già đi mười tuổi.

Trước khi đến hắn đã sai thư ký tra qua, nợ nần không phải con số nhỏ, cho dù nhà họ Tiêu bán toàn bộ hiện kim cùng tất cả bất động sản cũng không bù đắp nổi, nếu thực sự không trả được nợ đúng kỳ hạn, cha Tiêu Chiến sợ rằng sẽ phải vào tù. Nhưng với tình hình hiện tại, ai dám nguyện ý cho nhà họ vay tiền, khó trách anh cả mặt u sầu.

Tuy nói Vương Nhất Bác từ nhỏ đi theo cha chứng kiến quá nhiều cảnh tượng "mắt thấy lầu tháp của người sụp đổ*", trong lòng sớm đã chết lặng, nhưng nếu người chịu khổ kia đổi thành Tiêu Chiến, hắn quả thực rất luyến tiếc, lỡ như sau này Tiêu Chiến không bao giờ có thể giống ngày đó mỉm cười với hắn, thì sẽ thế nào.

*Câu gốc 眼见他高楼塌, được trích trong câu thoại của vở nhạc kịch nổi tiếng The Peach Blossom Fan (Quạt Hoa Đào), hoàn thành vào năm 1699 sau hơn mười năm sáng tác của nhà viết kịch Kong Shengren.

Rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm.

Mọi người đến vội vàng đi càng vội vàng, vốn là nỏ mạnh hết đà, kiêng nể cũng không cần thiết, nhân lúc khách khứa lục đục đứng dậy rời đi, Vương Nhất Bác mới lặng lẽ bước tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Thấy đối phương giương mắt nhìn mình, liền mở miệng: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Tài xế đứng bên ngoài chờ, trong xe chỉ có hai người bọn họ.

Tiêu Chiến bị hắn đưa đến đây, không đoán ra được hắn muốn nói gì, cũng chẳng có sức hỏi, đành chờ Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

Chần chừ thật lâu, giọng nói của người nọ chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh: "Những lời này nói ra trong hoàn cảnh hiện tại có lẽ rất không thỏa đáng."

Tiêu Chiến không đáp.

Vương Nhất Bác lấy ra văn kiện đã được luật sư chuẩn bị sẵn, đưa cho anh, giọng nói có phần uyển chuyển hơn: "Em có nguyện ý gả cho tôi không."

Nghe đến đây anh lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khiếp sợ khó hiểu, "Anh mê sảng cái gì vậy?"

Dường như đã lường trước được anh sẽ có phản ứng thế này, ngữ khí của người nọ càng thêm trịnh trọng, như là tuyên ngôn, lại như là hứa hẹn:

"Gả cho tôi. Số tiền nợ của cha em, nhà họ Vương sẽ trả hết."


Tài xế chạy xe hối hả, cuối cùng cũng bình an trở về Hồng Kông, xe vừa vụt qua cửa khẩu, đã có điện thoại đánh tới phòng Thôi Mạn Ngọc.

Tiêu Chiến còn đang quỳ bên dưới, bà làm sao có thể ngủ được, ở trong phòng đọc báo giết thời gian, chờ ai đó quỳ không nổi nữa chạy lên nhận thua với bà. Nhưng mà chưa đợi được con dâu lên tìm, tin con trai ruột trở về đã truyền tới.

Người giúp việc nhận điện thoại đi tới chuyển lời: "Phu nhân, bên Tân Giới* gọi điện, nói vừa trông thấy xe của thiếu gia."

*Tân Giới (New Territories) là một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông

Xe dừng trước cổng, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng bước xuống chạy vào trong sân, mới rảo bước tới cửa chính đã thấy người nọ quỳ thẳng tắp trên đất.

Từ lúc hắn gọi điện, người này ít nhất đã quỳ mấy giờ đồng hồ, nhìn thôi cũng thấy nhức đầu gối, hắn vươn tay tính kéo người đứng dậy, ai ngờ còn chưa đụng được tới ống tay áo, đã bị người ta tránh đi.

Tiêu Chiến thấy hắn đột nhiên trở về cũng chẳng giật mình, hắn đứng ngay trước mặt rồi anh vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, "Mẹ đang phạt."

Luôn là cái bộ dạng cứng đầu này, chưa hề thay đổi lấy một lần.

"Cho nên em tính quỳ ở đây cả đêm?" Vương Nhất Bác vốn đang nóng ruột, ngữ khí nói chuyện càng thêm trầm trọng.

Người nọ quỳ dưới đất không đáp, Thôi Mạn Ngọc đã từ trên lầu đi xuống.

Thấy hai người tranh chấp chưa xong, mở miệng hỏi, "Con làm sao lại nửa đêm gấp gáp trở về như thế hả."

"Nghe nói mẹ ở nhà nổi giận, mới vội vàng quay về." Lời này của Vương Nhất Bác thực ra là đang phủi sạch cho Tiêu Chiến, "Mặc dù không biết vì sao, nhưng nếu chuyện trách phạt bị truyền ra, người bên ngoài lại chỉ biết nói mẹ khiển trách quá nặng."

Cơn giận của Thôi Mạn Ngọc sớm đã tiêu tan, khi đó nói phạt quỳ chỉ là muốn cảnh cáo Tiêu Chiến, lại không ngờ tính tình anh cũng thực bướng bỉnh, kêu quỳ liền thành thật quỳ không chịu đứng dậy.

Bà nhìn Tiêu Chiến, phát hiện người nọ từ đầu đến cuối không nói nửa chữ, đúng là đứa cứng đầu, "Đứng lên đi, tiên sinh của con cũng hoảng hốt chạy vội về thay con cầu tình rồi, ta tiếp tục phạt con nữa thì còn đâu là đạo lý, đây là một lần, nếu còn lần sau, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng giống như hôm nay."

Nói đến nước này rồi, Tiêu Chiến vẫn không có ý đứng lên, nhìn không ra rốt cuộc là đang giận dỗi với ai.

Thôi Mạn Ngọc cũng hết cách, liếc về phía con trai mình: "Nói ta cũng nói rồi, nó không chịu đứng dậy ta cũng chẳng làm gì được." Dứt lời liền xoay người lên lầu, lát sau mới hiểu, hóa ra là Vương Nhất Bác không dỗ nổi người ta đành phải kéo bà ra tương trợ.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mi tâm, họp ở Thâm Quyến đã rất hao tâm tốn sức, dọc đường ngồi xe cũng không thả lỏng nổi, hiện giờ vừa mệt vừa hết cách, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn anh, hỏi: "Em đứng lên nổi không?"

Tiêu Chiến đã hết giận dỗi rồi, lắc la lắc lư từ dưới đất đứng dậy, hai chân khập khiễng cứng ngắc, cơn đau nhức tựa như có trăm ngàn con kiến cắn đốt vào tận xương tủy truyền từ đầu gối lan ra khắp chân, không đợi anh nhích thêm được một bước, Vương Nhất Bác đã cúi người vòng qua chân Tiêu Chiến bế bổng anh lên.

Vào phòng ngủ thả anh xuống sofa, Vương Nhất Bác quay đi lấy hòm thuốc, ngồi xổm xuống vén quần anh lên. Cả người Tiêu Chiến đều gầy, tây trang lại rộng thùng thình, dễ dàng để lộ ra hai đầu gối đã muốn sưng đỏ rách da.

Người trước mặt theo bản năng nhíu mi, hắn nhìn anh, ánh mắt thêm vài phần trách cứ, "Nếu tôi không về, em định quỳ tới khi nào?"

Bông cồn đụng tới miệng vết thương, Tiêu Chiến rụt người ra sau, bị hắn túm chặt cẳng chân, "Còn biết đau?" Miệng tuy là nói như thế, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng đi nhiều.

"Sao anh lại về?" Tiêu Chiến cúi đầu tự nhìn đầu gối mình, giọng nói có chút khàn.

Vương Nhất Bác cẩn thận dùng băng gạc quấn quanh vết thương, thả ống quần Tiêu Chiến xuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Không nên để em quay về một mình. Lần sau trước khi làm loại chuyện này, em có thể ngẫm đến tôi không."

Nghe đến đây, mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, nhưng mà vẫn cứng miệng: "Là em phạm lỗi, mẹ phạt em là nên làm."

"Lỗi gì? Bà ấy chẳng qua là nói năng chua ngoa, em việc gì phải tự giày xéo mình." Vương Nhất Bác ở trên đường đã nghe đầy đủ nguyên do, mới hiểu Thôi Mạn Ngọc vì sao phải nổi cơn thịnh nộ như vậy, hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến, tận tình khuyên nhủ: "Tôi biết em bướng, nhưng em có thể nghĩ cho mình nhiều hơn không."

Tiêu Chiến thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

Anh ấy đang trách mình ư? Chắc là đúng đi. Giống như Thôi Mạn Ngọc nói, nếu thực sự trong lòng anh ấy có mình, sao lại không quan tâm đến chuyện mình với Thôi Chiêu Thanh chứ.

Nghĩ nhiều lại không hỏi ra miệng, Tiêu Chiến tránh tay hắn từ sofa đứng lên, "Em đi rửa mặt."

"Vẫn còn giận?" Vương Nhất Bác bước tới ngăn anh lại, ngữ khí dịu dàng, "Xem như tôi không đúng được chưa?"

Tất cả mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến một mình bay về Hồng Kông, hơn phân nửa là hai người đã cãi nhau, nhưng ai biết, thực ra là thái thái đơn phương không để ý tới thiếu gia mà thôi.

Nghe hắn giải thích, Tiêu Chiến lại nghĩ tới chuyện xấu hổ hôm đó, càng thêm ngượng ngùng, "Đã nói không nhắc nữa mà! Em đi rửa mặt, mặc kệ anh."

Nhìn người nọ nhanh như chớp chui vào phòng tắm, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn cũng đâu còn cách nào, chẳng những không dỗ được, lại để chạy mất.

-----------------------

Tưởng là đồn thôi, ai ngờ ẻm dỗi thật, tự dỗi nhe chứ chồng ẻm hổng làm gì hết lun :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip