James Potter Va Con Duong Moi Chuong I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cha, mẹ, hai người có thể tìm cho con một vị hôn thê để lập khế ước máu được không?"

Ông bà Potter nghe thấy con trai nói như vậy, tiếng thấp giọng trò chuyện của hai vợ chồng liền lập tức lặng yên. Fleamont Potter nhìn con trai mình với ánh mắt dò hỏi khó hiểu, trong khi Euphemia Potter thì mang vẻ mặt ngỡ ngàng, lo lắng đến không thể ngồi yên.

Làm cha mẹ, Fleamont và Euphemia đương nhiên nhận ra con trai bỗng trở nên khác thường sau khi cậu đón sinh nhật thứ 11 của mình. James bắt đầu dành nhiều thời gian bên cha mẹ hơn, đồng nghĩa với việc cậu chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc là ở phòng nghiên cứu Độc Dược của công ty mà cha mình điều hành.

Dù cho vẫn còn tỏ vẻ hứng thú với Quidditch và các món đồ pháp thuật thú vị cậu có được từ tiệm Giỡn Zonko, James đã không còn suốt ngày bỏ chạy ra ngoài đến tối muộn mới về nữa. Nam phù thuỷ tóc đen ánh nâu nếu không có gì làm thường sẽ đóng cửa đọc sách, dáng vẻ trầm ổn trưởng thành, khó có thể tin được cậu mới chỉ 11 tuổi.

Chàng phù thuỷ nhỏ tuổi dạo này còn rất thường xuyên nhắc nhở cha mẹ mình phải đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện Thánh St.Mungo do tuổi tác cả hai đã cao, một việc mà trước đây đứa trẻ ấy chưa bao giờ đề cập tới. 

Ngày mai là ngày James sẽ được đến trường Hogwarts nhập học, và trong bữa ăn cuối cùng với cha mẹ trước khi rời xa họ trong một khoảng thời gian dài, chàng tân phù thuỷ sinh bỗng có đề nghị như vậy thật sự khiến hai vợ chồng nuốt không trôi được tiếp miếng bít tết ngon lành trên bàn ăn nữa. 

Euphemia vội vàng đứng dậy khỏi nơi ghế ngồi ở phía bên cạnh chồng mình, bước nhanh tới bên cạnh James, nửa quỳ xuống bằng tầm mắt đối diện với đối phương. Bà nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt đứa trẻ 11 tuổi, ánh mắt lo lắng hỏi.

"James, con rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy? Đầu tiên là nhắc nhở bọn ta đi khám sức khoẻ, giờ lại là việc kết hôn của con... Con yêu, ta biết việc ta và Fleamont mãi mới chỉ có một đứa con là con nối dõi dòng máu Potter khiến con lo lắng, nhất là khi ta và cha con đang ngày càng lớn tuổi, áp lực lên con... Nhưng con yêu à, con biết điều mà ta và cha con mong muốn nhất không phải là nhà mình sẽ có một người thừa kế. Hơn cả duy trì cái tên Potter, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, con yêu..."

James bật cười trước dáng vẻ lo lắng sốt vó của mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay bắt đầu nổi nếp nhăn của mẹ mình, đôi mắt nâu trìu mến nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ đừng lo, con không phải bởi vì cảm thấy bị áp lực hay gì mà yêu cầu như thế đâu. Con chỉ là... con suy nghĩ kỹ rồi, con 11 tuổi rồi, cũng sắp đến trường rồi, con nên bắt đầu suy tính về tương lai thì hơn. Các gia tộc như chúng ta vốn cũng đã có truyền thống hứa hôn với người phù hợp trước khi đến tuổi... Tuy nói rằng truyền thống của gia tộc đôi khi lạc hậu, nhưng dù sao vẫn là truyền thống do các người đi trước lập ra mà. Con... cá nhân con cũng muốn tìm dần một người phù hợp với mình..."

Nói tới những chữ cuối cùng, khuôn mặt của James bất giác đỏ ửng lên. Euphemia nhìn dáng vẻ ngại ngùng của đối phương thì vẻ mặt hơi giãn ra, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn con trai mình.

Tuy nhiên, nữ phù thuỷ lớn tuổi với bản năng làm mẹ vẫn không tránh khỏi lo lắng. Bà bất an dùng ngón tay vuốt ve vòm má mềm mại của con trai, thấp giọng hỏi lại.

"Con có chắc không con yêu? Khế ước máu là một thứ một khi đã lập là không thể nào phá vỡ, dù con có muốn hay không... Đương nhiên ta và cha con sẽ tìm ra một người môn đăng hộ đối nhất với con, nhưng lỡ như..."

James nghiêng đầu mỉm cười, lắc đầu, thấp giọng trấn an mẹ mình.

"Không sao đâu mẹ à, con tin người và cha sẽ có quyết định đúng đắn."

Euphemia nhìn chồng mình, ánh mắt vẫn không mấy chắc chắn. Fleamont nhìn khuôn mặt đang đanh lại thẳng thắn đối diện ánh nhìn từ phía mình của James, người đàn ông thấp giọng thở dài, gật đầu với con trai và vợ mình.

"Được rồi, ta sẽ cố hết sức tìm cho con một người phù hợp. James Fleamont Potter, hãy nhớ rằng đây là ý nguyện của con, đến lúc chuyện đã thành, con sẽ không thể lùi bước được đâu."

"Vâng, thưa cha."

James quay trở về phòng sau khi bữa tối đã buộc phải kết thúc sau giây phút bối rối giữa cả gia đình nhà Potter. Đóng chặt cánh cửa đằng sau lưng, chàng trai tóc nâu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

James biết thật khó để một đứa trẻ cố ra vẻ bản thân mình đã là một người trưởng thành, song anh không ngờ một người trưởng thành cố giả bộ bản thân mình là một đứa trẻ còn khó khăn hơn nhiều. Sống trong thân phận đứa trẻ 11 tuổi chưa được nửa năm, James cảm thấy mình sắp bị áp lực tới kiệt sức rồi.

Vừa phải ra vẻ bản thân nghịch ngợm không hiểu chuyện, luyện tập lại cách tin tưởng người khác sau khi bị phản bội, cố gắng để bản thân không theo phản xạ có điều kiện cầm đũa thần lên rồi tấn công ai đó vì đối phương bỗng vồ lấy mình....

Sống lại về thời kỳ trước chiến tranh sau khi tự mình nếm trải nó thật không phải là điều dễ dàng gì. Cuộc sống không còn thoải mái được như James nghĩ nữa.

James vẫn không biết tại sao mình lại sống lại vào trong thân xác của chính bản thân mình năm 11 tuổi, nhưng anh biết việc chơi đùa với thời gian là một thứ nguy hiểm. Sống lại, anh vốn nên an phận rồi đi theo số mệnh đã sắp đặt sẵn để tránh khỏi rắc rối. Pháp Thuật Thời Gian là một thứ vô cùng phức tạp và khó hiểu, nếu không hành động cẩn thận, một người có thể tự tay giết chính mình.

Nhưng James vẫn không kiềm được mà muốn nhúng tay vào vòng xoáy vô hạn của định mệnh, tự mình thay đổi số phận bi đát của những người anh yêu thương.

Chỉ cần lần này anh nhắc cha mẹ thường xuyên đi đến bệnh viện và hành xử cẩn trọng hơn một chút, họ sẽ không bị lây nhiễm bệnh chết mà sống lâu hơn một chút.

Chỉ cần lần này anh tin tưởng Remus nhiều thêm một chút, Sirius sẽ không phải vào tù oan, hai người họ có thể ở bên nhau và tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc lâu thêm một chút.

Chỉ cần lần này anh tập trung vào việc mài giũa các kỹ năng chiến đấu và thần chú của mình thay vì tốn thời gian bày ra những trò chơi khăm, anh sẽ bảo vệ được nhiều người hơn một chút.

Và Lily...

Nghĩ đến người con gái mình đã yêu thương rất nhiều, người vốn sẽ trở thành vợ mình trong tương lai, James bất giác dấy lên bất an lo sợ.

Cha, mẹ, Sirius, Remus, tất cả những người đó, anh có thể bù đắp đời này cho họ bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng Lily... James lấy đi của cô quá nhiều, anh nợ người con gái ấy quá nhiều...

Tốt nhất là anh không nên tiếp xúc với Lily thì hơn.

Đó cũng là lý do James bỗng đưa ra lời đề nghị như vậy với cha mẹ mình. James thật sự cần một thứ gì đấy làm nhiệm vụ như một sợi dây xích trói cái sự liều lĩnh bất chấp hậu quả của anh lại, khiến anh không thể tuỳ ý thích làm gì thì làm.

James sợ khi đến trường, bản thân sẽ không đủ can đảm để buông tay. Anh sợ rằng trong một phút yếu lòng, lại một lần nữa bản thân lỡ va phải đôi mắt xanh ấy, anh sẽ lại cố tìm cách níu lấy cái hạnh phúc ngắn ngủi mình từng có được của những ngày tháng sau khi được ở bên người con gái mình đã yêu rất nhiều.

James không biết mình sẽ làm gì nếu như bản thân lại lao đầu vào con đường cũ, lại một lần nữa đẩy những người anh yêu thương hơn cả mạng sống vào chỗ chết, bất lực mà không làm gì được.

Vì thế, James cần một vị hôn thê, một người giữ anh ở yên một chỗ, trở thành lý do khiến cho anh không thể không buông tay, ép buộc kéo anh đi theo một con đường khác.

Đó là cách duy nhất, và cũng là thứ mang tính chất khác biệt nhất, bởi lẽ việc này chưa bao giờ xảy ra ở đời trước của James.

Mọi hành động đều sẽ đem lại kết quả của riêng nó.

James tự nhủ bản thân sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ để bảo vệ những người mình yêu thương thôi.

Thật sự, anh chỉ cần thế thôi.

Để thay đổi số mệnh của Lily, trong số tất cả những người anh muốn họ có được một tương lai khác, đây có lẽ sẽ là cái giá đắt nhất mà anh phải trả.

Không, còn một người nữa....

James theo thói quen lo lắng gãi cổ, cười khổ thở dài một hơi khi nghĩ đến đôi mắt đen lạnh như hồ băng tràn ngập sự chán ghét của một nam phù thuỷ.

Severus Snape.

Là một Gryffindor, James đã thật sự bị bất ngờ vì những gì đối phương đã làm cho Thế Giới Pháp Thuật mà gần như không ai có thể làm được. Severus khiến anh có một cái nhìn khác về Slytherin, khiến anh phải tự vả mình vì những suy nghĩ đầy định kiến của bản thân, tự mắng mình đã quá nông cạn.

Đối phương có lẽ là người dũng cảm nhất mà James từng gặp, mà không thuộc Nhà Gryffindor mà anh đã từng nghĩ là nơi tuyệt vời nhất.

Việc đến từ Nhà nào, không quyết định con người của mình. Gryffindor cũng có thể vì hèn nhát mà phản bội, Slytherin cũng có thể bất chấp nguy hiểm mà xông pha vì những gì mình tin tưởng.

Suy nghĩ lại, James lại càng thêm cay đắng, tất cả những gì nam phù thuỷ kia làm đều là vì Lily, vợ của anh, người đáng ra vẫn sẽ sống nếu anh cầm chân Kẻ Không Thể Gọi Tên kia lâu hơn một chút.

Đối phương đã làm được những điều anh muốn làm mà không thể làm được, thậm chí đến chết cũng không buông tay, điều đó làm James bị áp đảo, anh kính nể Severus đến mức khiến bản thân nghẹt thở.

James ảo não thở dài, mệt mỏi xoa bóp thái dương của mình, tự hỏi nếu anh biết được mặt này của đối phương sớm hơn, liệu mọi chuyện có đi theo hướng khác không?

Nếu lần này anh đối xử với Severus tốt hơn một chút, liệu đối phương sẽ sống tốt hơn và không đi vào con đường đen tối kia hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip