Chương 3: Đổi ngàn dặm đường lấy nửa vé máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Tiêu Chiến vì muốn xoa dịu Thôi Mạn Ngọc hôm qua không thoải mái, sáng sớm đã xuống phòng bếp làm chút điểm tâm, trong đó có cả bánh hạch đào mà bà thích ăn nhất. Tới giờ cơm, thức ăn đủ món bày lên bàn, sắc mặt Thôi Mạn Ngọc rốt cuộc mới dịu đi, giọng điệu không còn đâm chọc như hôm qua nữa: "Mấy ngày trước cha con đưa tổ yến cùng lá trà cao cấp tới, lát nữa ta sẽ mang một ít đi."

Nghe thấy bà rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Chiến mới được thả xuống, ngoan ngoãn đáp: "Vâng. Hôm nay mẹ có đi tiệc trà không, con trở về sớm đi với mẹ."

"Không cần." Thôi Mạn Ngọc chẳng thèm để ý đến cử chỉ lấy lòng này của anh, vươn tay cầm chiếc thìa sứ trắng trên bàn, "Về sớm thì ở nhà cùng bà nội chơi cờ đi, bà nội không phải thích cùng con đánh cờ Tây Dương nhất sao."

Nhóm thái thái ở lưng chừng núi thường ngày rảnh rỗi, thú vui giải trí đơn giản chính là uống trà, tán gẫu, xem hí, xe đen bóng loáng có rèm che quanh quẩn ở lưng chừng núi đa phần là để đưa đón các vị phu nhân này, rạp hát lớn kín hết chỗ, du thuyền chở khách định kỳ ở cảng Victoria, đều là nơi bọn họ hay tới chơi. Con dâu nhà khác sẽ đi theo mẹ chồng vào những trường hợp như thế này, chẳng qua Tiêu Chiến quanh năm làm việc bên ngoài, rất ít khi đi cùng với bà, trong lòng cảm thấy băn khoăn.

"Vâng." Tiêu Chiến nghe vậy không nhiều lời nữa, chờ ăn điểm tâm xong liền ngồi xe đi hoa viên đài*.

*Tiếng anh là Garden Terrace, vườn trên sân thượng ấy mọi người, người giàu khó hiểu ghê -.-


Đinh Ưu cùng Vương Ý Tiện kết hôn sớm hơn anh, từ năm 1995, vừa vặn qua sinh nhật thứ hai mươi của Đinh Ưu.

Tiệc cười được tổ chức tại khách sạn Peninsula*, theo cách phô trương bài trí này mà nói, đủ thấy được nhà họ Vương yêu chiều vị thiên kim duy nhất này thế nào, từ trong ra đến ngoài đếu hết sức xa hoa lãng phí.

Khoan vội nói tới hai trăm bàn tiệc cưới. Chỉ bằng hội trường được trang trí bởi bốn ngàn bông hoa tươi vận chuyển trực tiếp từ Hà Lan thôi, đã đủ làm giới truyền thông líu lưỡi rồi.

Lúc Tiêu Chiến đi theo người nhà Đinh Ưu tới hội trường, không khỏi cảm thấy cả người chấn động. Trước đây chỉ nghe qua phong cách làm việc của nhà họ Vương là sặc sụa mùi tiền nhất, hiện giờ tận mắt chứng kiến càng muốn cảm thán một câu, này so với "Ngọc như đất vàng như sắt" còn phô trương hơn vài lần.

Tân khách phần lớn đều có quan hệ với nhà họ Vương, thân thích của nhà trai ngoại trừ cha mẹ Đinh Ưu, cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến, anh không hỏi Đinh Ưu vì sao lại không mời những người khác, cũng không hỏi vì sao chỉ mời đúng một người em họ là anh.

Phú thương ăn uống linh đình, anh tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, chờ đến lúc hôn lễ bắt đầu.

Nhưng mà vẫn có người đến quấy rầy thanh tịnh.

"Sao lại ngồi một mình ở đây thế này, Đinh Ưu bọn họ đều ở tây phòng nói chuyện phiếm mà." Thôi Chiêu Thanh không biết từ chỗ nào lắc lư đến đây, hai chân bắt chéo ngồi lên ghế đối diện Tiêu Chiến.

"Sao cậu không qua góp vui đi, chạy tới tìm tôi làm gì." Tiêu Chiến phản bác.

Thôi Chiêu Thanh bị bắt bẻ ngược lại cảm thấy buồn cười, "Sợ anh một mình nhàm chán mà, gần đây hiếm khi trông thấy anh, chạy ra nước ngoài hả?"

Lời nói vừa sâu xa vừa mơ hồ, Tiêu Chiến có chút không tự nhiên rụt người lại, "Ai được giống như Thôi đại thiếu gia nhanh như vậy đã có thể an nhàn."

"Này, đừng có nói thế chứ, tôi cũng bề bộn nhiều việc lắm đó, sao anh chẳng biết đau lòng người khác gì cả." Thôi Chiêu Thanh nghiêng đầu nhìn anh, diễn một màn ẩn tình ái muội.

Tiêu Chiến bị Thôi Chiêu Thanh nhìn đến nổi da gà phải bật dậy, chưa tìm được lý do gì để nhanh nhanh trốn đi, liền nghe phía sau truyền đến một giọng nói:

"Đau lòng em làm gì, mấy ngày trước uống rượu còn ghi vào sổ của anh, không biết là ai nên đau lòng."

Thanh âm có chút quen thuộc, anh thầm đoán xem có phải người đó không, quay đầu nhìn, quả nhiên là Vương Nhất Bác.

Kỳ quái chính là, Thôi Chiêu Thanh vừa trông thấy hắn liền thu liễm ý cười, tựa lưng vào ghế tiếp tục biến thành công tử cao cao tại thượng, giọng điệu toàn gậy gộc súng ống: "Uống vài chén rượu đã đau lòng? Vương thiếu gia từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy."

"Nhà họ Thôi sự nghiệp bành trướng, vẫn tham chén rượu này của anh?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thực tự nhiên khoác tay lên ghế của anh, kiếm chuyện đuổi Thôi Chiêu Thanh đi: "Cha em đang tìm đó, ở đông phòng."

Theo như Vương Nhất Bác biết, hai ngày trước Thôi Chiêu Thanh vì công việc mà cãi nhau với cha, hai người mỗi lần gặp mặt đều là giương cung bạt kiếm. Quả nhiên, lời vừa ra đến miệng, đã thấy mặt Thôi Chiêu Thanh tối sầm, không nói lời nào chạy thẳng đến đông phòng.

Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau trước bàn gỗ vuông vức, vai kề sát vai, so với ngày đó ở trên xe còn muốn gần hơn.

"Em tới một mình?" Vương Nhất Bác chọn một quả nho bỏ vào miệng, bị chua đến nhíu cả lông mày.

Tiêu Chiến lặng lẽ dịch mông ra ngoài, "Ừm, tôi đi một mình."

"Em và Thôi Chiêu Thanh rất thân thiết?"

"Không quen."

"Nó lại rất thích quấn quýt lấy em."

Câu nói này khiến Tiêu Chiến không biết phải tiếp thế nào, anh đứng dậy định bụng chuyển chỗ, liền bị gọi lại: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến yên lặng thở dài, "Tôi sợ cậu ta một hồi trở về tìm được tôi, muốn đổi vị trí ngồi khác."

Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo, rút giấy lau nhựa nho dính trên đầu ngón tay, nói với anh, "Đi thôi, đưa em đến một nơi thú vị."



Xe dừng lại trước cổng lớn, hai vợ chồng Đinh Ưu đứng ở cửa sai người giúp việc xách hành lý vào trong, chạy ra đón Tiêu Chiến.

"Đến thôi còn mang nhiều đồ thế, Nhất Bác không về cùng em sao?" Vương Ý Tiện đảo mắt qua xe anh, phát hiện quả thật anh chỉ đi một mình.

Tiêu Chiến cười cười, "Không, anh ấy bận công tác phải trí hoãn mấy ngày, đi thôi, chúng ta vào trong nói, chị vừa mới khỏe lại, đừng để nhiễm lạnh."

Đinh Ưu cùng Vương Ý Tiện kết hôn quá nửa năm liền có đứa nhỏ, đáng tiếc Ý Tiện từ nhỏ thân thể yếu ớt, giai đoạn mang thai đã chịu không ít khổ sở, trăm cay nghìn đắng mười tháng trời mới hạ sinh được đứa nhỏ bình an khỏe mạnh, sức khỏe của cô cũng từ từ ốm yếu đi. Vài hôm trước nghe nói bị trúng gió lạnh, phải mời bác sĩ đến điều trị tại nhà, qua năm mới cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Ba người đi vào phòng khách, Đinh Ưu vừa đỡ Vương Ý Tiện vừa trêu ghẹo anh: "Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Thôi Chiêu Thanh chân trước vừa đến xong, đang ở trong phòng chờ em đó."

Vương Ý Tiện cười nói: "Nhắc đến mới nhớ chúng ta lâu rồi chưa tụ họp, Thôi Chiêu Thanh thì bận đi quay chụp khắp nơi, em với Nhất Bác lại một mực ở Thâm Quyến, thực sự khó hẹn."

Nói tới đây, trong lòng ba người đều có chút thổn thức.

Thôi Chiêu Thanh ở trong nhà đang ghé lên thành xe nôi đùa nghịch với nhóc con, thấy ba người từ ngoài tiến vào, trên tay còn đang cầm con búp bê bé xíu đã vội chào hỏi Tiêu Chiến: "Viên Viên, con xem ai đến này."

Tiêu Chiến trông thấy Thôi Chiêu Thanh có hơi ngạc nhiên.

Từ sau hôn lễ cũng chưa gặp lại, quả thực không còn giống như lời đồn, không ngả ngớn như trước nữa, nhưng phong thái của tên lưu manh vô lại trước sau như một, vẫn chọc người khác chú ý.

Hôm nay đúng là trùng hợp, trưởng bối trong nhà đều đi vắng, chỉ có bốn tiểu bối ở nhà, tiện cho mấy người bọn họ tha hồ nói chuyện phiếm.

Lúc từ biệt thự đi ra trời đã tối đen, tài xế đậu xe ở cửa, Tiêu Chiến xoay người cùng Thôi Chiêu Thanh chào tạm biệt, liền bị gọi lại: "Sao hắn ta không về cùng anh?"

Tiêu Chiến ngơ một hồi mới biết hắn ở đây là đang nói Vương Nhất Bác, quay đầu giải thích: "Công việc bận."

Trong vòng một ngày, không biết đã phải giải thích bao nhiêu lần.

"Công việc?" Thôi Chiêu Thanh hơi bất ngờ, lại ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến: "Anh có ngốc không chứ, mọi người thấy anh về một mình khẳng định đoán vợ chồng hai người tình cảm bất hòa. Cô tôi mắng anh không."

"..." Hết thảy đều bị đối phương đoán trúng, Tiêu Chiến có chút khó mở miệng: "Không có. Người ngoài nói gì là chuyện của người ngoài, tôi sống tốt cuộc sống của tôi là được rồi." Dứt lời liền cúi người lên xe, lại bị Thôi Chiêu Thanh vừa vặn giữ lấy tay.

Tiêu Chiến theo bản năng đẩy ra, hai người đứng cách nhau một khoảng đúng mực, cất giọng tràn đầy ý tứ lạnh nhạt:

"Cảm ơn cậu đã mong nhớ Nhất Bác, những lời như vậy sau này không cần nhắc nữa."

Cung đường khúc khuỷu ngoằn nghoèo hệt như con rắn, tài xế chạy xe ở đây đã vài thập kỷ, ban đêm chẳng khác ban ngày vừa bình tĩnh vừa ổn định, Tiêu Chiến ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, dần dần cảm thấy buồn ngủ, trong lòng lại nghĩ giờ này chắc là mẹ đã về đến nhà, anh lập tức vực dậy tinh thần.

Xe mới vừa dừng Quý quản gia đã vội ra đón, sắc mặt không được tốt lắm: "Thái thái, phu nhân đang tức giận, ngài nhớ để ý."

Tiêu Chiến sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía đèn sáng trong phòng khách, "Buổi sáng không phải rất tốt à, sao lại thế này?"

Đám người hầu tính cả quản gia không một ai dám lên tiếng, đầu cúi càng lúc càng thấp, "Vẫn là ngài tự mình vào xem thì tốt hơn."

Anh đến cả lông mày cũng căng thẳng, trong lòng mặc dù không yên, hai chân vẫn nhanh chóng chạy tới phòng khách, vừa vào cửa Tiêu Chiến đã trông thấy một chiếc máy ảnh đặt ở bàn trà, bên trên đang hiển thị bức ảnh chụp anh cùng Thôi Chiêu Thanh ban nãy lôi lôi kéo kéo ở trước cửa nhà vợ chồng Đinh Ưu. . .

Tiêu Chiến cả kinh, vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải, con với. . ." Chỉ là chưa nói xong đã bị người khác đánh gãy:

"Con cũng biết nếu như bị chụp được, đám truyền thông sẽ viết ra những gì đúng không? Viết con một mình sốt ruột gấp gáp trở về để cùng Thôi Chiêu Thanh tư thông ngoại tình." Thôi Mạn Ngọc khó thở đấm ngực, chén trà trong tay giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập vỡ, "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, nếu lúc trước con thực sự ái mộ Thôi Chiêu Thanh như vậy, vì sao lại đồng ý Nhất Bác chứ?"

Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặc tối sầm, gấp gáp giải thích: "Mẹ hiểu lầm rồi, con cùng Thôi Chiêu Thanh không phải giống như lời đồn!"

Thôi Mạn Ngọc nghe anh giảng giải cũng chỉ cảm thấy anh ăn nói bừa bãi, "Hiểu lầm? Vậy con cảm thấy nếu tấm ảnh này rơi vào tay Nhất Bác, nó có cảm thấy đây là hiểu lầm không!"

Lời vừa nói ra, cả tòa nhà đều rơi vào im lặng, Tiêu Chiến tự biết anh có nói gì cũng là dư thừa, "Con và Thôi Chiêu Thanh trong sạch có trời đất chứng giám, chuyện hôm nay là con không thấu đáo, mong mẹ trách phạt."

Thôi Mạn Ngọc vung tay đập lên bàn, từ sofa đứng dậy, "Được! Con muốn ta trách phạt, nhưng phạt rồi con lại không phục đúng không."

"Không có, là con làm sai." Tiêu Chiến cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

Đám người hầu ở bên cạnh đều âm thầm lo lắng, vị thái thái nhỏ này của bọn họ không phải kiểu người mềm mỏng, nếu thực sự bị trách phạt, thiếu gia trở về thì biết làm thế nào.

"Được! Vậy ra sân quỳ đi, quỳ tới khi nào thanh tỉnh, mới được đứng lên!" Thôi Mạn Ngọc dứt lời liền xoay người lên lầu, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho Tiêu Chiến.

Quản gia trông thấy cứ lo lắng không thôi, bước lên khuyên giải: "Thái thái, phu nhân tức giận nên mới như vậy, ngài nói mấy lời mềm mỏng là được, sao lại tự giày vò bản thân như thế."

Tiêu Chiến dường như không hề nghe thấy, thẳng tắp một đường đi ra ngoài cửa, thực sự quỳ gối giữa sân.

Vương Nhất Bác họp xong trở lại khách sạn trời đã tối đen như mực, thương lượng với thư ký thời gian bay về Hồng Kông, nhìn tách cà phê trên bàn lại nghĩ tới cuộc điện thoại hôm qua. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, trong lòng cứ có chút bất an. Tiêu Chiến nhất định sẽ không nói thật, hắn liền gọi điện cho quản gia.

Thư ký vừa mới từ đại sảnh ủi xong bộ tây trang, đi tới cửa còn chưa kịp gõ, đã thấy Vương Nhất Bác vội vã lao ra, ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ lạnh lùng nói:

"Quay về Hồng Kông, ngay lập tức."

-------------------

*Peninsula là khách sạn lâu đời nhất Hồng Kông, được thành lập vào năm 1928, nằm ở rìa Bến cảng Victoria trong khu Tiêm Sa Chủy.

Đội xe Rolls-Royce chỉ có ở khách sạn Peninsula ==!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip