Hanh Phuc La Em Chap19 Hoa Ra La Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap19: Hoá ra là vậy......

Kể từ hôm ấy, Taehyung chẳng hề quấy rầy cậu nữa. Hắn cũng không hề gọi cậu lên phòng để làm phiền cậu nữa. Đã hai tháng trôi qua rồi, hắn luôn vùi đầu vào công việc sao cho có thể quên được cậu và chuyện ngày hôm ấy. Dù đã cố gắng hết cỡ nhưng sao hắn quên được.

Về phần Jungkook, mỗi ngày cậu đi làm không bị hắn quấy rối khiến cho cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đi làm lâu lâu rồi nên môi trường làm việc ở đây cũng quen dần. Tuy nhiên thì ở chốn công sở mà, có người quý thì cũng có người ghét. Hàng ngày, cậu đi làm bình thường. Với tính cách hoà nhã nên rất được lòng mọi người. Dù vậy, vẫn có vài người nhiều chuyện cứ thích chọc ngoáy cậu khiến cậu rất tức.

-Ồ, dạo này nhân viên Jeon bị thất sủng rồi sao?

"...."

-Minyoon à, cậu ta cứ đi ve vãn Chủ tịch rồi cuối cùng Chủ tịch cũng nhận ra bộ mặt thật thôi ấy chứ!

"......"
-Cái loại lẳng lơ, vô học có khác ha. Cứ thích đi quyến rũ người ta cho lắm vào rồi lại.....

"....."

-Kim tổng với Min tiểu thư hợp tình hợp cạ nhất trong lòng tôi luôn ấy.

"....."

-Trèo cao thì phải ngã đau thôi chứ biết sao giờ!

"...."

Mấy ngày đầu nghe những câu như vậy khiến cậu buồn và rất tủi thân nhưng lâu dần, những điều tiếng không hay như thế cậu nghe riết nên cũng quen. Jungkook lười giải thích vì cậu đã là cái gai trong mắt họ rồi thì có giải thích chắc họ cũng không nghe đâu. Cứ sống tốt đi đã, còn ai nghĩ gì thì kệ họ. Việc của cậu bây giờ là đi làm để kiếm tiền về lo cho cuộc sống cá nhân chứ không rảnh đôi co với họ.

......

Tại văn phòng Chủ tịch....

"cốc...cốc"

-Vào đi.

Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên. Hắn không trực tiếp tìm đến cậu nhưng luôn cử vệ sĩ đi theo sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu. Hắn không nói ra nhưng hai tháng vừa rồi, hắn nhớ cậu đến phát khùng lên luôn. Những lúc nhớ cậu, Taehyung luôn tìm đến công việc để giải quyết. Cũng vì vậy mà thời gian quan hắn gầy đi nhiều.

Người vừa gõ cửa là trợ lí Jung. Anh bước vào, kính cẩn nói với hắn:

-Kim tổng, ngày mai chúng ta có một cuộc hợp tác với người của Jeon thị nhưng...

Hắn ngẩng mặt lên:

-Nhưng làm sao?

Trợ lí Jung hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Hôm nay Jeon tổng có việc bận nên hi vọng chúng ta tới Jeon gia để nói về chuyện hợp đồng.

Hắn nghe thấy thế thì chỉ gật đầu như đã hiểu nhưng có trời mới biết trong lòng hắn đang vui mừng thế nào. Có khi đến đó sẽ gặp được Jungkook cũng nên.

.......

6h tối, tại Jeon gia.....

Yoobin cùng Taehyung đang bàn chuyện hợp đồng thì thấy cậu về. Jungkook mỉm cười cúi chào một cái cho có lệ. Từ trên cầu thang, một cậu bé mũm mĩm đáng yêu đang dụi dụi mắt chầm chậm bước xuống. Nhìn thoáng qua có lẽ là bé đang bị ngái ngủ. Hắn nhìn thì nhận ra chính là cậu bé hôm đó. Không biết vì sao mà tim hắn bỗng nhoi nhói. Bé nũng nịu nói với cậu:

-Appa, con đói.....

Cậu đỡ bé xuống rồi ôm bé vào bếp. Nhìn từ cách cậu ôm đến ánh mắt rồi đến từng cử chỉ cũng đủ thấy cậu yêu thương bé đến mức nào. Hắn lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Hôm trước vì khoảng cách với cả cậu bé hôm đó cũng đội mũ nên hắn không nhỉn rõ mặt. Hôm nay nhìn rõ mới thấy cậu bé không giống Jungkook. Hắn đoán chừng có lẽ là bé giống papa của nó rồi. Hắn vô tư hỏi Yoobin:

-Trông cậu bé kia có vẻ không giống Jungkook lắm nhỉ?

Yoobin nhấp một hụm trà, nhàn nhã nói:

-Nó không phải con của Jungkook thì giống làm sao được?

Hắn nheo nheo mắt khó hiểu nhìn cô.

-Ủa thế không phải thằng bé mới gọi Jungkook là appa sao?

Cô nghe như thế thì cũng phần nào hiểu ra ý đồ của hắn. Cô thở hắt ra một hụm khí lạnh rồi nói:

-Thằng bé tên là Jeon Jungwon, con trai của tôi. Tôi là mẹ đơn thân nên nó không có ba, hi vọng cậu thông cảm dùm. Jungwon không có ba nên nó cứ thích gọi Junghwan và Jungkook là appa như vậy đó. Nó gọi từ lâu rồi nên tôi cũng để kệ.

-Vậy...vậy là Jungkook chưa có con sao?

-Ừ đúng rồi.

-À, hoá ra là vậy.

Nói rồi cả hai tiếp tục bàn chuyện hợp đồng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip