Chap14: Jungkook gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau....

Trong một căn nhà rộng lớn ở trung tâm thành phố New York, đôi vợ chồng trung niên đang ung dung uống trà tâm sự thì có cô gái xinh đẹp tao nhã bước vào.

-Ba mẹ ạ.

Người phụ nữ trung niên liền chạy ra nắm tay cô gái. Bà không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết khi thấy cô. Bà ra lệnh cho người làm lấy nước trái cây và bánh ngọt cho cô.

-Yoobin-si, hôm nay con đến thăm chúng ta sao?

-Một phần là thăm ba mẹ. Phần khác là con muốn thông báo rằng con đã tìm được Jungkook rồi.

Người đàn ông im lặng đọc báo từ nãy cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt ông nửa vui mừng nửa bất ngờ.

-Yoobin, con nói thật sao?

Cô thuật lại mọi thứ cho ông bà Jeon nghe. Từ chuyện Jungkook bị Junghwan tông xe trúng cho đến chuyện Jungkook nằm hôn mê ở bệnh viện H vài tháng rồi cả quá khứ của cậu. Cô kể lại không sót một chữ nào. Nước mắt bà Jeon chợt rơi xuống. Ông Jeon thấy bà khóc thì không thể không đau lòng, ôm dang tay ôm bà vào lòng mà vỗ về.

-Jungkook, mẹ xin lỗi. Đáng lẽ lúc đấy chúng ta không đi mất thì có lẽ tuổi thơ của Jungkook sẽ không khó khăn như vậy.

Bà không ngừng trách bản thân. Đúng mà, bà chưa từng nghĩ Jungkook đã chết trong vụ cháy năm đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau vụ cháy đó, ông bà Jeon đã đưa Yoobin và Junghwan ra nước ngoài sống rồi ông bà quay về Hàn, thuê đội cứu hoả đến để tìm cậu nhưng họ nói rằng không thấy xác của đứa trẻ nào hết. Từ đó, ông bà luôn nuôi nấng một niềm tin rằng chắc chắn cậu vẫn còn sống, ở một nơi nào đó.

Con mất cha mẹ gọi là mồ côi. Vợ mất chồng gọi là goá. Còn cha mẹ mất con, thì không có từ ngữ nào diễn tả được sự đau khổ ấy. Dù rằng đã nuôi niềm tin nhưng bà Jeon không thể tránh khỏi sự đau khổ và dày vò trong suốt một thời gian dài.

-Vậy...Yoobin-si, bây giờ Jungkook ở đâu hả con?

-Ở bệnh viện H. Do sức khoẻ vẫn chưa ổn lắm nên tạm thời em ấy sẽ ở bệnh viện một thời gian để tiếp tục theo dõi.

-Chết tiệt. Cái thằng Junghwan này....ông à, tôi muốn về Hàn ngay hôm nay. Tôi muốn về để dạy dỗ lại nó.

-Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh. Hiện giờ sức khoẻ của Jungkook đang không được tốt lắm nên cứ từ từ.

.......

Một tuần sau...

Đáng lí ra hôm nay sẽ tổ chức tiệc ở Jeon gia nhưng vì xảy ra vài chuyện đột xuất nên bữa tiệc đột ngột bị huỷ bỏ. Bên phía Jeon thị cùng Jeon gia đã gửi lời xin lỗi rất chân thành đến tất cả mọi người vì sơ suất này. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì đột ngột đâu, chỉ là hôm nay gia đình Jeon đến đón cậu về Jeon gia ở. Vì Jungkook đang bị bệnh nên ông bà muốn cậu được nghỉ ngơi, chính vì vậy mới huỷ bỏ bữa tiệc.

-Chị Sujoon, cảm ơn chị đã nuôi nấng Jungkook.

-Bà chủ đừng nói vậy. Xin bà chủ hãy để tôi được làm ở đây cho tiện việc chăm sóc Jungkook được chứ? Tại vì từ rất lâu về trước, thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi rồi.

-Nhất trí.

Thím Kang giờ đây trở thành quản gia của Jeon gia kiêm người mẹ thứ hai của Jungkook. Nói là quản gia nhưng bà được coi như một thành viên trong gia đình vậy.

-Jungkook này, ba mẹ định đưa con sang Mỹ du học mấy năm. Không biết ý con thế nào.

Cậu lưỡng lự một lúc. Dẫu gì cậu cũng vẫn còn tỉnh cảm với Taehyung, thậm chí còn rất sâu đậm. Không được đâu, hắn đã có vị hôn phu rồi mà. Cậu ở đây chỉ có thể khiến hắn chướng mắt thôi. Chuyện hôm nọ ở bệnh viện có lẽ là ảo giác chứ không phải sự thật. Jungkook, mày mau tỉnh lại. Taehyung sẽ không yêu mày đâu. Cậu mỉm cười:

-Vâng, con sẽ đi ạ.

.....

-Jungkook, em định đi đâu đấy?

-Em đi học. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã thay thế em đi học.

-Ừ, không có gì. Nếu ai bắt nạt em thì cứ alo anh một tiếng nhé. Anh sẽ đến băm xác chúng ra rồi thả xuống biển cho cá ăn.

-Vâng.

Cậu mỉm cười nói với anh. Hôm nay cậu sẽ đi học trở lại. Đồng thời cũng chỉnh là buổi học cuối cùng trước khi cậu sang Mỹ du học. Cậu muốn gửi lời tạm biệt đến các thầy cô, tạm biệt đến những người làm công nơi đây và cũng cảm ơn những người yêu quý cậu.

-Ồ, hôm nay đi học sớm ghê ta.

Jungkook đang bước đi thong thả thì tiếng gọi chua chát vang lên bên tai. Khỏi cần ngoảnh đầu cũng biết chủ nhân của câu nói đó là Min Yoojin rồi. Cậu mặc kệ tiếng gọi đó mà cứ tiếp tục đi, mặc kệ ai kia có xỉa xói hay móc mỉa gì. Dù sao chỉ nốt hôm nay thôi cậu sẽ sang Mỹ học nên chỉ chịu nốt một hôm cũng chẳng vấn đề gì.

Yoojin rất tức giận lắm. Cô ta là tiểu thư cành ngọc lá vàng, chưa ai dám bơ cô ta như vậy mà cậu dám làm thế. Cục tức này cô ta nuốt không trôi chút nào. Yoojin cầm lấy một cục đá ở dưới chân rồi ném vào đầu Jungkook.

Chấn thương do tai nạn chưa khỏi hết đã có vết thương mới do Yoojin gây ra. Máu từ đầu cậu cứ thế chảy xuống đến mức ngất lịm đi. 

Không biết có phải do trùng hợp hay không mà Yoobin với Taehyung cùng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Hôm nay Yoobin đích thân chở cậu đi học. Đến trường, cô thấy cậu để quên điện thoại trên ghế nên đã vòng xe đến trường Đại học X để đưa cho cậu thì không ngờ đã thấy cảnh tượng này. Bản năng của một người chị mà, cô lao xuống xe, cùng với một vài người nữa đưa Jungkook ra ngoài. Khi đi, cô không quên nhìn Yoojin bằng ánh mắt sắc như kiếm cùng giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

-Jungkook em tôi mà làm sao thì chắc chắn tôi sẽ không để yên cho cô.

Nói rồi cô đưa Jungkook ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Ở phía bên kia, Taehyung cũng nhìn thấy hình ảnh đó. Hắn cho rằng đó là Junghwan nên cũng chẳng quan tâm lắm nhưng linh cảm của hắn mách bảo rằng người đó chính là Jungkook chứ không phải Junghwan. Taehyung tiến đến chỗ Yoojin, không ngần ngại mà cho cô ta một cái bạt tai.

-Tôi sẽ huỷ hôn.

Bốn chữ thốt ra từ miệng hắn khiến Yoojin kinh ngạc. Taehyung xin nghỉ buổi sáng nay rồi gọi tài xế đi theo xe của Yoobin đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip