18 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

[Diễn đàn "Chuang"]

Topic: Người qua đường cũng có mắt~

Người lập: Người qua đường Giáp – Bang hội Người qua đường

"Lập topic thông não, bổ túc kiến thức về các vấn đề trong game, từ cách mở boss ẩn đến các drama chốn giang hồ, nhiệt liệt hoan nghênh bà con cô bác, nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai! Biết gì nói nấy! Nói có sách mách có chứng! Kiên quyết bài trừ tệ nạn dắt (bò) và (bò) bị dắt!

Các vị nhân sĩ giang hồ ai có câu hỏi hãy mạnh dạn gửi vào hòm thư! Dốt không đáng xấu hổ, giấu dốt mới đáng xấu hổ! Mỗi đêm một câu chuyện, hôm nào lười quá thì thôi!

Thế giới rộng lớn bao la, chúng ta cùng nhau xông pha!"

Câu hỏi: "Tại sao "Thân ai nấy lo" và "Huynh muội tình thâm" lại trở thành bang hội đối địch?"

Giải đáp:

"Nhắc đến chuyện này, không thể không nói đến một nhân vật: Khí giới sư đệ nhất Hải Hoa – Phi thường hoàn mỹ.

Trước khi thành danh, Phi thường hoàn mỹ là một thành viên thuộc nhóm hậu cần của "Thân ai nấy lo", nói là "hậu cần", hiểu là phụ trách trị liệu và kỹ năng sinh hoạt.

Nhắc đến Phi thường hoàn mỹ, lại càng không thể không nhắc đến một đại thần đã AFK của "Thân ai nấy lo", Trương Gia Đại Nguyên.

Ban đầu, Phi thường hoàn mỹ và Trương Gia Đại Nguyên là tổ đội cố định, qua thái độ của những người chơi từng hợp tác hoặc chạm trán với họ, thì Trương Gia Đại Nguyên biết Phi thường hoàn mỹ là nhân yêu [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]. Trước đó "Thân ai nấy lo" từng có mấy người chơi bị nhân yêu lừa tiền lừa cả tình, trong đó có cả một người anh em bình thường khá gần gũi với Trương Gia Đại Nguyên, nên tương tác giữa hai người họ không thể coi là thân thiết, tuy nhiên phối hợp thì lại trên cả mong đợi. Sau khi tài năng của Phi thường hoàn mỹ đối với chế tạo vũ khí bộc lộ, vũ khí của các thành viên chủ lực trong "Thân ai nấy lo" đều do cậu ta "thầu" hết. Súng của Daniel, quyền trượng của Oscar,... đều là tác phẩm của cậu ta cả.

Đã chơi "Chuang", ai cũng biết vũ khí là cái hố chôn tiền. Nguyên vật liệu, chế tạo, bí kíp, phối phương, nâng cấp, sửa chữa,... không gì là không cần tiền. Chưa kể thời kì đầu của game, các hướng dẫn vẫn còn sơ sài, người chơi phải tự lần mò từng tí một. Lần ấy "Thân ai nấy lo" khó khăn lắm mới hạ được một boss ẩn, lấy được một phối phương vũ khí cho võ sư và một vật liệu hiếm của hiếm. Bởi vật liệu kia có thể sử dụng để chế tạo vũ khí theo phối phương, nên cả hai thứ được giao cho Phi thường hoàn mỹ.

Các nguyên vật liệu khác đã có trong kho hàng của bang hội, nếu không có thì Oscar cũng huy động mọi cách làm cho có, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy vũ khí mới.

Ngoài PVP và PVE, "Chuang" còn có hệ thống các nghề sinh hoạt như trồng trọt, rèn đúc, dệt may,... hoàn thành nhiệm vụ, nhận điểm kỹ năng, level càng cao càng tăng xác suất nhận được bí kíp, phối phương món ăn, vũ khí và trang phục phẩm chất cao khi hạ gục boss, sau đó tìm kiếm nguyên liệu và chế tạo dựa vào phối phương hệ thống cung cấp.

Bỗng dưng, không biết từ đâu có lời đồn thực chất Phi thường hoàn mỹ đã hoàn thành chế tạo vũ khí và lén bán ra ngoài. Lời đồn ngày một nghiêm trọng, đến cả trên diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện các bài viết phân tích xem khí giới sư dùng vật liệu bang hội cung cấp, phối phương bang hội cung cấp, chế tạo ra vũ khí rồi bán ra ngoài là đúng hay sai. Người cho rằng vũ khí chế tạo ra là tài sản của bang hội, người lại cho rằng do sự có mặt của một người có level kỹ năng sinh hoạt cao như khí giới sư trong đội hình mới giúp bang hội lấy được cả phối phương và vật liệu.

Thân là võ sư số một của "Thân ai nấy lo", đáng lẽ ra là chủ nhân của vũ khí mới, Trương Gia Đại Nguyên nóng nảy, tìm Phi thường hoàn mỹ, hỏi cậu ta xem có đúng là cậu ta đã bán vũ khí rồi không.

Phi thường hoàn mỹ: "Không phải."

Trương Gia Đại Nguyên: "Vậy vũ khí đâu rồi?"

Phi thường hoàn mỹ: "Còn chưa xong."

Lại qua một tháng, Trương Gia Đại Nguyên lại đến, lần này câu trả lời của Phi thường hoàn mỹ là "Mất rồi."

Trương Gia Đại Nguyên: "Sao lại mất?"

Phi thường hoàn mỹ: "Vừa ra khỏi thành thì bị một đám chặn giết nên rơi mất."

Trương Gia Đại Nguyên: "Chặn giết? Đứa nào dám?"

Phi thường hoàn mỹ nói ra 4 ID xa lạ, không thuộc bang hội nào, cũng không có trong danh sách những kẻ từng có xích mích với họ, nhưng kỳ lạ nhất vẫn là lần đăng nhập gần nhất của tất cả những ID này đều là cách đây ba ngày.

Trương Gia Đại Nguyên: "Anh đụng tụi nó khi nào?"

Phi thường hoàn mỹ: "Ba hôm trước."

Trương Gia Đại Nguyên: "Tức là vừa giết anh xong thì chúng offline luôn?"

"Thân ai nấy lo" chia nhau phục kích, nhưng cả tháng trời, cả bốn ID này cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất, chết không đối chứng.

Đúng lúc số người nghi ngờ Phi thường hoàn mỹ ngày một nhiều, trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]. Tóm tắt là tố cáo Phi thường hoàn mỹ ăn cắp tác phẩm của người khác, mọi tác phẩm từ đầu đến giờ đều do cậu ta đưa phối phương và nguyên vật liệu cho người khác làm, sau đó trả tiền công, so với giá thị trường thì thấp hơn nhiều. Người kia vốn muốn nhờ cậu ta tiến cử mình gia nhập "Thân ai nấy lo" nhưng cứ bị khất lần lữa, lần này vì không muốn mình bị lợi dụng nên đã tự bán vũ khí võ sư do mình làm ra cho người khác. Bài đăng còn kèm cả chi tiết những lần giao dịch giữa hai người, có khi bằng nguyên tệ trong game, có khi là quy ra tiền thật, gửi qua ngân hàng. Đối phương còn có cả sổ tay ghi chép chi tiết các phối phương, nguyên vật liệu mình nhận được và vũ khí tạo ra từ đó.

Không cần mất công tìm lại bài đăng này, pha kè nên admin diễn đàn gỡ rồi. Muốn biết chi tiết thật giả thế nào cứ vào bài đăng của AK Lưu Chương ấy, link đây. Vẫn còn ảnh chụp màn hình, có cả IP và địa chỉ đứa đăng bài, GM chứng thực các giao dịch trong game không hề liên quan đến Phi thường hoàn mỹ, mớ sao kê là cắt ghép, râu ông nọ cắm cằm bà kia, còn sổ tay ghi chép thì ai chả chép được, miễn có thông tin.

Sau đó thì không cần nói nữa, Phi thường hoàn mỹ rời bang, không một lời giải thích. Có lần trong lúc bị đuổi giết gặp được Đại Ngư và Đào Đào, lúc đó trình độ PK của hai người này đã khá có tiếng rồi. Nói không phải đùa chứ các anh giai đàn ông thích đực à nhầm đích thực trong game mà solo trực diện với họ cũng phải rén không ít thì nhiều. Phi thường hoàn mỹ bị giết rơi bao nhiêu vũ khí, họ giết lại tất cả những kẻ đó đến khi nào lấy lại được thì thôi.

Vũ khí mới của "Huynh muội tình thâm" vẫn ra lò đều đều, còn toàn là hàng ngon, đủ các chức nghiệp, không phải thượng phẩm thì là trung phẩm, xác suất hạ phẩm đếm trên đầu ngón tay. Người của "Thân ai nấy lo" tự tìm khí giới sư khác, nhưng dần dần cũng nhận ra được hiệu quả không bằng Phi thường hoàn mỹ. AK Lưu Chương cứ thấy đám "Thân ai nấy lo" là ngứa mắt, người của bên đấy vào cửa là thu phí gấp mười lần, gặp Phi thường hoàn mỹ lại thu thêm một lần phí nữa. Mua vũ khí, nâng cấp, sửa chữa,... đều gấp mười lần giá bình thường, nói chung là thu được gì là thu, tận thu, thà thu nhầm còn hơn bỏ sót.

Thành viên của "Thân ai nấy lo" tức đến nghiến răng, nhưng là bên mình ép người ta trước, không có cách nào mặc cả. Vả lại, theo đuổi sức mạnh là bản năng của đàn ông, chưa kể "Thân ai nấy lo" còn là một đám cuồng PK, bởi vậy mà mấy thành viên nòng cốt của "Thân ai nấy lo" vẫn cứ là khách quen của "Huynh muội tình thâm".

Mà cũng chẳng cần thương tiếc gì mấy đứa đó đâu, thế giới của người giàu nghèo như chúng ta sao mà hiểu được?

Chuyện xưa là như vậy đấy."

1L: "Thân ai nấy lo" toàn con chủ tịch à?"

2L: "Có khi là chủ tịch luôn ấy chứ con cháu gì?"

3L: "Ủa đúng là sau khi Phi thường hoàn mỹ rời bang thì "Thân ai nấy lo" có khí giới sư mới mà nhỉ?"

4L: "Thấy bảo là cái người bị Phi thường hoàn mỹ ăn cắp tác phẩm đó đó, Trương Gia Đại Nguyên đưa về."

5L: "ID là Công chúa tháng Mười Hai thì phải?"

6L: "Phi thường hoàn mỹ đến "Huynh muội tình thâm" được một tháng thì nổ hơn mười vũ khí tự chế, gần một nửa là thượng phẩm con mẹ nó luôn, cho không người trong bang không cần đấu giá. "Thân ai nấy lo" thì chả thấy động tĩnh vẹo gì, cả server quỳ xuống gọi khí giới sư đệ nhất đéo đứa nào dám ho he luôn ạ!"

7L: "Out trình :))"

8L: "Sau đó Trương Gia Đại Nguyên tuyên bố AFK, em gái kia cũng rời khỏi bang "Thân ai nấy lo" luôn, giờ ở bên hội công chúa."

9L: "Đôi lứa xứng đôi :))"

10L: "Người viết cũng khách khí ghê cơ, cả câu chuyện dài thế mà không hề nhắc đến người đội nồi cho Phi thường hoàn mỹ là ai :))"

11L: "Mạnh dạn lên bạn êy, sao phải xoắn :))"

12L: "Người không liên quan không nhắc đến là phải rồi, người ta cũng có phải người đăng bài tố cáo Phi thường hoàn mỹ đâu?"

12L: "Chủ thớt ơi, phát hiện ở trên có một chú bò đi lạc nè~"

13L: "Sao cứ có cảm giác mối quan hệ giữa "Thân ai nấy lo" với "Huynh muội tình thâm" ảo ma canada thế đéo nào í các bác ạ :))"

14L: "Giờ này mà vẫn còn người cho "Thân ai nấy lo" với "Huynh muội tình thâm" là bang hội đối địch thật đấy à?"

15L: "Cho hỏi đến "Huynh muội tình thâm" mua vũ khí thì đọc pass gì để được giảm giá ạ?"

...

NL: "Game online đúng một phiên bản xã hội thu nhỏ nhỉ? Loại người gì cũng có."

19.

"Ưm..."

Eo bị ghì chặt, Lưu Vũ vô thức nhón chân. Hiển nhiên, trong lúc cậu giãy dụa, người kia đã tìm được cách cạy mở môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng như con rắn xảo quyệt đảo qua từng ngóc ngách trong vòm họng, nước bọt không ngừng trào ra khóe miệng.

Hai mắt bịt kín khiến các giác quan của Lưu Vũ trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều.

"Ngoan, đừng cắn."

Vết chai trong lòng bàn tay áp lên gò má, đầu ngón tay chặn giữa hai cánh môi đẫm nước, hơi thở mang hương bạc hà nhàn nhạt, tiếng cười trầm thấp, âm thanh mút môi ướt át vang vọng dưới chân cầu thang tối om.

"Cứ ngu ngơ thế này kiểu gì cũng có ngày bị bỏ vào bao cho xem!"

Không hiểu sao lúc này trong đầu lại tự dưng bật ra vẻ mặt châm biếm của Hồ Diệp Thao.

Trận đấu giao hữu kết thúc, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao và Nine lại quay trở lại hoạt động mình phụ trách. Họ gặp lại các thành viên của đội bóng rổ trường, lúc này đã thay quần áo tử tế, điều đó khiến Lâm Mặc không ngừng chép miệng tiếc rẻ trong khi tất cả chụp ảnh chung. Hồ Diệp Thao vừa bực mình vừa buồn cười, ký đầu cậu ta: "Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế!"

"Làm như anh không thèm í!"

"Hoa khôi phải có giá!"

"Có giỏi thì đừng tia Vương Chính Hùng nữa đi!"

Càng về chiều muộn, người đến lễ hội càng đông, trong lúc Nine dắt Lưu Vũ tránh Trương Hân Nghiêu và hội bạn của anh, hai người bất cẩn lạc nhau. Một cậu trai trông thấy Lưu Vũ đi một mình liền ngỏ lời đưa cậu về câu lạc bộ truyền thống.

"Sao anh không tháo băng mắt?"

Lưu Vũ không trả lời, người kia cũng không nhắc lại nữa, cậu ta cười khẽ.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Ahuhu.

"Đừng..." – Lưu Vũ giơ tay chặn đầu kẻ kia khi môi hắn bắt đầu rê xuống cổ cậu.

Trái với dự đoán của cậu, tên biến thái nghe lời một cách kỳ lạ. Lưu Vũ tựa lên vòm ngực rắn chắc, từng tiếng tim đập rơi vào lòng như hòn đá chưa chạm đáy vực, sâu thẳm và thấp thỏm.

"Yên tâm, không bỏ anh vào bao đâu." – Hắn mân mê vành tai đỏ rực, bình tĩnh chờ cậu lấy lại hơi thở.

Lưu Vũ: "..."

"Ít nhất cũng không phải bây giờ."

Lưu Vũ: "..."

Còn có lần sau ấy hả? Tôi nên cảm ơn cậu đúng không?

Mấy phút sau, hai người đứng trước cửa phòng trang phục của câu lạc bộ truyền thống, người kia in lên trán Lưu Vũ một nụ hôn thật nhẹ.

"Tạm biệt, Tiểu Vũ."

20.

"Không phải cái này."

"Cái này cũng không phải."

"Không phải nốt."

"Sao toàn ảnh của cậu và Trương Hân Nghiêu thế?"

Nine vừa lục lọi mớ ảnh lễ hội văn hóa vừa cằn nhằn: "Cái đám hủ nữ này..."

Lưu Vũ kể lại chuyện đã xảy ra với mình cho Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc và Nine, sau đó Lâm Mặc liền nghĩ ra việc khoanh vùng kẻ tình nghi thông qua những tấm ảnh được chụp trong lễ hội văn hóa trên diễn đàn trường. Hoa khôi trường chắc chắn là tâm điểm của sự chú ý, chưa kể Lâm Mặc rất tự tin vào tạo hình hôm nay cậu ta và Hồ Diệp Thao thiết kế cho Lưu Vũ, phần lớn ống kính của quần chúng sẽ hướng về phía cậu.

Không dấu vết nào qua được mắt các camera chạy bằng cơm, Lâm Mặc hùng hồn khẳng định.

"Au..."

Lưu Vũ chấm thuốc sát trùng lên vết rách bên khóe môi, nhăn mặt. Hồ Diệp Thao ấn cậu một cái, bảo đáng đời.

"Anh không nhìn thấy hắn à?"

"Không kịp." – Lưu Vũ làm động tác tháo dải băng bịt mắt.

"Thôi còn ngồi đây được là tốt rồi~"

Thấy Lâm Mặc bênh vực mình, cậu gật đầu: "Đúng đó."

"Đúng cái gì mà đúng? Bảo cậu bao nhiêu lần rồi! Lúc nào cũng như trên mây!"

"Không phải mà..."

"Á à! Còn dám cãi à?"

"Thao Thao quát bé à? Nói to thế à?"

Hồ Diệp Thao: "..."

Lâm Mặc chống cằm, thở dài: "Anh đang nghĩ nếu mặc bộ trang phục này để biểu diễn trên sân khấu thì anh sẽ múa như thế nào đúng không?"

Hồ Diệp Thao lên giọng, vốn đang chuẩn bị xả một tràng cho bõ tức, nghe Lâm Mặc nói bỗng dưng xìu như bánh đa ngâm nước.

"Ừ."

Lưu Vũ mỉm cười, không ai nghĩ ra nên nói gì nữa. Bốn người ngồi trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thống. Nine cầm chiếc máy tính bảng không biết mượn được của ai, đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên sống mũi, sự im lặng ập đến bất chợt, âm ỉ và nặng trĩu.

"Khoan đã, cái gì kia?" – Hồ Diệp Thao lên tiếng, nhìn vào màn hình qua vai Nine, ra hiệu cho anh tạm ngừng lướt xuống.

Trong ảnh, Lưu Vũ đứng hướng về ống kính, ngước mắt lên, cầm quạt gạt mấy cánh hoa nhỏ màu trắng gió thổi bám lên tóc mình. Cậu trai cao lớn đứng phía sau, tay bắt lấy đuôi nút thắt của dải băng bịt mắt, đưa đến bên môi.

"Cậu ta là...?" – Nine nheo mắt.

"Số 27!" – Lâm Mặc reo lên. – "Đúng không? Số 27 của đội bóng rổ! Mọi người nhìn hàng cây sau lưng cậu ấy xem, chúng ta chụp ảnh với đội bóng rổ ở đây mà!"

"Mờ ám." – Hồ Diệp Thao công nhận. – "Nhưng liệu cậu ta có phải cái tên sàm sỡ Tiểu Vũ không?"

"Ăn gì mà cao thế nhỉ?" - Nine thắc mắc.

"Chụp đẹp đấy chứ?" – Lâm Mặc vuốt cằm bình phẩm. – "Góc độ, tư thế, thần thái, màu sắc,... đều rất nghệ thuật."

"Rất đẹp." – Lưu Vũ đồng ý, mở điện thoại lưu lại bức ảnh về máy mình.

"Ảnh hay người?"

"Đoán xem."

"Biết ngay là gu anh! Lúc ở nhà thi đấu em đã bảo mà mọi người không tin cơ~" – Lâm Mặc lè lưỡi. – "Người có gia đình phải thủ nam tiết!"

"Chồng 2D chỉ nhìn được chứ không ăn được, "tiết" kiểu gì?"

Lâm Mặc: "..."

Hồ Diệp Thao: "..."

Nine: "..."

"Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Nhớ rồi!" – Lâm Mặc vỗ tay cái bộp. – "Châu Kha Vũ!"

"Đọc bình luận này, đám con gái phát rồ luôn rồi." – Nine ấn mở phần bình luận bên dưới bức ảnh cho tất cả cùng xem.

"Hotboy năm nhất trường mình mà~"

"Hotboy và hoa khôi, cũng biết cách câu tương tác gớm."

Hồ Diệp Thao cười giễu, cầm máy tính bảng Lâm Mặc chuyền tới, lướt qua những ảnh chụp còn lại trong bài đăng, đột nhiên trợn mắt.

"Lâm Mặc..."

Hồ Diệp Thao phóng to một bức ảnh, hai cậu trai cao lớn đứng nói chuyện trước một tòa nhà trong trường, trùng hợp đó lại là tòa nhà có phòng sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thống. Một người là Châu Kha Vũ, người còn lại...

"Trương Gia Nguyên về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip