Hanh Phuc La Em Chap8 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap8: Sự thật

Người phụ nữ cũng ngạc nhiên chẳng kém:

-Jeon tiểu thư?

Yoobin chỉ gật gật cho có rồi Junghwan dắt bà vào sâu bên trong. Nước mắt bà bất giác trực trào ra khi thấy chàng trai anh tuấn đang nằm trên giường bất động. Gương mặt không góc chết đó vẫn vậy. Thân hình đó vẫn vậy. Da dẻ cậu vẫn rất hồng hào, láng mịn. Chỉ khác ở chỗ, cậu không hiếu kì như thường mà nằm đó, nằm im ở đó. Có lẽ cậu đang nghỉ ngơi sau khi cả thế giới này đối xử tệ với cậu. Chính là cậu-Jeon Jungkook. 

Bà tiến tới gần, nắm lấy đôi tay trắng nõn của cậu mà khóc thút thít. Bàn tay ấy vẫn rất ấm áp:

-Jungkook, con bị sao vậy nè?

Yoobin tiến tới đỡ bà dậy, cô ôn tồn:

-Em ấy bị tai nạn, đã bất tỉnh như thế một thời gian rồi. Nhưng thím yên tâm, em ấy sắp tỉnh lại rồi.

-Chị Yoobin, chị quen cô này hả?

-Không phải quen, mà là rất quen.

Junghwan sa mạc lời với cô chị gái của mình luôn. Không lẽ chị Yoobin quen người này thật hả trời? nếu vậy thì sao chưa một lần anh nghe cô kể về bà ấy?

-Vậy chị và cô đây có mối quan hệ gì?

Người phụ nữ tên là thím Kang ngừng khóc. Bà ngước lên nhìn anh rồi nói:

-Jeon thiếu, trước đây tôi là một người giúp việc ở Jeon gia, đồng thời là bảo mẫu của cậu và Jungkook. Vào năm đó, Jeon phu nhân sinh hạ được một cặp song sinh, là cậu và Jungkook. Tôi được Jeon phu nhân và Jeon lão gia quý mến, giao cho trách nhiệm trông nom hai người và cả Jeon tiểu thư. Đến khi cậu và Jungkook được hơn hai tháng tuổi thì Jeon gia xảy ra một vụ hoả hoạn. Khi ấy, Jeon gia đang trong tình thế hỗn loạn, mọi người, ai nấy đều chạy ra ngoài để tránh hoả hoạn, ngay cả tôi cũng vậy. Khi tôi đang chạy ra thì thấy Jungkook nằm khóc ở dưới nền nhà. Tôi liền bế Jungkook chạy ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài thì tôi không hề thấy bất kì ai nữa. Tôi cũng không biết mọi người đi đâu, cũng chẳng biết để Jungkook ở chỗ nào nên tôi đã ôm Jungkook về quê để nuôi nấng. Sau này, khi Jungkook đã trưởng thành, tôi cũng không biết làm sao để liên lạc với Jeon gia. Tôi có đến ngôi nhà trước đây tôi làm giúp việc nhưng giờ nó đều là những cao ốc.....

Junghwan không khỏi ngạc nhiên. Anh nhíu mày rồi hỏi bà:

-Cháu vẫn thắc mắc một chuyện: tại sao khi đó, cô biết rằng người cô bế đi là Jungkook? Cháu và Jungkook là sinh đôi mà. Chẳng lẽ cô có thể phân biệt được sao?

-Sở dĩ tôi là bảo mẫu của cậu và Jungkook. Tôi có tắm cho hai người mỗi ngày nên mọi chỗ trên cơ thể cậu và Jungkook là tôi biết hết. Ban đầu, tôi cũng không biết mình đã bế Jungkook hay là Junghwan nhưng đến khi tôi đem Jungkook về quê, tắm cho thằng bé nên mới biết đó là Jungkook. Jeon thiếu à, ở sau lưng của cậu có một vết chàm lớn màu xanh tím, nhưng ở lưng Jungkook thì không có vết chàm đó.

-Ồ, cô có trí nhớ tốt thật. Cháu hơi bị nể cô đó.

Yoobin xúc động lắm. Cô nắm tay bà. Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

-Thím Kang biết không, ngay lúc đó, ai cũng chạy tá lả đi cả. Ba mẹ con, con rồi Junghwan đều bị dắt đi. Lúc đó mọi người đã vô tình để quên lại Jungkook. Đã có thời điểm ba mẹ con nghĩ em ấy chết trong vụ hoả hoạn rồi. Thời điểm ấy, ba mẹ con rất đau khổ. Mẹ con còn từng nghĩ không thông khi mà bà ấy đã tự tử hai lần vì quá đau lòng. Không ngờ rằng thím đã nuôi nấng em ấy. Con thực lòng cảm ơn thím rất nhiều.

-Jeon tiểu thư đừng nói thế. Dù sao tôi cũng không chồng không con. Giờ có thể nuôi một đứa con ngoan ngoãn như thế này, tôi rất hạnh phúc. Mà Jeon lão gia và Jeon phu nhân...

-Ba mẹ con chưa hề biết chuyện này. Hiện giờ, ba mẹ con đang sống ở Mỹ. Con đợi cho đến khi em ấy tỉnh lại sẽ nói cho họ biết. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

....

Trời tối dần. Bóng tối bao trùm cả thành phố Seoul náo nhiệt, như muốn nuốt trọn toàn thành phố vào trong bụng vậy. Sương cũng đã xuống. Sương xuống khiến con người ta cảm thấy se lạnh, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều ấm áp. Mọi người ngồi kể chuyện hàn thuyên với nhau. Mới chỉ vài tiếng trước, họ còn xa lạ. Ấy thế mà, giờ đã thành quen.

......

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện như trở lại quỹ đạo đúng của nó. Junghwan và Yoobin người đi học, kẻ đi làm. Cô và anh không cần phải thay phiên nhau chăm sóc cậu nữa. Yoobin không cần phải giao mọi việc cho thư kí nữa. Junghwan không phải hàng ngày thức đêm để chăm cậu nữa. Giờ đây, người "mẹ" của cậu đã ở đó rồi. Tuy bà không sinh ra cậu nhưng qua từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt cho đến những điệu bộ đều có cảm giác bà yêu thương cậu rất nhiều, yêu thương cậu như con đẻ vậy.

Lại là một ngày đi học nhàm chán đối với Junghwan. Anh cất những bước chân quá đỗi nặng nề tiến vào sân trường. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

-Này!

Cái mẹ gì thế này? Từ hôm Junghwan lỡ mồm nói cho hắn biết chuyện anh không phải cậu đến nay đã là cả tuần rồi. Cả tuần đó hắn không hề quan tâm đến anh. Sao tự nhiên lại gọi anh lại làm gì chứ? Hết Yoojin cho tới Taehyung. Sao cặp hôn thê này không cút ra chỗ khác mà tình chàng ý thiếp với nhau đi, cứ đâm vào cuộc sống của anh làm gì. Junghwan quay đầu lại, giọng điệu anh vài phần cọc cằn, vài phần khó chịu:

-Làm sao?

-Jungkook thế nào rồi?

Gì đây? Uống lộn thuốc à? Trước khi biết anh không phải Jungkook, rõ rằng suốt ngày châm biếm cơ mà. Hôm nay tự nhiên giở giọng hỏi thăm, quan tâm các kiểu. Không biết hắn đang nghĩ cái gì nhỉ? Junghwan không muốn đôi co với tên khùng tên điên này thêm một giây một phút nào nữa.

-Jungkook chưa chết. Anh yên tâm. À còn nữa này, việc Jungkook bị sao thì liên quan gì đến anh?

-Người phụ nữ hôm qua là ai?

Lại bị sao đây? Hết hỏi về sức khoẻ của cậu thì giờ lại hỏi về thím Kang? Ủa alo?

-Mẹ Jungkook. Tên là thím Kang. Anh còn hỏi gì thì hỏi nốt đi, tôi đang nghe. 

Taehyung cúi mặt xuống, điệu bộ trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói ra lòng mình hay không. Taehyung biết rằng hắn đã gây ra cho cậu nhiều đau khổ, nhiều nỗi buồn. Taehyung vẫn im thin thít chẳng nói gì.

-Tôi vào lớp đây. Không muốn đôi co với anh đâu.

Hắn hít một hụm khí lạnh rồi nói:

-Tôi có thể đến thăm Jungkook không?

Junghwan như bị sốc tận óc. Anh quay lại, nổi một trận tiền đình lên với hắn. Ha, làm em trai anh đau khổ rồi hết giở giọng quan tâm rồi lại quay ra hỏi về thân tích của cậu rồi lại muốn đến thăm Jungkook. Tên này bị sao vậy? Junghwan thốt ra hết những sự khó chịu của mình:

-Không! Tôi không cho phép anh đến đó! Mà kể cả anh có đến đó đi chăng nữa thì Jungkook cũng không muốn thấy cái bản mặt anh đâu. Anh liệu mà giữ vị hôn phu của mình cho đàng hoàng vào. Đừng có để cô ta kiếm chuyện vớ vẩn với tôi. Còn nữa, tôi không muốn liên quan gì đến anh, nên mong anh cũng đừng tìm đến tôi nữa. Quá mất thời gian của tôi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip