21 - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21.

[Thế giới]

Cừu sôi nổi: "Hôm nay bên thông gia qua lại mặt nhỉ @AK Lưu Chương?"

* Lại mặt: Sau khi kết hôn, chú rể đưa cô dâu về thăm nhà mẹ đẻ, tục này có cả ở Việt và Trung.

AK Lưu Chương: "Ờ."

Cừu sôi nổi: "Thái độ tràn đầy niềm tin và lẽ sống đấy bro :))"

Không muốn tăng ca: "@AK Lưu Chương cho hỏi có thể phát thêm lì xì không? Hôm đó tui có đến miếu Nguyệt Lão hóng à quên chúc mừng tân lang tân nương mà không tranh nổi TT"

Daniel: "[lì xì]"

Không muốn tăng ca: "Cảm ơn tân lang nhé! Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!"

Nướng Cụt đi: "Tui nữa!"

Wjjw phá sản đi: "+1 Tui cũng không giật được! Tân lang phát thêm được khum?"

BJYX yyds: "+2 Cái đám "Không sợ, không sợ" vừa đến là loạn cào cào hết cả!"

Love BYJX: "+3 Tất cả đều đi hóng à quên chúc mừng tân lang tân nương à?"

FA thôi đừng F0: "+4 "Không sợ, không sợ" và "Thân ai nấy lo" đang giằng co thì có đứa kéo bè kéo lũ đến chửi mắng tân nương, thế là tất cả quay sang bem lũ đấy luôn, người chỉ đến hóng à quên chúc mừng đám cưới như tui cũng chết oan mấy bận :))"

Lữ Tiểu Bố: "+5 Tui bị giết rơi cả vũ khí đây này! Vũ khí thượng phẩm mua của Phi thường hoàn mỹ hẳn hoi đó!"

Lần sau chú ý: "+6"

Hải Đường: "+7 May quá tui không rơi mất gì, trộm vía TT"

Daniel: "[lì xì]"

Hải Đường: "Dù tui thất tình nhưng không thể không nói tân nương thật sự rất xinh đẹp TT"

Cá viên tròn tròn: "Không gả nữa có được không TT"

Sa Sa: "Có thời gian solo một trận chứ? @Daniel"

Daniel: "Được @Sa Sa"

La Tiểu Cún: "Tui nữa!"

Bạn cả đời: "Thêm tao!"

Anh trai mưa: "Mâm này không thể thiếu tao!"

AK Lưu Chương: "Cút về hết cho tao! Thua một lần chưa đủ nhục à? @La Tiểu Cún @Bạn cả đời @Anh trai mưa"

Bạn cả đời: "..."

Anh trai mưa: "..."

La Tiểu Cún: "Bang chủ, làm như anh không thua ấy?"

AK Lưu Chương: "..."

Cây nến đỏ: "Ngu lắm con ạ @La Tiểu Cún"

Cánh bướm dối gian: "Hình như nó bị đánh đến rơi não luôn rồi @@"

Phi thường hoàn mỹ: "@Lữ Tiểu Bố đến thành "Ánh trăng" đi, cho cậu chọn một cái miễn phí đó~"

Lữ Tiểu Bố: "Idol vừa bảo tặng vũ khí cho tui... Tui đang mơ đúng không?"

Không muốn tăng ca: "Không."

Nướng Cụt đi: "+1"

Wjjw phá sản đi: "+2 Trong mơ cũng chưa chắc có chuyện tốt thế này @@"

BJYX yyds: "+3 Gato!!!"

Love BYJX: "+4 Lẹ không chính chủ đổi ý bây giờ!"

FA thôi đừng F0: "+5 Đã cap màn hình! Không cần cảm ơn!"

Phi thường hoàn mỹ: "Có đến không? @Lữ Tiểu Bố"

Lữ Tiểu Bố: "Có ạ! @Phi thường hoàn mỹ"

Phi thường hoàn mỹ: "Nhanh lên tui còn có việc nữa~"

Lữ Tiểu Bố: "Anh đúng là người tốt :(("

Phi thường hoàn mỹ: "Cũng tạm~"

Lữ Tiểu Bố: "Em thích anh lắm Ọ.Ọ"

Phi thường hoàn mỹ: "Ông đây không thích trai thẳng @@"

Lữ Tiểu Bố: "Em là trai thẳng như thước dẻo trăm phần trăm :))"

Phi thường hoàn mỹ: "Sẽ xem xét :))"

Đào Đào: "Eo ơi đổi giọng luôn ạ :))"

Tiểu Cửu: "Ra đường đừng có nhận mày là bạn tao @Phi thường hoàn mỹ"

Trồng một cây hành: "..."

Không được gọi tôi Kiều Kiều: "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu :))"

Tùy Hân Khóa Vũ: "Trương Đại gia bị từ chối vẫn bảo vệ danh tiếng cho tân nương, đúng là nam tử hán!"

Tôi là ma: "@Đại Ngư nhìn xem, bang chủ tụi tui đối với anh là một mảnh tình si!"

Mua cổ phiếu nào là cái đó rớt giá: "Cảm động đến rơi nước mắt!"

Sói xám dịu dàng: "Tui lại tin vào tình yêu!"

Tùy Hân Khóa Vũ: "OTP mãi mận!"

Đào Đào: "@Tùy Hân Khóa Vũ Trông cũng chiến đấy, thế OTP đã kết hôn chưa?"

Tùy Hân Khóa Vũ: "..."

Tôi là ma: "..."

Mua cổ phiếu nào là cái đó rớt giá: "..."

Sói xám dịu dàng: "..."

Gió táp mưa sa: "🥥"

Tiểu Cửu: "Xem lại cái nách mày đi @Đào Đào"

Không muốn tăng ca: "Vờ lờ tưởng hai nhà lại mặt thế nào, rủ nhau chơi ma sói ạ :))"

Người qua đường Giáp: "Hết trò chơi rồi à? Sính lễ vừa trao tay đã tính phân chia tài sản? @Oscar"

Người qua đường Ất: "Hồi môn vừa trao tay đã tính phân chia tài sản? @AK Lưu Chương?"

Người qua đường Bính: "Thế là dở rồi :))"

Người qua đường Đinh: "Chấm hóng~"

22.

Màn hình xám đen, biểu thị nhân vật trong trò chơi đã chết. Oscar ngồi bên cạnh ló đầu sang: "Ồ~ Tèo rồi à?"

"Rõ là người khác bị vote out nhưng sau đó chú mày lại chết? Ngoài phù thủy ra thì chẳng còn ai." – Oscar vuốt cằm, nhìn một lượt những ID vẫn đang sáng trong đấu trường ma sói. – "Phù thủy là ai được nhỉ?"

Châu Kha Vũ không nói, ngón tay nhẹ miết môi dưới, trong phút chốc lại có cảm giác nhói như bị cắn.

"Cười kiểu gì đấy?" – Trương Gia Nguyên ngứa mắt xô một cái.

"Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế bro~" – Oscar phụ họa.

Đấu trường trong "Chuang" có ba chế độ: solo, đội ngũ và ma sói. Solo để so thực lực cá nhân, đội ngũ để so phối hợp, hiểu ngầm và sức mạnh tổng thể, thứ tự trên bảng xếp hạng cao thủ của server được định ra nhờ vào xác suất chiến thắng tại đấu trường. Chế độ thứ ba thuần túy là để giải trí, dù sau khi ra mắt phản hồi nhận được nhiều nhất từ phía người chơi là "Đéo vui lắm ấy :)", thế nhưng sự thực chứng minh, con người vẫn luôn là một loài sinh vật đầy mâu thuẫn.

Khác với chế độ đội ngũ cần lập đội cố định, ma sói mở cửa với tất cả người chơi, cùng đội hay khác đội, cùng bang hội hay khác bang hội. Người chơi tạo phòng trong đấu trường, chọn chế độ ma sói, sau đó mời những người mình muốn chơi cùng vào phòng, chỉ cần đủ mười người là trận đấu có thể bắt đầu, game có cả lựa chọn ghép ngẫu nhiên cho những người không tham gia cùng bạn bè hay người quen.

Một giọng nói khác trả lời Oscar, phát âm vẫn còn trệu trạo: "ID này là gì nhỉ? Đại... Ngô... Ng..."

Trương Gia Nguyên sửa miệng: "Đại Ngư."

"À~ Đại Ngư, Đại Ngư..." – Patrick nhẩm lại cho đúng, chỉ vào màn hình, ra hiệu cho Châu Kha Vũ. – "Em nghĩ là người này này, phù thủy, lao... gì ấy nhỉ? Laopo của anh?"

Trong số mười người chơi, có ba sói, ba thần và bốn dân thường. Đấu trường sắp xếp cho các người chơi làm một số nhiệm vụ khác nhau, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được một manh mối ngẫu nhiên về sói. Manh mối chỉ được giao cho người chơi MVP của nhiệm vụ, hệ thống không công khai manh mối, nhưng sẽ thông báo người chơi nhận được manh mối. Khi nhiệm vụ kết thúc, dù thành công hay thất bại, vòng loại trừ vẫn sẽ diễn ra, tất cả người chơi được quyền bỏ phiếu loại người chơi mình nghi là sói. Người chơi nhận được nhiều phiếu nhất sẽ được hệ thống phán định tử vong. Bị thợ săn tấn công và bị phù thủy đầu độc cũng sẽ được phán định tử vong, tuy nhiên hệ thống sẽ không thông báo nguyên nhân chính xác.

Những người chơi bị loại chỉ cần không lựa chọn rời khỏi đấu trường thì vẫn có thể xem các diễn biến tiếp theo, đương nhiên nhân vật do mình điều khiển sẽ không thể nói chuyện và thao tác như bình thường.

Châu Kha Vũ khen ngợi: "Dạo này tiếng Trung của Pai Pai tiến bộ ghê."

"Lúc nghe manh mối "thành chủ" mà giật cả mình, cứ tưởng cái hệ thống giẻ rách này chơi mình ạ!" – Oscar cười hề hề. – "Thế mà anh mày vẫn sống nhăn răng đây này! Trộm vía!"

"Biết đâu bất ngờ."

"Cũng có thể là thợ săn." – Trương Gia Nguyên nhún vai.

Oscar đạp Trương Gia Nguyên: "Thợ săn là mày còn gì? Anh mày mà mày cũng dám giết?"

"Thế mới nói đã chơi ma sói thì đừng có ngồi cùng phòng!"

"ID này đọc là gì nhỉ?" – Patrick phát huy tinh thần ham học.

"Tiểu Cửu." – Châu Kha Vũ trả lời.

"Ồ~" – Patrick tựa lưng vào ghế đung đưa, vuốt cằm ra chiều ngẫm nghĩ lắm. – "Vũ khí này là pháp sư đúng không?"

"Ừ."

"Phi thường hoàn mỹ bảo chú mày giết quái như chó điên kìa Trương Gia Nguyên, tém tém lại đi, hỏng hết cả bánh kẹo bây giờ!"

"Chó điên là Daniel chứ?" – Trương Gia Nguyên nhướn mày.

"Không sợ bị nhận ra à?"

"Thì sao? Nhận ra thì càng tốt." – Trương Gia Nguyên một tay di chuột, tay kia thoăn thoắt gõ phím, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt loang loáng. – "Ngay từ đầu em đã không hề có ý định sẽ giấu giếm điều gì."

Oscar nhìn Trương Gia Nguyên, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, nhìn Trương Gia Nguyên, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, nhất thời cảm thấy tóc trên đầu đã bạc một nửa: "Hai đứa mày..."

[Trước mặt]

Phi thường hoàn mỹ: "Tui vote Trồng một cây hành :v"

Đại Ngư: "+1"

Đào Đào: "+2"

Trồng một cây hành: "Tại sao?"

Phi thường hoàn mỹ: "Cậu đánh hăng quá, rất cố gắng chứng minh mình là người tốt, mỗi tội cứ hơi quá đà~"

Trồng một cây hành: "..."

Oscar và Patrick cười lăn lộn.

Trong đấu trường ma sói, người chơi thuộc phe chiến thắng, ngoài gấp ba lần điểm kinh nghiệm và nguyên tệ dùng trong game, còn có cơ hội quay trúng thưởng trang bị của hệ thống, xác suất rơi vào vũ khí hạ phẩm và trung phẩm là 90%, xác suất rơi vào vũ khí thượng phẩm là 10%.

Sau khi ván đấu kết thúc, hệ thống sẽ tính điểm và công bố thân phận thật sự của mỗi người. Thành tích được xác định bằng đóng góp của cá nhân người chơi khi thực hiện nhiệm vụ và sự chính xác của phán đoán trong mỗi vòng loại trừ. Với mỗi phiếu cho sói, người chơi "thần" và "dân" đã vote được cộng điểm, với sói, mỗi lần loại trừ được "thần" hoặc "dân" sẽ được cộng điểm.

Điều thú vị nhất là trong lúc tiến hành nhiệm vụ, người chơi có thể tự do PK với nhau. PK với người mình nghi là sói và chiến thắng, tiết kiệm một vòng loại trừ, PK với người mình nghi là sói và thất bại, hi sinh vô ích, PK với người mình nghi là sói và hòa nhau khi thời gian nhiệm vụ kết thúc, mọi ân oán kéo đến vòng loại trừ, ai chết vào tay ai còn phải xem ăn ở.

[Trước mặt]

Đại Ngư: "Vòng này tui loại Oscar."

Phi thường hoàn mỹ: "Em theo~"

Đào Đào: "Đừng màaaaa TT"

Phi thường hoàn mỹ: "Tại anh bảo giữ lại cho anh ngắm, ít ra cũng vui mắt ấy, chứ không thì tụi em tiễn vong ảnh luôn từ vòng đầu rồi á~"

Đại Ngư: "Có mỗi manh mối của nhiệm vụ đầu tiên là rõ ràng, còn lại có cũng như không ấy, cứ hành tui phải đoán @@"

Đào Đào: "Cậu mới nói manh mối là "thành chủ" thôi anh giai mình đã tự sát luôn rồi :))"

Đại Ngư: "Tui cũng nằm trong số những người bị tình nghi còn gì, manh mối chính xác là "thành chủ thành trên không".

Đại Ngư: "Nhưng tui chỉ nói một nửa :))"

Phi thường hoàn mỹ: "Ai chả biết chỉ có thành Laputa của "Thân ai nấy lo" là thành trên không :))"

Oscar: "..."

Phi thường hoàn mỹ: "Anh giai mình nhanh nhẹn quá, chả biết sói thật hay muốn chứng minh sự trong sạch nữa :))"

Đào Đào: "Chả thèm giãy giụa gì luôn, chán ông anh :))"

Đào Đào: "À sao cậu giết Daniel?"

Đại Ngư: "Tui thích :))"

Phi thường hoàn mỹ: "Hảo :))"

Đào Đào: "Nhất bạn :))"

Đại Ngư: "Sau khi tui nói manh mối là "thành chủ", AK tự sát. Lúc làm nhiệm vụ thứ hai, Tiểu Cửu đã thử tấn công Oscar. Kết thúc nhiệm vụ, Tiểu Cửu chết, ai cũng nghĩ là Oscar phòng vệ chính đáng nên giết anh ấy, nhưng manh mối lại nằm trong tay Daniel."

Đại Ngư: "Tiểu Cửu là pháp sư, phạm vi tấn công tầm xa rộng hơn Oscar là kiếm khách, đáng lý ra có lợi thế hơn mới đúng. Sau đó tui xem lại bản đồ, phát hiện vị trí của Daniel lúc ấy, cảm giác với thao tác của cậu ta, nếu dùng kỹ năng tập kích của xạ thủ thì Tiểu Cửu vẫn nằm trong phạm vi tấn công của kỹ năng."

Đại Ngư: "Rất có thể cậu ta cùng một giuộc với Oscar."

Đại Ngư: "Nghĩ nhiều mệt đầu, thôi cứ độc luôn cho chắc cốp."

Đào Đào: "Đầu độc chồng dứt khoát thế, cả server chắc chỉ có mỗi cậu :v"

Đại Ngư: "Quá khen~"

Phi thường hoàn mỹ: "Chưa hết thời gian nhiệm vụ đâu, xử Oscar luôn cũng được, đỡ mất công vào vòng loại trừ :))"

Đào Đào: "Để tui TT"

Đào Đào: "Không nỡ để mấy cậu giết ảnh TT"

Oscar: "..."

Oscar: "Cảm ơn em yêu TT"

Chờ Phi thường hoàn mỹ thêm buff, Đào Đào rút kiếm, lao như bay về phía Oscar, không quên lời thoại khổ tình kinh điển: "Ôi Romeo~ Sao chàng lại là Romeo?"

Phi thường hoàn mỹ: "Miệng nói không nỡ nhưng thân thể lại rất thành thật nha~"

Đại Ngư: "Chém chồng dứt khoát thế, cả server chắc chỉ có mỗi cậu :v"

Đào Đào: "Tụi tui chưa kết hôn à nha~"

Đại Ngư: "Ừ nhỉ! Nhắc mới nhớ, vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại đấy :)"

Đào Đào: "..."

Oscar: "..."

Đại Ngư bọc hậu, chưa đầy hai phút sau, Oscar ngã xuống, màn hình hiện thông báo ván đấu ma sói kết thúc, phe thần và dân giành chiến thắng. Trương Gia Nguyên và Patrick cười lăn lộn.

Daniel: "Phu nhân đúng là không thương hương tiếc ngọc gì cả~"

23.

"Đói quá~"

Lâm Mặc ủ rũ bám lên vai Lưu Vũ như khỉ đu cây, Hồ Diệp Thao và Nine đang thảo luận xem nên đi thử quán ăn nào. Do Lưu Vũ chuyển trường giữa chừng, trường học chưa thể sắp xếp ngay ký túc xá cho cậu, cân nhắc đến chấn thương của Lưu Vũ, anh họ liền thuê cho cậu một căn hộ riêng trong khu chung cư gần trường học, thuận tiện đi lại, khi cần cũng có thể tìm người giúp đỡ. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, tưởng chừng quá rộng lớn đối với một người, nhưng mỗi cuối tuần Nine, Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc lại kéo nhau đến chơi, sau cùng lại thành ra vừa đủ.

Nine nói rằng có thấy quảng cáo của một quán đồ Thái trên weibo, chưa biết vị thế nào nhưng hình ảnh khá đẹp mắt. Hồ Diệp Thao muốn thử nhà hàng bò bít tết mới mở cách trường học hai dãy phố. Lâm Mặc thì chỉ cần no bụng và không quá khó nuốt là được, xiên bẩn ở phố đồ ăn vặt trong khu các trường đại học cũng không sao.

Lưu Vũ vừa mở cửa liền nghe tiếng cười nói vang lên trước cửa căn hộ bên cạnh. Hình như mấy hôm trước quản lý tòa nhà đã thông báo có người mới chuyển vào, nhưng có lẽ do giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên cậu chưa bao giờ chạm mặt hàng xóm mới.

Nên chào hỏi cho phải phép, Lưu Vũ nghĩ thầm.

"A~" – Lâm Mặc reo lên. – "Số 27!"

"Hùng Hùng?" – Hồ Diệp Thao vẫy tay. – "Sao anh lại ở đây?"

"Thao Thao?"

Oscar ngạc nhiên nhìn bốn người Lưu Vũ, vội đưa tay sập cửa, ngăn Trương Gia Nguyên bước ra.

Bảy người ngồi trong quán đồ Thái, Nine và Patrick là đồng hương, không thiếu đề tài chung để nói, nếu không nghĩ được cách diễn đạt bằng tiếng Trung, Patrick sẽ nói tiếng Thái để đàn anh phiên dịch cho mình và trông cậu ta có vẻ rất vui với điều đó.

"Tiếng Trung của anh tốt thật!" – Patrick vỗ tay.

"Hồi trước tôi còn tệ hơn nữa kìa." – Nine chun mũi. – "Như cậu bây giờ là rất giỏi rồi."

"Thật ạ?"

Oscar và Hồ Diệp Thao bắt đầu nhúng đồ ăn vào nồi lẩu sôi sùng sục giữa bàn, vừa gắp vừa cười nói, Lâm Mặc không biết đã gia nhập với họ từ lúc nào. Chẳng ai để ý đến tin nhắn spam trong nhóm của Trương Gia Nguyên bị nhốt ở nhà. 

Ôi dào, chắc vẫn than đói và thắc mắc Châu Kha Vũ đổi tên thành "Hương" với "Ngọc" từ bao giờ chứ ông nhõi này thì có chuyện gì được?

"Cạch."

Nhìn đĩa rau mùi đặt trước mặt mình, Lưu Vũ quay sang người bên cạnh: "Cảm ơn."

Cậu tra cao lớn che miệng, khẽ ho mấy tiếng, gật đầu, đuôi mắt cong cong, dường như đang cười. Nghĩ lại mới thấy, từ lúc gặp mặt đến giờ, hình như hai người họ chẳng nói chuyện riêng được câu nào.

"Cậu bị cảm à?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ trả lời, giọng khàn khàn. Oscar ngồi bên kia bàn nói với sang: "Ủa mày cảm hả?"

"Khi nào thế?"

Patrick trợn mắt, trong đầu toàn là hỏi chấm, rõ ràng sáng nay Châu Kha Vũ chẳng có vẻ ốm yếu gì sất, chơi ma sói xong solo đấu trường vẫn lùa một rổ gà như thường.

"Bây giờ." – Hắn bình tĩnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip