Chap9: Jungkook tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap9: Jungkook tỉnh lại

Anh nói xong thì quay vào lớp luôn, mặc kệ cho ai kia đang đứng chôn chân ở đó. Cũng đúng thôi, Taehyung đã khiến cậu đau khổ mà. Chắc có lẽ bây giờ ông trời đang bắt hắn chịu đựng sự ghét bỏ từ người thân của cậu. Taehyung đứng yên tại đó. Hắn không thèm quan tâm thế giới đang như thế nào, trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện ra duy nhất một cái tên: Jeon Jungkook.

Junghwan chậm rãi bước vào lớp. Vừa bước vào, anh thấy mọi người đang túm năm tụm ba lại xì xào chuyện gì đó. Khoan, họ còn chỉ trỏ về phía anh khiến anh phát bực. Gì nữa đây? Vừa mới sáng sớm tinh mơ đã gặp Taehyung chưa đủ khiến ngày hôm nay tồi tệ à?

"CHÁT!"

Một cô gái tiến đến cho anh một bạt tai. Trong một khoảnh khắc, Junghwan bỗng chốc như hoá đá. Có làm gì ai đâu mà tự dưng bị tát như này. Dở người à? Junghwan ngước lên, đối diện với anh là đôi mắt căm phẫn đến tột cùng. Cô ả lên tiếng, giọng điệu giễu cợt vô cùng:

-Chết chết, Jungkook à, tôi lỡ tay nên mới tát cậu một cái. Sẵn đây cũng muốn nói luôn, anh Taehyung là của Yoojin rồi. Đừng hòng quyến rũ anh ấy.

Cái gì mà lỡ tay cơ? Cô ta cố tình cơ mà. Còn nữa, rõ ràng hắn gọi anh đấy chứ quyến rũ gì ở đây vậy trời? Jungkook hiền lành thì có thể bị ức hiếp nhưng anh thì không. Suốt thời gian qua, anh nhẫn nhịn như thế đã đủ rồi. Anh đứng bật dậy, vung tay tát cho cô ta hai cái khiến cô ta đen mặt lại.

-Ừ, xin lỗi cô. Tôi cũng lỡ tay. Mong quý cô quỷ cái thông cảm dùm.

Junghwan cố gắng nhấn mạnh cụm từ "quỷ cái" khiến cho cô ta tức muốn xì khói. Cô ta nghiến răng ken két, nói:

-Tôi sẽ về nói với bố tôi đấy.Bố tôi là trưởng phòng hành chính của Jeon Thị. Cậu cứ liệu hồn.

Ui sợ quá? Hẳn là trưởng phòng hành chính của Jeon thị luôn. Bố mẹ ông đây là người lập ra Jeon thị còn chưa khoe nè trời. Chị Yoobin là giám đốc điều hành của Jeon thị vẫn chưa nói gì hết nè. Junghwan nhếch môi cười:

-Ừ được. Hôm nào rảnh thì cô cứ gọi bố cô đến bắt tội tôi. Tôi cũng sẽ gọi người thân của tôi đến để bắt tội lại cô. Hai bên hoà nhau nhé?

-Cậu....

-Tôi làm sao?

Junghwan đến gần, trừng mắt nhìn cô ta. Jungkook có thể sợ mấy loại rắn cái hổ đực thế này, nhưng riêng Junghwan thì không sợ. Con bé này quá ngạo nghễ rồi, chắc sắp tới, anh sẽ tha thiết cầu mong bố cô ta dạy dỗ một bài học tử tế mới được. nói xong, anh liền đi ra chỗ khác, để mặc cô ả đứng đó khóc sướt mướt. Nước mắt cá sấu như thế anh thấy đầy rồi. Junghwan cũng không hề cảm thấy tội lỗi sau khi cho cô ta hai cái tát. So với những gì Jungkook phải chịu thì hai cái bạt tai là còn nhẹ nhàng chán.

......

Tại bệnh viện....

-Thím Kang, thím về nghỉ ngơi đi. Hôm nay con không có nhiều việc nên ở đây với Jungkook cũng được.

-Vâng, thế để tôi thu dọn đồ đạc.

Bà thu dọn đồ đạc xong thì cũng chưa vội đi luôn mà còn ở lại nói chuyện với Yoobin một lúc lâu. Cứ ngỡ những tiểu thư đài các thì sẽ chảnh choẹ, khó gần nhưng Yoobin là một ngoại lệ. Trên thương trường, cô luôn nghiêm túc trong công việc. Khi kết thúc công việc, cô lại hoá một người phụ nữ vừa đảm đang vừa thân thiện, khác xa so với những cô tiểu thư thường thấy.

Hai người phụ nữ đang nói chuyện rất vui vẻ thì trên giường có những âm thanh yếu ớt vang lên. Từ từ, đôi mắt nắm nghiền của cậu suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng hé mở. Yoobin cùng thím Kang không thể giấu nổi sự vui mừng khôn siết. Bà nắm lấy tay cậu, nước mắt lã chã rơi.

-Jung....Jungkook, chị đi gọi bác sĩ.

Cậu khó khăn ngồi dậy. Bà thấy thế thì luống cuống đỡ cậu dậy. Vì đã nằm hôn mê mấy tháng rồi nên giọng nói cậu có chút khó khăn. Chất giọng dịu êm đặc trưng của cậu nay đã thay thế bởi chất giọng hơi trầm khàn. Không dấu nổi ánh mắt nghi hoặc, cậu hỏi bà:

-Mẹ ơi, cái chị đó là ai vậy?

Bà định nói với cậu thì Yoobin quay lại. Đi cùng cô còn có thêm một người bác sĩ già và một cô y tá.

-Phiền người nhà ra ngoài một lát để chúng tôi kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân.

Yoobin cũng rất biết ý mà dắt tay bà ra ngoài để tránh cản trở công việc của bác sĩ. Trong lòng cô và bà bây giờ một như có những tia nắng vàng óng len lỏi bên trong vậy. Cô đã từng ngỡ rằng Jungkook sẽ chết cơ. Đúng là ông trời sẽ không nhẫn tâm lấy mạng của cậu như vậy mà. Cô thầm cảm ơn trời đất vì đã rủ lòng thương xót cô.

....

Ở trường học....

Junghwan nặng nề bước xuống căng tin trường để mua gì đó ăn thôi chứ anh đói sắp chết rồi. Junghwan đến một quầy gà rán, anh lễ phép nói với đầu bếp:

-Cô ơi, cô cho con một phần này ạ.

-Ừ, đợi cô một lát.

Cô đầu bếp này rất có cảm tình với cậu rồi với cả anh. Ngôi trường này thì ngoài những học sinh ưu tú đến học ra thì đại đa số là con nhà danh ngôn vọng tộc chạy tiền xin vào. Số học sinh ưu tú vào đây bằng thực lực thì ít mà con ông cháu cha thì nhiều. Chính vì cái danh đó mà nhiều cậu ấm cô chiêu quay ra khinh miệt những người làm công ở đây. Họ hống hách, không coi ai ra gì. Tuy cô đầu bếp không biết gia thế của Jungkook như thế nào nhưng nhìn cách cậu đối xử rất tử tế, nói chuyện lễ phép, hay giúp đỡ tất cả mọi người nhiều công việc khiến cô cùng nhiều người làm công ăn lương khác ở đây có một cảm tình cực tốt với Jungkook.

Cô lấy cho anh phần gà rán ngon nhất, mới nhất. Đôi môi cô nở nụ cười thân thiện vô cùng với anh.

-Con cảm ơn ạ.

Junghwan không quên cúi đầu cảm ơn như một phép lịch sự. Anh kiếm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống. Haiz, lúc này trong căng tin ngoài anh với mấy người đầu bếp ra thì cũng chả có ai nên bàn nào chả trống người cơ chứ. Anh cẩn thận kiếm một chỗ trong góc khuất để tránh mọi sự chú ý từ những người khác. Vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại Junghwan đổ chuông. Là chị Yoobin gọi. Không biết sao lại gọi vào giờ này nhỉ? Không biết anh có làm sai gì không mà khiến cô gọi như vậy. Yoobin rất bận cơ mà. Tự nhiên hôm nay lại gọi cho anh. Năm phần lo lắng năm phần hoang mang đang hiển thị bên trong con người Junghwan. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ác liệt thì Junghwan cũng đã nhấc máy.

-Em đây ạ.

-Jungkook....tỉnh lại rồi.

-CÁI GÌ CƠ? TỈNH RỒI Á?

Junghwan không tin vào những gì mình vừa nghe được mà la lớn lên. Thật không biết do vô tình hay cố ý mà Taehyung đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Anh vẫn hoàn toàn không biết hắn nghe được.

Cô đầu bếp tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:

-Jungkook, ai tỉnh lại vậy con?

Junghwan cười ngại. Đây là lần thứ hai anh vạ miệng trong cái trường này rồi. Không được nói cho Yoobin biết, nếu nói cho cô thì chắc chắn Yoobin sẽ mang kéo ra cắt lưỡi anh mất. Junghwan chữa cháy, nói:

-À thì, có một người quen của con bị hôn mê. Bây giờ người đó đã tỉnh rồi ạ.

-Chắc người đó rất quan trọng mới khiến con vui như vậy nhỉ?

-Vâng,  người này rất quan trọng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip