Hanh Phuc La Em Chap15 Da Ra Nuoc Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap15: Đã ra nước ngoài

Hắn nhanh chóng đến bệnh viện. Đến nơi, hắn thấy Yoobin đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Cô lo lắng nên cứ nắm chặt hai tay vào. Cô thấp thấp thỏm chờ cậu, hết đứng rồi lại ngồi.

Taehyung tiến đến gần. Tâm trạng hắn cũng bồi hồi không kém. Sự xuất hiện của Taehyung khiến cô tức giận. Đây là bệnh viện, không được manh động càng không thể to tiếng với hắn. Cô kéo áo Taehyung ngồi xuống ghế, dùng gương mặt và giọng nói lạnh lùng với hắn:

-Cậu đến đây làm gì?

-Chuyện hôm trước tôi nói với chị, tôi yêu Jungkook là thật.

-Cậu đi về đi. Cậu đã có vị hôn phu rồi cơ mà. Cớ gì lại cứ tư tưởng đến em tôi vậy? Thay vì ở đây thì cậu mau về mà tình chàng ý thiếp với "vợ tương lai" của cậu đi.

Cô cố tình nhấn mạnh cụm từ vợ tương lai cho hắn nghe. Taehyung cũng chả ngu ngục đến mức không hiểu rõ ý tứ trong câu đó của cô là gì. Hắn mỉm cười. Một nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt tuấn mĩ kia. Hắn nhìn cô, nói:

-Chị có chấp nhận cưới một người mà mình không có tình cảm chứ? Chị chấp nhận buông bỏ nhìn người mình yêu đau khổ chứ?

Yoobin như bị hoá đá trước câu nói ấy. Cô bỗng rơi những giọt lệ. Nước mắt cô không phải sự ghen ghét mà là những tâm sự.

-Ồ, có lẽ tôi với cậu giống nhau rồi. Liệu tôi tâm sự với cậu một chút được chứ?

-Tất nhiên.

-Trong quá khứ tôi đã từng yêu một người, rất sâu đậm nhưng giờ tôi đã hoàn toàn hết yêu anh ta rồi.

-tại sao vậy?

-Anh ta đã bỏ tồi để yêu một cô gái khác xinh hơn, giàu có hơn. Anh ta là tên hám lợi nên từ đó, tôi trở nên rất căm hận những người đàn ông phụ bạc tình cảm của người khác.

Dừng lại một chút, cô nói tiếp:

-Chính từ khi tôi hết yêu anh ta, tôi đã hứa sẽ không kết hôn nữa. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Thời buổi này rồi, thiếu gì những người tự mang thai chứ.

-À thì ra là vậy.

Cô nói tiếp:

-Cậu Kim này, tôi không ghét cậu nhưng những gì cậu đã làm với Jungkook trong quá khứ không thể khiến cho tôi một sớm một chiều mà mở lòng với cậu được.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ nữ trung niên cũng ra theo. Bà hỏi:

-Ai là người nhà bệnh nhân ạ?

-Tôi. Tôi là chị gái của em ấy.

-Vậy phiền cô đóng tiền viện phí cho cậu ấy nhé. Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi thêm.

-Cảm ơn bác sĩ.

Bà nói rồi đi luôn. Công việc của bác sĩ rất bận mà.

Lát sau, Junghwan cùng thím Kang và bà Jeon chạy đến bệnh viện. Bà Kang và bà Jeon cùng Yoobin chỉ mải mê lo lắng cho cậu mà không chú ý gì đến Junghwan. Từ lúc đến bệnh viện đến giờ, Junghwan đều nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét và cáu bản.

-Anh Kim này, ở đây Jungkook có người thân rồi. Anh cũng không cần ở lại làm gì.

Ý tứ muốn đuổi người rõ ràng của Junghwan khiến hắn chẳng thể ở lại. Taehyung mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi.

.....

Tối hôm đó....

Taehyung bước từ trên thư phòng xuống. Hôm nay hắn đã chả học hành gì rồi thì chí ít cũng phải lo việc công ty chứ. Hôm nay là một ngày dài với rất nhiều chuyện khác nhau xảy ra với hắn khiến hắn chả thể tập trung làm bất cứ việc gì cả.

Hắn chậm rãi xuống lầu thì thấy Yoojin cùng bà Min đã ngồi sẵn ở mâm cơm chờ hắn. Thực lòng, giờ hắn thật sự mắc ói khi nhìn thấy cô ta luôn rồi. Taehyung định kéo ghế ra ngồi cạnh ông Kim thì bà Kim đẩy hắn qua ngồi cùng Yoojin. Vì tình thế rất éo le nên hắn bắt buộc phải ngồi cùng cô ta. Hắn thật sự không mong muốn chút nào hết.

-Anh Taehyung, anh ngồi xuống đi.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Bà Min gắp thức ăn cho hắn. Vừa gắp bà vừa cười cười nói nói:

-Con rể tương lai, con ăn đi con.

-Vâng, cảm ơn bác ạ.

-Trời đất, bác bác cái gì chứ? Chúng ta sắp thành người một nhà với nhau rồi mà.

Hắn lại lẳng lặng không nói gì. Mọi người nghĩ rằng hắn đang ngại ngùng nên cứ cười phá lên. Thật tâm, sẽ không ai biết hắn nghĩ gì ngoài hắn ra đâu. Hắn định nói gì đó thì bà Min đã lên tiếng trước.

-Anh chị Kim này, khi nào chúng ta định tổ chức hôn lễ cho hai đứa vậy?

Taehyung lạnh nhạt lên tiếng:

-Con chưa muốn kết hôn lúc này. Con muốn tập trung cho sự việc trước. Thôi, con no rồi.

Hắn nói xong thì đứng dậy đi lên phòng. Cơm thì ăn chưa được vài miếng đâu nhưng nghe bà Min nói như thế khiến hắn chẳng có tâm trạng nào để mà ăn uống nữa. Từ lúc lập hôn ước đến giờ thì Yoojin luôn luôn đòi hỏi hắn phải mua hàng hiệu, mua son phấn,...nhưng cô ta không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hắn.

Bỗng dưng hắn lại cảm thấy nhớ Jungkook. Hắn nhớ đến tình yêu của cậu. Hắn nhớ đến những lần cậu cứ bám riết lấy hắn, tặng quà sinh nhật cho hắn. Những món quà cậu tặng là những mon quà rẻ tiền thôi. Hồi đó, không hiểu hắn đã ngu ngốc thế nào mà nhẫn tâm vứt bỏ hết chúng vào thùng rác. Giờ hắn bùi ngùi nhớ lại từng khoảnh khắc đó, lòng hắn lại buồn buồn đến lạ. Taehyung lại tìm đến rượu để giải quyết nỗi buồn.

.......

Hôm sau....

Taehyung đi học như thường lệ. Hôm qua hắn uống kha khá rượu nên đi học trễ. Người bình thường đi học trễ thì sẽ bị mắng bị phạt nhưng hắn đi trễ thì đâu ai dám nói gì. Trong cả ngôi trường này, ai mà không biết Kim gia bành trướng đến mức nào chứ. Chưa kể, ông bà Kim còn góp vốn rất lớn để xây trường nên danh tiếng của hắn ngày càng được củng cố.

Hôm nay hắn không thấy Jungkook lại càng không thấy Junghwan. Taehyung chả nghĩ nhiều đâu, cũng chỉ nghĩ cậu đang bệnh nên Junghwan chăm sóc thôi.

....

Rồi một ngày.....hai ngày.....ba ngày.....một tuần....hai tuần trôi qua...

Hắn không thấy cậu đi học. Taehyung xin nghỉ học ngày hôm nay rồi đến tận Jeon thị để hỏi về cậu.

Yoobin đang chìm đắm trong đống văn kiện chất cao như núi khiến cho cô phát mệt.

"cốc..cốc.cốc"

-Vào đi.

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên. Hình ảnh chàng trai cao to vạm vỡ vội vã bước vào. Hắn dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô, hỏi:

-Jungkook đâu rồi?

-Hai tuần trước, vết thương đó đã qua cơn nguy kịch nhưng sau đó vết thương bị nhiễm trùng và nặng hơn. Bố mẹ tôi đã đưa Jungkook sang Mỹ chữa bệnh rồi để Jungkook sống ở đó luôn. Cậu có ý kiến gì không?

Taehyung lặng thinh không nói gì. Hắn mím môi gật đầu rồi liền đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip