Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ là con trai nhà Potter đúng không? Mình là Sirius, con trai cả nhà Black, rất vui được gặp bồ."

James ngây ngẩn nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, trong chốc lát anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đầu máy hơi nước của toa tàu Hogwarts kêu lên rin rít ngoài cửa sổ, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo không rõ ràng, tựa hồ tâm trí anh còn chẳng phải ở nơi này nữa. Giọng nói kia vang lên thân thuộc mà xa lạ, không biết đã bao lâu rồi anh chưa được nghe lại thanh âm ấy nữa.

James nuốt nước bọt, sau cuộc đấu tranh tư tưởng đầy khó khăn trong thâm tâm, ánh mắt anh chầm chậm từ bàn tay đang giơ ra mời bắt ở phía trước dời lên trên khuôn mặt của người đang đứng đối diện mình.

Người bạn thân nhất của anh đứng đó, dáng vẻ hào hứng tràn đầy sức sống, khuôn mặt hồng hào khoẻ mạnh trẻ trung, nụ cười tươi rói kèm theo chút tinh nghịch nở rộ trên mặt của đối phương. Giọng nói của người con trai tóc đen điển trai vẫn còn non nớt chứ không khản đặc hay trầm bổng do đối phương vẫn chưa vỡ giọng, thái độ nhiệt tình thân thiện, còn có một chút ngây ngô đơn thuần vốn có của một đứa trẻ.

James đã không còn nhớ được lần cuối cùng anh trực tiếp nhìn thấy Sirius tràn ngập sức sống như thế này là từ khi nào nữa. Kể cả khi còn sống hay đã chết, nam phù thủy tóc đen ánh nâu đã tận mắt chứng kiến cách chiến tranh và tù ngục vắt kiệt tất cả sự lạc quan vào thế giới của nam phù thuỷ tóc đen điển trai một cách khốc liệt như thế nào, khiến đối phương chỉ còn có thể bấu víu vào cuộc sống nhờ vào lòng căm hận và khao khát muốn báo thù kẻ đã hại thảm đời mình.

Sirius dù giờ chỉ là một đứa trẻ nhưng do được nuôi dạy trong môi trường đặc biệt, cậu rất nhanh nhẹn tinh mắt bắt được tia cảm xúc tang thương trong mắt James khi đối phương nhấc mắt nhìn mình. Nam phù thủy tóc đen điển trai không hiểu gì nhìn chằm chằm nam phù thủy đối diện, một bên lông mày theo thói quen nhướng lên trong nghi hoặc.

"Potter?"

James bị tiếng gọi của Sirius thức tỉnh khỏi sự tiếc thương dành cho số phận của bạn mình, anh vội vàng nở nụ cười che giấu đi tầng cảm xúc tiêu cực kia của mình. Chàng trai tóc đen ánh nâu nhanh chóng đáp lại cái bắt tay của Sirius, nồng nhiệt dùng sức nắm lấy tay đối phương.

"James Potter, bồ có thể gọi mình là James, rất vui được gặp bồ. Không phải nói quá hay khoe mẽ gì đâu, nhưng mình có cảm giác bồ và mình sẽ trở thành bạn rất thân đấy."

Sirius nghe vậy liền lập tức ném ra sau đầu những suy đoán về ánh mắt của James dành cho mình, vẻ mặt vui mừng, hồ hởi đáp lời đối phương, nụ cười rạng rỡ nở rộ như hoa mùa xuân trên khuôn mặt người con trai tóc đen điển trai.

"Mình cũng cảm thấy thế đấy, Pot- James! Không giấu giếm gì bồ, kỳ thật mình có rất nhiều anh chị em họ, mình còn có một em trai ruột đó, nhưng mình lại không có thân thiết với ai, cũng chẳng có quen ai bằng tuổi mình cả... Bồ là người bạn đầu tiên của mình đấy!"

Trái tim của James thắt đau khi nghe những lời này, anh vội vàng cúi đầu để che giấu đi sự đau khổ bi thương lại lần nữa trào dâng dành cho Sirius. Bản thân anh biết những tầng cảm xúc tiêu cực ấy giờ đang hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt mình.

Có phải đây chính là lý do Sirius lại điên cuồng với chấp niệm trả thù cho anh và Lily không? Bởi vì anh là người bạn đầu tiên của nam phù thuỷ đáng thương bị cả gia tộc ruồng bỏ này?

Sirius có thể cảm nhận thấy thái độ của James có phần khác thường, nhưng đây là người bạn đầu tiên mà nam phù thủy 11 tuổi kiếm được sau khi lên tàu mà không phải là họ hàng của mình, vì thế chàng trai tóc đen rất nhanh liền rộng lượng bỏ qua hành xử kỳ quặc của đối phương. Nam phù thuỷ sinh vòng tay qua kéo James lại gần, ánh mắt lộ ra sự nhẹ nhõm khi thấy đối phương không bị hành động thân mật đột ngột này của cậu doạ sợ. 

Rời khỏi căn nhà ngột ngạt kia, Sirius kỳ thật không biết cách tương tác với người ngoài như thế nào.  

"Đi nào James, mình tìm chỗ nào đấy ngồi đi! Cissy- Ý mình là em họ lớn hơn của mình ấy, cổ là Huynh Trưởng Nhà Slytherin- có nói bình thường mọi năm đều có rất nhiều phù thuỷ sinh cả mới lẫn cũ, lên tàu một cái là phải tìm chỗ ngồi ngay. Nếu tụi mình không nhanh chân là hết chỗ ngồi mất đấy."

James nghe vậy nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang việc tìm chỗ để ngồi, nụ cười ngại ngùng hiện trên khuôn mặt cậu.

"Pad- Sirius, bồ có phiền không nếu mình muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút, mình không thấy thoải mái lắm với việc tụ tập chốn đông người."

James khi còn tồn tại dưới dạng linh hồn bám trụ bên người Harry đã nhìn thấy sự khó chịu cùng chật vật của con trai mình khi bị gán cho cái danh 'Cứu Thế Chủ' và suốt ngày bị xâm phạm quyền riêng tư, phiền phức đến mức độ anh cũng bị tình cảnh của đứa trẻ đó làm ảnh hưởng đến tính cách của chính bản thân mình sau khi sống lại.

James không thấy phiền với việc được quan tâm, cũng thoải mái với việc bị chú ý đến bởi vốn ban đầu anh là một người hướng ngoại, nhưng anh không còn thích thú với việc kết giao với tất cả mọi người, cố gắng trở thành người của công chúng và luôn luôn trở thành tâm điểm trong mắt những người xung quanh nữa.

James đã khỏi hẳn cái bệnh ngôi sao đấy rồi. Nghĩ lại những gì bản thân làm hồi trước, chàng trai tóc đen ánh nâu còn thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống tránh né tất cả.

James mặc cho bản thân bị Sirus kéo đi, nụ cười thân thiết vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt chàng trai tóc đen ánh nâu, đôi mắt anh nhu hòa dõi theo bóng lưng của người phía trước, im lặng tận hưởng cảm giác thoải mái thư giãn khó khăn lắm mới lại có được trong tay này.

Sirius ngó qua ngó lại các toa tàu, cuối cùng tìm được một cái chỉ có duy nhất một bóng người đang ngồi. Không nhìn kỹ xem đối tượng là ai, Sirius liền đẩy cửa vào, hồ hởi bắt chuyện.

"Bạn gì ơi, mấy toa khác đầy quá, toa này có mỗi bạn ngồi thì cho bọn này ngồi chung với được không?"

James lúc này cũng đã ngẩng lên, định bụng chào hỏi người đang ở trong toa, song vừa nhìn thấy đối phương ngẩng đầu, đôi mắt đen to tròn sâu không thấy đáy vừa chạm vào mắt anh, máu toàn thân chàng trai tóc đen ánh nâu như bị rút cạn.

James không nhớ lần đầu tiên mình gặp Severus đối phương có vẻ ngoài như thế nào, anh chỉ nhớ đôi mắt đối phương lúc ấy nhìn mình lạnh như băng, tràn ngập sự căm hận và chán ghét. 

Lần nữa gặp lại, đôi mắt ấy vẫn như vậy nhìn thẳng vào anh, xuyên qua tâm hồn anh như lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên thân thể anh.

James biết bản thân chắc chắn sẽ gặp lại Severus, nhưng gặp lại sớm như vậy, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Anh không thể gặp đối phương một cách tùy tiện như thế này được.

Nhất là khi anh nhớ ra nếu Severus ở đây, người kia cũng có thể sẽ...

James vội vàng muốn xoay người bỏ đi. Song anh chưa kịp kéo Sirius rời đi, chàng trai tóc đen điển trai đã chạy vào trong toa tàu, a một tiếng chỉ mặt Severus hỏi chuyện.

"Bảo sao nhìn góc nghiêng cứ thấy quen quen! Bạn là Severus Prince đúng không? Bữa tiệc chia tay nhập học tuần trước mình có thấy bạn đi cùng gia chủ nhà họ Prince và nói chuyện với Lucius!" 

James mở to mắt nâu, há hốc nhìn Severus. 

Đối phương mang một nửa dòng máu của Prince, chuyện này anh đã biết thông qua con trai của mình, nhưng đối phương đâu có được công nhận là người nhà họ Prince? 

Tại sao thế giới này lại thay đổi trật tự nữa rồi?  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip