Chap20: Chạm mặt người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap20: Chạm mặt người cũ

Hôm sau cậu đã xin nghỉ phép một ngày để bớt căng thẳng hơn chứ cậu đã làm quần quật như trâu như bò suốt hai tháng qua rồi. Hôm qua cậu cũng mới được lĩnh lương, lại cộng thêm tiền thưởng nữa nên hôm nay nhất định phải mua cái gì đó cho gia đình thôi. Vì đi một mình chắc chắn sẽ rất chán nên cậu dắt cả Jungwon đi theo.

Nếu như đi một mình thì xuề xoà sao cũng được nhưng hôm nay có cả Jungwon đi theo nên cậu phải đặc biệt chu đáo. Hôm nay cậu đã nhờ tài xế của Jeon gia chở đi.

-Appa ơi....

-Sao vậy?

-Hôm nay appa mua khoai tây chiên cho con được không?

-Ừ.

Món khoai tây chiên là món khoái khẩu của thằng bé nên mỗi khi đi mua sắm, nó đều đòi mua cho bằng được. Khoai tây chiên có nhiều dầu mở nên chắc chắn chị Yoobin sẽ không cho Jungwon ăn quá nhiều rồi. Thằng bé chỉ có thể đi cùng với cậu thì mới có cơ hội mua khoai thôi.

......

Cậu đưa Jungwon đến siêu thị X để mua đồ. Cậu mua rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo cho nó. Được mua những gì mình thích nên Jungwon vui lắm. Jungwon đi đến những quầy bánh kẹo nào, nó cũng phải bốc đến vài bịch mới thoả mãn. Cậu cười ôn nhu nhìn thằng bé rồi nói:

-Con mua nhiều như vậy không sợ mẹ Yoobin mắng sao?

-Mẹ mà mắng thì con mách ông bà ngoại.

Nó phụng phịu nói với cậu. Jungkook cũng chỉ có thể cười trừ thôi chứ sao cậu chống lại vẻ dễ thương lại lanh lợi của Jungwon cho được.

-Appa, chúng ta đến quầy khoai tây chiên đi. Con muốn mua cái đó lắm!

Cậu còn định đi mua thêm ít hải sản rồi thịt thà nữa cơ nhưng thấy Jungwon nôn nóng quá nên cậu cũng đành chỉ nghe theo nó mà đi lấy khoai.

-Appa ơi, appa có biết quầy khoai nó ở đâu không vậy?

-Có chứ.

Cậu đặt Jungwon vào xe đẩy hàng rồi đẩy thằng bé đến quầy khoai. Đến nơi, cậu cũng bế Jungwon ra rồi đi lấy khoai. Vì quá cao, Jungwon lại bé nên đương nhiên người lấy sẽ là Jungkook rồi. Hôm nay, trên quầy chỉ có duy nhất một gói thôi. Cậu vừa chạm vào bịch khoai thì có một bàn tay cũng chạm vào. Jungkook ngoảnh lại, đó là Yoojin. Vấn đề không phải ở Yoojin mà là cô ta đang đi cùng với Taehyung. Cậu chưa kịp nói gì thì Yoojin đã quay ra ôm lấy cánh tay hắn rồi lay lay, giọng nũng nịu:

-Anh à, em muốn ăn khoai tây chiên nhưng có người khác lại lấy rồi. Em rất thích ăn đồ của siêu thị này ý.

-Người ta đến trước thì nhường người ta đi. -Hắn lạnh lùng nói.

-Không, em không chịu đâu!

Giọng nói dẹo dẹo của Yoojin khiến cho ngay cả một đứa bé mấy tuổi như Jungwon đứng đó còn bĩu môi khó chịu chứ đừng nói đến là người lớn như cậu, nghe muốn phát nôn ói ra đây luôn. Gì chứ? 22 tuổi đi tranh giành một gói khoai với một đứa bé, đáng mặt người lớn không? Jungkook nắm lấy tay Jungwon, cậu mặc kệ cho đôi tiên đồng ngọc nữ kia muốn làm gì thì làm. Cậu dịu dàng nói với thằng bé:

-Được rồi, có cô chú này muốn mua khoai nên để appa đưa con đi chỗ khác mua nhé?

Jungwon gật đầu với vẻ miễn cưỡng. Cậu lại bế thằng bé lên, nựng nựng má nó, rồi nói:

-Appa cho con đi chỗ khác mua rồi cho con đi ăn kem luôn nhé? Con đừng buồn.

Nói xong, cậu đặt Jungwon vào xe đẩy hàng rồi đi ra chỗ khác. Cậu không buồn quan tâm đến cặp đôi kia đang bày diễn cái gì cho thiên hạ xem nữa, tại vì cũng không ảnh hưởng đến cậu.

....

Bên này, Yoojin không chỉ đơn thuần là muốn lấy túi khoai tây chiên. Hôm nay, là bà Kim ép hắn phải chở Yoojin đi mua sắm nên cô ta mua rất nhiều thứ. Rõ ràng là Yoojin đã thấy trúng Jungkook rồi nên cô ta mới đi ra giành giật với cậu, thế mà không ngờ Jungkook lại hành xử như vậy. Đáng lẽ ra Jungkook phải mắng chửi cô ta một trận để cô ta có cái cớ mách bà Kim chứ! Taehyung lạnh lùng nhìn Yoojin. Hắn muốn đứng ra bảo vệ cậu nhưng giờ chẳng có tư cách, lại còn bị mẹ ép buộc nên lại sợ cậu gặp nguy hiểm. Hắn lạnh nhạt nói với cô ta:

-Cô lấy được khoai tây rồi thì đi về. Hôm nay ở Kim Thị rất nhiều việc cần giải quyết.

Đôi mắt Yoojin ngân ngấn lệ nhìn hắn, giọng nói mè nheo:

-Anh không thể dành cho em một ngày để mua sắm cùng em sao?

-Thứ nhất, chuyện đi mua sắm cùng cô ngày hôm nay là tôi bị ép buộc. Thứ hai, nếu tôi dành thời gian đi mua sắm cùng cô thì ai sẽ đi làm việc hộ tôi? Chẳng lẽ cứ để thư kí làm việc mãi à?

Giọng điệu của Taehyung không chỉ vài phần lạnh nhạt mà còn mang theo rất nhiều phần khó chịu, bực bội trong đó. Hắn đã huỷ hôn với Yoojin rồi nhưng tại mẹ hắn cứ luôn thúc đẩy hắn và cô ta phải yêu nhau. Taehyung đã không biết bao nhiêu lần cãi lại rồi nhưng sự phản biện của hắn chẳng là gì so với sự quyền lực của bà Kim. Hắn cảm thấy vô cùng bức bối mỗi khi ở gần Yoojin. Tại sao loại người mưu mô, thảo mai như cô ta lại có thể ngang nhiên lọt vào mắt xanh của mẹ hắn nhỉ?

.......

Từ nãy, cậu đã thanh toán hàng hoá và đi ra một quán kem gần đó rồi. Jungwon được ăn kem nên thích lắm. Chắc là tí nữa phải đi ra nơi khác mà mua khoai tây cho nó rồi.

-Appa ơi.

-Sao con?

-Appa ơi, lâu lắm rồi con mới được ăn kem đó!

-Ò vậy à. Dạo này appa phải đi làm nên ít quan tâm con quá. Appa xin lỗi con.

-Không sao ạ, mẹ Yoobin cũng ít khi cho con ăn kem lắm. Mẹ nói là ăn kem sẽ bị đau họng nhưng con thấy con mà. Mẹ Yoobin cũng ít khi chơi với con nữa.

Cậu cười trừ nhìn nó. Thực ra, vì tính chất công việc nên chị Yoobin rất bận, dành ít thời gian cho Jungwon cũng phải thôi. Nghe thế, cậu lại càng yêu thương thằng bé nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip